Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Chương 11: 11: Hai Người Ăn Ý Nhất



Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Cuộc họp bắt đầu, Bùi Ninh mở sơ đồ chỗ ngồi mà thư ký đưa cho cô trước đó, đặt nó xuống dưới đáy cuốn sổ, cô đột nhiên cảm thấy giống như mình đang chép bài tập từ sách giáo khoa khi còn nhỏ.
Cô không tự giác mà liếc ngang, kết quả bắt gặp Diệp Tây Thành đang nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Bùi Ninh: “…”
Diệp Đổng phát biểu ngắn gọn, sau đó phó giám đốc phụ trách báo cáo công việc của từng chi nhánh.
Bùi Ninh ghi chép với tốc độ rất nhanh, trọng điểm cô đều nắm rõ, cô mang theo hai bút màu, thỉnh thoảng lại thay đổi màu bút.
Trọng tâm hôm nay của Diệp Tây Thành không phải ở cuộc họp, chốc chốc anh lại nhìn Bùi Ninh, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, nếu không thì sẽ nhìn xem cô đang ghi nhớ cái gì.
Diệp Đổng phát hiện Diệp Tây Thành không tập trung, ông ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở anh chú ý vào cuộc họp, Diệp Tây Thành bây giờ ngoại trừ Bùi Ninh ra không để ai vào mắt.
Báo cáo công việc thứ hai là tổng quản lý của công ty năng lượng Hoa Ninh.
Tính đến tháng trước, doanh số bán pin của Hoa Ninh đã hoàn thành so với tổng doanh số của năm ngoái, doanh số bán hàng ở nước ngoài cũng tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hơn nữa đơn đặt hàng pin ô tô đã được đặt đến năm tới, với công suất dây chuyền sản xuất hiện tại của bọn họ, căn bản không có cách nào đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Theo số liệu nghiên cứu của bộ phận thị trường, trong vòng ba năm tới sẽ là thời kỳ đỉnh cao của sản xuất xe điện.

Trong nửa đầu năm nay đã có hơn 20 xí nghiệp xe năng lượng mới có đủ điều kiện sản xuất.
Vì vậy đội ngũ quản lý của công ty năng lượng Hoa Ninh đã đề nghị mở rộng dây chuyền sản xuất ô tô.
Đề nghị này đưa ra một số bộ phận giám đốc tán thành:
“Hiện tại nhà nước đang trợ cấp rất nhiều cho các ô tô chạy bằng năng lượng mới, chúng ta phải nắm bắt cơ hội này, hơn nữa nhất định phải bảo đảm vị trí dẫn đầu trong thị trường pin của Hoa Ninh chúng ta.”
“Ừm, tôi cũng tán đồng.

Nếu như sự phát triển ô tô điện được ví như một hình parabol mở ra ở phía dưới, vậy thì hiện tại ngành này mới bắt đầu đi lên, cách thời điểm đỉnh cao phồn vinh vẫn còn một khoảng cách đặc biệt dài nữa, đoạn khoảng cách này chính là thời gian cơ hội cho chúng ta.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện, trong vô thức Bùi Ninh đã đánh dấu hai trục X và Y trên sổ ghi chú, ngay cả công thức cho toạ độ đỉnh P cũng được cô viết ra.
Cô lại viết nếu như: -b/2a=0,△=b2-4ac=0, vậy thì P(0;0) sau đó cô vẽ một parabol với đỉnh của nó tại gốc tọa độ mở xuống dưới, vẽ xong còn đánh dấu thêm hai dấu hỏi chấm to đùng.
Ngay khi cô vừa gạch bỏ hình parabol mình đã vẽ kết quả cuốn sổ lại bị Diệp Tây Thành ngồi bên cạnh lấy đi.
Bùi Ninh bị dọa, cô liếc sang bên, Diệp Tây Thành liếc cô một cái, sau đó đem cuốn sổ của cô để xuống tay trái, anh mở bút đem hình parabol cô mới vừa vẽ kia tô lại lần nữa.
Cô: “…”
Trong phòng hội nghị cuộc thảo luận sôi nổi vẫn được tiếp tục.
Có mấy giám đốc phải đối đề nghị mở rộng dây chuyền này:
“Hiện tại các xí nghiệp sản xuất ô tô điện trên thị trường đang mọc lên như nấm sau cơn mưa, bởi vì hiện tại là do có chính phủ trợ cấp, tạm thời sinh ra ảo tưởng về sự phồn vinh trong ngành này.”
“Còn hệ thống quản lý và sản xuất của các xí nghiệp này đã trưởng thành hay chưa, cuối cùng có thể đi được bao xa, không ai có thể đoán trước được.”
“Điểm mấu chốt đó chính là chúng ta không biết khi nào chính phủ sẽ cắt giảm trợ cấp, chỉ có điều vấn đề này sớm muộn cũng xảy ra.

Đợi đến ngày chính phủ cắt giảm trợ cấp, mấy xí nghiệp dựa vào việc trợ cấp tự nhiên sẽ bị đào thải, đến lúc đó lượng pin của chúng ta sẽ bị dư thừa.”
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta không thể chạy theo việc sản xuất hàng loạt được mà cần phải có kế hoạch lâu dài.”
Bên ủng hộ:
“Bất kỳ sự phát triển của một doanh nghiệp nào cũng ắt phải trải qua giai đoạn tăng trưởng, phôn vinh, cuối cùng là suy bại.

Chúng ta không thể bởi vì nó sớm muộn cũng suy bại mà có một thái độ bi quan.”
Bên phản đối:
“Có một số ngành chu kỳ sống dài, ngay cả khi nó đã trải qua thời kỳ phát triển đỉnh cao, sự suy giảm của nó sẽ dần chậm lại thậm chí là có thể chuyển đổi.

Nhưng ngành nghề này chủ yếu là các xí nghiệp tồn tại trong một thời gian ngắn.”
Bọn họ tranh luận không ngừng, trong phòng hội nghị bị bao phủ bởi những cuộc tranh cãi nảy lửa.
Diệp Đổng cẩn thận nhấp một ngụm trà, nhưng vẫn không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Diệp Tây Thành cũng không lên tiếng, sắc mặt bình thản như không liên quan đến mình, anh vẫn luôn tô lại đường parabol đó, tô lại rất nhiều lần và có một hiệu ứng bóng mờ.
Đợi bọn họ cãi nhau đủ rồi, Diệp Đổng mới nói với Diệp Tây Thành: “Nói thử phương án của con đi.”
Sau đó tất cả ánh mắt trong phòng hội nghị đều đổ dồn lên người Diệp Tây Thành, lúc Diệp Tây Thành nổi giận cũng không khác gì so với Diệp Đổng, anh chỉ cần ngồi bên đó không lên tiếng nhưng khí thế mạnh mẽ trên người anh cũng đủ để mọi người khiếp sợ.
Hiện tại hai bên đang bất đồng ý kiến, mọi người đều đang đợi ý kiến của Diệp Tây Thành.
Diệp Tây Thành đưa sổ ghi chép của Bùi Ninh cho thư ký, ra hiệu cho thư ký chiếu nó lên máy chiếu.
Nội tâm Bùi Ninh sụp đổ, anh muốn làm gì đây?
Thư ký nhận lấy sổ ghi chép của Bùi Ninh, nhìn thấy mấy đường parabol cô không khỏi liếc Diệp Tây Thành mấy lần.
Ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về phía máy chiếu, hình parabol của Bùi Ninh đã được phóng đại lên N lần với độ nét cực cao, rõ đến mức mà mọi người có thể đếm được nó được tô bao nhiêu lần.
Bùi Ninh: “…” Cô nhất thời không đoán được Diệp Tây Thành muốn làm gì.
Diệp Tây Thành nhấp mấy ngụm nước mới nói: “Nếu như đỉnh của parabol này được coi là gốc tọa độ, thì ngay cả khi trong trong thời kỳ thịnh vượng nhất nó cũng trở về con số không.”
Anh nhìn Bùi Ninh: “Để trợ lý Bùi giải thích cho mọi người tại sao lại trở về không.”
Bùi Ninh: “…”
Vừa nãy cô chỉ thuận tay vẽ ra hình parabol đó thôi, nào nghĩ nhiều như vậy chứ.
Phòng họp yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều hướng về phía cô.
Đây là lần đầu tiên các quản lý cấp cao được nhìn thấy Bùi Ninh, ngoại trừ gương mặt cảnh đẹp ý vui ra, mọi người càng chờ đợi được nhìn thấy năng lực nghiệp vụ của cô hơn, cũng tò mò cô khác hơn so với những người khác như nào.

Dù sao cô cũng là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc do đích thân chủ tịch mời về.
Vừa rồi lúc Diệp Tây Thành đem hai cốc nước đổ qua đổ lại thật ra bọn họ đã sớm nhìn thấy từ lâu rồi, chẳng qua liền chọn mắt điếc tai ngơ mà thôi…
Hôm nay Diệp Đổng đã đặc biệt để Bùi Ninh ngồi trên bàn hội nghị chính, dụng ý không cần nghĩ cũng biết, trong lòng bọn họ hiểu rõ, có lẽ Bùi Ninh chính là con dâu tương lai mà chủ tịch nhìn trúng, cũng chính là bà chủ tương lai của Hoa Ninh bọn họ, năng lực và trình độ của bà chủ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến số phận của doanh nghiệp.
Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Diệp Tây Thành là bình tĩnh, anh hoàn toàn không lo lắng về năng lực ứng biến tại chỗ của Bùi Ninh.

Bùi Ninh sắp xếp lại ngôn ngữ của mình một cách nhanh nhất: “Trở về số không, đây là kết quả tồi tệ nhất, bởi vì hiện tại người dùng đang có thái độ mong chờ với dòng ô tô điện thuần túy này, trên phố căn bản không có mấy xe này, triển vọng thị trường là vấn đề rất đáng lo ngại.

Lấy một ví dụ, nếu như mỗi năm sản xuất 10 triệu xe nhưng hàng tồn kho lên đến 9,99 triệu xe thì tỉ suất chiếm giữ cơ bản sẽ là không, đây chính là ý nghĩa của nó.”
Tất cả mọi người: “…” Có vẻ như rất đúng.
Bùi Ninh nói tiếp: “Nếu như một sản phẩm không được thị trường công nhận, thời kỳ suy yếu và thời kỳ phát triển của ngành này cơ bản chính là đồng bộ.

Việc làm cấp bách lúc này của Hoa Ninh chúng ta đó chính là đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển, đột phá về mặt kỹ thuật, rút ngắn thời gian sạc pin, nâng cao phạm vi hoạt động, thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và ổn định với các hãng xe điện chất lượng cao, bảo đảm thị trường tỉ suất chiếm giữ chất lượng cao ban đầu của chúng ta.

Như vậy nếu như ngày nào đó chính phủ cắt giảm trợ cấp, một số nhà sản xuất xe điện mới nổi bị loại bỏ cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Hoa Ninh của chúng ta.

Đây là điều thứ nhất.”
Tất cả mọi người đang chờ cô nói điều thứ hai.
Bùi Ninh cố tình dừng lại một lúc mới nói: “Điều thứ hai, trong tương lai năng lượng mới sẽ bị chính phủ cắt bỏ, khi đó thị trường xe điện sẽ bị thu hẹp lại, không phải là chúng ta muốn nghiên cứu và phát triển các loại pin hiệu suất cao hơn sao?”
Cô tự hỏi tự trả lời: “Đáp án là chắc chắn, bởi vì hãy để thị trường đi theo bạn, bạn mới không bị các trung tâm đào thải thay đổi trong nháy mắt.”
Trợ lý Vạn Đặc không thể không nhìn về phía Bùi Ninh, anh dường như đoán ra được tiếp sau đây cô muốn nói gì.
Quả nhiên Bùi Ninh nói: “Đối với các loại pin hiệu suất cao, ví dụ như pin nhiên liệu trao đổi màng proton, loại pin nhiên liệu chính là hướng phát triển của năng lượng ô tô mới.”
Nói rồi cô chuyển chủ đề câu chuyện: “Sở dĩ tập đoàn Hoa Ninh có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, không thể không nói đến tầm nhìn xa trông rộng của chủ tịch Diệp Đổng và các vị giám đốc của chúng ta trong suốt những năm vừa qua.”
Sau đó ai cũng không lên tiếng, những lời khen ngợi trước đây đã nghe nhiều.
Bùi Ninh vẫn tiếp tục phát biểu: “Mấy ngày nay tôi đã dần quen với một số hoạt động kinh doanh của Hoa Ninh chúng ta, giám đốc Vạn đã đề cập với tôi, nói rằng ban lãnh đạo cấp cao của Hoa Ninh chúng ta luôn có tầm nhìn xa trông rộng, và luôn cư an tư nguy*.

Khi các nhà sản xuất pin lớn vẫn đang cạnh tranh trên thị trường pin lithium, giám đốc của chúng ta đã đề xuất cần chú ý đến pin nhiên liệu trao đổi màng proton.”
(Cư an tư nguy: sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn.)
Trợ lý Vạn: “…”
Ngoại trừ Diệp Tây Thành thì đại khái sẽ không có ai khác nhắc đến.
Phần kết thúc cuối cùng của Bùi Ninh: “Tôi đặc biệt thích một lời răn dạy của một vị giám đốc của chúng ta: “Nhân vô ngã hữu, nhân hữu ngã ưu, nhân ưu ngã chuyển*.” Hiện tại công nghệ pin lithium của các công ty về cơ bản đều đã trưởng thành, khả năng cạnh tranh cốt lõi của chúng ta đã không còn ưu thế, vì vậy đã đến lúc chúng ta phải chuyển đổi.

Trên đây là những suy nghĩ còn non nớt của tôi, vẫn mong được các vị tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.

Tôi nói xong rồi, cảm ơn.”
(Nhân vô ngã hữu, nhân hữu ngã ưu, nhân ưu ngã chuyển*: Người không ta có, người có ta ưu, người ưu ta chuyển ý đại khái chính là để giải quyết những thứ mà người ta không có.

Câu gốc khác là 人无我有,人有我优,人优我特,人特我专: đây là một chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh ý chỉ nếu đối với một hoặc một số đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh chiến lược này chỉ là sự đổi mới liên tục, người tham gia đầu tiên sẽ vĩnh viễn có ưu thế, người tham gia muộn hơn sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Đại loại là mình làm cái mà đối thủ chưa làm, khi người ta làm rồi mình sẽ làm tốt hơn, khi người ta làm tốt hơn mình sẽ chuyển qua làm cái khác.)
Những tràng pháo tay vang lên.
Đặc biệt là vị giám đốc mới nhắc đến đường parabol kia, trước đó ông đã phản đối việc đầu tư pin nhiên liệu, nhưng vừa rồi câu nói “Nhân vô ngã hữu, nhân hữu ngã ưu, nhân ưu ngã chuyển” lại khiến ông ta thích, lại thường xuyên là câu nói cửa miệng.
Không nghĩ đến có một ngày chính mình lại vả mặt mình.
Diệp Tây Thành ra hiệu cho Vạn Đặc báo cáo tiến độ dự án mà do anh phụ trách, đó chính là dự án thu mua và sáp nhập EFG, trước đây mấy vị giám đốc không tán thành, lý do chính là: Thị trường xe điện đều chưa trưởng thành, còn về phần pin nhiên liệu không biết năm nào mới được tung ra thị trường, hiện tại đầu tư rủi ro rất cao, lợi nhuận thu về không chắc.
Vừa rồi nghe Bùi Ninh nói như vậy số người phản đối cũng không nhiều nữa.
Đột nhiên Vạn Đặc cảm thấy Diệp Tây Thành cùng Bùi Ninh là đối tác ăn ý nhất, Diệp Tây Thành cho Bùi Ninh cơ hội thể hiện, Bùi Ninh biết Diệp Tây Thành muốn gì ở cuộc họp, cô liền ra sức thực hiện vì anh.
Buổi sáng cuộc họp kéo dài đến 12 giờ 30 mới kết thúc, buổi chiều 1 giờ 30 lại tiếp tục.
Ăn cơm xong cách thời gian vào họp khoảng bốn năm mươi phút gì đấy, Bùi Ninh định chợp mắt.
Cô hẹn giờ, dựa lưng vào ghế ngủ trưa.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, cô vẫn đang thơ mơ ngủ, ngay lập tức liền mở mắt.
Người gõ cửa là Diệp Tây Thành, anh nhắc cô: “Còn 15 phút nữa.”
Bùi Ninh ngay lập tức ngồi dậy: “Tôi lập tức qua.”
Lẽ ra phải là cô nhắc anh thời gian mở họp, bây giờ thì ngược lại.
Bùi Ninh cầm túi trang điểm đi vào nhà vệ sinh, chỉnh lại đầu tóc, đợi cô ra Diệp Tây Thành vẫn chưa đi, anh đang dựa vào bên bàn cô xem điện thoại.
Diệp Tây Thành thấy cô vội vàng: “Không cần gấp.”
Điện thoại của Bùi Ninh đổ chuông, là chuông báo thức cô đặt trước khi đi ngủ, cô định vươn tay lấy điện thoại thì Diệp Tây Thành đã tắt chuông hộ cô.
Thấy thời gian vẫn còn Bùi Ninh liền mở cốc để rót nước, thật ra trong phòng họp cũng có máy rót nước, nhưng nó lại nằm ở phía Diệp Đổng, cô không muốn đi tới đi lui.
Không biết trong lòng nghĩ gì lần này cô lại rót nước nóng…
Bùi Ninh rót nước xong Diệp Tây Thành vẫn đang xem điện thoại, cô còn cho rằng anh sẽ tự mình cầm lấy, ai mà biết được anh lại “giao nộp” lại cho cô.
Trong thang máy Diệp Tây Thành đang chỉnh lại khuy măng sét sau đó thản nhiên nói với cô: “Mua cho anh thêm vài cặp khuy măng sét nữa.”
Bùi Ninh: “…” Nhìn anh đầy nghi hoặc.
Diệp Tây Thành không giải thích, chỉ nói: “Em hỏi trợ lý Vạn xem thường ngày hay mua ở đâu.”
Bùi Ninh đáp: “Được.”
Trợ lý Vạn còn phụ trách mua cả khuy măng sét cho anh sao?
Đến phòng họp, về cơ bản mọi người đã đến đủ chỉ thiếu Diệp Đổng.
Bùi Ninh nhỏ giọng hỏi Vạn Đặc ngồi bên cạnh: “Giám đốc Vạn, thường ngày anh hay mua khuy măng sét cho tổng giám đốc ở đâu?”
Vạn Đặc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, “Chờ một chút”, anh xé một mảnh giấy ở trong sổ ghi chú ra viết ra cho cô một vài nhãn hiệu khuy măng sét, bao gồm cả địa chỉ và cửa hàng nổi tiếng.
Bùi Ninh nhận lấy tờ giấy cất đi: “Cảm ơn anh.” Hóa ra là thực sự là trợ lý Vạn mua khuy măng sét cho anh.
10 phút trước Vạn Đặc đã nhận được tin nhắn từ Diệp Tây Thành, là địa chỉ và cửa hàng của một số nhãn hiệu nổi tiếng.

Lúc mới đầu anh còn không hiểu Diệp Tây Thành muốn làm gì, Diệp Tây Thành nói khi nào Bùi Ninh hỏi thì nói với cô.
Bùi Ninh quay mặt lại, Diệp Tây Thành lấy cốc nước của cô, cô nhanh chóng nhỏ giọng nói cho anh biết: “Tổng giám đốc, tôi vừa lấy là nước nóng.”
Diệp Tây Thành nhìn cô hai giây: “Vừa hay nước trong cốc của anh là nước lạnh.”

Bùi Ninh: “…” Cạn lời nhìn anh.
Cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ 30, Bùi Ninh về văn phòng thì nhận được điện thoại của Diêu Viễn.
Diêu Viễn: “Tối nay chị tăng ca không?”
Bùi Ninh nghe ra giọng điệu của cậu ta có chút không đúng, không đáp mà hỏi lại: “Sao vậy?”
Im lặng một hồi Diêu Viễn mới nói: “Cô ấy sắp kết hôn rồi.”
Bùi Ninh không biết cô ấy mà cậu nói là ai, có lẽ là bạn gái, cô không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy, hỏi Diêu Viễn: “Tối nay tôi đi uống rượu cùng cậu.”
Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm gặp liền cúp điện thoại.
Rất nhanh liền đến giờ tan làm, hôm nay không phải đi xã giao, nhưng mà Bùi Ninh vẫn qua văn phòng Diệp Tây Thành hỏi anh xem anh có gì phân phó không.
“Không có.” Diệp Tây Thành trả lời xong email mới ngẩng đầu, “Anh hẹn Tưởng Vân Triệu cùng nhau bàn chuyện, cùng đi đi.”
Chuyện của Tưởng Vân Triệu sớm một ngày muộn một ngày cũng không sao cả, tối nay cô đã đáp ứng đi uống rượu cùng Diêu Viễn, “Tổng giám đốc, tối nay tôi sẽ gọi điện nói chuyện với Tưởng Vân Triệu về việc đầu tư, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi.”
Diệp Tây Thành nhìn cô mấy giây, sau đó cuối cùng không nói câu nào mà gật đầu.
Bùi Ninh khẽ cúi người, rời đi.
Diệp Tây Thành đối diện với bóng lưng cô, do dự một chút mới gọi cô: “Trợ lý Bùi.”
Bùi Ninh xoay người: “Tổng giám đốc, còn có chuyện gì sao?”
Diệp Tây Thành: “Ngày mai không cần tới công ty, 9 giờ anh đón em, trực tiếp ra sân bay luôn.”
Trưa mai bọn họ có chuyến bay đến Hồng Kông, Bùi Ninh: “Được.” Cho rằng có thể đi rồi, nào biết được Diệp Tây Thành lại nói: “Tối nay mua luôn cho anh mấy khuy măng sét đi.”
Bùi Ninh: “…”
Thiếu mấy cái khuy măng sét có cần gấp đến vậy không? Có điều cô vẫn đáp: “Vâng.”
*
Diệp Tây Thành đến sớm 5 phút so với thời gian đã hẹn, Tưởng Vân Triệu thế mà còn đến sớm hơn anh hai chân đang bắt chéo nhau nghịch điện thoại.
Chờ mãi đến khi Diệp Tây Thành gần đến nơi Tưởng Vân Triệu mới nhìn thấy, anh ta vô thức nhìn ra sau lưng Diệp Tây Thành, không thấy ai, anh ta tò mò hỏi: “Bùi Ninh đâu?”
Diệp Tây Thành hỏi lại: “Cậu hẹn cô ấy sao?”
Tưởng Vân Triệu lắc đầu: “Tôi còn cho rằng cậu đưa cô ấy đến cùng chứ, bây giờ cậu không phải hận một ngày 24 giờ buộc cô ấy vào cạp quần sao, hôm nay thế nào mà lại không đưa cô ấy theo cùng?”
Diệp Tây Thành không nói thật: “Để cô ấy trở về nghỉ ngơi rồi.”
Tưởng Vân Triệu nhìn anh chằm chằm, thấy anh không giống như đang nói đùa, “Cũng đúng, tình cảm là phải theo tuần tự, nếu không cậu gấp gáp quá cô ấy sẽ cảm thấy chán ghét.”.

Truyện Thám Hiểm
Sau đó cậu ta lại tự hỏi: “Nếu như Bùi Ninh không đến, hai người đàn ông chúng ta ăn ngon gì chứ? Nhà hàng còn lãng mạn thế này cơ mà!”
Tưởng Vân Triệu đưa cho Diệp Tây Thành một điếu thuốc, Diệp Tây Thành: “Không hút.”
Tưởng Vân Triệu nhìn anh như nhìn quái vật: “Ý gì, cậu cai rồi.”
“Tạm thời.”
“Vì Bùi Ninh sao?”
Diệp Tây Thành không phủ nhận, Bùi Ninh sau khi trở về có chút không quen với thời tiết Bắc Kinh, thi thoảng sẽ hay bị ho, ngửi thấy mùi khói thuốc sẽ ho càng nghiêm trọng hơn.
Tưởng Vân Triệu cho rằng Bùi Ninh sẽ cùng đến nên đã gọi rất nhiều đồ ngọt.
Bây giờ thì hay rồi, hai người đàn ông đối diện với một bàn toàn đồ ngọt đáng yêu như này thỉnh thoảng người qua đường sẽ nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ, không biết còn tưởng rằng bọn họ tình cảm mãnh liệt với nhau.
Diệp Tây Thành nói: “Đem hết chỗ đồ ngọt này đóng gói lại đi, cậu phụ trách gọi điện cho Bùi Ninh, tôi đưa cậu qua đó.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.