“Nghe gì không? Chủ mẫu Ngọc phủ thật là, để mặc cho cháu trai làm nhục thứ nữ nhà mình, sau đó lại tống thứ nữ này cho Đồ đại nhân”.
“Sao lại không nghe, sáng hôm nay, lúc Đồ đại nhân đến đón dâu, phu nhân Phủ Viễn tướng quân mang theo đại phu tới, nói tân nương mang thai cháu mình. Trời đất ơi, cũng 4 tháng rồi đó, Đồ đại nhân bị cắm cái sừng dài quá rồi.”
“Nghe nói đồ cưới do Đồ đại nhân đưa đến, bị Phủ Viễn tướng quân cho khiêng trả lại hết, nói ngày sau cô dâu sẽ đi theo con trai mình. Hai tháng trước Lý Ngọc Đình gây chuyện ở Lễ Học Viện bị thiến, may nay giờ đã có con nối dõi.”
“Ha ha, Ngọc đại nhân quả thật biết cách trị gia mà!”
…….
Chuyện Ngọc phủ gả thứ nữ bị truyền đi khắp nơi trong kinh thành, vốn là việc mừng, giờ biến thành trò cười cho mọi người bàn tán ầm ĩ.
Trong Ngọc phủ, lão phu nhân, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở chính sảnh, tiếp theo là Ngọc Chính Hồng, sắc mặt xanh mét.
“Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định xử lý tốt chuyện này, lấy lại thể diện cho Ngọc gia chúng ta!”
“Thể diện? Bây giờ mà còn thể diện gì nữa mà lấy?” Trịnh lão phu nhân cực kỳ tức giận, vỗ bàn một cái, rồi ho khan. Thất ma ma lập tức dâng trà lên khóe, một tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho.
Ngọc Chính Hồng thấy vậy, vội vàng nói: “Mẫu thân nhất thiết phải giữ gìn sức khỏe, ngài dạy gì, nhi tử đều nghe!”
“Chuyện này không phải lỗi của ngươi, tất cả đều do Lý thị, khiến không khí trong nhà ngột ngạt không nói, ngay cả trong sạch gia phong cũng thiếu chút nữa không giữ được!”
Trịnh thị nhớ lại lời đồn bên ngoài, cơ hồ muốn phun ra máu, vốn vui mừng gả cháu gái, kết quả người nhà con dâu mang theo thầy thuốc tới, ngay trước mặt Đồ đại nhân kết luận Ngọc Tĩnh Nhã đã mang thai 4 tháng rồi ngay lập tức dẫn Ngọc Tĩnh Nhã về phủ tướng quân. Đồ đại nhân giận đến mức phẩy tay áo bỏ đi, kéo theo một đống khách đi cùng.
Ngọc Chính Hồng nghe vậy, xấu hổ nói không ra lời, những năm này vẫn nghĩ vợ hiền lành quản chuyện trong nhà, nào ngờ Lý thị lại dung túng cho con gái mình khi dễ con vợ lẽ đến mức này, nhớ tới lần tận mắt chứng kiến ở Lễ Học Viện kia, xem ra cũng không phải lần đầu tiên.
Trịnh thị nhìn thoáng qua Ngọc Chính Hồng, “Ta vốn không muốn lắm lời khiến người chán ghét, nhưng ngươi nên dạy bảo lại Lý thị cho tốt, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Ngọc gia cũng bị hủy trong tay nó.”
Ngọc Chính Hồng hổ thẹn nói: “Dạ, nhi tử hiểu, đều do lỗi của nhi tử, khiến mẫu thân mất mặt, vốn nghĩ nàng là tiểu thư tướng phủ, gả cho nhi tử xem như là ủy khuất nàng. Lại thấy nàng hiếu kính mẫu thân, vất vả chăm sóc con cái, mặc dù biết nàng đối xử với thứ nữ có chút không ổn, nhưng xem như có công nuôi lớn, không gây ra chuyện lớn thế này!”
Trịnh thị nghe xong cười lạnh, “Từ lâu ỷ vào việc mang thai trưởng tử ngay cả ta cũng không để vào mắt, huống chi là những đứa bé khác trong phủ, Bảo Oánh cũng do nó dạy hư, vậy mà bỏ thuốc chính muội muội của mình, nghiệp chướng mà!”
“Lão gia, lão phu nhân, hôm nay nô tỳ thấy rất rõ ràng Đồ đại nhân cực kỳ tức giận, Đồ đại nhân rất gần gũi người trong hoàng gia, sợ rằng ngày sau sẽ ngầm gây khó khăn cho lão gia!” Thất ma ma vừa xoa bóp đầu cho Trịnh thị, vừa nói ra lo lắng trong lòng.
Ngọc Chính Hồng tất nhiên biết, nhưng cũng không có cách nào, hôm nay Đồ đại nhân ngay lập tức cho người đập nát hỉ đường, về sau đúng là khó nói trước.
Thất ma ma liếc nhìn sắc mặt hai người, tiếp tục nói: “Phu nhân vốn lúc trước cũng có chút kính trọng lão phu nhân, nhưng mấy ngày nay càng lúc càng quá tệ, ngày đó sau khi cầm bạc đi, mỗi ngày không tới thỉnh an lão phu nhân không nói, còn viện cớ bệnh bắt lão phu nhân phải tự mình đi thăm, thậm chí đồ cưới của tam cô nương cũng bắt lão phu nhân lo”.
Ngọc Chính Hồng nghe vậy, lập tức “Phịch” một tiếng quỳ xuống, khóc nói: “Nhi tử đáng chết vạn lần, không ngờ Lý thị lại không biết điều như vậy, nhi tử bất hiếu!”
Thất ma ma tới đỡ, Ngọc Chính Hồng vẫn không chịu đứng dậy.
Thấy vậy, Trịnh thị vội nói: “Ngươi đứng lên trước đi.”
Lúc này Ngọc Chính Hồng mới đứng lên, chán nản ngồi xuống ghế.
Trịnh thị bóp bóp trán nói: “Con đường làm quan của ngươi vốn đã gian nan, chuyện hôm nay nếu đến tai hoàng thượng, nhất định sẽ trách ngươi gia phong bất chính, đã khó càng khó hơn!”
Ngọc Chính Hồng biết rõ, nhưng chuyện hôm nay quá ầm ĩ, muốn đè xuống cũng khó, cố gắng nhiều năm, thật vất vả mới bò lên vị trí này, nếu bị ảnh hưởng quả thật quá lỗ.
“Hôm nay xem như đã nhìn rõ, chuyện trong phủ không thể để Lý thị nhúng tay vào nữa, từ lâu nó tìm cho Tĩnh Nhã mối hôn sự như vậy, ta liền biết tâm tư của nó, Đồ đại nhân có vấn đề gì, người khác có thể không biết, nhưng ngươi ở trong triều mấy năm không lẽ không rõ, hắn chính là kẻ thích đánh đập thê thiếp. Lý thị không bàn bạc với ai đã tự quyết định rồi. Hiện tại Lý gia dẫn Tĩnh Nhã đi, đi cũng đi rồi, chuyện này cứ vậy thôi, về sau đừng làm khó đứa nhỏ nữa.”
“Dạ, nhi tử biết” Ngọc Chính Hồng giờ chỉ hận Lý thị gây ra chuyện ầm ĩ khó giải quyết, đâu còn sức lo chuyện khác.
Trịnh thị nhìn bình thuốc bổ màu xanh ngọc trên bàn, chợt nhớ đã tới giờ uống thuốc, nhận lấy một viên Thất ma ma đưa tới uống vào, nhất thời cảm thấy lửa giận lui dần, thuốc như nước mát làm dịu.
Nghĩ đây là thuốc Như Ca đưa tới, bèn nói: “Ta có một yêu cầu, ngươi phải đồng ý.”
“Mẫu thân cứ nói”, lúc này Ngọc Chính Hồng đối với mẫu thân cực kỳ áy áy, sao dám không nghe.
“Hôn sự những nha đầu khác trong phủ ngươi có thể mặc kệ, riêng hôn sự của Như Ca không thể theo ý Lý thị, ta nhìn người cực kì chính xác, đứa nhỏ Như Ca này tương lai rất có tiền đồ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy ý hứa hôn.”
“Mẫu thân sao lại nói vậy?” thấy mẫu thân chắc chắn như thế, Ngọc Chính Hồng rất ngạc nhiên.
“Tóm lại ngươi cứ nhớ lời ta là được.” Lão phu nhân quản lý Ngọc phủ nhiều năm, tự nhiên biết Liệt thị và Như Ca không phải người mềm yếu dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài, trước mắt trong phủ không được mấy đứa hơn người, con gái của Lý thị không có tiền đồ, không thể không đặt hi vọng lên người thứ nữ.
“Dạ, nhi tử nhớ.” Ngọc Chính Hồng mặc dù còn nghi ngờ, nhưng cũng xem như là đứa con có hiếu, nhất mực nghe theo Trịnh thị.
“Được rồi, ngươi lui đi, coi dạy lại Lý thị cho tốt.”
“Dạ, nhi tử cáo lui”, vừa nghe lão phu nhân nhắc tới Lý thị, Ngọc Chính Hồng liền nổi trận lôi đình, hung hăng sải bước tới Đông viện.