“Dùng thứ này buộc lên tay nữ quỷ kia.
Ngươi có thể tìm thấy y sau khi nữ quỷ đó chuyển kiếp.
Dù chuyển kiếp ngàn lần vẫn có thể gặp.
Còn làm hay không là tùy người.
Ta nhắc trước cho ngươi biết số kiếp của nàng sẽ bị thay đổi theo chiều hướng nào thì không biết được.”
Mộng cảnh sụp đổ.
Tống Trạch không thấy hai người kia đâu, Y chỉ thấy bản thân rơi tự do trong không gian đột nhiên được một cánh tay đỡ lại kèm theo tiếng gọi:
“Ca ca, bọn họ đã rời đi rồi.
Bị chợ quỷ đẩy ra ngoài.
Có lẽ mộng cảnh Tiểu Xuyên đã tiêu tán, nữ quỷ bị đẩy ra do không có mộng cảnh bảo vệ, Nếu ở lại sẽ bị hồn phi phách tán.
Còn Tiểu thần quan kia có lẽ đã đi theo nàng ý trở ra rồi.
Ca ca có phải chúng ta nên đi tìm hai người kia không?”
Tống Trạch nhìn biểu tình của Chiêu Quân y cũng biết Chiêu Quân đã làm gì đó.
Nhưng y không vạch trần, chỉ là một người hành động, một người nguyện ý mà tin tưởng.
“Được, chúng ta phải tìm hai người họ nhưng trước tiên cần phải băng bó lại vết thương cho đệ…”
Vừa nói, Tống Trạch vừa cầm đôi tay y băng bó bằng y phục của mình lên tính cởi ra để xem vết thương liền bị Chiêu Quân cản lại:
“Đệ không sao, ca ca tìm bọn họ quan trọng hơn.”
Tống Trạch cũng không quản y.
Tống Trạch biết, y đang cố tình né tránh không dể mình xem vết thương liền cũng không có ý định hỏi nữa
Chỉ nhìn qua một chút qua lớp vải.
Không có chút máu nào dính lên tấm vải.
Thực chất là đã liền lại? Nếu Chiêu Quân đã không nói y cũng không muốn hỏi.
Dù Tiểu Quân Tử có thật sự là gì đi nữa y cũng nguyện ý tin tưởng bởi Tống Trạch không cảm nhận uy hiếp từ người đệ đệ này.
Nếu thực sự bị y làm hại cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì Tống Trạch đã nguyện ý tin tưởng vị đệ đệ của hắn.
“Được, ta nghe theo đệ.
Chúng ta liền lên đường đi tiếp.”
Tiểu Quân Tử (Chiêu Quân) vẫn theo sát bảo vệ y,trên đường đi phá không biết bao nhiêu là cạm bẫy nhỏ.
Vừa rồi nếu không phải sơ sót một chút liền khiến cho nữ quỷ kia hồn phi phách tán.
Đưa bọn họ sợi tơ máu kia coi như ta lỗi cũng để sau này ca ca gặp lại họ không khỏi phiền lòng.
– —–
* Phía Cẩn Ngôn
Cẩn Ngôn mơ màng tỉnh dậy, thấy phía dưới bản thân vô cùng mềm mại, phía trên cũng mềm mại.
Sợ soạn lung tung một hồi liền thấy một…!cục thịt mềm có chút trơn bóng.
Y liền lập tức bật dậy, bên cạnh y hiện tại là một con rắn khổng lồ, chẳng biết giống loài chỉ biết nó đang siết tay y tuy không chặt lắm nhưng có chút khiến y hoảng sợ mà hét toáng lên:
“Aaaaaa…!cứu với, có ai không? Đoạn Niệm xuất vỏ cứu ta đi cứu…”
Chưa kịp la hét dứt câu, con rắn bên cạnh đã hóa thành hình người, phía th@n dưới vẫn còn là rắn,một tay chống cằm, một tay bịt miệng Cẩn Ngôn lại khiến y sững sờ không nói được tiếp.
A…!nhớ ra rồi.
Y bị tách ra khỏi vị Thần quan nhà mình, bị dịch chuyển tới đây.
Y vừa mới sâu chuỗi lại các sự việc chưa định thần lại được Thiên Vũ đã cất tiếng:
“Tỉnh rồi? Ngươi có muốn ăn gì không? À quên mất tiên nhân các người đâu cần ăn.”
Cẩn Ngôn bừng tỉnh, tay có chút đau đã được băng lại.
Y là thần thật đấy nhưng mà mất linh lực thì khác gì người thường.
Còn chưa kịp trả lời, cái bụng đã nhanh chóng biểu tình trước:
“Ọc..ọc…!ọc,..”
Thần Vũ nghe thấy tiếng không khỏi lại bật cười.
Cẩn Ngôn nhìn bộ dạng cười đến khoái trí của hắn vừa thẹn vừa giận:
“Ngươi nghe thấy bụng ta biểu tình chưa hả? Đói, rất đói.
Linh lực không còn ta khác gì là nhân loại bình thường đâu.
Thành ra như vậy không phải tại ngươi ư? Hôm nay ta phải ăn, ăn đến mức nhà ngươi sạt nghiệp.”
Thần Vũ nghe vậy cũng ngừng cười lớn, chuyển sang cười mỉm, nhẹ nhàng hòa hõa đáp lại, không rõ là thỏa hiệp hay có ý tứ trêu đùa:
“Được được, cho ngươi ăn, nuôi ngươi béo lên liền có thể làm hũ máu di động.
Thứ gì thì thiếu chứ tiền bạc ta không thiếu.
Chủ quán đưa đồ vào đây đi.”
Trấn tĩnh lại được bản thân, Cẩn Ngôn liếc nhìn xung quanh.
Hang động tối tăm lúc trước được thắp sáng, nơi đây như một hang động nhỏ lại đầy đủ tiện nghi.
Giường được trải lông thú có cả chăn bằng lông thú rất ấm áp.
Bên ngoài chỗ y gặp tên này còn có một hồ nước nóng.
Bên phía trong này khi được thắp sáng lại là một gian phòng vách vô cùng rộng rãi.
Có cả bàn chải da thú, phía dưới chân cũng là một lớp lông thú rất ấm áp.
Nhìn có vẻ toàn bộ đều là thú rừng.
Đúng là xa sỉ.
Giống như những nguời Mông Cổ mà y từng gặp lúc ra chiến trường vậy.
Cuộc sống hoang dã.
Mỗi tội tại sao lại có tận hai chiếc giường?
Chiếc giường y nằm còn trắng muốt như thế? Hình như là lông cáo tuyết hoặc gấu tuyết vô cùng quý hiếm.
Y đang nằm trên hàng ngàn vàng tương đương với hàng ngàn công đức.
Trời ạ tin được không?
Thấy Cẩn Ngôn đang loay hoay đánh giá căn phòng của mình, Thần Vũ có chút cao hứng hỏi y:
“Ngươi có biết mình đang nằm lên cái gì không? Lông của 23 con cáo tuyết đấy, tính cả trên lẫn dưới.
Gối đầu bằng da rắn của ta.
“
Cẩn Ngôn nhìn người này, không phải đòi y tiền chứ? Nếu bắt y bồi thường vì đã nằm nên y bồi thường không nổi đâu.
Nhưng tên này hắn bảo hắn đâu thiếu tiền.
Liệu có phải muốn lột da y để làm cái gì không?
Suy nghĩ thoáng qua làm Cẩn Ngôn rùng mình sợ hãi suy nghĩ của bản thân.
Thần Vũ nói tiếp:
“Đồ ngươi chuẩn bị ăn là đồ ăn ở quán ăn của lão Heo, quán ngon nhất tại chợ quỷ phía Tây.
Yên tâm, món ăn cho người không báo gồm thịt người.
Một chút máu của ngươi đổi lại được nhiêu đó đấy.
Cứ tận hưởng đi.
Chúng ta trao đổi.
Ta lấy máu của ngươi sẽ chịu trách nhiệm nuôi ngươi béo tốt.”
Cẩn Ngôn ngây người có chút ngoài dự tính hỏi lại:
“Không cần trả gì khác? Chút máu kia là đủ rồi?”
Thần Vũ nhìn y xác nhận lại:
“Phải.
Hay ngươi thấy máu ngươi quý báu còn cần gì thêm?”
Cái ánh mắt của Thần Vũ như muốn nói: Ngươi biết điều đi. Khiến Cẩn Ngôn không rét mà run, nhanh chóng bước xuống ngồi chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.
Nhưng mà thân thể có chút lạ.
có chút man mát, y phục có chút mỏng, màu xanh lục, chân cũng chạm vào lông có chút nhột.
Không nhanh không chậm mà hết lên:
“Ngươi dám động vào đồ của ta? Ôi thân thể ngọc ngà này.
Người hầu thân cận của ta cũng chưa được nhìn qua.
Ngươi…!ngươi…”
Cẩn Ngôn vừa thẹn vừa tức, ngồi xuống ăn lấy ăn để cho bõ tức.
Tưởng chừng như y mà ngừng ăn sẽ ủy khuất mà khóc mất.
Thần Vũ cũng đến bó tay.
Y gặp qua vô số tiên nhân lần đầu thấy người trẻ con như hắn.
Nhưng như này mới thú vị.
Cẩn Ngôn thành công chạm vào công tắc trêu đùa của hắn:
“Tiên nhân đều trắng trẻo mảnh khảnh như ngươi vậy hả? Ta gặp qua vô số tiên nhân, lần đầu tiên gặp một người gầy mà trắng trẻo như ngươi đấy.
Là thần tiên phi thăng hay thần tiên được sinh ra trên tiên kinh?”.