Vĩnh Sinh

Chương 26: Hồng Phấn thái tử



Răng rắc!

Một con bọ cạp lớn sa mạc có đủ nắm tay lớn nhỏ bị “Hạc tiên tử” từ trong đất cát lôi ra, một miệng mổ chết, vứt vào trong đống lửa, đốt ra mùi thối lụp bụp.

“Hạc tiên tử” chơi thật dễ sợ, không ngừng lôi trong sa mạc, lôi ra hết con bọ cạp này đến con nọ cạp khác, mổ chết rồi vứt vào trong lửa.

Bọ cạp trong sa mạc vừa to vừa ác, đến đêm thì ra hoạt động, hấp thụ sương sớm, ăn thịt, rất ác độc, người trong sa mạc đã bị cắn bị thương là không sống được.

Nhưng đám đệ tử Vũ Hóa Môn, trên người có pháp y, khu trừ trăm trùng, bọ cạp, rết, kiến, muỗi độc trông chừng mà tránh, lại chẳng quan tâm đến sự quấy nhiễu nhỏ này.

Phương Hàn ngồi ngay bất động, nghiền ngẫm cách dùng kì diệu của Nguyên thần tinh thần thuật.

Từ sau tối qua tu luyện nguyên thần tinh thần thuật, hắn cảm thấy đây mới là đạo tu luyện chân chính, chìa khóa mở ra cánh cửa thần thông.

Bây giờ, chỉ cần có thời gian, hắn không lúc nào không nghiền ngẫm trong lòng, suy nghĩ sự huyền diệu trong đó, đồng thời quen thuộc tiết tấu cấu tạo của các bộ phận cơ thể mình

Tu luyện tới cảnh giới thông linh, tinh thần nội thủ, lục phủ ngũ tạng, bộ xương cốt tủy, rành rành trước mắt, như xem hoa văn trên tay. Hiện tại, mặc dù Phương Hàn chưa làm đến điểm này, nhưng cũng cảm giác được càng tu luyện thân thể càng rõ ràng, giống như thủy tinh bị rửa sạch, dần dần trở nên trong suốt.

Duy nhất có điều không rõ là đại não của mình, vẫn hắc ám mông mông lung lung như cũ, đại não là một cánh cửa phong bế thần thông, không chịu mở ra với Phương Hàn, không cho Phương Hàn mở ra, phóng thích ra pháp lực thần thông.

Lưu Khang, quận chúa Hồng Phấn cũng khoanh chân ngồi, cũng đều không biết đang tu luyện cái gì, nội dưỡng tinh thần, ngoại luyện khí huyết.

Trong sa mạc mặc dù thiếu nước, nhưng bọn họ đều có bùa tịnh y, bùa chân thủy, lúc nào cũng có thể bổ sung hơi nước, rửa sạch dơ bẩn toàn thân, bảo đảm sạch sẽ, trong hoàn cảnh ác liệt cũng vui mừng đắc ý.

Không có sự giúp đỡ của những pháp khí này, cho dù là cao thủ thần biến cảnh giới, ở lại sa mạc lâu rồi cũng uể oải không chịu nổi.

Tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn, đều lẳng lặng, mỗi người một việc, cũng chẳng có gì nói chuyện với nhau, không khí vô cùng yên tĩnh, kiểu tĩnh mịch như trước khi bão táp tới.

Gió đêm vù vù thổi tới, làm đống lửa thổi đến bùng lên không nổi.

Ngao ngao ngao ngao.

Xa xa trong đồi cát, truyền tới tiếng kêu thê lương của sói lang, giống như dã thú hú trăng, thê thảm lòng người.

“Đó là gì?”

Nghe thấy tiếng kêu này, Phương Hàn tâm linh không hiểu sao cảm giác được một sự khủng bố, mở mắt nhưng phát hiện Nguyên Kiếm Không đệ thập sơn hà bảng đứng lên rồi, Mạc sư tỷ kia cũng đứng lên, vài nội môn đệ tử cũng vậy.

Ban nam hai nữ của Đại Đức hoàng triều cũng đứng dậy.

Lưu Khang, Hồng Di quận chúa cũng đứng dậy.

Rất nhiều hạc tiên đều bay lên trời, ngay cả “Hạc tiên tử” cũng bay lên trời cao, Vạn thú bài thượng truyền lại thanh âm của nàng: “Phương Hàn, có địch nhân bao vây tới, vô cùng khủng bố, ta bay lên trời trước tránh mặt”.

“Hạc tiên tử” dù sao cũng là hạc tiên, bị kinh, lập tức bay lên thiên không, chứ không bình tĩnh như người, cũng không cùng đám đệ tử này chịu nguy hiểm đi vào chỗ chết.

“Có địch nhân?”

Phương Hàn cũng đứng dậy, nhìn thấy xa xa nhân ảnh lay động, từng đợt tiếng chân vang lên.Đồi cát phía xa, nhân ảnh như thủy triều ập đến, sát khí trận trận.

Tinh thần tập trung lên đôi mắt, quả nhiên thấy dòng người ập đến như thủy triều, người người đều mặc lân giáp, cưỡi lạc đà, tay cầm sa phỉ cung đao rất lớn, lưng mang cung tên, hàng trăm hàng ngàn, bốn phương tám hướng hợp vây đến.

Những con lạc đà này, hết thảy lông trắng, chạy như bay, là bạch long lạc đà trong sa mạc, có thể so với ngàn dặm mã, bộc phát lực, tốc độ đều cực nhanh, người cưỡi trên lạc đà giống như xuôi thuyền theo gió.

“Đây chính là sa phỉ trong truyền thuyết sao?”

Phương Hàn đã nghe nói qua sa phỉ, là đạo tặc trong sa mạc, hung ác tàn lôi, ăn thịt người, uống máu người, chuyên cướp bóc thương khách qua lại, thậm chí còn quấy nhiễu biên ải, đặc biệt là thích đem trẻ con dùng đá mài thành huyết tương, ủ thành bồ đào huyết tửu.

Hiện tại xem ra, đám sa phỉ đột nhiên xuất hiện này, sát khí hung ác trên người kia, giống như ma quỷ địa ngục, đích thực là hung tàn vô cùng.

“Kia là cái gì?”.

Trong đám sa phỉ, Phương Hàn còn nhìn thấy một ít ma nhân đầu dài sừng cong, toàn thân lân phiến, giống hình nhân thần lực của Vũ Hóa Môn như đúc.

Điều này hiển nhiên, chính là ma nhân vô cùng hung ác, sống trong thế giới dưới đáy vực sâu.

May mắn, may mắn là khi đệ tử Vũ Hóa Môn nhập môn, sát hạch là chém chết một đầu ma nhân. Nếu không, bỗng nhiên gặp phải những ma nhân này, chỉ cần là người thường, tâm lý đều sinh sợ hãi.

Vù vù vù vù vù vù!

Mưa tên ào ào bắn đến, chi chít, hệt như châu chấu bổ nhào đến, lực xuyên tên rất mạnh, dường như muốn xé rách thân thể của tất cả mọi người.

Đám sa phỉ này, lại dừng lại ngoài năm trăm bước, trước tiên dùng mưa tên tạp trung, ào ào bắn giết.

May mắn hạc tiên bay lên trời rất nhanh, nếu không, đối mặt với loại bắn giết này, không muốn bị thương cũng khó.

Minh nguyệt!

Sa mạc!

Sa phỉ!

Mưa tên!

Cấu thành một bức tranh dã tính sa mạc hung hiểm, đẫm máu, lại đáng sợ.

“Đáng chết”.

Phương Hàn “keng” một cái, rút ra Trảm ma kiếm, múa thành một đạo hoa kiếm, bảo vệ những chỗ hiểm như mặt hắn, đánh bay những mũi tên bắn tới.

Có rất nhiều mũi tên bắn lên pháp y của hắn, đều bị văng ra, không xuyên qua được.

Pháp y của Vũ Hóa Môn may bởi tơ của năm loại linh tằm, phía trên còn có pháp lực, vũ khí bình thường không có cách nào xuyên qua, mưa tên này mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể bắn thủng pháp y được.

Nhưng lượng tên xuyên quá lớn, vẫn cứ làm hắn ê ẩm cả người, nếu không phải hắn đã đạt tới cảnh giới thần dũng, nội tầng da thịt, luyện ra một tầng thịt dày, có thể triệt tiêu những va chạm thì bây giờ chắc chắn thân thể đã không chịu nổi rồi.

“Chúng ta dựa vào một chỗ!”

Hồng Di quận chúa, Lưu Khang đối mặt với sự bắn giết của mưa tên, lập tức cùng Phương Hàn dựa lưng vào nhau, kiếm quang tung bay, hung hăng đỡ mưa tên, đặc biệt là kiếm pháp của quận chúa Hồng Di, ngay cả muỗi trong không trung cũng có thể chặt rơi cánh, có pháp y bảo vệ phần lớn các bộ phận thân thể, việc đón đỡ mưa tên muốn làm hại các bộ phận, là chuyện nhỏ.

“Hừ! Một đám kiến hôi! Chính chủ xuất hiện đi!”

Đột nhiên trong lúc ấy, một đạo tinh mang như tia chớp, phóng thẳng lên cao, chạy khắp trời, tức khắc mưa tên đầy trời bị quét thành hư không. Sa phỉ tay cầm cung đao trên lưng Bạch long lạc đà ngoài mấy trăm bước, bị dải tinh mang như tia chớp này đánh trúng, lân giáp trên người đều vỡ tan, ngay sau đó, toàn bộ nửa người trên bị chặt đứt, huyết dịch bắn lên trời, nội tạng rơi xuống đất.

Máu tanh bốc lên.

Phụp phụp phụp phụp!

Mười tên sa phỉ, bị chém ngang lưng, rơi xuống dưới lạc đà.

“Khẩu phi kiếm này khí thế như vậy, so với Linh phong kiếm đều lợi hại bậc nhất! Nguyên Kiếm Không này, thủ đoạn quả thực ác liệt, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu “Giao phục hoàng tuyền đồ” có thể phát huy tác dụng, thu lấy cây kiếm này, ta lại có cơ hội đối phó với hắn. Nhưng hắn là nhân vật quan trong ở Vũ Hóa Môn, chỉ cần hắn không đối phó ta, ta cũng không phải gây sự với hắn, nhưng không thể không cảnh giác, trông xa một chút không phải là việc xấu”.

Phương Hàn trong lòng âm thầm tính toán.

“Ha ha ha ha ha, ha ha ha! Không hổ là nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn, một trong mười cao thủ Sơn hà bảng Nguyên Kiếm Không, một cây ngân xà kiếm, là huyết dịch ngân xà trăm năm, hỗn hợp mười hỏa xích đồng chế thành linh khí thượng đẳng, chỉ kém một chút là có thể đạt được cảnh giới bảo khí, dựa vào cây kiếm ngân xà này, ngươi không biết đã giết bao nhiêu đệ tử Hồng Trần ma tông ta, hôm nay cuối cùng ta đợi được ngươi tiến vào sa mạc Hãn Hải”.

Lúc này, một tiếng hú dài, phóng lên cao.

Cùng với tiếng hú dài này, một đạo yêu dị quang mang màu phấn hồng, tỏa ra trường kiếm mùi hồng nị, nhất động trên không, trực tiếp chặn lại Ngân xà kiếm của Nguyên Kiếm Không.

Hai cây kiếm va chạm trong bầu trời, tựa như một con rồng đỏ, một con rồng bạc, cắn xé lẫn nhau, phun ra kiếm khí đầy trời.

Ngay sau đó, hai cây phi kiếm, đều thu trở về, có lẽ đều có phần kiêng dè.

Cùng lúc ấy, hàng trăm nghìn sa phỉ, tản ra tứ phía như cát chảy, hình thành một trận thế song xà, một người thân mặc y phục màu phấn hồng, trẻ tuổi yêu dị vô cùng, từ mặt cát chầm chậm đi lên.

“Hồng Trần ma tông, Hồng Phấn thái tử!”

Nguyên Kiếm Không nhìn thấy người thanh niên mặc màu phấn hồng vừa xuất hiện, biến sắc, Mạc sư tỷ chờ mấy nội môn đệ tử cũng chăm chú, Phương Hàn rõ ràng cảm giác được không khí đày áp lực.

“Đây là Hồng Phấn thái tử? Trong truyền thuyết, giết hắn, có thể có được một viên âm dương vạn thọ đan?” Phương Hàn nhìn bộ y phục phấn hồng này, người thanh niên yêu dị, lập tức nhớ đến lời của trưởng lão Vũ Hóa Môn từng nói.

“Không sai, chính là bổn thái tử” Hồng Phấn Thái tử yêu dị, nhãn thần lóe lên ánh sáng khác thường, đảo qua mặt mọi người, Phương Hàn phát hiện, hắn không thèm nhìn tới các nam tử, mà chỉ nhìn có Mạc sư tỷ, còn cả quận chúa Hồng Di, quét tơi quét lui trên người hai công chúa hoàng thất Đại Đức, như muốn lột quần áo hai nàng.

“Vũ Hóa Môn các ngươi, muốn giết bổn công tử, vậy mà tặng phẩm một viên âm dương vạn thọ đan! Đây có thể là chưởng giáo Vũ Hóa Môn các ngươi hao phí tinh huyết thân thể trường sinh bí cảnh, chế luyện ra linh đan vô thượng. Bổn công tử có chút muốn tự giết chính mình, đi lãnh viên đan dược này”.

Hồng Phấn thái tử thong thả nói.

“Hồng Phấn thái tử, ngươi lén lút nghĩ cách mai phục, muốn tiêu diệt chúng ta? Ngươi cho rằng bọn ta không phát hiện ra sa phỉ? Là chúng ta cố ý lạc đến vùng này, dụ các ngươi xuất động”.

Mạc sư tỷ ưu tư nói: “Không ngờ ngươi quả nhiên mắc mưu”.

“Vậy sao? Ta há chẳng biết, vài kẻ nội môn đệ tử các ngươi, hợp lực tích góp vài món linh khí, bố thành kiếm trận, muốn giết ta, ta nếu không biết điều này thì uổng là Hồng Phấn thái tử. Ta đây là tương kế tựu kế! Cũng là lúc các ngươi nên hiện thân rồi”.

Hồng Phấn thái tử, vung tay một cái, tức khắc, trong đồi cát phía xa đột nhiên bốc lên mười bóng đen vừa cao vừa to.

Bóng đen này một bước nhảy đến không trung, hơn mười trượng cao, cố nhiên không rơi xuống, sau lưng mở ra hai cánh thịt vừa rộng vừa lớn, không ngừng chớp động, chầm chậm lướt đến, hạ xuống bên cạnh Hồng Phấn thái tử.

“Ma tướng, phi thiên dạ xoa!”

Mạc sư tỷ sắc mặt biến đổi rõ rệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.