” Phụng Hiếu tạm dừng bước!”
Chân Dự cùng Chân Nghiễm không hẹn mà cùng nói ra một câu. Chân Dự đầu đầy mồ hôi không khỏi nghi ngờ nhìn sang Chân Nghiễm, thầm nghĩ: không lẽ nhị đệ còn muốn chế giễu Phụng Hiếu một phen? Vì vậy y vội vàng nói: “Phụng Hiếu, Chân Nghiêu tuổi trẻ khí thịnh, lời nói có nhiều chỗ làm huynh đệ bực mình kính xin huynh đệ thông cảm.”
” Đại ca, Tam đệ cũng không phải hành động theo cảm xúc đâu.” Chân Nghiễm đi tới trước mặt Phụng Hiếu, trước tiên làm một cái thi lễ xin lỗi sau đó liền nghiêm túc nói: “Phụng Hiếu chớ trách, lúc trước tam đệ ta chỉ nói thử lòng cậu mà thôi. Đại ca ta thái độ làm người ngay thẳng, ta cùng với tam đệ sợ y kết giao không cẩn thận. Hiện nay dùng lời nói để thử lòng Phụng Hiếu chính là chủ ý của tại hạ, tại đây xin bồi tội với huynh đệ.”
Từ Thứ cũng chưa cam lòng, vẻ mặt không tốt chút nào. Quách Gia lại không mặn không nhạt nói: “Còn đây chính là chủ ý của bá phụ à.”
Chân Dật ngồi ở ghế gia chủ cất tiếng cười sảng khoái, tán thưởng nói: “Nửa năm qua lão phu phái nhiều người tìm hiểu tin tức về Dĩnh Xuyên Quách Gia, dò xét được ngoại trừ Dĩnh Xuyên Quách Gia là một đại thiện nhân, tiểu thái công đã ghi tạc vào trong lòng dân chúng bản địa thì hắn còn được gọi bằng một cái tên – Quách Quỷ Tài. Hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như lời nói. Phụng Hiếu à, Chân Nghiêu chính là do lão phu bày mưu đặt kế dùng lời nói đả kích ngươi, lão phu xin ngươi một lời xin lỗi.”
“Bá phụ là người bề trên, Gia thẹn không dám nhận. Gia cùng Nguyên Trực tới đây thăm viếng không mang theo lòng dạ trèo cao, không biết vì sao bá phụ lại muốn thử tài tại hạ.” Quách Gia lại ngồi xuống, vẻ mặt Từ Thứ cũng trầm tĩnh trở lại ngồi xuống bên cạnh Quách Gia.
Chân Dật rót một chén rượu quay sang Quách Gia kính một ly, xem như là xin lỗi chuyện vừa rồi. Sau khi uống cạn liền hỏi ngược lại: “Phụng Hiếu đã có danh xưng Quỷ tài chẳng lẽ đoán không được dụng ý của lão phu?”
Quách Gia cười mà không nói, Từ Thứ lại mở miệng nói: “Lần này bá phụ chính là muốn chiêu mộ Phụng Hiếu sao? Đáng tiếc Phụng Hiếu một thân một mình không chút vướng bận, cũng không cam lòng bị người khác trói buộc. Chân gia dùng lễ cao hiếm thấy đãi khách nhưng có thể ý chí của Phụng Hiếu không phải làm một môn khách của bá phụ đâu.”
Lúc này Quách Gia cùng Chân Dật đều cùng nhau cười to, ba người con trai Chân gia cũng không hiểu ra sao cả. Bọn họ cũng giống như Từ Thứ đều cho rằng Chân Dật muốn chào mời Quách Gia, nhưng lại chẳng rõ vì sao lúc nay hai người Quách, Chân lại bật cươi. Có vẻ như Từ Thứ nói không chính xác.
Sau khi cười xong, Chân Dật ôm quyền hướng Quách Gia ôn tồn hỏi: “Vì sao Phụng Hiếu lại cười to ?”
Quách Gia thản nhiên hỏi ngược lại: “Bá phụ vì sao lại bật cười?”
“Ta cười Nguyên Trực nói không phải ý nghĩ trong lòng của ta.” Chân Dật nói một câu chỉ rõ vấn đế, chính xác Từ Thứ đoán mò trật lất.
Quách Gia liền tiếp lời: “Ta cười suy nghĩ trong lòng bá phụ chính là trí giả lo lắng, người trong thiên hạ tự xưng đủ tài lẫn trí giống như cá diếc sang sông(*). Tại họa đến nơi lại hồn nhiên không hay biết gì, chẳng lẽ không đáng buồn cười sao?”
Lúc này Chân Dật thu hồi lại gương mặt tươi cười, nghiêm túc phân phó thuộc hạ: “Đóng kín cửa phủ treo bản miễn khách. Bên ngoài phòng một trượng không cho phép bất luận người nào đi tới quấy rầy.”
Bọn thủ hạ nhanh chóng lui ra, sau khi đại môn Chân phủ được đóng lại thì trong khách sản đã không còn một người ngoài nào khác.
Chân Dật vẻ mặt nghiêm túc hướng Quách Gia hỏi: “Phụng Hiếu thật sự biết lo lắng trong lòng lão phu?”
Quách Gia thích thú uống rượu, một là thời đại này rượu nhạt nhẽo không có cảm giác say, hai là hiện đang là mùa đông uống chút rượu vào sẽ làm ấm người. Sau khi tự mình rót ình một chén rượu, Quách Gia tự tin nói: “Bá phụ lệnh cho tam công tử dùng lời lẽ để thử lòng ta, một là xem nhân cách của ta, hai là nhìn xem học thức của tại hạ. Nếu như ta đoán không làm bá phụ muốn ta vài điều kế sách.”
Ba người con Chân gia kinh hãi, phụ thân mình muốn thỉnh giáo Quách Gia sao? Dù rằng Quách Gia kỳ tài ngút trời nhưng có chuyện gì có thể làm khó phụ thân sao? Nếu phụ thân còn không giải quyết được thì Quách Gia y có thể giải quyết được sao?
Lúc này, ngay cả Từ Thứ cũng kinh hãi không thôi, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc hơn chính là Chân Dật thật sự thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Phụng Hiếu thật là quỷ tài mà. Hiện giờ trong lòng lão phu thật có một nghi hoặc từ lâu, mong Phụng Hiếu giải thích cho lão phu vậy.”
“Thỉnh bá phụ nói thẳng, Gia nếu như biết sẽ không dám giấu diếm.” Quách Gia vẫn như trước một tay cầm bầu rượu một tay cầm chén, giọng nói tự nhiên bình thường.
Chân Dật lại hỏi ngược lại: “Nếu Phụng Hiếu đã biết lão phu có việc cần hỏi tới ngươi thì lão phu dám mong Phụng Hiếu tiếp tục đoán thêm một lần nữa, đến tột cùng trong lòng lão phu buồn phiền vì chuyện gì đây?”
Từ Thứ cùng ba cậu con trai Chân gia nhìn chằm chằm Quách Gia không chớp mắt, thầm đoán tài trí kẻ này không phải quỷ thần chứ? Nếu như chuyện này cũng đoán được thì chính là làm người ta kính nể không thôi.
Còn Quách Gia lại nhún vai cười khẽ: “Thái Bình đạo.”
Gương mặt Chân Dật ngốc trệ, sau đó vỗ án một cái, kích động nói: “Phụng Hiếu thật là tài năng quỷ thần.”
Nhưng trong lòng của Quách Gia lại không có một chút tự hào gì, một chút kỹ thuật trinh thám đơn giản như thế chỉ cần người đời sau chịu khó động não chút xíu sẽ nghĩ ra được thôi.
Trước tiên Chân Dật sẽ không có khả năng hỏi những chuyện lông gà vỏ tỏi gì gì đó, mà nhất định phải là chuyện trọng đại. Một nhà giàu có tiền tài bạc vạn như Chân gia thì có thể có chuyện gì được xem lại trọng đại đây? Đơn giản đó là lợi ích gia tộc.
Nếu nói tới việc buôn bán thương mại thì chắc chắn không tới lượt thỉnh mời Quách Gia giải thích nghi vấn. Chỉ có là xu thế thiên hạ cùng biến hóa mai sau mà thôi.
Chân gia là cự phú vùng Hà bắc, của cải trải rộng khắp các châu huyện từ nam ra bắc. Vì vậy hiểu biết tin tức so với gia tộc bản địa càng nhanh chóng hơn nhiều. Hiện giờ Trung Nguyên cùng phương Bắc có chuyện gì làm cho người khác phải chú ý đây? Có lẽ là thiên tử bỏ mặc dân chúng sống chết, đám thương nhân này làm sao không chú ý phương hướng của dân chúng được chứ? Mà hiện giờ trong tám châu có không ít bình dân bá tánh bán ruộng bán vườn đổi lấy tiền bạc đầu quân vào Thái Bình đạo, tất nhiên thanh thế sẽ lớn rất nhiều. Chân gia nghe được tin tức khó tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực.
Bởi vì cái gọi là hành quân đánh giặc, trước khi điều binh khiển tướng cần phải suy nghĩ việc thắng thua. Huống chi là thương đạo, làm sao không lường trước các mối nguy hiểm để đầu tư có hiệu quả?
Từ Thứ cũng biết việc Trương Giác truyền giáo cùng với Thái Bình đạo rắp tâm tạo phản, vì vậy cẩn thận nói: “Bá phu lo lắng Thái Bình đạo sẽ làm loạn liên lụy tới Chân gia?”
Chân Dật thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Đúng là như thế, lão phu đã nghe nói danh tiếng Đại hiền lương sư hơn mười năm. Hiện giờ dân chúng tám châu bán tháo bán đổ nhà cửa ruộng vườn thi nhau góp sức vào Thái Bình đạo. Mà đám dân đó lại không có chỗ ở cố định, ăn hôm nay lo bữa mai. Dần dần tất sẽ sinh ra tại họa đại loạn. Còn Chân gia ta giàu có như thế, nếu như bạo dân tụ tập lại xâm phạm thì chỉ sợ …”
Ba người con trai cũng đổ mồ hôi lạnh như mưa, Chân Nghiêu lại càng nói to: “Cha, một khi đã như thế sao ngươi không tố cáo với triều đình, mật báo Thái Bình đạo mưu đồ gây rối?”
Chân Nghiễm lại mở lời phản bác: “Không được, môn đồ Thái Bình đạo trải rộng tám châu. Nếu như Chân gia ta ra mặt vạch trần bọn chúng, triều đình trong nhất thời sẽ không đàn áp được phản loạn mà bản thân gia tộc chúng ta sẽ là cái đinh trong mắt bọn môn đồ Thái Bình kia, lúc đó tại nạn sẽ lâm đầu.”
Chân Nghiêu không phản bác được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà Chân Dự ở bên cạnh nóng lòng như kiến bò trên chảo vậy, nhìn Quách Gia mà thúc dục: “Nếu như Phụng Hiếu có thượng sách thì xin nói thẳng ra đây đi.”
Quách Gia quay sang nhìn Từ Thứ, trong mắt mười phần ý cười, nói: “Nguyên Trực, hôm nay ta nghĩ nên nghe một chút đối sách của huynh.”
Từ Thứ đi theo Quách Gia đã gần đến hai năm,tự nhiên mưa dầm thấm đất nên tâm tư kín đáo, suy tính sâu xa, lập tức y trầm ngâm vài phút liên nghiêm mặt nói: “Giống như nhị công tử đã nói, vạch trần Thái Bình đạo không phải thượng sách chút nào. Đại hiền lương sư Trương Giác truyền giáo hơn mười năm, danh vọng trong lòng dân chúng rất cao, chưa kể chiêu mộ những hào kiệt nghèo khó. Từ mấy năm trước Trương Giác sai người đi tới kinh đô Lạc Dương hối lộ đám hoạn quan kia. Nếu bây giờ Chân gia đứng ra vạch trầm âm mưu của Thái Bình đạo thì chắc chắn không ai chịu tin tưởng. Nếu như trong triều có người theo phe Trương Giác đứng ra biện minh, thì chỉ sợ Chân gia trước tiên gặp họa mất đầu.”
“Chuyện này phải làm sao mới đúng? Làm sao mới đúng đây?” Chân Nghiêu sắc mặt tro tan, hoang mang lo sợ.
” Chân Nghiêu, cha dạy con thế nao? Gặp chuyện gì thì trước tiên cũng phải giữ cái tâm thật bình tĩnh. Giống như con cả lời nói còn loạn cào cào thế kia thì làm sao nghĩ ra được sách lược vẹn toàn chứ?” Chân Dật trầm giọng quát lên, lời nói giống như búa ta đánh thức Chân Nghiêu. Chân Nghiêu thở sâu mấy lần liền bình tĩnh trở lại, gương mặt hơi hổ thẹn.
” Xin Nguyên Trực nói tiếp.” Chân Nghiễm nói với Từ Thứ.
Từ Thứ gật gật đầu, nói tiếp: “Hiện tại danh vọng của Thái Bình đạo trong lòng dân chúng tám châu rất cao, tìm hiểu nguyên nhân cũng đều do thiên tai nhân họa, hạn hán kéo dài không ngừng mà chính phủ sưu cao thuế nặng khiến dân chúng không chịu nổi mà đói khổ lầm than. Thái Bình đạo nhân dịp này lôi kéo lòng dân khiến dân chúng tám châu sẵn sàng góp sức. Nếu như thật có dị tâm chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn nữa. Trương Giác truyền giáo hơn mười năm tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà làm việc. Ngay cả lúc này thanh thế lớn mạnh đi chăng nữa thì y cũng cần phải tính toán tỉ mỉ đủ mọi hướng. Cho nên, trong thời gian ngắn này Thái Bình đạo sẽ không dám làm loạn đâu.”
Sau khi nghe phân tích xong, cha con Chân gia đều gật đầu đồng ý. Con đường trước mắt như mở rộng ra, vấn đề trước mắt đã không đáng lo nữa nhưng tương lai mai sau cũng phải lo lắng một phen, vì thế Chân Dự tiếp tục hỏi: “Như lời của Nguyên Trực thì sau khi Thái Bình đạo làm loạn bát châu, lúc đó Chân gia nên như thế nào?”
Từ Thứ hỏi ngược lại: “Nửa năm trước Phụng Hiếu không phải đã nói rõ đối sách với huynh rồi sao?”
Chân Dự gật đầu nói: “Đúng là ngày đó Phụng Hiếu có nói như thế. Sau khi về nhà ta liền nói lại cho phụ thân, Chân gia hiện không ngừng cứu giúp bá tánh, tích tụ thiện danh. Nếu như Thái Bình đạo có làm loạn thì xung quanh huyện Vô Cực này không một ai dám béng mảng lại gần, chuyện này không đáng lo. Nhưng nếu như những bạo dân từ những châu huyện khác tập kết kéo đến thì sao, lúc đó phải đối phó thế nào?”
Từ Thứ sau khi suy nghĩ một lúc liền lắc đầu nói: “Về mấy chuyện này thật ra tại hạ không có đối sách phù hợp. Phụng Hiếu tất có thượng sách.”
Quách Gia nghe xong sửng sốt, giơ chén rượu cười ha ha nói: “Nguyên Trực, huynh có gì cứ nói thẳng ra đi. Quách Phụng Hiếu ta cũng không cần phải khoe khoang tài hoa tranh thủ sự ngưỡng mộ của người khác đâu.”
Từ Thứ xấu hổ cúi đầu bồi tội, thầm nghĩ: Ta còn không phải hy vọng ngươi hiển lộ tài hoa trước mặt Chân gia hay sao, dụng kế để ngươi có được mỹ nhân thế mà ngươi lại không chịu. Đúng là có ý tốt mà không có báo đáp.
Chân Dự nghe hai người nói làm không hiểu ra sao cả, bèn thúc giục Từ Thứ: “Ấy dà, Nguyên Trực huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu chứ. Phụng Hiễu đã nói trong lòng huynh có đối sách không bằng nói ra đi.”
Từ Thứ uống ngụm rượu thấm giọng, trừng mắt nhìn Quách Gia một cái liền nói tiếp: “Chân gia giàu có, nếu như tới Lạc Dương cầu mua một chức quan thái thú không phải là việc khó. Đến lúc đó Chân gia đã có binh mã một quận, cho dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ sức ngăn địch rồi. Huống chi Chân gia vào nam ra bắc, nếu có thêm chức vụ thái thụ thì trong nhà có thể đàng hoàng chiêu mộ nhân tài, trên danh nghĩa là hộ vệ cho đội buôn. Làm như vậy, Chân gia không phải lo lắng việc Thái Bình đạo xâm phạm.”
Chân gia tam tử vẻ mặt không yên, hiện giờ tuy là Chân gia vẫn mang danh hiệu thương nhân nhưng cũng không có ít con cháu vào triều làm quan. Bây giờ nghe Từ Thừ hiến kế bảo Chân gia đi mua một chức quan, chỉ sợ khó lòng đạt được sự đồng ý của phụ thân mình, làm nhục gia quy nữa chứ. Phải biết khi xưa phụ thân đi theo con đường tiến cử Hiếu Liêm mới ra làm quan, đó mới là con đường chính đạo.
Nhưng khác với ba người con trai đang kinh ngạc của mình, Chân Dật chỉ nhắm mắt trầm tư một lúc liền mở miệng nói: “Nguyên Trực nói lời ấy chính là đại thiện. Trong thời điểm phi thường cần phải làm việc phi thường. Chân Nghiễm, con mang theo tiền tài vừa đủ đi tới Lạc Dương, cần phải làm được chức thái thú Trung Sơn quốc. Sau khi chuyện này thành công mới được trở về Ký châu nhậm chức, ngàn vạn lần không thể đễ lỡ vụ xuân năm sau. Còn Chân Nghiêu còn cũng theo nhị huynh con làm phụ tá phủ thái thú đi. Hai huynh đệ các con phải lấy việc tạo phúc uôn dân làm trọng, hiểu chưa?”
Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu lộ ra vẻ vui mừng, đồng thanh đáp: “Tuân mệnh, chúng con ghi nhớ lời cha dạy bảo.”