Long Kiểu Nguyệt ồ một tiếng, sắc mặt không có chút nào khác thường, chỉ nói ra: “Lục hợp bát hoang, thiên nam địa bắc, trên đời này con người là vô tận, Thu Thế Tôn chỉ có một đôi mắt này, làm sao có thể nhìn thấy toàn bộ? “
Oh, Thu Thế Tôn ngươi là cái trạch nam kiến thức hạn hẹp, cả ngày làm tổ ở Trường Lưu Phù Vân Các, đôi mắt cũng chỉ treo trên người Trầm Vọng Sơn, chuyện bên ngoài ngươi tự nhiên không biết.
Thu Minh Uyên lần này cuối cùng cũng nhịn không được xem thường, hắn chỉ ngồi trở lại trên ghế tử đàn, vẻ mặt bản tôn lười so đo với tiểu nhi vô tri như ngươi, dùng môi ngữ lạnh lùng nói: “Mà thôi, tầm nhìn kiến thức của bản tôn, đâu phải tiểu nhi như ngươi có thể nghĩ rõ ràng.”
Hừ, đích tiểu thư Long Đình như ngươi đại môn bất xuất, nhị môn bất mại (*), lúc bản tôn cùng Vọng Sơn bên ngoài lịch luyện, ngươi còn không biết là linh hồn cô đơn xó xỉnh nào, xếp hàng ở địa phủ chờ đầu thai!
(*) Ý nói các vị tiểu thư ngày xưa luẩn quẩn trong nhà không màng thế sự.
“Đại môn = cửa lớn” ý là chuyện thiên hạ, “Nhị môn= cửa nhỏ” là những chuyện trong nhà trong phủ.
(Sưu tầm)
Hai người minh tranh ám đấu đấu võ mồm một phen, vị nam tử trẻ tuổi tự xưng đạo nhân Trấn Nam Vân Giao dưới đài kia cười nói chuyện với Trầm Vọng Sơn đã xong, đi đến bên cạnh chờ đệ tử.
Trầm Vọng Sơn dường như tâm tình thật tốt, sắc mặt quầng thâm dưới lông mày đã nhạt đi không ít, nửa mang theo thoải mái nửa mang theo vui vẻ lên đài, ngồi ở vị trí chủ tọa.
Hắn đi lên đài đến, chỉ phất phất tay áo, ngồi trên kim tọa bên cạnh Thu Minh Uyên.
Thu Minh Uyên tựa hồ muốn mở miệng hỏi một tiếng thân phận nam tử trẻ tuổi kia, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy tay Trầm Vọng Sơn đặt trên tay vịn kim tọa nâng lên.
Hắn chỉ nhấc nhẹ nhàng như vậy, tính ra hiệu vừa nhấc, một quảng trường lớn như vậy, lại như là tập thể bị thi câm thuật, lâm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối giống như mặt nước không có gió.
Quảng trường bạch ngọc nơi đang có trăm ngàn người đang đứng, cảnh tượng vốn ồn ào giống như ngàn vạn con chim đồng thanh ríu rít, lại vì tay hắn vừa nhẹ nhàng nhấc lên, toàn bộ lâm vào tĩnh lặng như chết.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng thu hồi ý ồn ào huyên náo trong lòng, chỉ bị áp lực vô hình kia làm chấn nhiếp, cung kính hướng chủ đài nơi này quay đầu lại.
Long Kiểu Nguyệt bị một trận cường áp này cũng chấn nhiếp, vừa nhìn thấy Thu Minh Uyên muốn cùng Trầm Vọng Sơn nói chuyện, nàng còn muốn chế nhạo hai câu đừng nói nữa, tiểu tình lang của ngươi có tân hoan sẽ không nói chuyện với ngươi.
Thế nhưng là bây giờ bị cái uy áp này chấn động, lời nói dí dỏm bị cắt gãy nuốt vào trong cổ họng, đúng là không mở miệng được.
Cường áp này, quả thực là phiên bản tái hiện của Thánh Tôn lúc trước khi tranh giành chưởng môn Tiên Xu của Tiên Xu Phong! Không nghĩ tới Trầm Vọng Sơn ngày thường bộ dáng hòa ái ôn nhu như vậy, đến lúc thật muốn xuất ra dáng điệu của một Hoá mục Thánh Thủ Trường Lưu, cũng là nhân vật cao không thể với thâm sâu khó lường.
Chậc chậc, thật không hổ là hai trong tam tôn trong đại phái Trường Lưu đệ nhất tu chân thế gia!
Lại nhìn Thu Minh Uyên, cũng là vẻ mặt trưng trọng.
Trầm Vọng Sơn giơ lên tay, tài tuấn ưu tú của hàng ngàn thế gia dưới đài, đều không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên, cung kính mà kính trọng đem ánh mắt nhìn về phía kim đài bên này, nhìn thanh sam tuấn mỹ Hoá mục Thánh Thủ đưa tay ra hiệu.
Trầm Vọng Sơn đứng ở trên đài, chỉ từ ái nhìn những đệ tử ưu tú của các tộc dưới đài ánh mắt thành kính, chậm rãi mở miệng nói: “Đầu tiên, bản tôn phải cảm tạ mấy hệ thế gia đến đại hội tiên kiếm này.
Từ sau đại hội tiên kiếm lần trước, mấy vị đệ tử đứng đầu chết yểu trong hành động cắn nuốt Ma tộc.
Mấy năm này, phong ấn của hai giới nhân ma buông lỏng, ma tộc yêu nghiệt bốn phía lén lút gây án, nguy hại bách tính một phương, chư vị ngồi đây đều là có thể thấy rõ.
“
Long Kiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nhìn Trầm Vọng Sơn ở đó nhận trước khải sau tổng kết mười năm kế hoạch, lại đối với tương lai kế hoạch mười năm thao thao bất tuyệt nhìn về tương lai, làm ra một phen kế hoạch, tâm tình không khỏi cũng là một cái kích động.
Ừm, ngẫm lại kế hoạch mười năm của Bản Cúc Cự, mấy năm qua, giải quyết đại Boss nam chủ Bắc Lăng Thành này, thu phục nữ chủ Hạ Nhược Hoa làm tiểu tùy tùng, hiện giờ phiền toái duy nhất treo trên người, chính là Phệ Tâm Ma Cổ của Ma Tôn bệnh mắt đỏ.
Lại nhìn về mười năm tương lai của Bản Cúc Cự, ừm, về giá trị vũ lực phần đánh thắng Ma Tôn Lăng Vân Tiêu có thể sẽ có chút khó khăn, thế nhưng nếu có thể trí thủ bức Lăng Vân Tiêu nói ra giải dược Phệ Tâm Ma Cổ, cho dù là Tuyết Liên trên thiên sơn, Bản Cúc Cự cũng có thể đoạt tới tay không phải sao?
Mà chỉ cần lấy được giải dược Phệ Tâm Ma Cổ của Lăng Vân Tiêu, Bản Cúc Cự không nói hai lời lập tức vỗ mông rời đi, rời xa hai giới nhân ma thị thị phi phi này, tìm nơi đồng ruộng đào nguyên sống cuộc đời lương thiện của ta, ngồi ăn rồi chờ chết bảo dưỡng tuổi thọ, chẳng phải là sảng khoái nghiêng trời sao?
Long Kiểu Nguyệt bên này trong lòng suy nghĩ kỳ quái, bên kia trên mặt nàng vẫn là bộ dáng thận trọng gật đầu, bị một tầng màn che mặt cản trở, chỉ là mi dài có chút buông xuống, mắt sắc như nước, nhìn qua thần sắc vui vẻ, giống như trong đôi mắt trong suốt của nước thu nhiễm một tầng màu sắc sáng ngời.
Thu Minh Uyên ngồi bên cạnh Trầm Vọng Sơn, nghe thanh âm của Trầm Vọng Sơn dưới sự gia trì của đan điền chi khí, ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm truyền khắp mọi ngóc ngách ở quảng trường bạch ngọc.
Hắn nhìn qua Trầm Vọng Sơn, vừa định quay lại nói gì với Long Kiểu Nguyệt, đột nhiên liền thấy biểu tình vô cùng đắc ý của Long Kiểu Nguyệt, không khỏi kinh ngạc mật ngữ truyền âm khinh bỉ nói: “Đề nghị của Vọng Sơn, ngươi cũng đồng ý?”
Long Kiểu Nguyệt buông thõng con ngươi, dung nhan khuynh thành che dấu dưới tấm màn che màu trắng.
Nàng đang đắc ý nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp và cuộc sống sung túc, lời nói của Trầm Vọng Sơn một chữ đều không nghe lọt tai.
Chợt vừa nghe được Thu Minh Uyên hỏi nàng, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nói ra: “Ừm ừm ừm, đúng đúng đúng.”
Nàng trả lời xong mới phản ứng lại, lại thấp giọng truyền âm mật ngữ hỏi: “Đề nghị gì? “
Thu Minh Uyên một mặt biểu tình ngươi quả nhiên không có chăm chú nghe giảng, Long Kiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn, rất có một loại Thu Minh Uyên này chính là tiểu lớp trưởng học bá Trường Lưu bắt được một tên học tra giả vờ đang nghe kỳ thật một chút cũng không nghe, cái loại này ta biết ngươi cái tên học tra khẳng định lại đang ở trong lớp thất thần, thiếu chút nữa không giơ tay lên báo cáo với Trầm ban chủ nhiệm: “Trầm ban, ngươi xem Long Kiểu Nguyệt đi học lại thất thần! “
Bên này diễn thuyết tổng kết báo cáo của thế tôn Trường Lưu Trầm Vọng Sơn đã đi vào hồi kết: “…….!Hôm nay các đệ tử đến đại hội tiên kiếm này, đều là hi vọng ngày mai của nhóm đạo pháp thế gia chúng ta.”
Long Kiểu Nguyệt dùng mật ngữ truyền âm nói: “Trầm Thế Tôn vừa mới nói là đề nghị gì?”
Thu Minh Uyên vẻ mặt thối, chỉ đáp: “Chẳng qua là chuyện luận bàn võ nghệ, cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, không biết cũng được.”
Long Kiểu Nguyệt ồ một tiếng, cũng không hỏi nữa.
Trầm Vọng Sơn nói xong câu cuối cùng, hàng trăm trăm đệ tử nghiêng tai lắng nghe bên dưới đài đều đứng thẳng người, giơ cao kiếm trong tay, đều nhịp cúi người hướng trên đài nói: “Thế tôn dạy bảo, chúng đệ tử ghi nhớ đời đời.
Trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, che chở muôn dân!”
Trăm ngàn người dưới đài trăm miệng một lời đồng thanh nói ra, hội tụ thành một mảnh sấm sét giống như hải dương.
Long Kiểu Nguyệt bị khí thế kia chấn nhiếp, không khỏi hướng Thu Minh Uyên bên cạnh hỏi: “Những lời này có phải đã luyện qua hay không? Ta làm sao thấy mọi người trả lời chỉnh tề như vậy, không phải là đã hẹn trước chứ? “
Thu Minh Uyên lạnh lùng liếc nàng một cái, môi ngữ nói: “Mỗi một năm đại hội tiên kiếm, chủ trì Tôn giả nói xong câu đó, người ở dưới đài đều trả lời như vậy, ngươi nói luyện qua hay chưa luyện qua?”
Long Kiểu Nguyệt yên lặng, thì ra thế giới tu chân cũng làm những bệnh hình thức này? Bệnh hình thức này thật đúng là hại chết người.
Trầm Vọng Sơn đặt tay lên tay vịn kim toạ, dưới đài đã có đệ tử lớn tuổi tổ chức bắt đầu đại hội tỷ thí.
Long Kiểu Nguyệt ngồi ở trên đài cao kim toạ, thong dong muốn đưa tay sờ một khối điểm tâm.
Bạch Chỉ bưng một chén trà, nhét vào trong tay nàng, chỉ liếc mắt phủi nàng một chút, buồn cười nói: “Ngươi vẫn còn chưa qua tích cốc?”
Long Kiểu Nguyệt bưng chén trà kia, hơi nhấc lên màn che mặt, chỉ nói: “Đều đã Kim Đan trung kỳ, nơi nào sẽ vẫn còn chưa qua đạo lý tích cốc?”
Toàn bộ Trường Lưu người ở Kim Đan hậu kỳ chỉ có Thánh Tôn cùng hai vị thế tôn, Bạch Chỉ nghe nàng nói một lời, không khỏi không nhìn thẳng mắt đáp: “Kim Đan trung kỳ? Tu vi của ngươi lại tiến triển nhanh như vậy sao? “
Long Kiểu Nguyệt ung dung uống trà, nhìn xuống phía dưới một đôi đệ tử tỷ thí trên lôi đài tỷ võ cầu thang đá bằng bạch ngọc.
Nàng nhàn nhạt nói ra: “Cũng không tính là nhanh, chỉ là so với trước đây cố gắng một chút.
“
Ông trời có thể thấy được sự đáng thương! Nếu không phải bản Cúc Cự vì để có thực lực cùng Ma Tôn đánh một trận, từ trong miệng Ma Tôn bức ra giải dược, ta phải cả ngày đi sớm về tối luyện công như vậy sao?
Bản Cúc Cự vì luyện Sát Thần Quyết, hiện tại còn đau lưng đâu!
Nhưng muốn nói đến luyện công khắc khổ, bản Cúc Cự làm sao có thể so với Bạch Lộ? Mức độ siêng năng luyện công của tiểu đoàn tử này khiến người ta giận sôi, cũng không biết nàng khắc khổ như vậy rốt cuộc là vì cái gì.
Nghĩ đi nghĩ lại, Long Kiểu Nguyệt bưng chén trà, liền kìm lòng không được đưa ánh mắt về phía Bạch Lộ dưới đài.
Trong vô số đệ tử Trường Lưu, tất cả đều là nữ tử Tiên Xu Phong MM (muội mội) thiên đoàn thuần một sắc hết sức khiến người ta chú ý, mà ở trong đám MM thuần một sắc, lại có một nữ tử thanh lệ che mặt càng là nhiếp nhân tâm phách khiến người ta không dời được mắt.
Bạch Lộ rũ xuống con ngươi, không nhìn đấu võ trên võ đài kia, chỉ là nhạt nhẽo như nước nhìn đường vân thạch bạch ngọc dưới mặt đất.
Các đệ tử Tiên Xu Phong bốn phía đều vây quanh bên cạnh tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất nhưng lại xuất sắc nhất, dùng sự tiết chế và tự hào như một chút đỏ trong bụi cây xanh, tiếp nhận ánh mắt kinh diễm từ bốn phía.
Long Kiểu Nguyệt đưa ánh mắt lên trên người Bạch Lộ.
Bên cạnh có đệ tử mặc giáo phục màu bạch lam đang long đong lên đài, đem một tập danh sách hoa mạ vàng đưa cho Trầm Vọng Sơn.
Trầm Vọng Sơn tựa hồ có chút mệt mỏi, chỉ giơ tay lên ra hiệu, đệ tử kia liền cung kính cúi đầu, đem danh sách hoa kia đưa cho Thu Minh Uyên bên cạnh.
Bạch Lộ đứng trên đài luận võ bằng đá bạch ngọc ở phía xa xa, dường như cảm giác được ánh mắt của Long Kiểu Nguyệt, ngẩng đầu lên, lại vừa lúc cùng Long Kiểu Nguyệt bốn mắt nhìn nhau.
Trong mắt như gợn sóng kia, lại ôn nhu như nước, còn mang theo một tia nhảy nhót, giảo hoạt chớp chớp mắt với Long Kiểu Nguyệt.
Long Kiểu Nguyệt bị nụ cười hoa đào đối mặt phù dung phất liễu dọa cho hoảng sợ, nhịp tim lệch hai nhịp.
Tiểu đoàn tử này làm sao đứng cách nàng xa, cảm giác cũng không phải là tiểu đoàn tử nho nhỏ lúc đầu kia, tiểu thí hài này trưởng thành, không trở thành nhất đại căn chính miêu hồng ngốc bạch ngọt, ngược lại giống như một tiểu hồ ly câu người.
Stop! Bản Cúc Cự đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì gọi là tiểu hồ ly câu hồn? Câu hồn cũng không nên câu hồn ngươi chứ? Ngươi cho rằng chính ngươi là nam chủ nam phụ nam một hai ba sao!
Long Kiểu Nguyệt vội vàng nhấp một ngụm trà, làm bộ như ta cái gì cũng không nhìn thấy, đem ánh mắt quyết đoán dời đi, rơi vào trên người đệ tử đánh nhau bên cạnh.
Bạch Lộ thấy nàng dời ánh mắt, chỉ đắc ý dời con mắt, nhịn không được khuôn mặt nổi lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Sư phó vừa mới trong nháy mắt đó bối rối, thế nhưng là nàng nhìn rõ ràng nha!
Sư phó ngày thường cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian, trên mặt như đá bạch ngọc điêu khắc, vậy mà lại lộ ra loại biểu tình giống như xấu hổ e sợ kia, a a a a, bộ dáng này, tư vị này, đời này của Bạch Lộ dạy người dư vị vô tận.
Mấy chỗ trên lôi đài đều có các đệ tử của các tộc đang tỉ thí, Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Lộ đang đứng trên đài, một đệ tử giáo phục màu bạch lam đang cùng một đệ tử giáo phục màu đỏ đen đang đánh nhau.
Giáo phục trên người đệ tử kia có màu đỏ đen, lấy phần ngực làm giải phân cách, một nửa vạt áo màu đen, một nửa vạt áo màu đỏ, vạt dưới của giáo phục lại là màu đen tuyền, hành động nhảy lên giống như một đạo kiếm quang đen nhánh.
Long Kiểu Nguyệt vừa nhìn giáo phục màu đỏ đen kia, liền biết là giáo phục của Tây Bắc Tề Vân Phủ, dù sao lúc trước khi nàng đem Bắc Lăng Thành giao phó cho Tây Bắc Tề Vân Phủ, còn đã từng lén lút ở bên trong ngóc ngách nhìn đám đệ tử của Tây Bắc Tề Vân Phủ luyện võ đâu.
Giáo phục của Trường Lưu thống nhất là màu bạch lam, nhìn tổng thể vẫn là màu trắng, Long Kiểu Nguyệt lúc trước khi lên Trường Lưu còn phỉ nhổ, giáo phục như này rất là khó giặt.
Bây giờ thấy đạo bóng trắng cùng đạo bóng đen kia bên trong đang đánh nhau quấn quýt cùng một chỗ, giống như hai đạo liều chết triền đấu, nhất thời cũng làm cho người ta nhìn hoa cả mắt.
Lúc Long Kiểu Nguyệt ở Long Đình, thấy giáo phục của đệ tử Long Đình, thuần một màu vàng nhạt, chỉ có vạt áo cổ áo mang theo hoa văn màu trắng tinh, đi lại giống như một cái lá ngân hạnh lớn, còn là loại đã nhuộm vàng vào lúc giao mùa thu và hạ.
Vừa nhìn thấy giáo phục của Tây Bắc Tề Vân Phủ màu đỏ đen, Long Kiểu Nguyệt liền giật mình một cái, nhìn về phía các đệ tử đứng vây xem dưới đài kia.
Theo ánh mắt xuân tâm nhộn nhạo của rất nhiều MM (muội muội) ở Tiên Xu Phong, Long Kiểu Nguyệt thành công thấy được Boss lớn nhất bên trong toàn bộ Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa, đã từng là nam chủ hai giới nhân ma cường hãn nhất, Bắc Lăng Thành đồng hài!
Trong đám đệ tử nhốn nháo nhìn chằm chằm trên đài, có một thiếu niên đứng trên giáo phục màu đỏ đen, mi thanh mục tú, tuấn tú phi phàm, thân hình cao gầy, trên mặt mang theo ánh sáng nhu hòa mười độ, đang ôn nhu nhỏ giọng nói chuyện với một nam đệ tử trẻ tuổi của Tề Vân phủ Tây Bắc bên cạnh.
Mẹ nó! Nam chủ Bắc Lăng Thành!
Long Kiểu Nguyệt bưng trà, trong lòng nhảy loạn một chút, lại một mặt thận trọng đạm bạc, Trước khi Bắc Lăng Thành phát giác được ánh mắt của nàng đã đem con ngươi buông xuống dưới.
Cái gì gọi là có rất nhiều người trong đám đông như vậy, nhưng ta vẫn có thể trong nháy mắt trông thấy hắn, mẹ nó! Mười độ điểm nổi bật mười độ ánh sáng nhu hòa, ai con mẹ nó không nhìn thấy là mù!
Cái gì gọi là mệnh định nam chủ, đây chính là! Long Kiểu Nguyệt moi hết ruột gan dùng hết từ ngữ ca ngợi nam tử trong thiên hạ đều đã dùng hết, vẫn không cách nào hình dung vị nam chủ khí phách tà mị cuồng duệ đang đi lại này, ôn tồn lễ độ phong độ phong độ ngời ngời, nho nhã lễ độ anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm ngọc thụ lâm phong dật khốc đến nổ tung nam chủ! Cái này so sánh cùng nam chủ, những thanh niên tài tuấn bên cạnh quả thực chính là một đống cỏ heo ngã trái ngã phải với cây đại thụ tiểu bạch dương che trời cao thẳng!
Toàn bộ thao trường bạch ngọc này, ngoại trừ dung mạo băng tuyết của Bạch Lộ có thể so sánh với dung nhan tuấn dật huyễn khốc của Tiểu Bạch Dương cao ngất, so sánh về mặt dung mạo, những người khác quả thực là ngay cả xách giày cho Bắc Lăng Thành cũng không xứng.
Long Kiểu Nguyệt làm nguyên tác Cúc Cự, thiếu chút nữa bị ánh sáng cao mười độ kia đâm mù mắt chó hợp kim titan.
Nàng cúi đầu, đặt chén trà xuống, Thu Minh Uyên bên cạnh cầm danh sách hoa kia, đột nhiên quay đầu cười nói với Long Kiểu Nguyệt: “Ngươi có muốn xem danh sách đệ tử môn hạ ngươi đối chiến hay không? “
Long Kiểu Nguyệt không hứng lắm nói: “Không cần.”
Chỉ cần tiểu bạch dương Bắc Lăng Thành đồng hài không có cùng Bạch Lộ đối chiến, vậy thì không có gì đáng sợ.
Nếu hai người bọn họ không có gì giao nhau, làm thế nào có thể cọ ra tia lửa của tình yêu qua không gian? Chỉ cần Bắc Lăng Thành tham gia xong cuộc thi đấu này và cút nhanh về quê là được, hắn cũng không thể chạy lên núi gây chuyện thị phi chứ?
Đợi đã, mẹ nó! Đừng nói cho Bản Cúc Cự, đối thủ của Bạch Lộ là Bắc Lăng Thành nhé?
Long Kiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng run sợ đành phải hướng Thu Minh Uyên chậm dần thần sắc thản nhiên nói: “Vậy đối thủ của Bạch Lộ là ai?”
Thu Minh Uyên liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nói: “Không phải nói không cần sao?”
Cười thì cười, hắn vẫn mở danh sách hoa ra, lật hai trang, nói: “Bắc Lăng thành Tây Bắc Tề Vân phủ, ồ, là vị cố nhân kia của ngươi.
“
Một khắc này, Long Kiểu Nguyệt tựa hồ nghe được trên đầu mình có thanh âm sét đánh cuồn cuộn qua.
Mẹ nó! có cần phải sét đánh như vậy không! Cái này mẹ nó đều là cái kịch bản chó má gì? Bản Cúc Cự biết, trong trận chiến này của các ngươi, hai người khẳng định sẽ sinh ra ma sát tâm lý tình cảm không thể miêu tả trong lúc chiến đấu, từ đó dẫn đến sinh ra tình cảm tương thân tương ái lẫn nhau, nói không chừng sẽ còn bởi vì một trận chiến này liền sinh ra thiên hạ chỉ có các ngươi nhân vật có thể cùng ta địch nổi cho nên ta đối với ngươi sinh ra tình cảm không thể miêu tả, tiện thể một trận chiến định tình đúng không?
Mẹ nó! Bản Cúc Cự trà trộn lục đinh đinh nhiều năm, chút chiêu bài cũ này của ngươi không phải đã sớm biết sao!! Hỗn đản! Bản Cúc Cự ngàn tính vạn tính, hao hết thiên tân vạn khổ, làm sao có thể để Bắc Lăng Thành ngươi cưa được Bạch Lộ? Vạn nhất ngươi cùng Bạch Lộ một trận chiến này về sau định tình, lại TM (con mẹ nó) hắc hóa tìm Bản Cúc Cự tính sổ làm sao bây giờ?
Bản Cúc Cự đã có thể nghĩ đến lúc vạn tiễn xuyên tâm kia, Long Kiểu Nguyệt tội trạng! Bản Cúc Cự là Ma giáo nội ứng đúng không? Ngăn cản ngươi đến Trường Lưu đúng không? Đưa ngươi đi Tây Bắc Tề Vân Phủ để ngươi cùng tiểu công chúa bỏ lỡ nhiều năm như vậy đúng không? Mẹ nó! Cái nồi bản Cúc Cự không cõng được!
Lại lui một vạn bước, bản Cúc Cự sẽ không để cho nam chủ ngươi bắt cóc Bạch Lộ! Đó là đồ đệ của Bản Cúc Cự, nếu thật sự cùng ngươi chạy mất, Nguyên Trùng Dương không đến thu đầu chó của ta sao?!
Long Kiểu Nguyệt lẩm bẩm trong lòng cắn răng nghiến lợi một vạn lý do, lý do duy nhất quan trọng nhất chính là giấu ở đáy lòng, như thế nào cũng không nguyện ý nổi lên.
Nếu như không có Bạch Lộ, như vậy ở tại Tiên Xu Phong những năm tháng dài đằng đẵng này, lại có ai vì nàng đêm khuya yên tĩnh trở về nhà, thắp sáng một ngọn đèn cung đình chiếu sáng phía trước?
Đáy lòng của nàng run lên, một kế sách đã hiện lên ở trong đầu của nàng.
Quên đi, không thèm đếm xỉa, mất mặt thì mất mặt đi.
Mặc kệ như thế nào, ngàn vạn, ngàn vạn không thể để cho Bạch Lộ cùng Bắc Lăng Thành đối mặt đánh nhau trực diện!
Dưới kim toạ đài đánh nhau hừng hực khí thế, mấy vị đệ tử bị đánh bại đang luận bàn, mà bên thắng lợi thì nghỉ ngơi một lát, cùng một vị người thắng khác tiến hành tỷ thí tiếp theo.
Không hổ là thế hệ tài tuấn xuất hiện, mấy vị trưởng lão ở bên cạnh nhìn say mê thích thú, chỉ thiếu không có mình đi lên tỷ thí hai lần.
Long Kiểu Nguyệt cũng dời đi lực chú ý đem ánh mắt dời đến trên đài tỷ thí kia, nhìn xem bọn hắn đánh nhau, cũng coi là nguy hiểm ở khắp nơi, mặc dù ra chiêu ngoan lệ, nhưng đều là có điểm dừng.
Xem ra những đệ tử này đều là những người ưu tú mà các thế gia các tộc tự hào, mỗi người đều là thân thủ bất phàm.
Đáng tiếc núi cao còn có núi cao hơn, hai người đánh nhau, chung quy vẫn có một bên thất bại, chắp tay nắm đấm, liền xuống đài.
Bên thắng cũng nhẹ nhàng một tiếng nhượng bộ, liền đi xuống lĩnh bảng hiệu thế chiến thứ hai.
Đệ tử thất bại ủ rũ cúi đầu đi trở về trận doanh phủ nhà mình, người thắng lợi thì được đệ tử đồng môn đỡ qua nghỉ ngơi, bưng trà dâng nước không ít.
Mắt thấy MM thiên đoàn của Tiên Xu Phong dần dần ít đi, Long Kiểu Nguyệt cũng kìm lòng không được bóp bóp nắm tay.
Bạch Chỉ nhìn các đệ tự Hoán Kiếm Thai của mình khống chế linh kiếm bay lên xuống, không có làm nàng mất mặt, tâm tình cũng không tệ, chỉ quay đầu về phía Long Kiểu Nguyệt nói: “Xem ra năm nay các đệ tử tới tham gia đại hội tiên kiếm, so với những năm trước xuất sắc hơn nhiều.
“
Nhưng Long Kiểu Nguyệt đang hết sức chuyên chú nhìn đệ tử Linh Dược Phong cùng đệ tử Long Đình đánh nhau.
Một đạo cuồn thiên lôi đình cuồn cuộn trên người đệ tử giáo phục màu vàng nhạt kia, thanh thế to lớn, đệ tử phía trước mặc một thân giáo phục màu bạch lam, giẫm lên ngự kiếm màu đỏ, vô cùng cảnh giác, không dám đi lên.
Bạch Chỉ thấy nàng xuất thần, đành hiếu kì thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía đệ tử kia.
Cuối cùng, nàng kinh ngạc cười một tiếng, hiểu rõ nói: “Người kia, là đệ tử Long Đình Trầm Tinh Nam lúc trước ở Tây Phong Đàm?”
Long Kiểu Nguyệt lúc này mới chuyển mắt nhìn nàng, chỉ gật gật đầu.
Bạch Chỉ tâm tình rất tốt, chỉ nói: “Hoá ra là như thế, là cố nhân của Long Đình người.
Chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới.”
Long Kiểu Nguyệt cách màn che mặt nhìn Trầm Tinh Nam, chỉ thản nhiên nói: “Hắn là đệ tử Long Đình của phân bộ Tây Phong Đàm, năm nay Long Đình tới nhiều người như vậy, Trầm Tinh Nam là đệ tử đời sau của Long Đình, tự nhiên cũng tới.
“
Bạch Chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa, giả vờ nhìn các đệ tử môn hạ của nàng tỷ thí.
Năm nay trong cuộc thi tỷ thí, đệ tử các tộc tầng tầng lớp lớp, chỉ riêng đệ tử Long Đình của Sử Lôi Đình đều tới chừng ba trăm người.
Trên trận lôi đình điện quang tung bay, băng kiếm cùng hỏa nhận tầng tầng lớp lớp.
Long Kiểu Nguyệt ngồi trên kim toạ, Trầm Vọng Sơn bên cạnh đột nhiên mắt sắc tối sầm lại, Như Như cùng Ý Ý bên cạnh giống như điện quang nhanh chóng đi ra, trong nháy mắt liền rơi vào một lôi đài.
Thu Minh Uyên theo sát phía sau, khi Như Như cùng Ý Ý rơi vào lôi đài kia.
Hai người phía trên triền đấu bỗng nhiên dừng lại, vội vàng rút lui công phu thủ hạ, ngây ra đứng tại chỗ, đều là không khỏi nửa quỳ xuống, sợ hãi nói: “Thế Tôn! “
Một cái giáo phục màu bạch lam, một cái giáo phục màu đỏ đen, đều là vẻ mặt cung kính quỳ tại chỗ, vẻ mặt thành khẩn và sợ hãi tuân theo phân phó.
Vừa rồi bọn họ đánh thật sự kịch liệt, trên mặt hai người đều có chút khó coi, trên người cũng bị thương, cánh tay của thiếu niên giáo phục màu bạch lam bị cắt một khối, máu thịt lẫn lộn còn mang theo mấy sợi vải bị cắt nát, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ tay áo màu trắng của hắn.
Trên người giáo phục màu đỏ đen bên cạnh cũng bị thương, chỉ là y phục có màu đỏ đen, không nhìn thấy chỗ chảy máu.
Nhưng nhìn sắc mặt đệ tử kia không tốt lắm, phỏng chừng cũng bị thương không nhẹ.
Long Kiểu Nguyệt nhìn từ xa, sắc mặt Thu Minh Uyên lạnh lùng không thôi, đoán chừng hẳn là đã nói tốt có điểm dừng lại biến thành sống chết đánh nhau xúc phạm quy củ tỷ thí đại hội tiên kiếm.
Thu Minh Uyên ôm cánh tay, mặt lạnh như băng nói với đệ tử Trường Lưu giáo phục màu bạch lam kia: “Ngươi có biết quy củ của đại hội tiên kiếm không? “
Đệ tử kia ngẩng đầu, trên mặt một mảnh ảm đạm, chỉ khàn giọng nói: “Thế tôn, đệ tử không phải cố ý…….”
Thu Minh Uyên mặt lạnh, không kiên nhẫn nói: “Quy củ chính là quy củ.
Không cần bản tôn nói nhảm nữa chứ? “
Dưới đài rất nhiều đệ tử đều quay đầu nhìn về phía này, những người đánh nhau trên đài tỷ thí khác vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo cùng đối thủ triền đấu.
Đệ tử kia dưới sự vây xem của mọi người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nửa ngày nói không nên lời, nửa ngày mới đỏ cả hốc mắt, lấy ra thanh kiếm trong tay mình, bất chấp cắn răng, ngậm lấy nước mắt đem thanh kiếm kia bẻ gãy.
Dưới đài một mảnh xôn xao, kiếm Trường Lưu như người, có thể gặp được linh kiếm tương xứng với mình phải tốn rất nhiều khí lực đi săn linh, còn phải đúc kiếm trùng luyện, chiết kiếm chi phạt này, thực sự khắc nghiệt.
Long Kiểu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, đệ tử Tây Bắc Tề Vân Phủ nửa quỳ bên cạnh sắc mặt tái nhợt lúc này mới cảm kích ngẩng đầu, chắp tay nói với Thu Minh Uyên: “Tạ ơn Thế tôn ra tay cứu giúp, Thế tôn nhìn rõ mọi việc, cương trực công chính, ân cứu mạng đệ tử vĩnh viễn ghi nhớ.”
Nói nói, hắn che ngực ho hai tiếng, trong ống tay áo rơi ra một mảnh đoản kiếm vỡ vụn.
Hoá ra là như vậy.
Thu Minh Uyên tức giận không phải là vừa rồi bọn họ lấy sinh mạng đánh nhau, mà là trong trận chiến vừa rồi, đệ tử Trường Lưu này chiếm thượng phong không thành, còn làm nát linh kiếm của đối thủ, khó trách Thu Minh Uyên muốn hắn tự hủy linh kiếm, lấy kiếm đền kiếm.
Long Kiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, Như Như cùng Ý Ý trong nháy mắt liền hóa thành một con diều giấy thật lớn, dừng ở trước mặt đệ tử Tề Vân phủ Tây Bắc nửa quỳ kia.
Thu Minh Uyên ôm cánh tay vẫn là một gương mặt lạnh lùng, nhưng ngữ khí vẫn hoãn lại một chút, chỉ nói: “Trường Lưu xuất hiện ác đồ lòng dạ độc ác như vậy, quả thật là sự thất trách của sư tôn giả chúng ta.
Trận chiến ngày hôm nay, nếu không có hủy kiếm vừa ra, ngươi cũng đã phải chịu thất bại.
Bản tôn đã xử phạt tên đệ tử này, ngươi liền trở về Tây Bắc Tề Vân Phủ tu dưỡng đi thôi.”
Đệ tử giáo phục màu đỏ đen kia vô cùng cảm kích gật gật đầu, giẫm lên lưng diều giấy.
Các đệ tử dưới đài vừa mới tụ tập cùng một chỗ đối với hai đệ tử hủy kiếm kia nghị luận sôi nổi, hiện giờ nhìn hai tiểu đồng tử Như Như và Ý Ý hóa thành diều giấy hóa mục, chỉ vừa kinh sợ vừa khen ngợi chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm to nhỏ đối với diều giấy trắng lớn.
Diều giấy kia giương cánh ra, bay nhanh vào trong mây đi ra.
Thu Minh Uyên vẫn ôm cánh tay như trước, mũi chân khẽ chạm, liền bay trở về kim đài.
Động tác này nước chảy mây trôi, bộ dáng tiêu sái phiêu dật, Long Kiểu Nguyệt ngồi trên kim đài mỉm cười, Thu ca thật sự là một tay rất giỏi trong việc giả vờ.
Các đệ tử dưới đài thấy náo nhiệt đã xem xong, chỉ hoàn hồn, mỗi người lại chuyên tâm đi xem đồng môn tỷ thí trên đài của mình.
Thu Minh Uyên vẻ mặt ngạo kiều ngồi trở lại kim đài, mắt thấy lôi đài kia lại là một trận lôi đình tung bay, phía trên lại chiến đấu trở lại.
Hắn ngồi trên kim đài, chỉ quay đầu thận trọng nói với Trầm Vọng Sơn: “Phái Như Như cùng Ý Ý tiễn hắn về Tây Bắc Tề Vân Phủ, không chê bệ đỡ quá lớn sao?”
Trầm Vọng Sơn vuốt vuốt khung mày, chỉ nói: “Không có chuyện gì, Trường Lưu dạy bảo ra đệ tử phạm tội, về tình về lý, chúng ta đều phải phụ trách đến cùng.”
Long Kiểu Nguyệt ở bên cạnh mãnh mẽ gật đầu.
Nàng cho rằng Trầm Vọng Sơn nói những lời này, vô cùng đúng.
Đúng rồi, người đệ tử kia, là môn hạ của ai?
Long Kiểu Nguyệt hơi nghiêng đầu, từ bên này nhìn sang, mấy vị trưởng lão ánh mắt cũng không có gì khác thường, Từ Lãng Thanh nhìn thấy ánh mắt của Long Kiểu Nguyệt, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nửa nộ nửa giận: “Ngươi nhìn ta làm gì?”
Long Kiểu Nguyệt chỉ thận trọng thu hồi ánh mắt, rất có một loại hài tử trẻ trâu bị đánh này cũng không phải nhà ngươi, là quần chúng ăn dưa vô tội bên cạnh thế nhưng không nhìn thấy tin tức nóng hổi cảm giác thật sự rất nhàm chán.
Bạch Chỉ ngồi bên cạnh nàng, ngón tay siết chặt, lẳng lặng nắm lấy chén trà trong tay.
Người đệ tử kia, là môn hạ của nàng.
Đệ tử được Hoán Kiếm Thai trông cậy vào nhất, Phó Âm.
Ngày trước khi ở Hoán Kiếm Thai, nàng đối đệ tử ưu tú này quá mức kiêu căng, hắn bị nhóm đệ tử khác lấy lòng, làm hư tính tình, tự cho là độc nhất vô nhị, ai cũng phải nhường hắn vài phần.
Hiện giờ được nước lấn tới như vậy, vậy mà lại còn động thủ hủy linh kiếm của người khác.
Lần này mất mặt trước Tây Bắc Tề Vân Phủ, để thể diện của đích nữ Vân phủ cùng chưởng môn Hoán Kiếm Thai là nàng đặt ở đâu?
Long Kiểu Nguyệt không biết tâm tư nhỏ trong lòng Bạch Chỉ, nàng chỉ đem ánh mắt chuyển về đài tỷ thí kia, nhìn tư thế kia, tiếp qua hai người, chính là tỷ thí của Bạch Lộ cùng Bắc Lăng Thành.
Không còn cách nào khác, hôm nay Bản Cúc Cự chỉ có thể không biết xấu hổ một phen.
Đại đệ tử Trường Lưu chủ trì trận đấu đứng trên đài, chỉ sáng lên cuống họng, bưng lấy một danh sách hoa thu nhỏ đọc: “Đệ tử vị trí thứ một trăm bốn mươi lăm Trường Lưu Tiên Xu Phong, Hạ Nhược Hoa.
Đệ tử địa tự hệ gia phủ Tây Bắc Tề Vân Phủ, Bắc Lăng Thành.”
Mẹ nó! Tới rồi, thời khắc mấu chốt này, người có thể ngăn cản tất cả phát sinh, cũng chỉ có Bản Cúc Cự!
Thu Minh Uyên bên cạnh mỉm cười đùa giỡn nói: “Ngươi xem môn hạ ngươi muốn cùng cố nhân của ngươi tỷ thí, ngược lại cũng không biết……”
Lời hắn còn chưa nói hết, liền dừng lại.
Long Kiểu Nguyệt bên cạnh vẻ mặt ngưng trọng, chỉ bỗng nhiên đứng lên.
Tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, Long Kiểu Nguyệt khẽ cắn môi, đánh cược tấm mặt mo này, lắc một cái tay áo, chậm rãi đi xuống bậc thang, chỉ ngẩng đầu hơi liễm cằm nói: “Khoan đã!”
Thanh âm của nàng không lớn, lại dưới sự gia trì của đan điền chi khí truyền khắp thao trường bạch ngọc.
Bạch Lộ đang bước lên lôi đài thi đấu, nghe vậy ngẩn ra, chỉ quay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng.
Quần chúng ăn dưa xì dầu dưới đài cũng đều kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía này, có chút không hiểu trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.
Có một số người biết chuyện nhìn thân ảnh nàng đứng trên kim đài nhẹ nhàng như bay, chỉ thấp giọng nói thầm: “Nghe nói đích tiểu thư Long Đình này, cùng Bắc Lăng Thành này có chút giao tình…….”
Bắc Lăng Thành đã nhảy lên lôi đài tỷ thí, làm ngơ trước bên ngoài, ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn bên này một cái.
Long Kiểu Nguyệt nén một hơi, chỉ chắp tay về phía Trầm Vọng Sơn nói: “Bản tôn muốn tỷ thí cùng cố nhân Tây Bắc Tề Vân Phủ này một phen, Thế Tôn cảm thấy, có được không? “
Trầm Vọng Sơn nhíu mày, có chút khó hiểu nói: “Nhưng mà…”
Long Kiểu Nguyệt thận trọng mà thành khẩn chậm rãi nói với hắn: “Thế tôn yên tâm, chỉ là tỷ thí luận võ, biết điểm dừng.”
Trầm Vọng Sơn nhìn về phía đoàn trưởng phái đoàn Tây Bắc Tề Vân Phủ, nam tử trung niên y phục màu đỏ đen kia đứng dưới lôi đài, chỉ từ xa chắp tay về phía Trầm Vọng Sơn, nói: “Có thể cùng Long Đình quý nhân luận bàn, là phúc khí của đệ tử Lăng Thành.
“
Trầm Vọng Sơn nghe hắn nói vậy, đành phải yên lòng, mang theo chút lo lắng dặn dò: “Biết điểm dừng, chớ có đả thương vị đệ tử này.”
Long Kiểu Nguyệt được Trầm Vọng Sơn đáp ứng, trong lòng hạ xuống khẩu khí.
Bạch Lộ xa xa nhìn nàng, trong mắt có không nói rõ được cũng không xác định được hương vị, giống như là, có chút thất vọng?
Long Kiểu Nguyệt cũng quản không được tâm tư của Bạch Lộ, hiện giờ có thể ngăn cản tỷ thí của hai nàng mới là trọng yếu nhất, chỉ cần hai người không sinh ra tình cảm gì, làm sao còn cần lo lắng chuyện sau này?
Nàng sải bước xuống kim đài, lúc đi ngang qua đoàn hậu viện muội muội của Tiên Xu Phong, nghe được Chu Vân Vân rụt rè kêu một tiếng sư phó.
Xem ra tất cả mọi người đều không thế nào lý giải được tâm tư của Bản Cúc Cự!
Nàng ưỡn ngực buông mắt đi qua bên cạnh Bạch Lộ, Bạch Lộ nhìn nàng, chỉ cười nhẹ một tiếng: “Sư phó cứ như vậy không chờ đợi được muốn gặp vị cố nhân Bắc Lăng Thành của người sao?”
Long Kiểu Nguyệt dừng bước chân, mẹ nó! Nữ chủ tỷ! Bản Cúc Cự lúc nào muốn gặp Bắc Lăng Thành thiên sát này, bản Cúc Cự chỉ là không muốn để cho ngươi nhìn thấy Bắc Lăng Thành này rồi sinh ra tình cảm không thể miêu tả mà thôi! Quỷ mới biết ngươi có hay không bởi vì nam chủ đáng sợ này cuối cùng rồi sẽ yêu nhau định luật lục đinh đinh mà yêu nam chủ này, còn có những con thiêu thân nào khác đến?
Nhưng Long Kiểu Nguyệt cuối cùng nói không nên lời những lời này, nói ra Bạch Lộ cũng không có khả năng lý giải.
Nàng chỉ đành bất chấp, cắn răng nói: “Không phải, trở về rồi nói sau.”
Bạch Lộ lay động một cái, trơ mắt nhìn nàng bước lên tầng sương trắng kia giống như kết giới, chỉ rũ mắt nói: “Vậy Bạch Lộ tin tưởng sư phó, Bạch Lộ chờ sư phó.”
Long Kiểu Nguyệt một bước bước lên trên lôi đài này, liền cảm giác bốn phía giống như bị bao phủ một tầng sương trắng tựa như kết giới, các đệ tử quanh mình hò hét ầm ĩ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Bạch Lộ vừa mới đứng ở phía sau nàng cũng biến mất không thấy.
Xem ra bốn phía lôi đài này là bố trí thuật pháp, giống như là thấu kính mờ một mặt, người bên ngoài có thể trông thấy bên trong, nhưng người đối thí bên trong lại là nhìn không thấy bên ngoài.
Thiếu niên sắc mặt như quan ngọc trước mặt này, chính là nam chủ Bắc Lăng Thành.
Long Kiểu Nguyệt tĩnh tâm lại,chỉ lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn.
Bắc Lăng Thành nhìn nàng, vẻ mặt ôn hòa, chỉ hỏi: “Công chúa Hạ Nhược Hoa, ngưỡng mộ đại danh từ lâu.
Ta muốn hỏi ngươi, sư phó của ngươi, là Long Kiểu Nguyệt sao?”
Long Kiểu Nguyệt trong lòng bỗng nhiên giật mình, xem ra vừa rồi nàng nói ở bên ngoài, còn chưa rơi vào lỗ tai Bắc Lăng Thành.
Bất quá Bắc Lăng Thành vừa lên đã hỏi nàng có phải là đồ đệ của Long Kiểu Nguyệt hay không, đây là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tây Bắc Tề Vân phủ đem chuyện Long Kiểu Nguyệt chỉ thị thu lưu hắn nói cho hắn, nam chủ thiếu niên này chuẩn bị hỏi rõ ràng có phải là đồ đệ của nàng Long Kiểu Nguyệt hay không, để thả nước báo ân?
Nàng chỉ lắc đầu, nhưng không nói lời nào.
Bắc Lăng Thành khẽ nhướng mày, chỉ hướng về phía nàng hơi lạnh mặt, chỉ hỏi: “Vậy ngươi là ai? “
Long Kiểu Nguyệt hắng giọng một cái, chỉ thản nhiên nói: “Bản tôn chính là Long Kiểu Nguyệt.”
Trên mặt Bắc Lăng Thành như đồ sứ vỡ vụn, chỉ khẽ nhếch miệng, hỏi: “Long Kiểu Nguyệt, Long Kiểu Nguyệt, Long….”
Long Kiểu Nguyệt nhìn hắn đột nhiên cúi đầu, bả vai một trận kịch liệt co giật, đành phải dùng đích tiểu thư Long Đình cao ngạo lạnh như băng mà hỏi: “Làm sao vậy?”
Đừng nói cho bản Cúc Cự ngươi gặp ân nhân cứu mạng của ngươi cùng ân nhân chỉ đường, cảm kích nói không nên lời, kế tiếp phải nhào tới dưới chân Bản Cúc Cự khóc rống một trận, để cảm tạ ơn đề bạt ngày đó của Bản Cúc Cự.
Miễn đi miễn đi.
Nói tiếng tạ ơn là được.
Bắc Lăng Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giống như ma kinh nhiễm một tầng màu đỏ như máu, rút kiếm trong tay ra, mang theo hận ý vô tận hướng nàng kiên quyết xông lên: “Ân oán ngày xưa, hôm nay đến đây kết thúc đi!”.