Tây Bắc Tề Vân phủ.
Một hậu viện hẻo lánh, phụ nhân mặc xiêm y màu tím kéo theo một làn gió thơm, hành động cử chỉ ung dung hoa quý. Nàng chuyển qua vài đạo hành lang khúc khuỷu, đi về phía phòng tạp vật ở đình viện sau núi.
Như thể chán ghét, nàng nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo, che trên miệng mũi, nhăn lại lông mi.
Trong phòng tạp vật chồng chất vô số chậu nước rửa chén lớn, mặt đất bên cạnh đầy rẫy cặn bã đồ ăn xanh xanh vàng vàng, khiến cho từng đàn muỗi bay vòng, thật lâu không chịu đi. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi chua thối của đồ ôi thiu.
Hà thúc rời khỏi phòng tạp vật, vẻ mặt chưa hết thoả mãn. Hắn cúi người, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo ý cười biến thái, trên ngón tay có dính một hai giọt máu tươi, trên khố có dấu vết bị tuỳ tiện buộc lại.
Nhìn vị chủ tử mặc tử y che miệng bịt mũi vẻ mặt đầy chán ghét đi đến, hắn liền vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt thỉnh an: “Tam di nương tới nơi này làm gì? Rất dơ bẩn, thỉnh tam di nương ra ngoài trước!”
Tam di nương đưa tay đẩy cửa, đằng sau cánh cửa là sàn nhà trống trải, một thiếu niên y sam không chỉnh tề nằm trên mặt đất, mặt úp sấp, cái quần được kéo lên tuỳ tiện ở nửa người dưới đã nhuốm máu loang lổ.
Tam di nương nhìn thiếu niên giống như một con cá chết nằm gục dưới đất, liền biết Hà thúc lại làm chuyện gì với tiểu đệ tử mới tới không được coi trọng này. Nàng chán ghét che miệng mũi, ghét bỏ nói: “Ham mê luyến đồng này của ngươi cũng nên sửa lại đi, cứ suốt ngày làm những chuyện không dám gặp người, nếu hắn nói ra, cho dù ngươi là đại cữu họ xa đi nữa, vị trí quản gia của Tây Bắc Tề Vân phủ sợ là cũng ngồi không nổi.”
Hà thúc vội vàng cúi đầu, một bộ siểm nịnh, chỉ hận không thể đem nụ cười vẽ thật to trên mặt. Hắn nghiêm nghị nói: “Tam di nương nói phải, lão nô rất cẩn thận, sẽ không bị lão gia phát hiện. Lại nói đệ tử mới tới gần đây không có thân thế gì, ở quý phủ còn phải dựa vào lão nô quan tâm, hắn không dám nói đâu.”
Tam di nương chỉ khinh miệt nhìn thoáng qua phòng trong, nàng chăm chú nhìn tiểu đệ tử cứng ngắc nằm đó như chết kia, như nghĩ đến chuyện gì, đổi thành một bộ quyến rũ khôn khéo: “Tiểu đệ tử này có gì tốt? Chẳng bằng Bắc Lăng Thành mới tới, bộ dáng tuấn tú, lại vẫn là đệ tử mà Long Đình đó cứng rắn nhét vào.”
Hà thúc vẻ mặt thèm nhỏ dãi, liên tục gật đầu tán đồng: “Quả thật quả thật, mỗi khi lão nô thấy Bắc Lăng Thành, trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo cào.”
Nhưng rất rõ ràng, lão nhân này còn chưa bị mĩ sắc chiếm hết đầu óc, tuy hắn sắc đảm bao thiên, nhưng vẫn cố kỵ cái mạng nhỏ của mình, do dự biện giải: “Nhưng gia chủ lại có chút chiếu cố Bắc Lăng Thành, hắn lại là người do tiểu thư của Long Đình nhờ quý chủ chúng ta chiếu cố, lão nô thật sự……”
Tam di nương khinh miệt lại khinh thường châm chọc: “Nô tài chính là nô tài, lăn lộn ở Tây Bắc Tề Vân phủ nhiều năm như vậy, chỉ có chút ít gan chó như thế thôi hả?
Nàng khinh miệt cười: “Tiểu thư của Long Đình? Bất quá là một dã nha đầu không được giáo dưỡng, cũng không biết dùng thuốc gì, làm tiểu tiện nhân Bạch Chỉ kia mê đắm đến thất điên bát đảo, lời gia chủ nói cũng dám không nghe. Tiểu tiện nhân kia cho rằng Tề Vân phủ chúng ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chắc, lại còn tuỳ tiện nhét một tên ăn mày vớ vẩn không sạch sẽ vào đây, thật sự không đem Tề Vân phủ chúng ta để vào mắt!”
Hà thúc do dự, thật lâu mới thuận theo ý tam di nương, gật gật đầu.
Tam di nương dừng ánh mắt trên mặt hắn, nửa ngày mới mềm giọng hô: “Đại cữu, ngươi đi theo bên người ta nhiều năm như vậy, cũng biết nên làm thế nào chứ?”
Hà thúc vẻ mặt thèm nhỏ dãi, nhưng lại sợ hãi chần chừ: “Nếu gia chủ mà biết……”
Tam di nương khinh thường xuỳ một tiếng: “Tên ngốc đó? Hắn sẽ biết gì? Thi cốt của tên ăn mày kia còn ở trong tay chúng ta, ngươi bắt hắn câm miệng chẳng lẽ hắn có thể không câm miệng? Trước khi đi Long Kiểu Nguyệt đã nói sẽ không gặp lại cố nhân này, ngươi sợ cái gì?”
Tam di nương lại khinh miệt nói: “Ngươi chỉ cần xuống tay nhẹ một chút, chớ chơi đùa hắn tàn phế, đừng lưu lại dấu vết gì dễ thấy, lão hồ đồ kia còn có thể nhìn ra cái gì?”
Hà thúc khom người, miệng cơ hồ sắp chảy nước dãi dơ bẩn, không khỏi vui vẻ ra mặt, gật đầu nói: “Tam di nương nói phải, nô tài sẽ tìm cơ hội, nhất định sẽ sủng ái yêu thương tên ăn mày kia.”
Tam di nương che miệng, cười một tiếng. Lúc xoay người muốn đi, như nhớ tới chuyện gì, lại quay đầu, nhướn mày dặn dò Hà thúc: “Nếu tên ăn mày đó cầu xin tha thứ, hoặc tìm ngươi gây phiền toái. Ngươi cứ nói với hắn, đây đều là do Long Kiểu Nguyệt phân phó, là Long Kiểu Nguyệt kia không chịu bỏ qua cho hắn, nói hắn nếu muốn hận thì đi mà hận tiểu tiện nhân của Long Đình kia đi!”
Tam di nương dặn đi dặn lại: “Chớ hành hạ hắn chết. Nghe gia chủ nói hắn thật ra có chút bản sự, nói không chừng tương lai hắn có thành tựu, còn có thể đến Long Đình tìm Long Kiểu Nguyệt kia gây phiền toái, đối với Tề Vân phủ vẫn có chỗ hữu dụng.”
Hà thúc vội vàng gật đầu, một bên lau nước miếng, trong mắt loé lên quang mang.
***
Trên núi Chung Võ, sấm sét từ trên chín tầng trời ập xuống.
Cột sáng màu trắng to lớn như một đầu cự long màu bạc, rít gào quay cuồng, lấy khí thế xé rách hết thảy mãnh liệt bổ xuống.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, đầu bạch long kia đánh lên đỉnh núi, giống như hai đầu thú hoang thời viễn cổ đâm vào nhau. Trời sụp đất nứt, đá vụn bay tứ tung.
Long Kiểu Nguyệt triệu hồi xong [Cửu thiên dẫn lôi quyết], bên tai đã nghe được thanh âm lôi đình đánh xuống Chung Võ sơn. Vách động bốn phía không ngừng sụp xuống, nàng chỉ có thể vội vàng mở ra hai tay, lấy tư thế chim mẹ bảo vệ con, ôm chặt lấy Bạch Lộ vào lòng.
Tiếng gầm rú bốn phía nối liền không dứt, rất có tư thế đất rung núi chuyển. Long Kiểu Nguyệt đã lấy ra năng lực lớn nhất để phát động [Cửu thiên dẫn lôi quyết]. Vách sơn động bị lôi đình oanh kích không ngừng, vô số đá vụn rơi xuống thân thể nàng, nàng chỉ có thể gắt gao ôm tiểu công chúa trong lòng.
Cũng không phải Tần Cúc Cự xả thân quên mình không để ý sống chết muốn cứu nữ chủ, mà là [Cửu thiên dẫn lôi quyết] chỉ nhận thức người thi hành pháp thuật triệu hồi. Nếu [Cửu thiên dẫn lôi quyết] phá mở được ngọn núi này, lôi đình đánh thẳng xuống, không chuẩn Bạch Lộ ở bên cạnh sẽ trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Nàng tự nhận là lôi đình không thương tổn đến nàng cho nên mới có thể đi lo chuyện bảo hộ người bên cạnh.
Nhưng Bạch Lộ bị nàng ôm chặt lại nghĩ theo hướng khác. Bạch Lộ tuy rằng là công chúa sống an nhàn sung sướng trong cung, nhưng ít nhiều cũng biết mấy chuyện linh tinh kiểu như rùa thần lật người gây ra động đất. Nàng không biết vừa rồi Long Kiểu Nguyệt triệu hồi [Cửu thiên dẫn lôi quyết], chỉ tưởng đột nhiên phát giác trời động đất rung, vị đại tỷ tỷ này vì bảo hộ mình mới nhào lên người mình, không khỏi lại nằm trong vòng tay Long Kiểu Nguyệt ngẩn người, cảm động đến chảy nước mắt.
Lôi đình không ngừng oanh kích núi Chung Võ, sấm sét cùng lửa thiêu cánh rừng trên đỉnh núi, vô số cát bay đá chạy, sơn động dần dần sụp xuống. Xem ra [Cửu thiên dẫn lôi quyết] mà Long Kiểu Nguyệt học suốt ba năm cũng không đến được trình độ có thể đánh nát một toà núi lớn. Lôi đình rít gào, ở trên trời quay cuồng, lại rút cục vẫn lưu luyến không cam lòng tiêu thất.
Long Kiểu Nguyệt hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là thân thể như bị vét sạch.
Nàng ôm tiểu công chúa rất an phận nằm dán vào người mình trong vòng tay, linh khí trong thân thể toàn bộ đã không còn, bị [Cửu thiên dẫn lôi quyết] rút sạch. Sơn động sụp một nửa, vách tường rung rinh cũng dần bình ổn trở lại.
Nàng chậm rãi buông lỏng cánh tay vì ôm tiểu công chúa đã lâu mà sắp mất cảm giác, chỉ cười khổ một tiếng.
Má nó, sớm biết thế thì lúc ở trên Trường Lưu đi theo Lục thúc học [Cửu thiên dẫn lôi quyết] sẽ không lười, giờ thì tốt rồi, lôi đình không xé mở được núi Chung Vũ, ngược lại đánh cho sơn động sụp.
Trong bóng đêm, dần dầng sáng lên một đoàn lôi quang.
Long Kiểu Nguyệt đã sớm không còn một phần khí lực, nàng trượt xuống đất, chỉ có thể dùng ngón tay thắp lên một đoàn lôi quang.
Trên trán có một dòng nước nóng ấm từ mắt của nàng khuếch tán chảy xuống. Đưa tay lau, rồi nương theo ánh lôi quang nhìn lên, thì ra là máu.
Có lẽ do vừa rồi sơn động sụp xuống, đá vụn văng lên đầu nàng. Nhưng hiện tại đây đã không phải vấn đề để lo lắng.
Thân thể đã bị vét sạch, đầu còn chảy máu, Long Kiểu Nguyệt chỉ mềm nhũn trượt xuống, tựa lên vách tường.
Long Kiểu Nguyệt trấn định trong chốc lát, không thèm tiếp tục nghĩ đến chuyện [Cửu thiên dẫn lôi quyết] mình học được chẳng ra đâu vào đâu, khéo quá thành vụng vừa rồi sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho công nhân viên đào bới, chỉ mơ mơ màng màng suy tư mấy vấn đề.
Sẽ có người tới cứu mình sao?
Hẳn là sẽ, Bạch Chỉ cùng Như Như và Ý Ý sẽ không thể bỏ mình mặc kệ đi?
Nhưng Bạch Chỉ và Như Như, Ý Ý lại có biện pháp nào đây? Núi Chung Võ lớn như thế, nếu dựa vào nhân lực vật lực, kia phải đào đến năm nào tháng nào? Chờ bọn họ đào đến được chân núi, có lẽ mình cũng đã thành thịt khô rồi.
Bạch Chỉ và Như Như, Ý Ý nếu biết dùng máy đào đất thì tốt rồi, aish!
Khẳng định Bạch Chỉ sẽ xin Trường Lưu giúp đỡ, nếu không cũng sẽ đến Tây Bắc Tề Vân phủ gần đây xin cứu trợ, bằng không còn có thể truyền âm với thuỷ kính của Long Đình, nói tiểu thư của Long Đình bị chôn dưới chân núi Chung Võ, như thế dù sao cũng phải phái người tới cứu nhỉ?
Ánh mắt Long Kiểu Nguyệt bay qua đôi mắt đẫm lệ của Hạ Nhược Hoa bên cạnh, chỉ lung tung nghĩ, không cứu ta, thì dù sao cũng phải có người đến cứu nữ chủ chứ? Toàn văn của [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] đều xoay quanh Hạ Nhược Hoa mà! Nam chủ đâu? Nam nhị đâu? Nam tam đâu? Chúng nam phụ đâu rồi, còn không mau tới cứu tiểu công chúa yêu dấu của các ngươi?
Tiểu loli công chúa trước mặt chỉ một mực nhào lên người nàng, lo sợ không yên sờ trán nàng. Máu tươi chảy xuôi trên trán, Hạ Nhược Hoa một bên rơi lệ, một bên đưa tay áp lên vết thương trên thái dương nàng, kinh hoảng thất thố xé một góc áo bào trắng, cũng học bộ dáng khi Long Kiểu Nguyệt băng bó chân nàng, lúng túng vụng về buộc lên đầu nàng.
Long Kiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt tròn tròn khóc lê hoa đái vũ kia, chậm rãi nâng tay lên.
Nếu sắp hôn mê, trước để cho ta xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn này đi, đây là phúc lợi mà vô số nam phụ cầu còn không được đó, cho dù Tần Cúc Cự ta chết đi, kia cũng là cùng nữ chủ [đồng quy vu tận] cùng xuống hoàng tuyền, thật ra cũng không mệt.
Thật sự là đến chết cũng muốn sờ sờ cái mặt nhỏ nhắn này, trên đời còn có ai càng không đứng đắn hơn Tần Cúc Cự ta đây không?
Đáng tiếc tay nàng còn chưa chạm vào được mặt tiểu loli công chúa, liền dựa theo kịch bản của vô số bộ ngôn tình, vô lực rớt xuống.
[Tần Cúc Cự: Má nó! Đây là kịch bản kiểu gì! Trước khi chết sờ mặt một lần cuối cùng cũng không thành công là sao! Ta không phục!]
Hết chương 30