Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 18: Thân phận là vũ khí lợi hại nhất để trang bức



Chờ Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt nổi giận đùng đùng nhưng kỳ thật là bỏ trốn mất dạng ra khỏi Tam Tư Điện. Đợi đi được nửa ngày, Tam Tư Điện đã trở thành một toà cung điện phía dưới thác nước, một nữ đệ tử mặc giáo phục Trường Lưu màu bạch lam từ xa xa bay tới, đuổi theo sau Long Kiểu Nguyệt hô: “Long Chưởng môn, Long Chưởng môn!”

Long Kiểu Nguyệt biết kia khẳng định là đệ tử của Tiên Xu Phong, cũng không quay đầu, nói vọng lại: “Đừng gọi ta là Chưởng môn! Thánh Tôn nói, việc này không vội, ta hiện tại trên đầu chỉ có một cái hư danh, chờ thêm ba năm hay năm năm nữa rồi lại kêu cũng không muộn.”
Nữ đệ tử kia lại vội vàng hô: “Đại sư tỷ nhờ ta nói lại với người hai câu, Long Chưởng môn, chờ ta đã!”
Long Kiểu Nguyệt vừa nghe thế liền vội vàng dừng chân, không còn tâm tư để sửa lại cho đúng cái câu “Chưởng môn Chưởng môn” kia của nàng ta nữa, quay đầu hỏi: “Bạch Chỉ? Nàng muốn nói gì với ta?”
Nữ đệ tử kia thở hổn hển đuổi theo, nhảy xuống từ trên thân kiếm, đứng nghiêm trước mặt Long Kiểu Nguyệt rồi mới ổn định nhịp thở. Tiểu cô nương này mặt thật tròn, ngũ quan đoan chính, chỉ đeo vật trang sức đơn giản nhất, mái tóc dài tết gọn lại, lay động phía sau. Thân thể này của Long Kiểu Nguyệt mới mười hai mười ba tuổi, tiểu đệ tử kia thật ra so với nàng còn lùn hơn một chút, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn nàng, truyền lời: “Đại sư tỷ nói, kiện thanh y Long Chưởng môn mặc khi lên núi đang ở Hiên Các ở Linh Thú Phong của tỷ ấy.”
Long Kiểu Nguyệt đầu tiên là ngây người, chợt lại hiểu ra. Khẳng định ngày đó [Phệ tâm ma cổ] phát tác, thống khổ không chịu nổi nên mình đã lấy tay xé rách xiêm y, cho nên Bạch Chỉ cầm về vá lại. Mà chuyện sáng nay mình tìm cái áo xanh đó mãi, nhất định Chu Vân Vân đã kể lại cho Bạch Chỉ. Phỏng chừng trong lòng Bạch Chỉ còn kinh ngạc, thầm nghĩ người đến “quỳ thuỷ” thôi cũng có thể đau đến xé rách xiêm y, thật là Chưởng môn lợi hại của ta.
Trong lòng Long Kiểu Nguyệt một trận cảm động, lại dấu diếm thanh sắc nói: “Vậy à, để ngày khác ta tới lấy.”
Tiểu đệ tử cũng cung kính thưa: “Long Chưởng môn nếu muốn, chỉ cần phân phó một tiếng cho đệ tử ở gần đi lấy là được, không cần tự mình mệt nhọc.”
Long Kiểu Nguyệt gật gật đầu.
Đệ tử kia nói “Chưởng môn bảo trọng”, rồi nhanh như chớp lại chạy mất.
Long Kiểu Nguyệt một đường chậm rãi đi tới. Hai tiểu đồng tử vừa nãy mới ra khỏi Tam Tư Điện đã bị nàng phái trở về. Lúc này sắc trời đã muộn, Long Kiểu Nguyệt vừa định lên Tiên Xu Phong trở về Thanh Nhã Hiên, lại nghĩ lại suy, chọn ngày không bằng đúng ngày, chẳng bằng trực tiếp đi Linh Thú Phong của Bạch Chỉ lấy kiện thanh y kia, nhân tiện làm hoà với Bạch Chỉ.
Dù sao đợi lát nữa Trầm Vọng Sơn cùng đám họ ngoại của Long Đình ở Tam Tư Điện thảo luận ra kết quả, tất sẽ thông qua Chu Vân Vân nói cho mình. Thừa dịp rảnh rỗi, mau mau đi xoay chuyển càn khôn, giảm bớt giá trị cừu hận!
Long Kiểu Nguyệt mới nghĩ thế, chân đã chạy về hướng Linh Thú Phong.
Linh Thú Phong địa thế hiểm ác, trên đất cổ mộc mọc lan tràn, linh thú đầy đất. Dọc đường đi gặp mọt số nam nữ đệ tử mặc giáo phục Trường Lưu, khi thấy Long Kiểu Nguyệt đều cung kính thối lui qua một bên.
Canh giờ này Linh Thú Phong thật ra lại rất im ắng. Long Kiểu Nguyệt dọc đường đi không nghe tiếng linh thú vui vẻ kêu gào, không giống khi Bạch Chỉ đưa nàng đến Linh Thú Phong, hạc phi cẩu kêu đầy đất.
Vấn đề là Bạch Chỉ ở chỗ nào, Long Kiểu Nguyệt cũng không biết. Nàng cứ thế chạy lên Linh Thú Phong tìm Bạch Chỉ để làm hoà, lại cố tình quên hỏi đệ tử kia rốt cuộc Bạch Chỉ ở chỗ nào.
Tần Cúc Cự đứng ngây ra tại chỗ trong chốc lát, nhặt một tảng đá, rồi ném lên trời. Ừhm, tảng đá rơi về hướng bắc, thì đi hướng bắc vậy.
Long Kiểu Nguyệt đi hồi lâu, đột nhiên thấy trong một bụi cỏ có một bóng trắng vụt loé qua. Vị trí bóng trắng kia có chút thấp bé, thậm chí làm cho Long Kiểu Nguyệt hoài nghi có phải mình nhìn lầm không.
Long Kiểu Nguyệt lần theo mạt áo trắng kia mà đi, nấp sau một thân cây nhìn lại, chỉ thấy hai cục tròn trắng trắng, dĩ nhiên lại là hoá mục khôi lỗi Như Như và Ý Ý của Trầm Vọng Sơn. Hai tiểu đồng tử nắm tay, khom lưng, lăn qua lộn lại tìm kiếm trong bụi cỏ, cũng không biết đang tìm cái gì ở đó.
Long Kiểu Nguyệt yên lòng, vừa định kêu bọn họ. Không biết sao, dường như bên cạnh đột nhiên nhảy ra một con linh ngọc thỏ toàn thân tuyết trắng, đôi tai dài màu trắng khẽ rung, đứng nửa thân mình, dùng chân trước vuốt đám lông nhẵn nhụi trên mặt, đôi con ngươi hồng hồng không chớp nhìn chằm chằm Như Như đang khom lưng gạt bụi cỏ ra.
Như Như cũng nghiêng đầu nhìn con linh ngọc thỏ trắng như tuyết kia. Linh thú trên Linh Thú Phong đều giao cho đệ tử của Trường Lưu phụng mệnh nuôi nấng trông giữ. Con linh ngọc thỏ này có lẽ cũng thông linh tính, không sợ người, chỉ run run hai tai, nhìn Như Như và Ý Ý.
Như Như nghẹo đầu nhìn con linh ngọc thỏ kia, từ góc độ này, Long Kiểu Nguyệt chỉ nhìn thấy mặt Như Như, mặt của Ý Ý lại bị tóc Như Như che khuất, không thấy rõ thần sắc.
Như Như đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai dài của thỏ ngọc, con thỏ ngọc kia thích ý nheo mắt lại, cái tai dài run run. Ý Ý đột nhiên hỏi: “Như Như, ngươi nói con thỏ thỏ này có thể sẽ đi mật báo không?”
Thanh âm kia thiên chân vô tà, hoạt bát đáng yêu, thậm chí mang theo một tia tàn nhẫn ngây thơ.
Ánh mắt của Long Kiểu Nguyệt hiện tại đầy mộng bức giống con thỏ kia.
Mật báo? Mật báo cái gì? Báo hai tiểu tử các ngươi đi ra hậu sơn hẹn hò?
Ý Ý cũng đưa tay sờ sờ tai con thỏ đó, giọng nói non nớt ngọng nghịu kêu: “Con thỏ đáng yêu quá.”
Lời chưa dứt, tay hắn đã sờ đến cổ linh ngọc thỏ. Chỉ sờ nhẹ một cái, đôi tai dài của con thỏ đó liền mễm nhũn rũ xuống.
Ta ngất! Đây là tình huống gì! Giết người, không, giết thỏ hả?!
Tuy nói giết thỏ là chuyện rất bình thường, nhưng hai tiểu đồng tử các ngươi dùng một bàn tay bóp chết một con thỏ, cảnh đẹp mắt này ta không dám nhìn! Khôi lỗi sẽ thừa hưởng tâm tính của chủ nhân, chẳng lẽ bình thường Trầm Vọng Sơn cũng đối đãi linh thú như vậy, thậm chí là với người sao?
Long Kiểu Nguyệt kinh ngạc nói không ra lời. Ý Ý buông con thỏ trên tay ra, xoay người lại, ngọt ngào hô với Long Kiểu Nguyệt bên này: “Long tỷ tỷ!”
Mẹ nó! Bị phát hiện khi nào?
Như Như và Ý Ý như hai con diều không có sinh mệnh, thẳng tắp bay lại đây. Tốc độ các nàng cực nhanh, đảo mắt liền một trái một phải kéo tay áo Long Kiểu Nguyệt, như làm nũng hỏi: “Long tỷ tỷ, ngươi ở đây làm gì?”
Long Kiểu Nguyệt thấy bọn họ không hề tỏ ra khác thường đối với việc chính mắt mình thấy một màn bọn họ bóp chết linh thỏ, trong lòng nghĩ lại hiểu được, khẳng định hai người vẫn thường làm vậy, khẳng định việc này cũng được Trầm Vọng Sơn ngần đồng ý cũng như duy trì. Như vậy nếu Long Kiểu Nguyệt đặt câu hỏi, ngược lại có phần kỳ quái.
Nhưng nàng vẫn không dám nhìn tới thi thể của linh thỏ ở cách đó không xa, chỉ nghiêm mặt đáp: “Ta đến tìm Bạch Chỉ. Hai người các ngươi biết nàng ở đâu không?”
Như Như và Ý Ý đầu tiên là cười lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, nói: “Biết! Chúng ta khẳng định biết!”
Ngay sau đó, Như Như và Ý Ý lại hỏi: “Long tỷ tỷ muốn đi tìm nàng sao?”
Long Kiểu Nguyệt gật gật đầu.
Như Như lộ ra thần sắc khó xử kêu: “Nhưng hôm nay Tây Bắc Tề Vân phủ cũng phái người đến tìm Bạch Chỉ sư muội. Nhà người ta ôn chuyện, chúng ta đi không tốt đâu!”
Long Kiểu Nguyệt “ồ” một tiếng, tò mò hỏi: “Không đúng, thế này không khoa học…không hợp lý! Vì sao ta không nghe nói đến chuyện này? Hơn nữa, hôm nay khi người của Long Đình đến, không phải Bạch Chỉ cũng ở đó nghênh đón người của Long Đình sao? Nếu người của Tây Bắc Tề Vân phủ tới, kia vì sao Bạch Chỉ không đi tiếp người nhà của mình?”
Như Như đắc ý vênh váo xà lên người Long Kiểu Nguyệt, ngọng nghịu non nớt giận dỗi giải thích: “Long tỷ tỷ, Long Đình các ngươi thế nhưng là tu chân đệ nhất đại phái ở kinh đô, cùng Trường Lưu sóng vai đứng đầu đạo gia. Tây Bắc Tề Vân phủ quả thật cũng là đại môn hộ, nhưng so sánh với Long Đình, vậy thì cái gì cũng không bằng. Hôm nay khách quý của Long Đình đến đây, ngay cả Thánh Tôn lão nhân gia cũng suýt chút nữa đi ra tiếp đãi. Nhưng người của Tây Bắc Tề Vân phủ lên núi, Thế Tôn thậm chí không thèm nhắc nhở hay đề cập tới với đệ tử môn hạ của mình. Trừ ta và Ý Ý, cũng chỉ có Bạch Chỉ và mấy đệ tử biết thôi.”
*! Thời cổ đại thành kiến môn hộ nặng như vậy cơ à! Tự tôn của Bạch Chỉ lại mạnh, giờ Long Đình và Tây Bắc Tề Vân phủ đồng thời lên núi, không khỏi lại bị mọi người so sánh một phen. Không biết Bạch Chỉ nghe xong, trong lòng khó chịu đến mức nào.
Long Kiểu Nguyệt nghĩ đến một chuyện, lại hỏi: “Long Đình thế gia lợi hại như vậy à?”
Ý Ý lôi kéo tay nàng: “Kia đương nhiên, tuyệt học của Long Đình thế gia là [Cửu thiên dẫn lôi quyết]. Đây là pháp thuật hệ lôi mạnh mẽ chỉ có con trai trưởng của Long Đình mới có thể học được. Thiên lôi triệu hồi ra có thể đuổi tận giết tuyệt mọi sinh vật trong phạm vi mười dặm. Như thế còn không lợi hại sao?”
Nghe Như Như và Ý Ý cùng miêu tả, Long Kiểu Nguyệt hung hăng bị rung động một phen.
F*ck, đây làm sao lại là [Cửu thiên dẫn lôi quyết] chứ, quả thực chính là thùng thuốc nổ di động thì có!
Không đúng, ta nhớ rõ trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], Long Kiểu Nguyệt khi ở trên đài luận võ, chính là dùng chiêu này ép nam chủ lộ ra nguyên hình. Đây là tuyệt học của Long Đình nhỉ? Vì sao ta không được học?
Như đoán được Long Kiểu Nguyệt suy nghĩ cái gì, Như Như cùng Ý Ý ngửa đầu túm tay áo nàng, ngọt ngào cười nói: “Sáng nay sau khi Thế Tôn và khách quý của Long Đình thương lượng một chút, quyết định để cho khách quý của Long Đình lên núi ở một thời gian, dạy Long tỷ tỷ [Cửu thiên dẫn lôi quyết].”
Hết chương 18
———————————–
Bách Linh: “trang bức” là kiểu như làm màu, ra vẻ cao thâm, giàu có, tài giỏi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.