Mới đó mà đã hơn năm trôi qua , tôi bây giờ đã là hoc sinh lớp 11hôm nay là chủ nhật , đang đi dạo thì thấy cái lon nằm giữa đường thì thuận chân đá 1 phát. sau đó thì nghe 1 tiếng “á..đứa nào ” . Đang định hướng tiếng la ấy thì từ đâu có 3-4 thằng mặt mày bặm trợn đến gần tôi, và trong đó tên đi đầu thì trên trán hắn sưng 1 cục, -với cái IQ của tôi thì cũng đủ biết rằng ” Chính tôi là người đã tạo ra cục u đấy ” . Lúc đó sợ quá tôi chẳng biết làm gì , cứ đứng im như tượng nhìn bọn chúng . tên đó đứng trước mặt tôi quát:
— Con kia * chỉ tôi* mày ném cái lon này trúng tao phải ko ?
— cái gì tôi ko có ném đâu nha . Mà do …..
— do sao ? —-lúc đó gần như hắn đã mất kiên nhẫn
— do cái lon nó nằm giữa đường tôi thuận chân đa thôi . Ai dè …
– mày nói nghe ngon hơ .
— hic hic … cho tôi xin lỗi a đi nha. tôi ko cố ý đâu .
–mày nghĩ chỉ xin lỗi là được hay sao? nhìn mà xem thành tích của mày nè con nhãi . — vừa nói hắn vừa chỉ vào cục u trên trán mình
–thiệt tình là tôi ko cố ý mà mong anh rộng lượng bỏ qua.
–ko . tụi bây đánh nó cho tao.
Nói rồi cả dám xông vào, thật sự là tôi đã xin lỗi hắn rồi mà hắn vẫn thế , còn kêu người đánh tôi nữa chứ , nghĩ tới là tức , tôi xông vào đánh với bon chúng . Cũng may mà năm lớp 10 tôi có đi học karate và đến giờ đã lên tới đai đen nên cũng chả sao , nhưng xui cho tôi là những tên này khỏe như trâu í , phải ra 3 chiêu tôi mới cho 1 tên ngã được, nhưng chúng ngã rồi cứ đứng dậy đánh tiếp.làm tôi đuối sức …..
Đang đánh 1 tên trước mặt thì tôi nghe có tiếng la
–cẩn thận , phía sau kìa !
đó là tiếng nói của 1 chàng trai . may mà phản xạ nhanh nếu ko thì tôi cũng tiêu rồi, sau lời nhắc nhở ấy anh vào đánh phụ với tôi, đúng là có 2 vẫn hơn 1 , chẳng mấy chốc bon chúng đã chạy bán mạng.
Quay qua anh tôi mở nụ cười gượng gạo vì sức lực đã tiêu hao khá nhiều lúc nãy.
— Anh có sao ko? E cảm ơn anh nhiều , cũng may nhờ anh ?
–ko sao đâu em . Thấy chuyện bất bình nên phải ra tay thôi.– và anh cười , nụ cười của anh thật sự rất đẹp . đẹp đến mơ hồ…
— ah mà em tên gì , sao mấy tên đó lại đánh em?
–e tên BÙI Minh An., 17 tuổi…. chuyên là @#456 vầy abcdefggyty …. —-tôi luyên thuyên 1 hồi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
–còn anh tên gì ?
— Anh tên minh Dương , 18 tuổi. Mà e học ở trường nào ?
–dạ ‘Gia Khiêm ‘, thế còn a?—tôi hỏi lại
–a cũng thế , trùng hợp nhỉ ?
–Để cảm ơn anh em mời anh ăn kem nha !
— ừ cũng được đó , trời nóng quá mà .— a cười hì hì
…..đến quán kem quen thuộc ‘ Ý Nhi’, tôi và anh chọn 1 cái bàn gần cửa sổ cho thoáng mát,
–chị cho em 1 kem sôcola nha ! —-k nhìn quyển menu mà chị phục vụ đưa tôi v chọn .. Nhưng lại ko thấy chị trả lời tôi mới ngẩn mặt lên thì chu choa mạ ơi bả đang mê mẩn anh chàng đi cùng tôi,
–chị , chị ..—- tôi kêu mấy tiếng liền chị phục vụ mới quay qua tôi hỏi
— dạ xin lỗi , ko biết quý khách đã chọn được món chưa ạ?
–dạ chị cho tôi 1 kem socola nha!
— còn anh , anh dùng gì ạ, —-chị pv nhìn sang a Dương nói giọng ngọt như mía , làm tôi muốn nổi da gà
– Cho tôi giống cô bé này đi.
……