Nhưng mà, chuyện cho người ăn xin kẹo thỏ dường như
cũng không phải là chuyện tình có thể nảy sinh tình yêu, tại sao hết lần này
tới lần khác Doãn Việt lại đối với mình gì kia gì kia?
Hơn nữa, nếu trong lớp cũng có người có năm sáu quả
quýt trong túi, yên lặng cho chú ăn xin một quả thì có phải hắn cũng sẽ thích
người ta hay không?
Cho nên, lý do này không đủ thuyết phục.
Bị bác bỏ, Doãn Việt chỉ có thể tiếp tục nghĩ:
“Cũng có thể là lúc em vẽ tranh.”
“Anh thích tranh em vẽ?”
“Cũng không chỉ có vậy, chủ yếu là thích vẻ mặt
cùng động tác lúc em vẽ tranh, rất chân thành, đầu luôn nghiêng nghiêng về phía
bên phải, thỉnh thoảng còn cắn môi dưới, rất dễ thương.”
Thật ra thì, ngay cả Bình Phàm cũng không chú ý, thì
ra lúc vẽ tranh, mình sẽ như vậy.
“Còn gì nữa không?” Bình Phàm tiếp tục ép
hỏi, dùng mỹ nhân kế —— đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại chơi đùa vỗ về trên lồng
ngực Doãn Việt.
Doãn Việt cam tâm tình nguyện trúng kế: “Còn có
thể là vì nụ cười của em.”
“Em cười thì sao?”
“Không sao, rất đẹp, rất tỏa sáng.”
Bình Phàm “À” một tiếng, không nói thêm gì
nữa, nhưng cả trái tim giống như đang ngâm trong chai mật.
Thật ra thì Bình Phàm cũng hiểu, vấn đề này không có
đáp án xác thực, thích một người là một quá trình từ từ, không phải chính cô
cũng không rõ mình yêu Doãn Việt từ lúc nào sao?
Bình Phàm là một đứa bé tốt, không lấy những vấn đề
này làm khó Doãn Việt nữa.
Cũng không chờ đến khi cảnh sát nhân dân của chúng ta
thở ra, Bình Phàm lại có vấn đề khác: “Đúng rồi, có một lần kia, đến tột
cùng tại sao anh lại giận em?”
Bình Phàm chỉ lúc cô giúp Phương Nhan làm bảng tin.
Nhắc tới, Doãn Việt vẫn có chút ấn tượng.
“Thật ra thì không phải tức giận, chẳng qua anh
rất lo lắng cho em, rõ ràng gần thi rồi, nhưng vẫn không để ý khả năng của mình
mà đi giúp người khác, luôn để mình chịu uất ức, cần gì chứ? Bản thân em là một
cô bé rất tốt, không cần làm những chuyện như vậy để được người khác công
nhận.”
“Em nào có?” Bình Phàm giống như bị nhìn
xuyên bí mật trong nội tâm, bắt đầu khẽ né tránh.
Tay cô vừa muốn dời đi, đã bị Doãn Việt đè chặt lại:
“Bình Phàm, nhìn anh.”
Bình Phàm không dám, chẳng qua chỉ cúi đầu.
Doãn Việt gọi một tiếng nữa: “Bình Phàm, nghe
lời.”
Giọng nói của hắn là ma lực, không thể phủ nhận, Bình
Phàm cảm thấy trong mạch máu của mình có mấy cọng lông nhỏ, chạy trong cơ thể,
khẽ ngứa. Cô ngẩng đầu, nhìn Doãn Việt, dưới ánh đèn ngủ ấm áp đầu giường,
khuôn mặt của hắn tuấn dật lạ lùng: “Bình Phàm, em tốt rất tốt, tốt đến
nỗi đáng giá để cho bất cứ ai trên thế giới này cũng phải quý trọng, tốt đến
nỗi đáng giá có được tất cả những thứ tốt nhất. Khi đó, sở dĩ anh rời khỏi, là
vì không đành lòng nhìn em hạ thấp mình, rõ ràng em là một người tốt đẹp như
vậy. Cho nên, xin em đừng xem nhẹ mình, Bình Phàm của anh là tốt nhất trên thế
giới.”
Bình Phàm nhớ mình từng nghe thấy một người bạn nói:
chuyện hạnh phúc nhất của người con gái đó là có thể hưởng thụ một tình yêu làm
cho mình tràn đầy tự tin. Có thể sâu sắc cảm nhận được, ở trong mắt đối phương,
mình là đẹp nhất. Bạn không cần được mọi người ca ngợi, chỉ cần một người thôi,
một người là tốt rồi.
Bình Phàm nghĩ, bất kỳ cô gái nào nghe thấy Doãn Việt
nói lời này đều sẽ cảm động, cho nên giờ phút này, nước mắt có rơi mãnh liệt
trước mặt hắn cũng không phải là mất thể diện.
Thế giới nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác
hắn yêu cô, vừa hay cô cũng yêu hắn, đây là một chuyện may mắn đến cỡ nào.
Mộc Mộc cùng Trang thập tam công tử từ biển nam trở
về, nghe tin Bình Phàm và Doãn Việt đính hôn rất là bình tĩnh.
Bình Phàm có chút kinh ngạc, có chút lạ lùng. Trang
thập tam công tử người cũng như tên, đủ giả bộ, tạm thời không nói đến hắn.
Nhưng Mộc Mộc cũng lạnh nhạt như vậy, đó có chút cổ quái.
Lập tức hỏi thăm nguyên nhân, Mộc Mộc nói một câu đánh
bại Bình Phàm: “Tớ và Trang thập tam làm giấy hôn thú rồi.”
Bình Phàm quả thật rất khó hiểu nguyên nhân Mộc Mộc
không kinh ngạc, nhưng không có cách nào hiểu nguyên nhân cô ấy làm như vậy.
Vẻ mặt Mộc Mộc hối hận: “Đây quả thực là kiểu
hành động tự sát.”
Trang thập tam công tử hé miệng thưởng thức trà:
“Phu nhân, đừng đoạt lời kịch của anh.”
Mộc Mộc hận, cắn cái đệm trên ghế sa lon Doãn Việt,
hung hăng, lôi luôn bông bên trong ra ngoài.
Trang thập tam công tử bình tĩnh: “Phu nhân, nhắc
một câu, trên người vị hôn phu nhà Mộ tiểu thư có súng.”
Khách tới cửa, Bình Phàm vội nói: “Không sao,
không sao, ngài tiếp tục xé.”
Doãn Việt từ bên cạnh lướt qua, không nói một câu,
nhưng mặt than làm cho bạn học Mộc Mộc luôn luôn không sợ trời không sợ đất ngừng
lại một chút.
Thôi, cắn cái khác vậy.
Mộc Mộc quay đầu, bắt đầu cắn quần áo Trang thập tam.
Dù sao cũng đã có giấy hôn thú, đừng có mơ làm người ngoài.
Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Bình Phàm kéo Mộc
Mộc đến phòng rửa tay, hỏi rõ ràng nghi vấn.
Mộc Mộc cũng rất thẳng thắng, đơn giản nói rõ. Chính
là, Mộc Mộc vì nhất thời nổi lên dục vọng, đùa giỡn Trang thập tam công tử, vốn
nghĩ ăn xong thì bỏ chạy, nhưng lần này lại gặp đối thủ. Trang thập tam công tử
trực tiếp đuổi tới Hải Nam, bắt cô lại, yêu cầu cô chịu trách nhiệm, kết hôn
cùng mình.
Mắt Bình Phàm lấp lánh, phim thần tượng hay a.
Bộ dáng mê gái lập tức bị Mộc Mộc đả kích: “Thần
tượng cái rắm, hắn bị mẹ hắn ép mới tùy tiện tìm con gái kết hôn.”
Bình Phàm yên lặng, xem ra, trên người Trang công tử
không thể nào phát sinh đồng thoại, chỉ có thể phát sinh thần thoại.
Nhưng mà, chuyện của mình cũng còn một đống lớn,
chuyện Mộc Mộc tạm thời giải quyết sau.
Bây giờ ngay trước mắt, việc cấp bách của Bình Phàm
chính là chuẩn bị tất cả mọi chuyện cho hôn lễ.
Đúng vậy, cô và Doãn Việt muốn kết hôn, có khi ban đêm
tỉnh lại, chính mình cảm thấy chuyện này phát triển quá thuận lợi.
Cầu hôn hình như là có, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì
cũng không quá lãng mạn, chẳng qua vào một ngày nào đó sau khi ăn xong, hai
người đi dạo phố. Đi ngang qua quảng trường, nhìn mọi người hạnh phúc, có gia
đình sau khi ăn cơm xong thì đi tản bộ với nhau, loại không khí này tự nhiên
lây nhiễm hai người.
Ông chú gánh mứt quả đi dọc theo con đường rao hàng,
Doãn Việt mua cho Bình Phàm một chuỗi. Nếm thử, quả thật không tệ, mơ trên núi,
chua ngọt ngon miệng, Bình Phàm ăn rất vui vẻ.
Tính cách Bình Phàm chính là thế, ngoài miệng thỏa mãn
thì trong lòng cũng vui mừng. Thật vui vẻ một bên gặm mứt quả một bên kéo tay
Doãn Việt đi về phía trước.
Đang híp mắt, cười đến giống như đóa hoa thì bỗng
nhiên nghe Doãn Việt nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Bình Phàm lập tức đáp ừ, trả lời lưu loát nhanh chóng,
quả thực chính là hành động theo bản năng.
Trả lời xong, cẩn thận nghĩ lại, phát hiện dường như
chuyện không phải như thế. Muốn giải thích nhưng lại cảm thấy giải thích thì
không hay lắm.
Cô tìm không ra một lý do nào bất hòa để không kết hôn
với Doãn Việt.
Chuyện này cứ như vậy quyết định, sau đó là báo cáo
cha mẹ hai bên. Kể từ khi Doãn Việt hợp ý tặng một bàn mạt chược tự động, mẹ
Bình Phàm lập tức xem Doãn Việt là tâm phúc của mình, hơn nữa còn vì lần đầu có
một thủ hạ IQ cao trong nhiều năm qua mà kiêu ngạo. Cách nói này làm cho Bình
Phàm và cha Bình Phàm cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương sâu sắc.
Mà phản ứng của cha mẹ Doãn Việt bên kia, Bình Phàm
không biết. Cái gì Doãn Việt cũng không nói, nhưng Bình Phàm biết, tình huống
nhất định không khiến cho người ta rất vui.
Nhưng mà, hạnh phúc chính là cầu người được người,
Bình Phàm thấy chỉ cần mình chiếm được Doãn Việt, vậy tất cả liền tốt, không
nên tự tìm phiền não.
Quá trình chuẩn bị hôn lễ, công việc Doãn Việt bận
rộn, Bình Phàm đương nhiên gánh lên trọng trách. Cũng may có mẹ Bình Phàm –
loại nhân vật gặp thần sát thần, gặp phật làm thịt luôn phật, đặt nhà hàng, mua
bánh kẹo cưới… Dưới sự giúp đỡ, Bình Phàm bớt không ít bận rộn. Dĩ nhiên,
không thể bỏ qua công lao của đội quân tóc dài nhà mẹ đẻ Bình Phàm. Một đám vừa
xuất mã liền hùng dũng viết trên mặt một chữ “Giết”, nhà hàng nào
được, chém giá không tha.
Nghe nói đoạn thời gian đó, vì tiệc đính hôn này mà có
rất nhiều nam sĩ nửa đêm núp trong chăn khóc thét, đau lòng giống như bị xẻo đi
miếng thịt.
Chuyện Bình Phàm muốn kết hôn được đại đa số người
trong nhà trẻ biết được. Biết được chuyện tốt như vậy, họ đều rối rít tới chúc
mừng. Đám phụ nữ hàn huyên chuyện bát quái khuếch tán suy nghĩ, trò chuyện hàn
huyên tới Lâm Sơn, mọi người đều nhất trí cho rằng Bình Phàm đi Lâm Sơn cầu
thần phật đốt hương nên mới có được đoạn nhân duyên tốt này.
Bỗng nhiên có một cô giáo mở miệng nói: “Nghe nói
Lâm Sơn rất linh nghiệm, đặc biệt là Trần bán tiên, tính toán rất đúng “
Bình Phàm nghe thấy, bỗng nhiên nghĩ đến lời thần bí
mà Trần bán tiên nói, nói mình và Doãn Việt có kiếp, chính là mấy ngày này,
trong lòng không khỏi sợ hãi : “Những thứ bói toán kia, thật ra thì, cũng
không nhất định tất cả sẽ đúng, phải không?”
Lập tức có một giáo viên thấy nhiều biết rộng phản
bác: “Nói vậy không đúng, chung cư của tôi có một đại đội trưởng tuần cảnh
30 tuổi, thường ngày thân thể rất tốt, vốn đến chỗ Trần bán tiên coi con đường
làm quan, ai ngờ ông ta lại nói người này nhất định chết vì đói. Lời này nói ra
ai tin được, đừng nói vị đại đội trưởng kia, ngay cả cha mẹ hắn cũng làm quan,
trong nhà không nói là cực giàu có, nhưng cơm áo nhất định không lo, làm sao có
thể chết đói? Ai ngờ không quá một năm, vị đại đội trưởng này được chẩn đoán là
bị ung thư thực quản, sơn hào hải vị có tiền mua nhưng lại không ăn được, cuối
cùng thì chết vì đói.”
Một cục đá ném vào hồ làm dậy sóng, có thật nhiều giáo
viên rối rít kể sự tích linh nghiệm của Trần bán tiên.
Bình Phàm nghe thấy, thân thể đã tê rần nửa đoạn.
Chẳng lẽ là sự thật sao?
Trở về đem chuyện này nói cho Doãn Việt, Doãn Việt tận
tâm an ủi cô đừng quá lo lắng: “Kinh nghiệm gì chúng ta cũng đã trải qua,
còn có thể xảy ra chuyện gì?”
Bình Phàm vẫn lo lắng: “Không đúng đâu, hơn nữa
lần đó Trang thập tam cũng nói anh và em có kiếp số, đoán y như Trần bán tiên,
đây cũng quá trùng hợp.”
Doãn Việt đẩy cô ngã xuống giường: “Yên tâm, cho
dù có kiếp, anh nhất định sẽ che cho em, giúp em đỡ.”
Lời còn chưa nói hết, lập tức đã bị Bình Phàm che
miệng lại: “Phi phi phi, điềm xấu không cho phép nói.”
“Em phá hư khoa học chủ nghĩa xã hội, loại bỏ
phần tử mê tín.” Doãn Việt nghiêm nghị chỉ trích đồng chí Bình Phàm đứng
dưới góc độ thần thánh.
“Mê tín là truyền thống dân tộc Trung Hoa truyền
lưu mấy ngàn năm nay, anh lại vứt bỏ lão tổ tông, thật là tội đáng chết vạn
lần.” Bình Phàm phản kích.
Nói không lại cô, Doãn Việt tự động bỏ qua, trực tiếp
dùng hành động đem cô tiêu diệt —— áp đảo, xé quần áo, động tác tình yêu.
Sau đó là, Hoa cô nương, ăn cơm ăn cơm.