Edit & Dịch: Emily Ton.
“Ta là Thương Khung Ngọc (苍穹玉), cũng không phải là lắc tay thành tinh! Ta ở đây cụ thể là để tìm ngươi, mau mua ta, sau đó ta sẽ giải thích với ngươi, mau, mau!” Giọng nói kia liên tục thúc giục.
Thương Khung Ngọc?
Tên này nghe rất cao thượng, thạch tinh Thương Khung Ngọc?
Thật sự cũng không phải không có khả năng có cục đá thành tinh, chỉ là giọng nói này vì sao lại nghe quái lạ như vậy? Giống như robot không có cảm xúc.
Hơn nữa, vì sao lại đặc biệt tìm kiếm nàng?
Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nhúc nhích, nàng lười biếng nhìn xuống phía dưới, cái lắc tay sáng bóng kia đã được ra giá đến hai mươi vạn lượng bạc.
“Quá đắt!” Cố Tích Cửu nửa dựa lan can, không chút để ý phun ra ba chữ.
“Nữ nhân bủn xỉn! Ta đường đường là Thương Khung Ngọc chẳng lẽ còn không đáng giá mấy chục vạn lượng bạc?”
A, lắc tay ngọc thạch này tự cho mình đủ cao!
Khóe môi Cố Tích Cửu gợi lên lạnh lẽo, không khách khí nói: “Không đáng giá!”
“Ngươi…… ngươi cư nhiên coi thường ta, ngươi……”
“Ta đếm tới ba, ngươi cho ta một lý do để mua ngươi, bằng không…… ha ha!” Cố Tích Cửu cười lạnh: “Một!”
Giọng nói kia: “…… ngươi……”
“Hai!”
“Được thôi, xem như ngươi lợi hại!” Giọng nói kia rốt cuộc khuất phục, nó hơi dừng lại một chút: “Ta là thần vật được thiên địa sinh thành, nhưng ta hiểu về âm dương ngũ hành, không có việc gì không biết, không có gì không thông……”
Nguyên lai là Google biến tướng, thật ra có chút dùng được. Nhưng làm sao biết có phải do thứ này đang tự biên tự diễn hay không?
Cố Tích Cửu gõ nhẹ ngón tay lên lan can suy tư.
“Nữ nhân, sao ngươi có thể hoài nghi lời nói chân thật của ta?!” Giọng nói chế nhạo vang lên, bỗng nhiên chậm rãi phun ra ba chữ: “Người nhân bản……”
Khóe mắt Cố Tích Cửu bỗng nhiên dương lên, lắc tay hỏng này cư nhiên biết bí mật của nàng! Xem ra thực sự là có chút bản lĩnh.
“Uy, nha đầu, ta cũng không phải là lắc tay hỏng! Ta là Thiên Đạo Thương Khung Ngọc, thần vật! Thần vật! “
Cố Tích Cửu cũng không bị thuyết phục: “Ngươi quá sặc sỡ, mang ngươi lên quả thực chính là bia ngắm sống! Sao ta có thể tự do đi lại? “
“Nữ nhân, cái gì gọi là sặc sỡ? Ta đây gọi là bất đồng thế tục!” Thương Khung Ngọc sửa đúng nàng:” Yên tâm, một khi ngươi mua được ta, ta sẽ có biện pháp che dấu một thân ánh sáng này……”
“Được rồi, nhanh chóng nghĩ cách kiếm bạc và mua ta đi. Mấy chục lượng bạc trên người của ngươi tuyệt đối là không đủ.”
Bỗng nhiên giọng nói kia nghĩ đến một chủ ý: “Hiện tại có vẻ như ngươi rõ ràng sẽ không có đủ thời gian kiếm tiền. Đúng rồi, không bằng dùng huyễn hành thảo mà ngươi vừa mua tới tay để đổi? Tứ điện hạ khẳng định sẽ mua được nó để đổi với ngươi!”
“Không cần, huyễn hành thảo quý giá hơn nhiều so với ngươi.” Cố Tích Cửu trực tiếp cự tuyệt.
“…… Uy, nha đầu, ngươi nói gì vậy? Cỏ kia quý giá hơn so với ta? Sao có thể……” Giọng nói kia giống như mèo bị dẫm lên đuôi, kêu gào lên ở trong đầu Cố Tích Cửu.
“Hừ, đừng ồn! Ta sẽ có biện pháp mua được ngươi.”
“Thật sự? Nhưng hiện tại giá đã tăng tới ba mươi ba vạn lượng! Ngươi đi nơi nào kiếm được nhiều bạc như vậy? Định đi đoạt lấy? Nơi này không được, hiện tại cũng không kịp……”
“Câm miệng, tiếp tục ồn ào thì ta sẽ không mua ngươi nữa, ta sẽ có biện pháp của ta.”
Khi Cố Tích Cửu và lắc tay Thương Khung Ngọc nói chuyện đều dùng ý niệm, người khác căn bản không thể nhìn hay nghe thấy.
Biện pháp kiếm bạc của Cố Tích Cửu rất đơn giản, nàng hỏi giấy và bút từ tiểu đồng bên cạnh, viết vài dòng chữ, gấp ba lần và gấp thành thành một con hạc giấy tinh xảo. Sau đó sai đồng tử đưa nó qua phòng Thái tử bên cạnh, lại dặn dò hắn: “Tin nhắn này chỉ để Thái tử gia nhìn thấy, không được để những người khác nhìn thấy, nó rất quan trọng! Quan trọng!”
Nghĩ nghĩ, lại chêm thêm một câu: “Nếu như Thái tử gia không chịu tự mình mở ra, ngươi hãy nói hai chữ bệnh kín.”
Đồng tử cũng không phải người nói nhiều, tuy rằng không hiểu vì sao nhưng vẫn cầm con hạc giấy kia rời đi.
Thái tử Dung Già La đang ở trong phòng mình phẩm trà, nhìn thấy đồng tử đưa hạc giấy tinh xảo tới thì hơi sửng sốt.
Thị vệ bên cạnh hắn sợ phía trên có gì đó kỳ lạ nên muốn mở thay hắn, đồng tử kia lập tức ở bên cạnh nói một câu: “Vị công tử kia nói cần đích thân Thái tử gia mở nó, nga, hắn còn nói hai chữ bệnh kín.”