Những lời này quả thực là câu nói mở. Bàn tay trong tay áo của Cố Thiên Tình thấm ra mồ hôi lạnh, nhưng ngoài mặt lại vẫn vân đạm phong khinh như cũ, bất động thanh sắc.
Dung Ngôn chột dạ: “Bát hoàng huynh nói đùa. Tiểu đệ sao so được với hoàng huynh? Hoàng huynh chính là một trong bốn công tử ở kinh thành, nổi danh khắp thiên hạ……”
Thập Nhị đệ không cần phải khiêm tốn, từ năm trước sau khi ngươi kiểm nghiệm ra Kim linh căn hiếm thấy, đã khác với ngày xưa, tên tuổi nở hoa cũng là chuyện bình thường, Thập Nhị đệ rốt cuộc cũng đã nổi danh*.” Dung Triệt cười khẽ.
*Dương mi thổ khí (Nguyên văn: 扬眉吐气): cảm thấy tự hào và vui sướng; nổi danh (feel proud and elated)
Cố Tích Cửu nghe Dung Ngôn tự giải thích, âm thầm cười lạnh.
Vị hôn phu tiện nghi của nàng là nhi tử của một vị Thiên phi của đương kim hoàng đế, nhưng vị Thiên phi này lại không được sủng ái. Hơn nữa, lúc Dung Ngôn được ba tuổi bị trắc nghiệm ra linh căn yếu nhược, chú định sẽ không có tiền đồ lớn. Vì thế, khiến cho Tuyên Đế không vui, những ngày trôi qua của hai mẹ con ở trong hoàng cung cũng không tốt.
Sau đó Tuyên Đế đính xuống con dâu của Cố gia là Cố Tích Cửu, nhưng lại không chỉ định về sau sẽ gả cho nhi tử nào. Chờ đến lúc Cố Tích Cửu ba tuổi, sau khi bị trắc nghiệm ra là phế vật không có linh căn, nhóm hoàng phi của Tuyên Đế có nhi tử cùng độ tuổi đều không muốn nhi tử mình dính vào cửa hôn sự này, tìm đủ mọi cách thoái thác với Tuyên Đế. Tuyên Đế không muốn nuốt lời với Cố gia, có chút tức giận, mẫu thân Dung Ngôn có thiện ý muốn chia sẻ gánh nặng, phân ưu với hoàng đế, cống hiến nhi tử của mình ra, thay Dung Ngôn đính cửa hôn nhân này.
Bởi vì thay hoàng đế phân ưu, Tuyên Đế có cảm giác mẫu tử bọn họ thua thiệt, rốt cuộc đối mẫu tử bọn hơn tốt hơn một chút. Những ngày trôi qua của mẫu tử bọn họ tốt lên rất nhiều.
Mẫu tử Dung Ngôn tự mình bàn tính, dù sao khi đó Dung Ngôn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với phế vật, ngày sau muốn kết thân sợ cũng không kết được người tốt. Tuy nhiên, Cố Tích Cửu mặc dù là phế vật tướng mạo xấu xí, nhưng tốt xấu vẫn là đích nữ của Đại tướng quân, bọn họ ở trên cùng một cây đại thụ với tướng quân phủ xem như cũng không tồi. Hơn nữa, nam tử Phi Tinh quốc có thể thê thiếp thành đàn, sau này thành thân với Cố Tích Cửu xong, nhi tử vẫn có thể cưới mỹ kiều nương khác làm thiếp.
Mẫu phi Dung Ngôn không nghĩ tới chính là, trên người Dung Ngôn cư nhiên còn có một linh căn ẩn, mãi đến năm hơn 15 tuổi mới hiện ra, hơn nữa linh căn này lại là thượng phẩm Kim linh căn hiếm thấy! Bởi vậy Dung Ngôn chẳng những không phải là phế vật, quả thực còn có thể xưng là thiên tài, ở trong đông đảo hoàng tử cũng là người xuất sắc!
Dung Ngôn từ gà mái biến thành phượng hoàng, là đối tượng để các thiếu nữ khuê các trong kinh thành ái mộ, trong đó bao gồm có Cố Thiên Tình……
Mà mẫu tử Dung Ngôn tự nhiên cũng bắt đầu có một loạt các loại bất mãn đối với Cố Tích Cửu, trăm phương nghìn kế muốn thối lui cửa hôn nhân này.
Bất đắc dĩ, lão hoàng đế luôn luôn miệng vàng lời ngọc, sẽ không cho phép bọn họ đổi ý, lúc này bọn họ mới nghĩ ra chủ ý hãm hại Cố Tích Cửu như vậy……
Thời điểm ban đầu Dung Ngôn tương đối tốt với Cố Tích Cửu, một năm có thể tới Tướng quân phủ vài lần để vấn an Cố Tích Cửu, còn mang nàng đi dạo. Lúc này mới khiến nguyên chủ Cố Tích Cửu toàn tâm toàn ý đều đặt ở trên người hắn, xem hắn trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này, làm sao có thể nghĩ đến hắn sẽ tính kế nàng như vậy? Lúc này mới dễ dàng mắc mưu mà mất một mạng —
Cố Tích Cửu đứng cây dựa cột, ánh mắt vừa chuyển đến trên người Dung Triệt, vị Bát hoàng tử này hôm nay nhìn như phong lưu ôn hoà, thật ra mắt luôn cao hơn người, vì sao vẫn luôn trong tối ngoài sáng nói chuyện giúp nàng, rốt cuộc có ý đồ gì?
Tinh thần trọng nghĩa?
Hẳn là không phải, trong đồn đãi, tính cách vị Bát hoàng tử này rất tà mị, máu lạnh, đối với bất luận nữ tử nào đều nhìn như rất ôn hòa có lễ, thật ra lại rất lạnh nhạt vô tình. Đáng chú ý chính là, chơi hoa nhưng không để lá dính thân.
Tinh thần trọng nghĩa không hề dính dáng gì tới hắn.