Thanh âm của Ngụy trưởng lão vẫn không mang theo chút tình cảm:
– Nhưng lão không nên dẫn Cẩm Y Vệ kia đi theo.
– Lúc ấy thuộc hạ chỉ làm qua loa, lại nghĩ hắn chỉ là một tên Hiệu Úy nho nhỏ, nhất định không dám làm gì Chỉ Huy Sứ. Để cho hắn tới phủ hù dọa một phen, nói không chừng chúng ta có thể nắm được cán của tiểu tử chết toi kia…
Vương Tài dứt lời, thanh âm lại càng trở nên ủ rũ trầm thấp:
– Thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, một Hiệu Úy tuổi còn quá trẻ thật sự dám lục soát Chỉ Huy Sứ phủ, thật sự phá được vụ án…
Trên thực tế sức lực của Vương Hoán đã bị tửu sắc rút sạch, yếu ớt vô cùng, y đã không siết chết Liễu Nhứ. Bất quá nàng chỉ bất tỉnh mà thôi, rất nhanh đã tỉnh lại, dần dần bò tới cửa định kêu cứu.
Lúc ấy Vương Tài vẫn đang theo dõi sự tình tiến triển bèn xuất thủ bóp chết Liễu Nhứ, sau đó xốc nàng lên tiện tay ném trên giường, cũng không để ý thi thể là đang nằm sấp.
Tần Lâm từ vị trí thi ban suy đoán thi thể cũng không phải là ngửa mặt hướng lên trời giống như Vương Hoán nói, từ đó phát hiện đầu mối.
Vương Tài ngàn vạn lần không nghĩ tới, hơn mười năm tâm huyết chỉ vì một chi tiết sơ xuất nho nhỏ, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Giờ phút này lão chỉ biết than thở thời vận mình quá kém, nào biết trong u minh đã có tiền định.
Ngay cả Ngụy trưởng lão đứng trên đại điện tựa hồ cũng cúi đầu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hồi lâu sau nói:
– Hai tháng trước Cao sư điệt đột nhiên mất đi tung tích ở Kỳ Châu, lão ở Chỉ Huy Sứ phủ có tin tức gì của y không?
Vương Tài lắc đầu một cái:
– Thuộc hạ không biết. Đúng ra Cao sư huynh khai đàn truyền giáo động tĩnh cũng khá lớn… Bởi vì quan hệ giáo chủ, Cao sư huynh luôn muốn lập công lao thật to vì bản giáo, thuộc hạ cũng hiểu ý định này, vì vậy ở vệ sở tận lực tìm phương tiện cho y, nhưng sau đó bị Cẩm Y Vệ để mắt tới, thuộc hạ không có khả năng giúp được gì, tự y chạy ra khỏi cửa Nam Kỳ Châu thành, sau đó hoàn toàn mất đi liên lạc.
Trên nóc đại điện thủng một lỗ thật to, Ngụy trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời qua lỗ thủng, trầm mặc hồi lâu sau mới từ từ nói:
– Đáng tiếc Cao Tả Sứ một mực truy xét tung tích con trai, vốn nếu như lão thăm dò được tin tức Cao sư điệt, bản trưởng lão bẩm rõ Cao Tả Sứ, có lẽ lão không cần chết. Nếu lão không làm thành chuyện nào, lại bị Cẩm Y Vệ khám phá thân phận, vậy thì khó nói…
Vương Tài chấn động toàn thân, tiếp theo nở nụ cười khổ:
– Thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc công phu khổ tâm tổ chức ở Kỳ Châu hơn mười năm, rốt cục lại bị hủy trong tay một tên Hiệu Úy nho nhỏ.
Ngụy trưởng lão lạnh lùng nói:
– Không quan trọng, Cao Tả Sứ cùng Đường chủ đã có sắp xếp khác, sẽ làm quan quân triều đình không đến được Ma Dương.
– Chỉ bằng mấy tên tạp mao giả thần giả quỷ kia sao?
Vương Tài nhắc tới hết sức khinh thường.
Thanh âm Ngụy trưởng lão giống như cưa thép cưa tấm sắt, khó nghe tới cực điểm:
– Ban cho lão sớm ngày trở về quê hương chân không, trở về đất Cực Lạc, hưởng tiên phúc vô tận, lão còn gì không hài lòng? nguồn TruyenFull.vn
Vương Tài cắn răng hỏi:
– Vậy nhà thuộc hạ…
Ngụy trưởng lão có vẻ không kiên nhẫn xoa xoa tay:
– Đường chủ sẽ tự có sắp xếp. Nơi này có bút mực, lấy thông minh của lão, tự nhiên biết nên viết như thế nào cho đám ưng khuyển kia.
Vương Tài hiểu thủ đoạn trong giáo, nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng nhìn lại đôi tay đáng sợ của Ngụy trưởng lão, tất cả ý phản kháng của lão đều tan thành mây khói, chỉ đành thở dài một tiếng, cầm lên giấy bút viết soạt soạt rất nhanh.
Cùng lúc đó, tay trái lão lặng lẽ lấy từ trong ngực ra một vật, nhịn đau siết nó trong lòng bàn tay.
Chốc lát đã viết xong, đặt giấy bút trên bàn thờ.
Ngụy trưởng lão cầm lên đọc qua một lượt, gật đầu một cái, lại nói:
– Hẳn là lão đã biết quy củ trong giáo…
Vương Tài cầm món đồ trong tay đưa tới, một đóa hoa sen nho nhỏ vàng óng ánh, hình dáng hoàn toàn giống như đóa hoa sen trước kia Tần Lâm lấy được. Chỉ bất quá đóa hoa trước là do dương chỉ bạch ngọc chế thành, hoa của Vương Tài chế tạo bằng đồng vàng.
Tay Ngụy trưởng lão chắp sau lưng chợt vẽ ra giữa không trung một đường vòng cung quỷ dị, không hiểu vì sao đóa hoa sen trong tay Vương Tài không còn thấy nữa, mà mở ra trong lòng bàn tay lại có thêm một chiếc bình sứ nho nhỏ.
Từ đầu đến cuối, Ngụy trưởng lão không hề quay đầu lại lần nào.
Hay, hay cho một chiêu Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ! Vương Tài cười thảm, trong lòng biết cử động Ngụy trưởng lão như thế không khỏi có ý cảnh cáo.
Lão cũng không trì hoãn, lập tức mở nút bình sứ ra, ngửa cổ uống một cái, chỉ trong chốc lát cả người run rẩy mềm nhũn gục xuống, giãy giụa trên mặt đất vài cái đã thở hắt ra hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này.
Ngụy trưởng lão vẫn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giẫm lên trên tường rào sụp đổ, thình lình giơ hai cánh tay lên khẽ chấn một cái, mũi chân điểm nhẹ lên bờ tường, thân hình như một con chim lớn lăng không bay lên, chui vào trong cánh rừng rậm bên ngoài miếu.
Quạ đen kinh hãi rối rít bay lên từng đàn.
———–
Cũng không lâu sau, đám quạ đen đã nghênh đón tốp khách nhân thứ hai.
Người Kỳ Châu nhận biết Vương quản gia trong Chỉ Huy Sứ phủ không ít, Cẩm Y Vệ, châu nha toàn lực lùng bắt, rất nhanh tìm được người từng thấy lão đi ngang qua, rốt cục lần tới ngôi miếu đổ nát này.
Tần Lâm phân biệt dấu chân trên mặt đất, thậm chí phát hiện đoạn cành khô Vương Tài đạp gãy, hắn ra dấu tay, ý bảo mục tiêu đang ở trong miếu.
Cẩm y vệ sĩ rút Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, Hàn Phi Liêm phân phái quân dư tản ra bốn phía bao vây ngôi miếu chặt chẽ, tự mình dẫn mấy huynh đệ từ cửa chính xông vào, đồng thời Tần Lâm cũng dẫn người từ lỗ hổng tường rào vọt vào trong miếu.
Sân trước đại điện mọc đầy cỏ hoang, thi thể Vương Tài nằm rành rành ở đó, bên cạnh là giấy bút vương vãi tán loạn.
Tần Lâm nhặt lên tờ giấy kia xem kỹ, trên di thư này Vương Tài thừa nhận tội của mình: đêm đó Liễu Nhứ chẳng qua là bị Vương Hoán siết ngất, là Vương Tài thấy sắc nổi ý tà dâm định đục nước béo cò. Thấy Liễu Nhứ hết sức phản kháng, nhất thời lửa giận bùng lên liền bóp chết nàng, hơn nữa nhân cơ hội đẩy tội sang cho thiếu gia Vương Hoán.
Chúng huynh đệ Cẩm Y Vệ thấy Tần Lâm nhặt giấy lên xem, ai nấy đều toát ra vẻ hâm mộ, bọn họ hoặc là thế tập quân hộ hoặc là lập công tiền tuyến được bảo đảm đề cử, đại đa số Hiệu Úy thậm chí cả Tiểu Kỳ đều không biết chữ, mà quả thật con dân Đại Minh kính ngưỡng người đọc sách sâu tận xương tủy.
Hàn Phi Liêm hỏi trong đó viết cái gì, Tần Lâm bèn đọc rõ ràng cho tất cả mọi người cùng nghe. Hàn Phi Liêm nghe xong vỗ vai hắn một cái, vui vẻ nói:
– Giỏi lắm, tra rõ án mạng nước cạn lòi đá, hơn nữa hung phạm tự mình dùng độc chết, cũng có thể tiết kiệm được cả khai đường tra án.