Đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, thần sắc rõ ràng là nói “Ngươi nhất định phải chết”.
– Cường đạo thật là to gan, dám không coi Kinh Vương phủ cùng chúng ta ra gì! Là quân, trở về cầm danh thiếp thế tử đưa tới Kỳ Châu Vệ, là dân, giải tới châu nha môn…
Trương công công kia nói chuyện thanh âm mềm mại the thé, từ từ bước xuống thang lầu, tú bà vội vàng chạy tới, giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng. Phàn Sơn quận vương là bàng chi của Kinh Vương, thật ra thì tại triều đình cũng không được coi trọng gì, chớ nói chi là Mã quản sự gì đó chỗ dựa của Xuân Phong lâu. Ngược lại vị Trương công công này là hồng nhân theo bên mình thế tử Kinh Vương, so ra thế lực của y còn lớn hơn nhiều lắm.
Tần Lâm ở nguyên tại chỗ chờ đợi, nở một nụ cười hết sức lạnh nhạt.
Ngược lại, Trương công công vừa nhìn thấy hắn liền bị dọa sợ đến run lên, tức gần nổ phổi vung tay áo gạt tú bà sang bên, sau đó khép nép đi tới gần Tần Lâm, cẩn thận nói:
– Tần công tử vào Cẩm Y Vệ từ khi nào vậy, tiểu nhân chưa kịp chúc mừng, thất lễ thất lễ. Mấy ngày nay ngài không tới vương phủ, Vương gia cùng thế tử nhà ta đều nói nhớ ngài…
Tú bà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
Thì ra này Trương công công chính là hoạn quan Trương Tiểu Dương Thừa Phụng Ty Kinh Vương phủ, y đã từng thấy Kinh Vương thiên tuế lấy lễ đối đãi Tần Lâm như thế nào, thầm nhủ trong lòng: mình len lén chạy tới đi dạo thanh lâu, ngàn vạn lần chớ bị Tần Lâm nói cho thế tử hoặc là thiên tuế biết.
Tần Lâm như cười như không quan sát Trương Tiểu Dương, thái giám phía dưới không có cũng tới đây dạo thanh lâu, chắc là giả phượng hư hoàng rồi. Trương công công này tuổi không lớn lắm, chiêu trò cũng không ít, nhưng cũng buồn cười.
Trương Tiểu Dương xoay người một cái tát vào mặt tú bà:
– Tần công tử có cái gì dặn dò, ngươi dám không làm theo sao? Thiên tuế gia cùng thế tử đều đãi Tần công tử như thượng tân, ngươi có mấy cái đầu mà dám vi lệnh lão nhân gia?!
Tú bà không còn lời nào có thể nói, ánh mắt vòng vo mấy vòng, thật đúng là mặt của kỹ nữ nói thay đổi liền thay đổi ngay, thoáng chốc nặn ra gương mặt tươi cười, vung khăn tay lên:
– Ôi chao Tần Đại nhân, vì sao không nói sớm… Bây đâu nữa, mau đưa tiền cữ thường lệ ra… Không, lấy thêm hai phần nữa, coi như là Xuân Phong lâu chúng ta chúc mừng Tần Đại nhân!
Tần Lâm ra hiệu bảo Triệu Ích Minh nhận lấy bạc, cự tuyệt tú bà mời mọc tìm mấy cô nương bồi rượu.
Nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Dương thấp thỏm bất an, Tần Lâm suy đoán hơn phân nửa không cho thái giám đi dạo thanh lâu, bèn an ủi y một hồi, hứa sẽ không tiết lộ chuyện này.
Trương công công nhất thời cảm kích rơi nước mắt, ngược lại năn nỉ Tần Lâm tương lai có cơ hội nói tốt vài câu giùm y trước mặt Vương gia, thế tử, cuối cùng ngồi lên kiệu nhỏ, trở về Kinh Vương phủ.
Xuân Phong lâu vừa xuống nước, các kỹ viện đổ trường khác cũng xuôi theo chiều gió nộp tiền cữ thường lệ, đặc biệt là nghe nói Hiệu Úy dẫn đầu chính là vị Tần gia từng làm cho Hoàng Liên Tổ mấy lần thua thiệt, càng không ai dám vuốt râu hùm, chuyến đi này của Tần Lâm có thể nói là vô cùng thuận lợi.
Chúng quân dư rảnh rỗi, Tần Lâm cũng không để cho bọn họ đi ra ngoài gieo họa dân chúng, mà là tới sân viện Hàn Phi Liêm luyện tập kỹ năng chuyên nghiệp.
Vì vậy dân chúng chung quanh thường xuyên có thể nghe được tiếng hò hét bay qua tường rào, vô cùng dõng dạc rõ ràng:
– Tú Xuân đao ra nhanh chóng sét đánh, Đại Minh ưng khuyển là cẩm y! Gan ruột là sắt mật là thép, khuông phò nước tất cả đồng lòng. Chống nộp thuế phải bị đả kích, phong lâm hỏa sơn uy danh lập, đập là vỡ, đánh là tan, thu cho đủ tiền cữ thường lệ.
Tần Lâm đánh bậy đánh bạ, thậm chí còn khiến cho nhiều năm sau cẩm y quân dư trở thành một cánh quân đánh đâu thắng đó của triều Đại Minh, trăm trận trăm thắng uy chấn địch đảm, đánh ra quân uy đánh ra quốc uy.
Có Đông Doanh võ thuật gia Cung Bản Vũ Tàng tiên sinh hai mươi năm sau lưu lạc cảng Ninh Ba, làm xiếc tạp kỹ kiến thức làm chứng:
– Khi gạch đá tung bay đầy trời cùng vô số quyền cước không thấy rõ lai lịch ngăn cướp biển ở cảng khẩu, ta thật không dám tưởng tượng đây chỉ là một chi cẩm y quân dư quy mô nhỏ… Nếu như nói võ sĩ Nhật Bản dưới tàng cây anh đào là bụi bậm, như vậy cẩm y quân dư triều Minh tuyệt đối là bão cát!
———–
Cuộc sống tiêu dao của Tần Lâm không được mấy ngày, công việc Bá Hộ Sở Kỳ Châu từ từ bắt đầu trở nên bận rộn. Từ Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ cho đến quân dư tầng dưới chót nhất tất cả đều chia ra đi tới khắp các hang cùng ngõ hẻm trong thành, tỉ mỉ dò xét động tĩnh Bạch Liên giáo.
Bởi vì một đại nhân vật vai gánh trách nhiệm nặng nề sắp suất binh đi ngang nơi đây, chuyện hệ trọng liên quan đến quân quốc, không cho phép nửa điểm sai lầm.
Từ năm ngoái Bạch Liên giáo bắt đầu phản loạn ở địa khu Kinh Tương liên tục, phần lớn đã bị quân Minh cùng Cẩm Y Vệ kịp thời trấn áp. Chỉ có Tương Tây Ma Dương Kim Đạo Lữ cực kỳ hung hăng ngang ngược, mượn tà thuyết Vô Sinh Lão Mẫu đầu độc dân chúng, lại cấu kết Tương Tây Miêu Dao ba mươi sáu động chủ, binh thế quá lớn, đã công chiếm Ma Dương huyện thành, đang khua cờ gióng trống tiến quân Thần Châu phủ, binh phong nhắm vào Trường Sa, Vũ Xương.
Địa phương quân Minh chậm chạp mãi không thể tiêu diệt Kim Đạo Lữ, thế giặc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, các Tuyên Úy Ty động chủ trại chủ Cửu Khê Man, Vĩnh Thuận gần đó cũng bắt đầu lung lay không chừng. Nếu như không cấp tốc tiêu diệt, thế cục Tương Tây rất có khả năng sụp đổ mà không thể thu thập.
Vì vậy triều đình vội vàng điều lão tướng Đặng Tử Long, Đô Chỉ Huy Thiêm Sự, chấp chưởng Đô Chỉ Huy Sứ Ty Chiết Giang lấy hàm Tham Tướng dẫn ba ngàn Chiết binh (binh Chiết Giang) tinh nhuệ tăng viện Kinh Tương, hỏa tốc chạy tới Ma Dương diệt quân phản loạn.
Đặng Tử Long từ Chiết Giang chạy tới Tương Tây, đương nhiên là đi thuyền theo Trường Giang mà lên, qua Động Đình hồ vào Thần Châu. Kỳ Châu Vệ nhiều năm qua gánh vác vận chuyển đường thủy trên Trường Giang, có bến tàu hoàn bị, xưởng sửa thuyền cùng lương thực chất đống như núi. Chiết binh ngồi hạm thuyền Thủy sư trước khi vào Động Đình hồ sẽ ghé chỗ này sửa chữa thuyền bè, bổ sung quân lương.
Đặng Tử Long là một viên danh tướng kháng Oa (lùn, chỉ người Nhật thời xưa), Chiết binh thủ hạ của lão lại là bách chiến chi sư do Thích Kế Quang huấn luyện qua. Lão đến không khác nào một gậy giáng vào đầu quân phản loạn Tương Tây, như vậy, Bạch Liên giáo vốn nổi danh quỷ kế đa đoan tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở Đặng Tử Long dẫn quân tham chiến.
Trạm trung chuyển Kỳ Châu này không nghi ngờ gì là địa điểm tốt nhất cho bọn họ hạ thủ. Bắc Trấn Phủ Ty, Thiên Hộ Sở đều phát mệnh lệnh tới, yêu cầu Bá Hộ Sở Kỳ Châu cần phải tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối, đập tan âm mưu Bạch Liên giáo, bảo đảm đại quân dẹp loạn tới được Thần Châu đúng kỳ hạn.
Tần Lâm mới vừa gia nhập Cẩm Y Vệ liền gặp phải nhiệm vụ trọng yếu, ngược lại cũng mơ hồ có chút hưng phấn, bất quá liên tiếp mấy ngày cũng không hỏi thăm được tin tức gì hữu dụng.
Kỳ Châu là nơi Bạch Liên giáo hưng thịnh, chỉ cần sau khi Tần Lâm nghe ngóng đã có người tươi cười hớn hở nói năm đó Bành Oánh Ngọc Bành hòa thượng như thế nào, hai mươi năm Trương viên ngoại đứng ra tố cáo Bạch Liên giáo, cả nhà hơn ba mươi mạng bị diệt sạch thảm thiết tới mức nào…
Nhưng hỏi tới nội dung thực chiến, tỷ như hiện ở nơi nào có Bạch Liên giáo, người nào đã từng đã lạy Vô Sinh Lão Mẫu… tất cả đều lắc đầu quầy quậy, nói mình hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc ban đầu Tần Lâm còn tưởng rằng là mình mới tới không biết tìm đúng cửa, kết quả đến khi điểm danh ở Bá Hộ Sở, các huynh đệ báo cáo tình huống mới biết mọi người đều là như vậy.
Bạch Liên giáo bình thời giống như đang xoay chuyển ở bên cạnh mình, đủ các loại lời đồn bay đầy trời, nhưng nếu muốn bắt được nó lại cảm thấy không nhìn thấy không sờ được, một trảo chộp ra chỉ là tay không.
Thạch Vi cau mày, sắc mặt đen như trôn chảo.
Trần Tứ Hải nhìn thấy vậy bèn chắp tay một cái, cười bồi nói:
– Mấy ngày trước chúng ta lùng bắt yêu phỉ Bạch Liên giáo, đã bắt hết tất cả yêu phỉ trong ngoài Kỳ Châu không còn một mống. Hiện tại e rằng ngay cả bóng Bạch Liên giáo ở Kỳ Châu cũng không tìm được.
– Đáng tiếc không có bắt được Đại sư huynh khai đàn truyền giáo Cao Sài Vũ.
Thạch Vi có vẻ tiếc nuối.
Tần Lâm cười thầm, người ngươi muốn bắt đang nằm ở Kinh Cức lĩnh, quá nửa chỉ còn xương trắng.
– Tóm lại…
Thạch Vi lại nói:
– Các vị huynh đệ nhất định phải lên tinh thần, nếu như không bắt được giáo đồ Bạch Liên, chúng ta sẽ nghiêm phòng tử thủ, bảo đảm mười ngày sau Đặng tướng quân quá cảnh vạn vô nhất thất.
Chúng cẩm y vệ sĩ nhất tề ôm quyền, dạ ran một tiếng.
———–
Trước cửa nha môn Kỳ Châu, một nhà ba miệng Liễu Hoa dìu đỡ lẫn nhau khóc ròng, Thôi Bộ Đầu ở bên cạnh khuyên nhủ không ngừng, tiết trời nóng bức, trên đầu y toát mồ hôi.
Nhìn vẻ mặt mẫu thân đau đớn và lão phụ khóc không ra nước mắt, quả đấm Liễu Hoa siết chặt sắp sửa ra nước, thanh âm bởi vì đau buồn và phẫn hận mà trở nên khàn khàn trầm thấp:
– Thôi Bộ Đầu, chẳng lẽ muội muội ta phải chết không minh bạch như vậy? Thiên hạ triều Đại Minh còn có vương pháp hay không?
Thôi Bộ Đầu vẻ mặt như đưa đám, kêu khổ luôn miệng:
– Trương Đại lão gia cùng Vương Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ chúng ta bởi vì văn võ không phụ thuộc lẫn nhau, địa phương không quản được vệ sở, huống chi muội muội ngươi ngay cả thi thể cũng không có, cho dù là muốn tố cáo cũng không có cách nào. Hiện nay Trương Đại lão gia thương xót dân chúng, bằng lòng tự móc tiền túi bù cho các ngươi ba mươi thỏi bạc tiền chôn cất, ta thấy cũng đã đủ thành ý…
– Nói một câu không phải, cho dù là thật sự điều tra ra muội muội ngươi bị đánh chết, án tôn trưởng ngộ sát nô tỳ cũng chỉ là phạt một trăm trượng, đày ba năm. Huống chi chỗ dựa ngươi bao lớn, dám cáo giác chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ Đại nhân?
Trong lồng ngực Liễu Hoa có như liệt hỏa đốt cháy, tả lực lượng xung hữu đột lại không nơi phát tiết, đôi mắt căng phồng đỏ bừng. Phụ thân hắn Liễu Mộc Tượng cùng mẫu thân Liễu Phùng thị đều là người thật thà nhút nhát, giờ phút này bàng hoàng vô kế, chẳng qua là không ngừng dùng tay lau nước mắt, khóc nức nở không dứt.
Mặc dù mấy tên bộ khoái trước cửa nha môn cũng là hạng người cứng rắn tàn nhẫn, nhưng thấy tình cảnh bi thảm của gia đình này cũng không khỏi nảy sinh vài phần thương hại, ở bên cạnh xì xào bàn tán:
– Khuê nữ như nụ hoa vào Vương gia làm hầu gái, đến sau chợt thấy mang ra một cỗ quan tài, nắp đóng đinh sắt không cho thấy thi thể, còn lệnh cho thân binh áp giải lập tức nhập thổ an táng, quả thật cũng là ngang ngược bá đạo.
– Còn không phải là con trai bảo bối của y tạo nghiệt? Chẳng qua là không nghĩ tới lần này gây ra án mạng…
– Người Liễu gia cũng rất cứng rắn, quản sự Vương gia nói bằng lòng ra một trăm lượng tiền mai táng, hai vị lão nhân gia này kiên quyết từ chối, muốn đi cáo quan.
Thương hại thì thương hại, Thôi Bộ Đầu cùng các bộ khoái huynh đệ thương mà không giúp được gì. Đừng nói chỉ là bộ khoái, Trương Công Ngư núp ở nội đường cũng muốn làm thanh thiên Đại lão gia vì dân làm chủ. Nhưng vì một người hầu gái mà trở mặt cùng chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ, loại châu quan này cho dù trên đời này có một hai người, cũng tuyệt đối không có ở Kỳ Châu.
Trương Công Ngư thiên lương chưa dứt, ở hậu đường nghe một hồi sinh lòng bất nhẫn, cuối cùng tự mình đi ra nói với ba người Liễu gia:
– Người chết không thể nào sống lại được, nếu ván đã đóng thuyền, rốt cuộc vẫn phải chiếu cố người sống. Theo bản quan thấy, bắt nhà y bồi thường tiền mai táng, bản quan sẽ giúp thêm một khoản, kết một hôn sự tốt cho con trai ngươi, chẳng phải là tốt hơn so với kiện tụng dây dưa sao?
– Thanh thiên Đại lão gia!
Liễu Hoa quỳ dập đầu, trong đôi mắt toát ra lửa nóng hừng hực:
– Theo như ngài nói, dân chúng nhỏ nhoi chúng ta không có địa phương nào nói lý hay sao? Trên công đường của ngài treo bốn chữ “Gương sáng treo cao” rất rõ ràng kia mà?
Da mặt Trương Công Ngư nóng lên, từ nhỏ đọc sách thánh hiền chú trọng trung hiếu nhân nghĩa, chuyện tới trước mắt rồi lại sợ sệt co vòi không dám tiến lên, lần này quả thật là vô cùng xấu hổ.
Liễu Hoa thấy biểu lộ của Trương Đại lão gia biết không thể trông cậy gì được nữa, nhất thời tâm như tro tàn: thanh thiên Đại lão gia cũng không có cách nào minh oan thay muội muội, dân chúng thấp cổ bé họng như mình còn có thể tìm ai đây?
Chợt sau lưng có người lên tiếng nói:
– Vãn sinh ra mắt Trương phụ mẫu, ủa, nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Liễu Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên Cẩm Y Vệ đang thi lễ với Trương Công Ngư.
Người tới chính là Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm, bọn họ từ Bá Hộ Sở đi ra qua cửa châu nha, thấy tình hình như vậy Tần Lâm không nhịn được tới hỏi.
Khác với thái độ thông thường, Trương Công Ngư không đàm luận với Tần Lâm, mà là hơi vội vàng nói:
– Tần tiểu hữu, chuyện này xảy ra ở trong phủ Chỉ Huy Sứ, không thuộc châu nha ta quản.
Tần Lâm từng đáp ứng châu nha có án kiện nghi nan hắn sẽ tới hiệp trợ phá án, ý Trương Công Ngư nói là chuyện này châu nha chúng ta không quản được, ngươi cũng đừng mua chuyện vào người, tránh cho gây họa.
Hàn Phi Liêm vội vàng muốn kéo Tần Lâm đi, muốn giỡn sao, Bá Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Vi mới là chính lục phẩm, Tri Châu Trương Công Ngư là tòng ngũ phẩm, nhưng Kỳ Châu Vệ Chỉ Huy Sứ là chính tam phẩm! Tuy nói quan võ vệ sở không đáng bao nhiêu, nhưng đại quan tam phẩm cũng không phải Hiệu Úy nho nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc.
Liễu Hoa cũng không biết Tần Lâm là một Tổng Kỳ hay là Tiểu Kỳ, dù sao thấy hắn mặc Phi Ngư phục lại tới hỏi chuyện này, lập tức coi hắn là cọng rơm cứu mạng.