Vợ Tôi Muốn Giảm Cân

Chương 5: Ngày Đầu Tiên Giảm Cân Thành Công



Ngoài mặt thì nói là ủng hộ Tiêu Tấn giảm cân nhưng Phong Diệp vẫn lặng lẽ động tay động chân, ví dụ như lúc Tiêu Tấn đang ăn uống điều độ thì cố ý làm bữa khuya dỗ cậu ăn, ví dụ như lúc Tiêu Tấn muốn vận động giảm béo thì kéo cậu…!làm (tình), nói hoa mỹ rằng vận động trên giường cũng là vận động.
Tiêu Tấn đẩy Phong Diệp ra: “Mặc dù đúng là vậy nhưng em cảm giác em không có vận động…”
Phong Diệp cười hôn cậu: “Em muốn tự mình động thì anh cũng không ngại đâu.”
“Biến!”

Cứ như vậy, Tiêu Tấn không chỉ không gầy mà còn ngày càng mập hơn.
Cậu cũng từng nghĩ, nếu vẫn không được thì thôi khỏi giảm cân nữa, mập một chút cũng chẳng sao cả.

Phong Diệp dùng đủ mọi cách để ngăn cậu giảm cân, cậu cũng phải chiều hắn một chút mới được.
Mọi chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến tận khi mẹ cậu về nước.

Sau khi ly hôn với ba thì mẹ cậu ra nước ngoài, nhiều năm không gặp quyết về thăm hai anh em bọn họ một chút.
Vợ chồng Tiêu Đào và chồng chồng Tiêu Tấn cùng tới sân bay đón mẹ.
Mẹ Tiêu nhiệt tình ôm Tiêu Đào một cái, cũng nồng nhiệt ôm vợ của Tiêu Đào một lúc, sau đó mới quay sang hỏi anh: “Con trai à, đây là bạn của con hả? Trông giống Tấn Tấn nhà mình nhỉ?”
Tiêu – cho là mẹ không yêu mình – Tấn: “…”
Tiêu Đào cười ha ha: “Nó là Tấn Tấn mà mẹ.”
Mẹ – tưởng là con trai út vẫn chưa tha thứ cho mình – Tiêu: “…!Hả…!Gần đây Tấn Tấn càng ngày càng đáng yêu, trông tròn quá nha.”
Mẹ Tiêu ôm Tiêu Tấn rồi nhéo nhéo: “Con trai của mẹ thật đáng yêu! Tròn tròn giống như heo con vậy~”
Tiêu Tấn: “…”
Phong Diệp: “…”
Tiêu Đào ở bên cạnh còn thêm dầu vào lửa: “Mập đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra ha ha ha ha ha.”
Tiêu Tấn ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi ma trảo của mẹ Tiêu: “…!Em muốn giảm cân!”
Phong Diệp ai oán nhìn mẹ vợ: “…” Thật vất vả mới bỏ được ý định giảm cân của vợ, kết quả nửa đường lại xuất hiện mẹ vợ?!!!
Lần này Tiêu Tấn thật sự quyết tâm giảm cân, thế là chụm đầu với Tiêu Đào thương lượng, xuất ra đại chiêu tuyệt sát để đối phó với cục đá cản trở mang tên Phong Diệp này.
Tiêu Đào đến nhà bọn họ ăn cơm, cố ý hỏi Phong Diệp: “Tấn Tấn hơi nặng đó, cậu có bế nổi không?”
Tiêu Tấn nhìn về phía Phong Diệp.
Phong Diệp hôn một cái lên mặt cậu: “Bế được, em mập thêm hai chục cân nữa anh cũng bế được.”
Tiêu Đào lại tiếp tục xuất chiêu: “Chỉ ăn có mỗi vậy? Cậu còn ăn ít hơn cả Tấn Tấn.”

Phong Diệp không nhận ra có gì sai sai cả: “Cũng bình thường.”
Tiêu Đào làm bộ thì thầm với Tiêu Tấn: “Anh xem show thấy “Đau bụng*” bọn họ ăn cơm, Việt Độ ăn nhiều hơn Lương Tử Đằng nhiều lắm, em nói xem, công làm sao ăn ít hơn thụ được.”
* Mình chưa đọc truyện nhưng có nghe qua, Đau bụng là tên couple của Việt Độ và Lương Tử Đằng trong bộ [“Đau bụng” là thật đó] của cùng tác giả.
Tiêu Tấn gật đầu: “Hình như đúng là vậy, trong đám bạn em có một đôi, Nguyễn Đình cũng ăn rất nhiều.”
Phong Diệp lẽ ra đã ăn xong rồi, nghe Tiêu Đào và Tiêu Tấn nói vậy hơi khựng lại, sau đó đứng dậy dưới ánh nhìn của hai anh em: “Em đi lấy thêm cơm.”
Buồn cười, về chiều cao công cao hơn thụ thì mình không thua, chẳng lẽ về lượng ăn công ăn nhiều hơn thụ thì mình lại thất bại chắc? Mình tuyệt đối sẽ không kém công nhà người khác, hôm nay phải ăn ít nhất bốn bát cơm!
Tiêu Tấn cười thỏa mãn.
Mấy tuần sau…
Hai người đang ngồi trên sofa xem phim, Tiêu Tấn sờ loạn trên bụng Phong Diệp.

Phong Diệp xoay người đè Tiêu Tấn dưới thân: “Cục cưng đang sờ gì đấy, có phải là muốn rồi không?”
Nói xong đè Tiêu Tấn xuống hôn, hai tay cũng không ngoan ngoãn bắt đầu luồn vào trong quần áo của cậu.
Tiêu Tấn bị hôn đến choáng váng nhưng vẫn không quên mục đích của mình, cậu bóp bụng Phong Diệp một cái.

Phong Diệp bị chọc cười, dừng lại hỏi Tiêu Tấn: “Em làm gì vậy?”
Tiêu Tấn cười nhạt một tiếng, tay không những không rời khỏi bụng Phong Diệp mà còn v.uốt ve rất mờ ám, giọng nói nhàn nhạt: “Trước kia là tám múi, sau đó còn sáu múi, hiện giờ đoàn kết thật đó, đã hợp lại thành một múi rồi.”
Phong Diệp cứng đờ.
Tiêu Tấn nhìn xuống chỗ đã mềm đi của Phong Diệp, cắ.n m.út bên cổ hắn: “Còn tiếp tục nữa không?”
Vì xem phim không bật đèn nên xung quanh hơi tối, nhưng vẫn không đen bằng vẻ mặt của Phong Diệp.
Phong Diệp ngồi dậy ngồi trên ghế sofa.
Tiêu Tấn: “Anh làm gì vậy?”
Phong Diệp: “Thay quần áo đi chạy bộ, anh muốn giảm cân!”
Đến khi Phong Diệp bước vào phòng ngủ thì Tiêu Tấn mới bỏ tay đang che mắt ra, lầm bầm: “Sớm biết vậy thì đợi làm xong rồi nói còn hơn.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.