Vợ Tôi Muốn Giảm Cân

Chương 4: Ngày Thứ Tư Giảm Cân Thất Bại



Chiêu thứ nhất của Tiêu Đào thất bại, thế là anh sử dụng chiêu thứ hai của bí tịch Tiêu thị: Vốn không có chiêu thứ hai, anh bỏ cuộc rồi.
Phong Diệp bắt đầu phản kích, hắn dỗ dành Tiêu Tấn: “Cơ thể con người có 70% là nước, thật ra em không mập, chỉ là trong cơ thể có khá nhiều nước thôi.”
Tiêu Tấn bị thuyết phục, chủ yếu vẫn do Phong Diệp làm món canh trứng gà quá ngon, thế là tối đó cậu nén nước mắt ăn ba bát cơm.
Tiêu Đào biết đầu óc em trai mình không tốt, nhưng không ngờ lại không tốt đến mức vậy, chỉ có thể châm chọc: “Cơ thể con người có 70% là nước, 70% này của em ở trên đầu hết rồi đúng không?”
Tiêu Tấn:…
Phong Diệp nhận được tin nhắn của bạn học hồi cấp ba nói muốn tụ tập, thế là lớp trưởng Phong Diệp lập tức sắp xếp một cuộc họp lớp cấp ba.
Mấy lần trước tụ tập Tiêu Tấn đều bận rộn, lần này cuối cùng cậu cũng đi được rồi.

Lần cuối cậu gặp mặt bạn bè cấp ba là vào lễ tốt nghiệp lận.
Phong Diệp và Tiêu Tấn nắm tay nhau ngọt ngào bước vào phòng, thấy bạn bè đều mở to mắt nhìn mình.
Tiêu Tấn nghĩ, hồi cấp ba mình và Phong Diệp đã ở bên nhau rồi mà, cũng đâu có giấu mọi người, vì sao ánh mắt của các bạn khi nhìn cậu đều kinh ngạc như vậy?

Cuối cùng bạn học A đi tới trước mặt hai người, sau khi chào hỏi Phong Diệp xong thì hỏi: “Vị này là?”
Phong Diệp chẳng hiểu ra sao: “Người yêu tôi, còn có thể là ai nữa chứ?”
Bạn học A hết nhìn Phong Diệp lại nhìn Tiêu Tấn đang ngồi, giơ ngón tay cái với Phong Diệp: “Lớp trưởng à, cậu thật mạnh mẽ.”
Phong Diệp thích show ân ái nhưng không thích đăng ảnh, cho nên bọn họ cũng biết hiện giờ Phong Diệp và Tiêu Tấn đang ở bên nhau.

Nhưng người hôm nay đi bên cạnh lớp trưởng rõ ràng không phải Tiêu Tấn.

Thế mà cậu ta còn thật sự đi tới trước mặt anh trai Tiêu Tấn, thầy chủ nhiệm của bọn họ còn nói chuyện anh anh em em với cậu ta, như vậy không phải mạnh mẽ thì là gì!
Phong Diệp cảm thấy ánh mắt bạn bè xung quanh nhìn mình rất kỳ quái.
Giây tiếp theo hắn trúng một quyền, dù phản ứng nhanh kịp né nhưng vẫn bị đánh sượt qua má.

Hắn che mặt xem kẻ nào đánh mình: “Tần Địch, cậu phát điên cái gì vậy?”
Tiêu Tấn lo lắng không thôi, kéo Phong Diệp lại nhìn thử: “Không bị làm sao chứ?”
Hai chồng chồng cùng nhìn Tần Địch bằng ánh mắt trách cứ.
Tần Địch khinh thường, đang muốn tiếp tục xông lên đánh Phong Diệp thì bị bạn học bên người giữ lại.

Cậu ta vẫn chưa hết hi vọng, lớn giọng mắng Phong Diệp: “Phong Diệp, cậu có còn là người nữa không? Cái đồ cặn bã!”
Phong Diệp: “…!Sao tôi lại là cặn bã?”
Tần Địch: “Lúc tôi tỏ tình với Tiêu Tấn hồi cấp ba cậu đã nói thế nào? Cậu nói sẽ yêu Tiêu Tấn cả đời, sẽ đối xử tốt với cậu ấy cả đời, kết quả thì sao? Bây giờ cậu đang làm cái gì?”
Phong Diệp ngơ ra: “Tôi đang làm cái gì?” Hắn đối xử với Tiêu Tấn không tốt à? Điều duy nhất mà Tiêu Tấn không hài lòng chỉ có chuyện giảm cân thôi nhỉ.

Hai mắt Tần Địch đỏ lên: “Cậu còn mặt mũi để nói à? Bây giờ cậu chưa chia tay với Tiêu Tấn đã ra ngoài tìm tình nhân.

Tìm tình nhân thì thôi đi, còn tìm một tên giống Tiêu Tấn như vậy, cậu ta còn mập như thế nữa!”
Ánh mắt Tiêu Tấn tràn đầy nguy hiểm: “Anh tìm tình nhân hả?”
Phong Diệp vội vàng phủ nhận: “Không phải anh, anh không có, em đừng nghe cậu ta nói linh tinh.”
Ánh mắt Tiêu Tấn chuyển sang nhìn Tần Địch: “Cậu nói anh ấy tìm tình nhân là có ý gì hả?”
Tần Địch gào to lên: “Cậu im mồm, cậu chỉ là đồ thay thế thôi, cậu không xứng nói chuyện!”
Thay…!thế? Khóe miệng Tiêu Tấn co rút, hình như cậu đã hiểu ra cái gì, thế là nói với Tần Địch: “Tôi chính là Tiêu Tấn.”
Yên tĩnh, yên tĩnh rất lâu.
Tần Địch sững sờ một lúc mới do dự hỏi Tiêu Tấn: “Cậu nói…!cậu là Tiêu Tấn?”
Tiêu Tấn gật đầu.
Tần Địch im lặng một lát: “Tôi không tin.” Crush của mình mảnh khảnh sống nội tâm, sao có thể mập như thế này được?
Tiêu Đào say rượu đi tới ôm cổ Tiêu Tấn: “Tấn Tấn à, sao hai đứa đến muộn vậy.”
Cuối cùng Tần Địch cũng chấp nhận sự thật, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Những người khác cũng cười xấu hổ, sau đó nói: “Tiêu Tấn thay đổi nhiều quá ha ha.”

Tiêu Tấn: “…!Em muốn giảm cân!”
Phong Diệp vừa định nói gì đã bị Tần Địch ôm lấy chân, khóc tới tê tâm liệt phế: “Lớp trưởng à, cậu thật tàn nhẫn, vì muốn chặt đứt chút tình cảm của tôi với Tiêu Tấn mà lại biến cậu ấy thành ra như vậy, cậu thật độc ác hu hu hu.

Hu hu hu crush của tôi…”
Phong Diệp: “…”
Bạn học A kéo Tần Địch ra, giải thích: “Cậu ấy say rồi, say rồi ha ha ha.”
Tiêu Tấn: “Em muốn giảm cân!”
Giọng Phong Diệp chột dạ: “…!Thật ra không giảm cân rất tốt, có thể giải quyết vận đào hoa của em mà.”
Tiêu Tấn siết chặt nắm đấm: “Anh lặp lại lần nữa xem?”
Phong Diệp: “Giảm cân, chúng ta cùng nhau giảm cân.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.