Trảm Lư Bảo Kiếm

Chương 19



Trảm Lư Bảo Kiếm Tác giả: Từ Khánh Phụng

Hồi 19 – Có phải mỹ nhân đều họa thủy không

Nguồn: VNthuquan

Tư Mã Ngạn nghe nói càng ngạc nhiên thêm, vội hỏi tiếp:
– Trang huynh, sở trường về toán số, bốc dịch hay là có tiên tri thế?
– Huynh không nên kinh ngạc như vậy! Huynh quên đã thổ lộ hết tên họ thực của mình cho Đại Trí Thiền Sư biết rồi hay sao?
Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ :
– Thế ra Đại Trí Thiền Sư đã nói cho huynh biết tiện danh đấy? Nhưng gặp đại sư ở trên lầu Hoàng Hạc đệ chỉ thổ lộ tên họ thực cho đại sư hay, chứ chưa cho đại sư biết bộ mặt thực, vậy sao Trang huynh lại . . .
Bá Lạc vội ngắt lời chàng và nói tiếp:
– Tuy đệ chưa được trông thấy bộ mặt thực của Tư Mã huynh bao giờ, nhưng đệ đã được gặp Mã Không Quần, người anh kết nghĩa với huynh, nên vừa trông thấy mặt, đệ đã biết ngay huynh là vị đại hiệp đương thời, có hai đại danh là Tư Mã Ngạn và Cảnh Thiên tâm.
Tư Mã Ngạn cau mày lại :
– Trang huynh, tiểu đệ còn có một nghi vấn?
– Tư Mã huynh, chúng ta đã kết giao với nhau rồi thì không nên nghi ngờ gì nhau nữa! Huynh có điều gì thắc mắc, xin cứ cho hay?
– Đệ với Không Quần giống nhau như đúc, sao huynh lại không tưởng đệ là y, mà lại biết ngay là đệ thế?
Bá Lạc cười ha hả đáp:
– Hai người tuy giống nhau như đúc thực, nhưng so người hiền kẻ hư thân mất nết, nên khí chất cũng khác nhau theo. Vì Lục ỷ, Không Quần đã kịch chiến với đệ ở trên Vu Sơn. Thử hỏi con người như thế thì làm sao mà biết ngâm nga ca hát hai câu thơ của huynh?
Thấy đối phương nhắc tới Lục ỷ, Tư Mã Ngạn mỉm cười hỏi tiếp:
– Sao hôm nay chỉ có một mình Trang huynh ở đây thôi? Còn Cơ cô nương đâu?
– Hôm đệ quyết chiến với Không Quần ở trên Vu Sơn, tuy đệ may mắn đắc thắng, nhưng đã bị nội thương nhẹ, nên Cơ cô nương đã trở về nhà cũ lấy một cây linh dược hãn thế của nàng trồng đã lâu năm để cho đệ uống.
Thấy thái độ của Bá Lạc vẫn còn có vẻ say mê Lục Ỷ lắm, Tư Mã Ngạn cau mày lại, hỏi tiếp:
– Nhà của Cơ cô nương ở đâu? Sao Trang huynh không đi cùng với nàng?
– cô ta vì tôi mà phải đi xa như vậy, đáng lẽ đệ phải đi cùng cô ta, nhưng hình như cô ta không muốn cho ai biết rõ chỗ ở của mình nên đã dặn đệ đợi chờ ở đây, cho nên đệ cũng không biết nhà của cô ta ở đâu?
Tư Mã Ngạn đếm nhẩm thấy còn đủ ngày giờ đi phó ước, nên chàng mới quyết tâm ở lại khuyên bảo Bá Lạc để làm trọn lời hứa với Kiến Tính. Chàng liền kiếm một tảng đá ở cạnh đó, rồi mời Bá Lạc cùng ngồi xuống để truyện trò tiếp. Chàng lại hỏi :
– Trang huynh mới gặp Cơ cô nương mà đã chung tình ngay, và cô ta còn nỡ dứt tình với Không Quần để giao hảo với huynh nữa. Như vậy tạo sao cô ta lại coi huynh như người ngoài thế?
Chàng thấy Lục Ỷ rất dâm đãng, và đoán chắc nàng ta với Bá Lạc đã vui vầy với nhau rồi, nên mới hỏi như vậy. Ngờ đâu Bá Lạc lại trả lời :
– Tuy tiểu đệ được Cơ cô nương yêu thương như vậy, nhưng đệ chỉ yêu sắc đẹp của nàng thôi, chứ đệ với nàng ta hai người vẫn chưa hề có sự đi lại với nhau nên đệ mới tự cho mình là người ngoài như thế, thiết tưởng cũng thích đáng lắm .
Thấy Bá Lạc nói như thế, Tư Mã Ngạn rất đỗi kinh ngạc . Chàng kinh ngạc như thế là vì thấy Lục Ỷ đã thay đổi tác phong, không dùng các thủ đoạn dâm đãng để khiến Bá Lạc thần phục mà lại dùng cách “công tâm vi thượng” (lấy lòng trên hết) ra tay từ từ, để Bá Lạc không biết căn bản dâm đãng của mình, khiến chàng ta bị trầm luân trong bể khổ mãi, không sao rút ra khỏi được. Vì thế, chàng vừa kinh ngạc vừa lo âu, nên vội vàng đứng dậy vái Bá Lạc một cái :
– Bá Lạc cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ và hỏi lại :
– Sao bỗng dưng Tư Mã huynh lại đa lễ như thế?
– Tiểu đệ có câu trung ngôn nghịch nhĩ muốn khuyên bảo huynh, cho nên đệ mới phải xin lỗi trước để huynh đừng có trách cứ đệ sao lại có cử chỉ đường đột như vậy?
– Chẳng hay Tư Mã huynh muốn nói gì, xin huynh cứ việc nói thẳng ra đi?
– Trang huynh xin thứ lỗi cho đệ nói thẳng nhé? Đệ nhận thấy Cơ cô nương đặc biệt mến huynh như vậy, không phải là diễm phúc của huynh đâu !
– Không phải là diễm phúc chẳng lẽ lại là họa căn sao?
– Từ xưa tới nay, bao giờ cũng thế hết, phàm là mỹ nhân đều là họa thủy cả . . .
– Mục đích của đệ là chỉ muốn bảo vệ một bông hoa tuyệt sắc và để can thiệp vào một sự bất bình đấy thôi, chứ còn như huynh vừa mới nói: “Mỹ nhân là họa thủy” thì cũng hơi quá đáng và có đôi chút bất công, nên đệ mới cảm thấy hơi thắc mắc và muốn thỉnh giáo huynh mấy lời?
– Mời Trang huynh cứ nói, đệ xin rửa tai cung kính nghe !
– Ngày xưa Tây Thi, Lương Hồng Ngọc, Hoa Mộc Lan và bây giờ âu Dương Thúy, Nhiếp Tiểu Băng với Ngải Tỷ Quân các người là những mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu bảo những người đó đều là họa thủy, thì không những đệ bất bình mà chắc cả huynh cũng bất bình nốt, phải không?
Thấy đối phương nói rất có lý, Tư Mã Ngạn đành phải làm thinh, Bá Lạc lại nói tiếp:
– Còn Đắc Kỷ, Bao Tự, Dương Quý Phi tuy sử sách có nói xấu họ, nhưng lỗi lầm ấy chưa chắc đã tự họ gây nên trước. Đáng lẽ chỉ có Trụ Vương, Chu U Vương, Đường Huyền Tôn mới là những người phải gánh vác trách nhiệm ấy. Nếu Đắc Kỷ cứ ở trong hậu cung của Thương đế, Bao Tự thì ở nội điện của Chu Vương, Dương Quý Phi chỉ là cung phi ở Trịnh Quang, thì dù họ vẫn được hầu hạ và lấy được lòng vua như thường, nhưng họ không thể nào gây nên tai họa được, mà vẫn được các đời sau khen ngợi là mỹ nhân nhất đời .
Tư Mã Ngạn chỉ mấp môi thôi chứ không nghĩ ra được lời nói gì để cãi lại cả.
Bá Lạc mặt vẫn lộ vẻ bất bình, nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Ngạn rồi trầm giọng từ từ nói tiếp:
– Cũng như về phía đàn ông có minh quân, có hôn vương, có trung thần, có gian đảng, có anh hùng, có đạo tặc và cũng có dũng sĩ với người thư nhược, thì trong phái phụ nữ cũng thế, cũng có người trinh liệt, có người dâm đãng, có người hiền và cũng có người ngu đần. Từ xưa tới nay, thời thế thay đổi luôn luôn. Chúng ta xem sử xanh được biết trong những người họa thủy có mỹ nhân nhưng trong các mỹ nhân không phải ai ai Cũng đều là họa thủy. Vì vậy, Bá Lạc tôi mới muốn thỉnh giáo Tư Mã huynh, là tại sao từ xưa tới nay mỹ nhân lại là họa thủy mà chính người hại nước lại là hôn quân như thế, xin Tư Mã huynh chỉ giáo giúp cho? Tư Mã Ngạn vốn dĩ là một người học rộng tài cao, nhưng bây giờ thấy Bá Lạc hỏi mình như vậy cũng phải đờ người ra, không biết trả lời như thế nào cho phải .
Bá Lạc thấy thế vừa cười vừa nói tiếp:
– Sự thực, lý do ấy rất giản dị, vì mỹ nhân là người yếu ớt, mà hôn quân thì lại là bạo vương. Những văn nhân Vô hạnh chỉ dám múa bút hà hiếp những người hiền yếu, nói xấu kẻ hồng nhan bạc mệnh, không có cách gì phản kháng hay bào chữa. Đồng thời, họ còn mất cả thiên lương, đi ca tụng những bạo quân Vô đạo.
Tuy ngượng nghịu mặt đỏ bừng, nhưng Tư Mã Ngạn vẫn rất chịu phục lý thuyết ấy của Bá Lạc, liền gật đầu khen ngợi:
– Lý luận của Trang huynh rất cao siêu và tinh diệu, không những mắng chửi hết bọn văn nhân Vô sỉ, mà lại còn rửa oan cho bao nhiêu hồng nhan bạc mệnh, mang oan khuất từ xưa tới nay.
– Tư Mã huynh đã đồng ý về sự nhận xét của tiểu đệ, như vậy cái câu “mỹ nhân đều là họa thủy” đủ nhận thấy rất sai. Nếu là người thường mà nhắc nhở tới câu đó, ta chỉ cho y là kẻ Vô tri nên không đáng chấp trách, còn huynh là một vị đại hiệp đương thời, văn võ toàn tài, sao huynh cũng có sự hiểu biết lầm lẫn như thế? Vậy mong huynh từ nay trở đi không nên nhắc nhở đến câu ấy nữa.
Tư Mã Ngạn ngượng nghịu Vô cùng, chỉ vâng vâng dạ dạ thôi. Bá Lạc bỗng thở dài nói tiếp:
– Sự thực thì đệ cũng biết ý nghĩa lời lẽ của huynh, có phải là huynh cho Cơ cô nương là người có hành vi quá đáng đấy không?
– Trang huynh cũng nhận thấy như thế hay sao?
– Người ta muốn được một tri kỷ đã khó, muốn được một hồng nhan tri kỷ lại càng khó thêm, và muốn được một hồng nhan tri kỷ tuyệt đẹp như Lục Ỷ lại càng khó hơn nữa!
Nói tới đó, Bá Lạc đang ngửng đầu nhìn trời bỗng từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Ngạn và hỏi tiếp:
– Tư Mã huynh cho lời nói của đệ có đúng không?
Không sao tìm được lời lẽ để chỉ trích được đối phương, Tư Mã Ngạn đành phải gượng cười, gật đầu đáp:
– Đúng lắm! Đúng lắm!
– Đã biết muốn tìm một hồng nhan tri kỷ đẹp tuyệt trần gian rất khó như vậy, nay Lục Ỷ tuy có khuyết điểm nhưng đệ cũng muốn tận hết năng lực của mình để sửa đổi lại tính nết của nàng, để nàng khỏi . . .
Tư Mã Ngạn nghe nói tới đây, biết là Bá Lạc vẫn còn yêu Lục Ỷ lắm, nhưng chỉ là yêu một cách cao thượng thôi . Nếu bây giờ mình dùng lời lẽ nọ để khuyên chàng ta, không những không có hiệu quả gì, trái lại còn bị chàng ta chê cười là người thường tục là khác Vì vậy mà chàng không muốn nhắc nhở đến chuyện ấy nữa, vội nói lảng sang chuyện khác, hỏi Bá Lạc tiếp:
– Hình như Trang huynh với Đại Trí Thiền Sư có sự liên quan mật thiết lắm thì phải?
– Thiết thì có mà mật thì chưa! Lão thiền sư không những là ân nhân cứu mạng đệ thoát chết mà lại còn là người bề trên của đệ. Chỉ tiếc thay Bá Lạc này bạc phước Vô duyên, nên không được theo hầu ông ta luôn luôn thôi .
– Đại Trí Thiền Sư đã đánh cờ với Trang huynh ở trên Vu Sơn, không biết ông ta có biết chuyện huynh kết giao với Cơ cô nương như thế nào không?
– Sao lại không biết? Lão thiền sư còn ngắm nhìn cô ta một hồi nữa là khác.
– Chẳng hay lão thiền sư có phê bình gì về Cơ cô nương hay không? nguồn truyenfull.vn
– Lão thiền sư nói Lục Ỷ là người có căn bản rất thông minh, nhưng cũng không kém gì ác độc. Hạng người như thế, nếu biết hối cải thì sẽ trở nên rồng ở trên trời ngay.
Nhưng nếu nàng ta cứ sa lầy hoài thì thế nào cũng trở nên ma quỷ chứ không sai .
Tư Mã Ngạn nghe nói như vậy liền kêu “ồ” một tiếng rồi lại nhìn Bá Lạc và hỏi tiếp:
– Lão thiền sư là tiền bối của Trang huynh, vậy chẳng hay đối với mối tình duyên của huynh và Cơ cô nương, ông ta có chỉ dạy điều gì không?
– Sư bá của đệ không chỉ dạy điều gì hết, chỉ bảo đệ cần phải chú ý đến hai chữ “nhân quả,, ông ta nói: “Tất cả mọi việc ân oán ở trên thế gian này đều do tiền nhân hậu quả mà nên hết, kiếp này trồng những nhân gì thì kiếp sau sẽ được ăn những quả ấy, hay sẽ được ăn quả của kiếp trước nữa cũng không chừng, cho nên khó mà phán đoán lắm. Vì vậy, Phật gia chỉ nhấn mạnh câu “nhân quả báo ứng” thôi, và còn chủ trương lấy đức báo oán, vì đời này ta có thể lấy đức báo oán, thì đời sau thế nào cũng được thiện quả, còn những oán thù của đời trước, trong khi luân hồi chuyển thế, đã quên đi mất rồi. Như vậy, việc gì cũng thế, nếu có thể buông tay được thì cũng nên buông tay. / Tư Mã Ngạn nghe Bá Lạc nói tới đó, cảm thấy trong người nhẹ nhõm và dễ chịu Vô cùng, liền chấp tay, cung kính vái chào trên không ba lạy.
Bá Lạc thấy thế vừa cười vừa hỏi :
– Tư Mã huynh làm như thế có ý nghĩa gì?
– Mấy lời nói ấy của Đại Trí Thiền Sư không khác gì tiếng chuông tiếng trống ban đêm và lúc sáng tỏ, khiến ai nghe thấy cũng phải cảnh tỉnh. Các chúng sinh ở trên đời này nếu ai ai cũng biết qua loa tôn chỉ từ bi của cửa phật, thì muôn nghiệp sẽ tiêu tan, mọi vật sẽ tường hòa, và ai cũng được lên thế giới cực lạc hết .
– Trên đời này quả thực hiếm có người có trí tuệ như Tư Mã huynh, nói một hiểu mười như vậy. Nhưng tiếc thay, người đời phần nhiều là u mê, vì thế cứ gây nên tội nghiệp luôn!
– Nghe chuyện của huynh có chốc lát đã làm sáng tỏ cả nửa đời u mê của đệ, đệ rất cảm tạ huynh đã chỉ giáo cho như vậy!
– Tiểu đệ ngu xuẩn lắm, không biết gì đâu, đệ chỉ nhắc nhở lại mấy lời nói của Đại Trí thiền sư đấy thôi ! Xin huynh không nên quá khiêm tốn mà khen đệ như thế! Nói tới đó, chàng ta ngắm nhìn Tư Mã Ngạn hồi lâu rồi mỉm cười hỏi tiếp:
– Trông thần trí của Tư Mã Ngạn có vẻ không yên, có phải huynh đang có việc bận gì đấy không?
Tư Mã Ngạn bèn nói cho Bá Lạc biết đến ngày rắm tháng Năm mình còn có cuộc hẹn ước với Đại Đầu Tiên Tử ở núi VÔ Lượng như thế nào, Bá Lạc kêu “ủa” rồi hớn hở đáp:
– Sự gặp gỡ của huynh đài với Đại Đầu Tiên Tử ở trong Hắc Sảnh Cốc chắc thế nào cũng gay cấn và náo nhiệt lắm? Nếu đệ không phải ở đây đợi chờ Cơ cô nương đi lấy thuốc cho đệ, thì thế nào đệ cũng theo huynh đi để được an tâm xem hiểm ác của bọn đương thế cao thủ Vân Mộng Tam Kỳ và Liễu Tôn ra sao?
– Đệ nhận thấy chuyến đi này hung hiểm lắm, nhưng vì đã trót nhận lời hứa, không đi cũng không được, nên dù Trang huynh có rảnh, đệ cũng không dám kéo huynh vào trong.
– Chúng ta đều là giang hồ du hiệp, chỉ cần biết việc đó phải hay trái, có nghĩa hay bất nghĩa, chứ có bao giờ nghĩ tới sự lợi hại cho bản thân đâu? Nếu Cơ cô nương tới sớm một chút, còn đủ thì giờ, thì đệ với nàng ta thể nào cũng đi tới đó ngay để được góp vui.
Tư Mã Ngạn cám ơn luôn mồm, rồi từ biệt Bá Lạc đi luôn.
Từ quãng đường ở núi Ô Mông đi tới núi VÔ Lượng, vừa đi Tư Mã Ngạn vừa nghĩ ngợi về một vấn đề. Vấn đề đó là chàng không biết Trang Bá Lạc có cảm hóa được Cơ Lục Ỷ không, hay là lại bị dâm nữ kia làm cho chàng phải thân bại danh liệt?
Sau chàng chỉ có một cách là khấn thầm, mong làm sao Trang Bá Lạc cảm hóa được Cơ Lục Ỷ thôi, chàng coi Bá Lạc như là một vị thánh hiền, mà coi Cơ Lục Ỷ như một con quỷ. Thế là từ đó trở đi, ở trong đầu óc chàng, ngoài việc phẫn hận Mã Không Quần và nhớ nhung âu Dương Thúy ra, lại còn thêm một việc là lo âu hộ Trang Bá Lạc chỉ sợ chàng ta cảm hóa không nổi ma quỷ mà bị trầm luân theo ma quỷ thôi .
Không bao lâu chàng đã đi đến Hắc Sảnh Cốc. Hôm đó vừa đúng ngày rằm tháng năm, và cũng đúng ngày hẹn ước, không bị lỡ một ngày nào hết. Nhưng khi tới nơi, chàng không trông thấy hình bóng của Kỷ Tây Bình, người đã hẹn ước với mình ở đâu hết. Chàng lại tưởng đối phương vì có việc bận nên chưa tới kịp, liền ở quanh đó đợi chờ. Từ trưa ngày rằm tháng năm, đợi đến trưa hôm mười sáu, ngoài tiếng cú kêu vượn hú và tiếng gió thổi ra, thì chàng không trông thấy một hình bóng của một người nào cả Chàng tức giận Vô cùng, thầm nghĩ bụng:
“Vì trọng lời hứa mà ta không quản ngại đường xá xa xôi đi tới nơi đây, ngờ đâu lại không gặp kẻ gian ác kia đâu hết .” Chàng càng nghĩ càng bực mình, nhưng không biết sào huyệt của bọn Liễu Văn Tôn ở đâu cả, và chàng cũng không có chủ đích đi tìm kiếm, nên chỉ đành lắc đầu thở dài thôi.
Lúc ấy mặt trời đã ở trên cao, bỗng có tiếng chân người ở đằng xa đi tới . Chàng phấn chấn Vô cùng, vội ngửng đầu lên nhìn mới hay đối phương là một thiếu nữ áo trắng, trông như một vị tiên nữ, đang tiến tới Hắc Sảnh Cốc. Chỉ thoáng cái, người đó đã tới gần liền. Chàng đã nhận ra người đó chính là Ngọc Trát Hằng Nga Nhiếp Tiểu Băng.
Chàng chắp tay chào, mỉm cười gọi :
– Nhiếp cô nương. . .
Tiểu Băng nghe thấy tiếng người kêu gọi liền ngạc nhiên ngừng bước ngắm nhìn Tư Mã Ngạn một hồi, rồi cau mày lại hỏi:
– Các hạ là ai? Chúng ta không quen biết nhau bao giờ, sao các hạ lại biết tên họ của Tiểu Băng này như thế?
Lúc này Tư Mã Ngạn mới nhớ ra là mình không đeo mặt nạ da người như trước nữa, thảo nào mà nàng ta không nhận ra mình được . Chàng liền vái chào một vái nữa rồi nói tiếp:
– Nhiếp cô nương, đêm Trừ Tịch năm ngoái, tại hạ đã được quen biết cô nương ở trên mặt hồ Lương Tử, nhưng lúc ấy tại hạ đã dị dung mà bây giờ mới là bộ mặt thực . . .
Chàng nói chưa dứt, Tiểu Băng đã biết chàng là ai rồi, liền mỉm cười hỏi :
– CÓ ngài là Cảnh Thiên Tâm huynh mà tôi nhớ nhung đã lâu đấy không?
Tư Mã Ngạn hổ thẹn, gượng cười đáp:
– Thiên Tâm chỉ là hóa danh thôi, chứ sự thực tiểu đệ là Tư Mã Ngạn !
Tiểu Băng kêu “ủa” một tiếng, mặt lộ vẻ khâm phục, ngắm nhìn Tư Mã Ngạn một hồi, rồi cười khì nói tiếp:
– Thực Tiểu Băng tôi không ngờ Thiên Tâm huynh lại là Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn đã khét tiếng khắp võ lâm. Thảo nào lúc ấy tôi đã thấy Tư Mã huynh có vẻ khác thường rồi.
Tư Mã Ngạn thấy nàng ta khen ngợi như vậy, ngượng nghịu Vô cùng, xua tay và mỉm cười nói tiếp:
– Xin Nhiếp cô nương chớ có khen ngợi như vậy, Tư Mã Ngạn này rất lấy làm hổ thẹn!
Tiểu Băng thấy chàng hổ thẹn thực, liền nói sang chuyện khác, mỉm cười hỏi :
– Vì có việc bận, nên tôi đến chậm một ngày, không ngờ Tư Mã huynh vẫn còn ở trong Hắc Sảnh Cốc này. Chẳng hay hôm qua huynh đã gặp Kỷ Tây Bình chưa?
Tư Mã Ngạn lắc đầu, gượng cười đáp:
– Tôi đợi chờ từ hôm qua đến giờ cũng không thấy đối phương đâu hết .
Tiểu Băng ngạc nhiên hỏi :
– Thế là nghĩa lý gì? Chả lẽ Kỷ Tây Bình không muốn lấy lại viên Trú Nhan Đơn ấy nữa hay sao?
Thấy Trú Nhan Đơn nhắc nhở đến viên Trú Nhan Đơn, Tư Mã Ngạn giật mình ấp úngnói:
– Nhiếp cô nương, tôi . . . tôi có một việc này muốn . . . xin cô nương lượng thứ cho?
Tiểu Băng ngạc nhiên, nhìn Tư Mã Ngạn đáp:
– Chúng ta đã là bạn với nhau, huống hồ Tiểu Băng xưa nay rất ngưỡng mộ hiệp danh của huynh, chẳng hay có việc gì xin huynh cứ nói thẳng ra đi?
Tư Mã Ngạn càng hổ thẹn thêm, gượng cười nói tiếp:
– Về viên thuốc Trú Nhan Đơn . . .
Nói tới đó, chàng ngượng quá, không sao nói tiếp được nữa.
Ngờ đâu Tiểu Băng lại hiểu nhầm, liền kêu “ối chà” rồi cau mày lại hỏi :
– CÓ phải Tư Mã huynh đòi lại viên thuốc Trú Nhan Đơn ấy không. Nhưng tiếc thay, tôi đã uống mất rồi!
Tư Mã Ngạn nghe thấy Tiểu Băng nói là nàng đã uống viên thuốc Trú Nhan Đơn đó rồi, liền thất thanh nói :
– Tai hại thực! Thực tai hại! . . .
Tiểu Băng lại càng hiểu lầm thêm, đột nhiên biến sắc mặt, tỏ vẻ không vui lạnh lùng nói:
– Tư Mã huynh là đường đường đại hiệp danh trấn giang hồ như vậy, chứ có phải là đứa trẻ lên ba đâu? Trước kia, có phải Tiểu Băng tôi đã hỏi huynh để lấy viên thuốc đó đâu ĐÓ là huynh tự động tặng cho tôi đấy chứ? Sao bây giờ huynh lại hối hận như vậy?
Nếu viên thuốc ấy còn, thì tôi xin hoàn trả lại ngay, nhưng tiếc thay, tôi đã uống mất thì làm sao mà trả lại cho huynh được?
Tư Mã Ngạn vội xua tay, gượng cười nói tiếp:
– CÔ nương đã hiểu lầm rồi, không phải Tư Mã Ngạn nói định đòi lại viên thuốc ấy đâu, mà chỉ xin lỗi cô nương đấy thôi !
Tiểu Băng càng ngạc nhiên thêm và thất kinh hỏi :
– Sao Tư Mã huynh lại phải xin lỗi tôi như vậy?
Tư Mã Ngạn biết chuyện này, nếu không nói rõ cho nàng nghe, nàng lại càng hiểu lầm mình thêm, nên chàng đành phải nói thực !
– Nhiếp cô nương, viên thuốc mà cô nương đã uống đó không phải là thuốc thật đâu mà là một viên thuốc giả!
Tiểu Băng nghe nói trợn ngược đôi lông mày lên, mặt lộ sát khí tức thì, Tư Mã Ngạn lo âu thầm, nghĩ bụng:
“Ngọc Trát Hằng Nga có tiếng là người có tính nóng nẩy và lạnh lùng nếu nàng giở mặt với mình thì biết làm sao đây?
Nhưng Tiểu Băng đã dịu nét mặt ngay và tươi cười hỏi tiếp:
– Tư Mã huynh cứ đùa tiểu muội như thế làm chi? Tôi không tin đường đường quân tử nguy nguy xuất trần như Ly Cấu Thư Sinh mà lại có thủ đoạn hạ lưu đê hèn đến như thế!
– Vâng! Quả thực tôi không có thủ đoạn đê hèn như thế thực. Nhưng viên thuốc cô nương đã uống không phải là thuốc thật mà lại là thuốc giả, chính lúc tôi tặng thuốc cho cô nương, tôi cũng không hề biết đó lại là thuốc giả.
– Nếu vậy chắc Tư Mã huynh đã bị Kỷ Tây Bình đánh lừa phải không?
– CÔ nương đoán sai rồi. Viên thuốc của Kỷ Tây Bình thua cho tôi là thuốc thực, nhưng khi tôi nhận được viên thuốc đó thì lại là thuốc giả.
– Tư Mã huynh nói gì thế? Quả thực tiểu muội không hiểu tý nào cả!
– Tình tiết bên trong khúc triết ly kỳ lắm, khiến ai cũng không thể tưởng được . Không biết Nhiếp cô nương có chịu nghe tôi giải thích hay không?
– Tôi là người rất thích nghe những chuyện ly kỳ như vậy Tư Mã huynh cứ thủng thẳng kể hết cho tôi nghe đi!
Nói xong, nàng ngồi lên trên một tảng đá để đợi chờ, Tư Mã Ngạn liền kể cho nàng nghe.
Tư Mã Ngạn kể xong câu chuyện ấy, liền gượng cười nói với Tiểu Băng tiếp:
– Nhiếp cô nương, có phải câu chuyện ấy quá khúc triết ly kỳ không? Chắc đến giờ cô nương vẫn chưa tin phải không?
– Tôi tin lắm! Tôi có ba lý do để rất tin tưởng lời nói của Tư Mã huynh là thực!
Tư Mã Ngạn cau mày hỏi lại :
– xin cô nương cho biết ba lý do ấy?
– Lý do thứ nhất là, nếu Tư Mã huynh đánh lừa và nói dối thì không khi nào lại xếp đặt được một cách khéo léo đến như thế!
– Thế còn lý do thứ hai?
– Nếu Tư Mã huynh định lừa dối tiểu muội thì không khi nào huynh lại chịu nói rõ cho tiểu muội biết như thế. Vì không tới dăm mười năm nữa, Tiểu Băng này chưa già nua, tóc còn chưa bạc, thì không sao biết được viên thuốc ấy là thực hay giả?
– Lý do này cũng chính đáng lắm ! . . .
– Còn lý do thứ ba lại còn vững hơn lý do thứ hai nhiều !
– Xin cô nương cho biết nốt?
– Vì tôi tin ở nhân cách của Ly Cấu Thư Sinh. Không khi nào chàng để cho tôi biết bộ mặt thực của mình rồi, lại còn dùng lời lẽ giả dối để đánh lừa tôi như thế.
Tư Mã Ngạn nghe nói vừa ăn năn, vừa kinh hoảng thầm, vì lý do thứ ba này của Tiểu Băng rõ ràng bên trong có ý bao hàm ý nghĩa yêu mình. Người đẹp như nàng và có võ nghệ cao siêu như thế mà yêu mình thì chàng không rung động sao được? Nhưng từ khi gặp gỡ Kiến Tính đến giờ, chàng biết tin âu Dương Thúy chưa chết, chàng vẫn còn hy vọng được trùng phùng với nàng ta, nên bây giờ thấy Tiểu Băng có lòng yêu mình, chàng không có lòng hãi sợ sao được?
Tiểu Băng thấy Tư Mã Ngạn không nói năng gì hết, lại mỉm cười nói tiếp:
– Tư Mã huynh khỏi phải buồn rầu như vậy! Linh đơn tuy giả, nhưng tình nghĩa lại là thực. Ơ trên hồ Lương Tử, mới gặp gỡ lần đầu mà đã được huynh tặng cho dị báu như vậy, lòng của tiểu muội lúc nào cũng hâm mộ huynh không hề thay đổi chút nào!
Tư Mã Ngạn mặt đỏ bừng, móc túi lấy cuốn kiếm phổ ra, cung kính trao trả cho nàng.
Ngạc nhiên Vô cùng, Tiểu Băng vội hỏi :
– Tư Mã huynh làm gì thế?
– Đêm trừ tịch, được cô nương tặng cho cuốn kiếm quyết này, đến ngày mùng hai tôi gặp Thiên Lạc mới biết viên thuốc tặng cho cô nương là thuốc giả, trong lòng hổ thẹn Vô cùng, nên từ đó đến nay tôi vẫn chưa dám giở cuốn võ lâm bí kíp này ra xem . Bây giờ gặp cô nương ở đây, tất nhiên tôi phải hoàn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.