Gia Nguyên đế cười lạnh mở miệng: “Kỳ thật thất bảo phật châu trẫm cho ngươi phân biệt, đều là của Thục phi, bên trong vẫn chưa lẫn vào xạ hương. Chuỗi hạt Thôi công công mang vào sau mới là chuỗi hạt hôm nay Quý phi đeo, hạt châu hổ phách lúc nãy lẫn vào xạ hương. Nếu việc này đúng như lời ngươi nói, Thục phi vẫn chưa tham dự, ngươi tất nhiên là không biết chút nào, sao lại “ngửi thấy” đàn hương ra thành hạt châu hổ phách lẫn vào xạ hương hả?!”
Những lời này của Gia Nguyên đế vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện đã hiểu được việc này là Thục phi tỉ mỉ bày ra, trong lòng vì Thục phi nương nương bi ai, vừa mới mất đi một đứa bé đủ tháng, hiện giờ lại bị vạch trần hãm hại hoàng tự trong bụng Trương quý phi, phòng nhà dột suốt đêm mưa, chắc là khó có thể xoay người.
Nguyệt Viên lại không nghĩ chính mình rơi vào bẫy không biết của ai, biết chính mình thực xin lỗi chủ tử nhà mình, đem chủ tử lâm vào hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, tự giác không có gì để tiếp tục sống nữa, tính đụng đầu vào cây cột trong điện.
May mà thị vệ bên người Gia Nguyên đế phản ứng mau lẹ, đem người ngăn lại, trói hai tay lại.
Gia Nguyên đế nhìn một cái, đây là nha đầu của hồi môn của Thục phi, thủy chung trung tâm đối với chủ tử cũng có thể khen ngợi: “Áp giải xuống đi, chờ Thục phi tỉnh, để tùy chính mình xử lý.”
Vẫn bảo toàn Thục phi nương nương, Lâm chiêu dung dẫn đầu mở miệng: “Nguyệt Viên cô nương này nghĩ rằng tà tâm bị lộ nên sợ tội tự sát. Thục phi nương nương lại có dụng tâm hiểm ác như thế, thực làm tần thiếp cùng các vị tỷ muội lạnh tâm, may mà Quý phi nương nương cùng tiểu hoàng tử trong bụng không bị làm sao… Tần thiếp nghĩ thầm rằng, chuyện Thục phi tỷ tỷ bị kinh hách, chớ không phải là chính nàng ta một tay bày ra muốn giá họa cho Quý phi nương nương Ninh Tú cung, lại tiền mất tật mang… “
“Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi Thục phi nương nương hoài thai mười tháng, sao nhẫn tâm độc ác như thế, phật viết, trong lòng nghĩ cái gì nhìn đến cái đó, chẳng lẽ trong lòng Chiêu dung muội muội còn muốn làm việc tàn nhẫn này?” Kỳ quý tần lạnh lùng mở miệng châm chọc nói.
Sắc mặt Lâm chiêu dung lúc này mới ngượng ngùng, không nói nữa.
Gia Nguyên đế liếc xéo Lâm chiêu dung này một cái, ngày đó bất quá dựa vào vài phần tư sắc tuyển nhập vào vương phủ, sau khi hắn lên ngôi niệm tình an phận thủ thường mới cho nàng một cái phi vị, nhưng người phụ nữ này ý nghĩ đơn giản không cần phải nói, tâm tính lại không kiên định như thế, giống như cây cỏ đầu tường (gió thổi bên nào thì hướng về bên ấy), làm sao còn có hồn nhiên khi mới vào vương phủ?
Nhưng thật ra vị kia ở Lan Tâm đường, vẫn còn lại nhu thuận hồn nhiên, tâm tính cũng nhẹ, xưa nay không lẫn vào việc bát nháo, thật làm cho hắn giảm đi không ít tâm. Nếu hậu cung mỗi người cũng giống nàng như lan như sen, thì sẽ không sinh ra bao gợn sóng này?
Cảm thấy đã có tính toán, đang định mở miệng thì gian ngoài truyền đến giọng thái giám truyền báo: “Hoàng Hậu nương nương giá lâm.”
Sắc mặt Hoàng Hậu tái nhợt, mỗi bước đi đều nhờ cung nữ bên người dìu lấy mới vào đại điện, phúc thân chuẩn bị hành lễ Hoàng Đế, bị Gia Nguyên đế kêu dừng lại: “Hoàng Hậu sức khỏe không tốt, không ở Cảnh Nhân cung nghỉ ngơi, tội gì từ xa chạy tới?”
Thần sắc Hoàng Hậu cũng không thay đổi, ánh mắt có chút vô thần: “Hoàng Thượng, thần thiếp trong cung có nghe nói chuyện của Dực Khôn cung, làm sao còn có thể an tâm nghỉ ngơi. Hoàng Thượng, Thục phi muội muội hoài thai mười tháng bình an, hiện giờ hoàng tử chết non, thiếp cảm thấy rất thê lương. Tuy là có nhiều chuyện không phải, kính xin Hoàng Thượng niệm tình muội muội hầu hạ nhiều năm, xin xử lý nhẹ tội cho nàng.”
Gia Nguyên đế nhíu mày, chuyện mới xảy ra một khắc đồng hồ trước, Hoàng Hậu của hắn thế nhưng giống như có thiên lý nhãn, tai thính đều biết hết mọi chuyện, làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.
“Việc này trẫm đều có quyết định, Hạnh Chi, đỡ chủ tử nhà ngươi ngồi xuống.” Gia Nguyên đế không mặn không nhạt mở miệng, tựa hồ vẫn chưa đem việc cầu tình của Hoàng Hậu để ở trong lòng.
Khương hoàng hậu ho khan vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ngồi ở thượng vị.
“Trẫm lần này mất ái tử, Thục phi cùng trẫm tất nhiên là đau lòng giống nhau, nhưng chuyện mưu toan gia hại hoàng tự của trẫm sớm đã có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không thể chống chế, trẫm niệm tình nàng thị giá nhiều năm, Quý phi cùng hoàng tử cũng không lo ngại, tạm thời xử lý nhẹ. Kể từ hôm nay, liền để cho nàng ở Dực Khôn cung tĩnh dưỡng đi, không có chiếu chỉ không được yết kiến. Mọi việc hậu cung, khi Hoàng Hậu chưa khỏe lại, Hiền phi cùng Quý phi hiệp trợ đi, nhanh chóng tra ra chân tướng Thục phi chấn kinh. Nếu lại có phát sinh việc giết hại mạng người như vậy, hai người các nàng liền một mình gánh chịu.”
Hiền phi cúi đầu phúc thân tiếp chỉ: “Thần thiếp sẽ đem hết khả năng, cùng Quý phi nương nương quản lý công việc hậu cung.”
Gia Nguyên đế gật gật đầu, đem thất bảo phật châu trên tay đưa cho Thôi Vĩnh Minh: “Chu thị Lan Tâm đường đức hạnh nhiều mặt rất tốt, có công mang hoàng tự, phong làm sườn ngũ phẩm dung hoa, ban thưởng hào là Thư.”
Giờ phút này Hoàng Hậu lựa chọn trầm mặc, chỉ nhìn phi tần trong điện thần sắc khác nhau. Ngược lại là Hiền phi lên tiếng: “Hoàng Thượng, tổ chế vẫn chưa có tiền lệ phi tần mang thai liền sắc phong, không bằng đợi đến ngày Chu mỹ nhân sinh hạ hoàng tử, phong thưởng thêm cũng không chậm mà.”
“Hiền phi đây là đang nghi ngờ quyết định của trẫm sao?” Tâm tình Gia Nguyên đế không coi là tốt, giọng nói lạnh lùng.
“Thần thiếp không dám.”
“Thôi Vĩnh Minh, đem hai đạo ý chỉ hiểu dụ lục cung, các ái phi đều tự hồi cung của mình đi, trẫm đi xem Thư dung hoa.” Gia Nguyên đế đi nội thất, Hoàng Hậu cũng đứng dậy rời đi, phi tần các cung cũng đi theo ra khỏi Dực Khôn cung. Tuy rằng hôm nay coi náo nhiệt rất nhiều, nhu cầu bát quái cấp bách, nhưng ở Dực Khôn cung thời gian rất lâu, bụng đã sớm đói kêu vang, làm sao còn có tâm tư vui sướng khi người gặp họa kia?
Thời điểm Gia Nguyên đế tiến vào trong nội thất cước bộ vô cùng nhẹ, Chu Anh lại có thể nghe được, vừa mới chuẩn bị mở to mắt, giờ phút này lại an phận nhắm lại, kiếp trước làm diễn viên làm cho nàng khi giả bộ ngủ không bị lông mi rung động bán đứng.
Gia Nguyên đế nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh đang ngủ, khuôn mặt trắng noãn ánh sáng nhạt như ngọc, lông mi lẳng lặng chờ đợi hai tròng mắt thanh linh kia. Đáy lòng cơ hồ sinh ra một sự ghen tị, có lẽ chỉ có nàng không hề tâm cơ như vậy, mới có thể không hề cố kỵ, ngủ được yên lành như vậy. Giống như bên ngoài tinh phong huyết vũ đều không liên quan tới nàng, tuy rằng trên thực tế đích xác không hề liên quan.
“Như thế rất tốt…” Hắn cúi đầu mở miệng, ngữ khí có chút than thở. Trong lòng Chu Anh cũng đồng tình hoàng đế này, nàng tiến cung mới không quá nửa năm, Kỳ quý tần mất hai người con, hiện giờ đứa nhỏ của Thục phi lại không có, hơn nữa trên lễ vạn thọ Nhị hoàng tử thiếu chút bị người độc hại, có thể thấy được hoàng tử công chúa trong cung nhìn như hàng vạn hàng nghìn quý trọng này, là sinh dưỡng (sinh hạ và nuôi dưỡng) khó cỡ nào.
Nhưng mặc dù gian nan, nàng từ nay cũng chỉ có thể đón đầu sóng mà đi.
“Cô… Cô…” Có lẽ là nàng đem tâm tư tập trung ở trong bụng, bụng một ngày chưa ăn cơm trở nên mẫn cảm, gào khóc gọi bậy.
Trong lòng Chu Anh cảm thán, nét mặt già nua toàn bộ bị mất hết, cũng chỉ có thể giả bộ không biết hắn ở đây, chậm rãi xốc lên mí mắt, nỉ non: “Thật đói…”
Gia Nguyên đế ngồi ở bên giường, quay đầu phân phó Thôi Vĩnh Minh: “Nhanh đi ngự thiện phòng mang chút thức ăn dễ tiêu hóa đến.”
Chu Anh xoa xoa mí mắt nhập nhèm, lăng lăng ngây ngốc nhìn hắn một lát, đột nhiên kinh hoàng lên, chống cánh tay muốn đứng lên: “Tần thiếp trước điện thất nghi, mong rằng Hoàng Thượng thứ tội.”
“Trước điện thất nghi không phải nàng, mà là đứa nhỏ của trẫm trong bụng, đợi nó sinh ra trẫm sẽ phạt nó cũng không muộn.” Gia Nguyên đế thay nàng dịch dịch góc chăn, ôn nhu dỗ dành.
Vẻ mặt Chu Anh không thể tin, ánh mắt trợn thật lớn, nước mắt kích động tràn đầy: “Thật vậy chăng, Hoàng Thượng, thiếp thật sự mang thai đứa nhỏ của Hoàng Thượng sao?”
Trước khi đến Dực Khôn cung nàng liền có tâm lý nắm chắc, chính là muốn giả bộ chợt nghe tin vui mà biểu hiện ra bộ dạng kích động đến tình trạng này, với nàng mà nói không khó khăn lắm.
Gia Nguyên đế chú ý tới nàng bởi vì kinh hỉ mà trong lời nói không thoả đáng, nhưng không ngại, bật cười mở miệng: “Thật là một đứa bé ngốc, mang thai lâu như vậy mà không phát giác chút nào.”
Chu Anh giống như không có nghe đến trách móc nhẹ nhàng trong lời nói của hắn, vẻ mặt hồn nhiên cười thật tươi: “Hoàng Thượng yên tâm, tần thiếp về sau nhất định cẩn thận gấp bội, cẩn thận che chở đứa nhỏ của Hoàng Thượng và tần thiếp.”
Gia Nguyên đế vẫn chưa lên tiếng trả lời, nàng giờ phút này biểu hiện ra đối với đứa nhỏ này có bao nhiêu yêu thương, mang thai mười tháng một khi sinh hạ lại phải nuôi ở dưới gối người khác, đến lúc đó nàng sẽ rất bi thương.
“Nương nương, Hoàng Thượng có ý tứ gì? Tại sao mới vừa giáng chức Thục phi nương nương, lại thăng phân vị cho Thư dung hoa?” Hạnh Chi có chút buồn bực: “Nô tỳ nhìn Thư dung hoa này là không có danh tiếng, không bản lĩnh gì, sao lại được ân sủng như vậy?”
“Gần đây trong cung sự tình nhiều lắm, Hoàng Thượng dĩ nhiên có chút bất mãn, mà Thư dung hoa nhìn nhu thuận lanh lợi không gây sự, Hoàng Thượng tự nhiên sẽ thiên vị vài phần, hơn nữa Hoàng Thượng vừa mới mất đi tiểu hoàng tử lại nghe được Thư dung hoa có thai, trong lòng nhiều ít có chút an ủi. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là sườn ngũ phẩm dung hoa, mặc dù sinh hạ Hoàng tử cũng sẽ nuôi ở dưới gối người khác, sẽ vô dụng thôi.” Hoàng Hậu lơ đễnh: “Kể từ hôm nay, dược của bổn cung không cần rót nữa, hậu cung này, không thể rơi vào trong tay một ít người.”
Trương quý phi tỉnh lại chuyện thứ nhất đó là vuốt ve bụng của mình, thấy đứa nhỏ vẫn còn, nhẹ nhàng thở ra, nhìn còn ở Dực Khôn cung, liền gọi Oanh Nhi tới: “Bổn cung ngủ mê bao lâu?”
Oanh Nhi thấy chủ tử nhà mình tỉnh thiếu chút nữa hỉ cực nhi khấp (hân hoan vui vẻ mà khóc): “Nương nương, ngài đã tỉnh, ngài đã hôn mê suốt cả một buổi tối, thái y nói ngài tạm thời không thể nhúc nhích, liền nghỉ ở Dực Khôn cung.”
“Việc hôm qua sau đó như thế nào, bổn cung tại sao lại vô cớ té xỉu?”
Oanh Nhi liền đem việc hôm qua nhất nhất nói ra, cuối cùng mới nhớ tới: “Muội muội của Thục phi nương nương, vị ở Lan Tâm đường kia, hôm qua cũng té xỉu ở Dực Khôn cung, thái y chẩn ra đã mang thai hơn một tháng. Hoàng Thượng tấn nàng sườn ngũ phẩm dung hoa, ban thưởng hào tự Thư.”
“Chu gia tỷ muội này cũng thật hí kịch, Thục phi trời sanh tính đa nghi, lần này mất con lại bị vạch trần hãm hại bổn cung, dĩ nhiên mất sủng ái, lại không nghĩ toàn bộ ân sủng để cho muội muội ruột này chiếm đi, nàng sao không miên man suy nghĩ?” Trương quý phi mặc dù rất đói, cái miệng nhỏ chỉ ăn chút cháo lại như trước: “Không có Nguyệt Viên, bên người Thục phi muội muội nhất định là thiếu người sai sử, chọn hai cung nữ thông minh chút cho nàng ta.”