Vì lần này Bách Lý Mạch chủ yếu là đến để tham dự võ lâm đại hội nhưng không muốn người khác biết.
Nên dù muốn ở lại tìm cơ hội khuyên nàng cũng không ở được. 3 ngày sau Bách Lý Mạch đến thăm Bách Lý linh sau đó khởi hành trở về nước.
Bách Lý linh cũng không có nghi ngờ sau khi Bách Lý Mạch đi không lâu thì nuốt viên thuốc nhỏ xíu đó vào bụng.
Nàng ta không nghĩ đến đó không phải thuốc giả chết mà uống vào sẽ mất mạng.
“Vì sao? Khụ khụ khụ ” nàng ta ho ra một đống máu tươi gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, thân thể co rút.
Vì sao? Vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Nàng vì hắn việc gì cũng làm cuối cùng là kết cục như vậy sao?
Nàng không cam tâm, nàng không cam tâm, nàng hận thật hận, nếu có cơ hội một lần nữa nàng sẽ làm cho hắn nếm phải tư vị bị phản bội. Nàng nguyền rủa hắn sẽ chết không toàn thây,
“Bách.. Lý.. Mạch…khụ Bách…. Lý……..khụ khụ .. Mạch khụ khụ ” Bách Lý linh thì thào vừa nói máu vừa tràn ra, giọng càng ngày càng đứt quãng rồi im lặng,
Bách lý linh đang lúc hấp hối thì nhìn thấy một bóng dáng nhẹ bước đến bên người nàng còn nghe thấy tiếng thở dài.
Bách Lý Mạch đi được nửa đường thì âm thầm cải trang đến tham dự võ lâm đại hội. Nhược Ly nhận được tin tức cũng không nói gì.
Chuyện của Phượng Tử Vũ đã báo cho Hoàng Thượng hiện giờ Thiên Long Đế ra lệnh cho cẩm y vệ bảo hộ Phượng Tử Vũ đến võ lâm đại hội để chiêu cáo Thiên hạ hậu nhân Phượng Gia đã trở lại. Và nói Thiên Long quốc sẽ là hậu thuẫn cho hậu nhân Phượng Gia này.
Nhược Ly cũng cùng Lãnh Thế Tuyệt âm thầm lên đường, ở Vương Phủ thì giao cho 2 thuộc hạ của nàng cải trang thành nàng và Lãnh Thế Tuyệt ở lại phủ.
Hai người chỉ mang theo Lãnh Nhất và Lãnh Tứ theo, Lãnh Tam đã được lệnh ra biên quan rồi.
Lãnh Ngũ người này vẫn rất an phận chưa có chút sơ hở gì nên tạm thời vẫn chưa thể xử lý.
Bốn người không dùng xe ngựa mà là cưỡi ngựa lên đường. 6 ngày sau đã đến ranh giới Tứ Xuyên
Bọn họ không muốn gây chú ý nên đã cải thiện trang dung mạo thành hai vợ chồng trung niên dung mạo không quá xuất sắc nhưng cũng không dung tục, càng tự nhiên càng tốt không nên để người khác quá mức chú ý.
Vì an toàn cũng đổi dung mạo cho Lãnh Nhất thành một hán tử râu quai nón và Lãnh Tứ là một kiếm khách phong độ.
Tổ hợp 4 người không quá nổi bật cũng không quá xấu xí, rất bình thường. Lúc hoà vào dòng người đến Ngọc Kiếm trang cũng được thông qua dễ dàng, nhưng lúc sắp xếp phòng thuộc dạng trung lưu, quả nhiên chủ sự tiếp đãi khách rất có nhãn quang.
Nhược Ly cũng chưa vội hành động, nàng đang chờ đến hai ngày sau, lúc diễn ra võ lâm đại hội sẽ hành động.
Vì chuyện này không thể để người chú ý nên một mình Nhược Ly hành động. Từ lúc vào trang Nhược Ly viện Lý do bệnh nên không ra khỏi phòng mấy lần.
Chủ sự cũng phái người đến tra một lần, xác định nàng quả thật bệnh lâu năm còn không có nội lực.
Nhưng điều khiến người kiên kị là vị phu quân của nàng, thực lực sâu không lường được, thêm hai người hộ vệ cao cường bên cạnh. Nên thái độ đối xử không quá quan tâm cũng không để họ thiệt thòi.
Vì là khách quý nên Phượng Tử Vũ ở sân viện riêng, nàng cũng không gặp nàng ta, nàng nghĩ Bạch Gia sẽ không im lặng được.
Nàng luôn nghĩ trong tam đại thế gia có người đã góp tay huyết tẩy Phượng Gia, Bạch Gia này cũng không đơn giản như vẽ bề ngoài.
Trong trang cực kì hỗn tạp, rồng rắn trộn lẫn, trong trang không cấm bàn luận võ học còn có sân tập để luận bàn chỉ cần không chết người muốn sao cũng được, sẽ không ai can thiệp.
Có vài người đến tìm Lãnh Thế Tuyệt nên gọi là Cố đại hiệp Cố Đông Quan. Không cần đến luận võ trường chỉ cần một chiêu đã đánh người đó xơ xác, lần sau lại khiêu chiến Lãnh Nhất và Lãnh Tứ đều là một kích phân thắng bại nên mọi người truyền tai nhau họ là ứng cử viên sáng giá cho chức minh chủ lần này.
Nhược Ly vẫn chưa liên lạc với người của nàng bây giờ chưa đến thời điểm thích hợp.
“Sáng mai hay là nàng đừng đi, ở lại phòng nghỉ ngơi đi, dù sao nàng cũng đâu biết võ công đến chỉ mệt mỏi”
“Uh, biết là vậy nhưng mà Tam Nương chỉ muốn đến xem chàng “
“Không có gì để xem. Đánh đánh giết giết xem làm gì? Ở lại phòng đi, nếu ta giành thắng lợi sẽ trở thành minh chủ, lúc đó với uy vọng của ta, ta tin sẽ tìm được người chữa trị khỏi cho nàng “
“Thật xin lỗi phu quân, là Tam Nương khiến người phải bôn ba khắp nơi, nếu không thì với võ công của chàng làm sao không người biết đến, là Tam Nương liên lụy chàng “
“Ngốc! Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Ta với nàng còn tính toán cái gì. Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ đi, sáng mai đừng đến, ở lại phòng nghỉ ngơi đã biết chưa? “
“Dạ” tiểng trò chuyện trong phòng ngừng lại một khắc sau truyền đến 2 tiếng hít thở đều đều.
Xác định là người trong phòng đã ngủ, bóng đen mới từ trên mái nhà rời đi. Người trong phòng vốn dĩ đang ngủ say kia lúc này đang mở mắt nhìn nhau cười.
Xem ra đúng như nàng đoán Bạch Gia chủ này đúng là rất đa tâm, không nghĩ sẽ đích thân đến xác nhận xem mục đích của bọn họ, nhưng mà với võ công của hai người họ lúc hắn chưa đến đã phát hiện rồi
Tương kế tựu kế đánh lạc hướng của hắn haha, nàng còn đang tìm cách cho hắn không đề phòng nàng lần này lại tự dẫn xác đến cửa.
“Đúng như nàng đoán sẽ có người đến thám thính chúng ta nhưng không ngờ lại là Bạch Gia chủ. “
“Hắn muốn đến thám thính chúng ta nhưng cũng muốn xác nhận xem võ công chàng cao tới đâu, nếu không phát hiện ra hắn chứng tỏ chàng không bằng hắn.”
” Xem ra có người lưu luyến chức vị minh chủ không muốn buông tay “
“Mọi chuyện cẩn thận, nếu không được thì lần sau lại tìm cách, không được để bản thân rơi vào nguy hiểm, biết không? “
“Chàng yên tâm đi, thiếp sẽ không để mình xảy ra chuyện ” Nhược Ly gật đầu rồi cũng nhắm mắt lại.
“Chủ nhân mọi chuyện đều an bài xong, người đó đã an bài thỏa đáng”
“Ngày mai nhớ hành động cẩn thận, không được thất bại nếu không cũng không cần trở về nữa ” Bách Lý Mạch lạnh giọng nói từng tiếng.
“Thuộc hạ sẽ hoàn thành sứ mệnh”
“lui đi “
Một đêm yên tĩnh trước trận cuồng phong, mỗi người một suy nghĩ, liệu Bạch Gia có đứng vững sau trận cuồng phong này? .