Tuyết Ninh vừa tỉnh ngủ, trời đã sáng hẳn, từ sáng sớm Lãnh Nguyệt Hàn đã không có ở đây, Tuyết Ninh sờ sờ giường, nơi đó lạnh ngắt, xem ra đã đi từ lâu rồi , ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, nàng cũng không nhớ rõ chính mình đã ngủ từ khi nào, vốn tưởng rằng khi ngủ cùng Lãnh Nguyệt Hàn, chính mình sẽ phải mất ngủ, nhưng lại ngủ đến tận bây giờ, bản thân nàng mắc bệnh khó ngủ, tại sao có thể ngủ ngon lành như vậy được. Kể cả khi Lãnh Nguyệt Hàn rời đi, mình cũng không hề hay biết, lắc đầu cười cười, xem ra khi bản thân lưu lạc đến nơi xa lạ này, không còn làm sát thủ, các phương diện khác đều bị thoái hóa rồi.
Đang ở nghĩ lung tung , chợt nghe Châu Nhi nhỏ giọng kêu: “Nương nương đã tỉnh rồi sao” . Tuyết Ninh đáp: “Vào đi Châu Nhi”. Châu Nhi tiến vào trong điện nói: “Nương nương, Thái Hậu phái người tới, mời người đi đến cung Phúc Thọ”. Tuyết Ninh nói thì thầm: “Sáng sớm liền phái người tới tìm mình, nhất định là chuyện liên quan đến việc mình ngủ cùng Lãnh Nguyệt Hàn tại điện Nguyệt Lạc”. Tuyết Ninh lạnh lùng cười, nói với Châu Nhi: “Giúp bản cung thay quần áo”
Tuyết Ninh mang theo Châu Nhi cùng Tắc Bắc tới cung Phúc, lúc đó Thái Hậu đang dùng trà, Tuyết Ninh mang theo Châu Nhi và Tắc Bắc đi thỉnh an Thái Hậu, ba người quỳ trên mặt đất Thái Hậu vẫn không nói gì, ba người vẫn quỳ, Tuyết Ninh một câu cũng không nói chỉ bình tĩnh quỳ ở đó, ba người ước chừng đã quỳ hết một nén nhang, Thái Hậu mới dùng xong tà, vung vung tay lên, Linh Lung nói: “Thái Hậu nương nương có chuyện muốn nói với Hoàng Hậu nương nương, các ngươi đều lui ra đi” Châu Nhi cùng Tắc Bắc lo lắng rời khỏi điện, nha hoàn trong cung Thái Hậu tiện tay đóng cửa lại, tiếng đóng cửa trầm trọng, tiếng vang rất lớn
Tuyết Ninh từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần áo , ai ngờ Thái Hậu hét lớn một tiếng: “Ai gia còn chưa cho phép người đứng lên, quỳ xuống” Tuyết Ninh nhíu mày, không rõ Thái Hậu đang muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời tự động quỳ xuống , ai ngờ Thái Hậu đi đến trước mặt Tuyết Ninh, chưa nói lời nào, trực tiếp cấp cho Tuyết Ninh một cái tát, một cái tát cực kì mạnh, trực tiếp đánh lên mặt Tuyết Ninh nhưng bị chệch hướng, Tuyết Ninh nghiêm mặt nhẹ cười ra tiếng: “Không biết vì sao Thái Hậu lại đánh Tuyết Ninh, là Tuyết Ninh đã làm sai cái gì sao”
Thái Hậu nhìn vẻ mặt tươi cười của Tuyết Ninh nói: “Thu hồi nụ cười của ngươi lại, ai gia nhìn chướng mắt” Không biết vì sao, mỗi một lần nhìn Tuyết Ninh cười trong lòng Thái Hậu lại có cảm giác không thoải mái, người ở Khương gia vứt bỏ nàng nhiều năm như vậy, chẳng hề quan tâm đến nàng, nhưng nàng lại có thể vượt qua, có đôi khi chính mình cũng đang suy nghĩ, nàng đến cùng có phải là Khương Tuyết Ninh hay không?. Tuyết Ninh cười nói: “Tuyết Ninh không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì, trêu chọc Thái Hậu mất hứng rồi.” Thái Hậu nói: “Ai gia chỉ muốn nói cho ngươi biết, đừng quá đắc ý, mọi thứ của ngươi đều nằm trong tay ai gia, cho ngươi sống hay chết, toàn bộ đều dựa vào quyết định của ai gia, hừ,…. một tát này, là ai gia nghĩ muốn giáo huấn ngươi một chút”
Tuyết Ninh nói: “Tuyết Ninh tạ ơn sự giáo huấn của Thái Hậu “. Thái Hậu vung ống tay áo, trở về vị trí ngồi nói: “Ai gia nghe nói tối hôm qua Hoàng Thượng ngủ lại trong điện Nguyệt Lạc , xem ra ta đoán không sai, với khuôn mặt này của ngươi, đủ để hấp dẫn bất cứ nam nhân nào, kế tiếp, ngươi phải nghe theo sự an bài của ai gia, tận khả năng, mị hoặc Hoàng Thượng, lấy được sự tính nhiệm của Hoàng Thượng , mau chóng mang thai hoàng tử”
Lời này vừa nói ra Tuyết Ninh nhẹ cười: “Hoàng Thượng cũng không phải tiểu tử ngốc, hắn sẽ không cho nô tỳ mang thai hài tử của hắn” Thái Hậu nói: “Không cần ngươi nhắc nhở, ai gia so với ngươi hiểu rõ hơn, ngươi cứ làm tốt bổn sự của mình đi.” Tuyết Ninh nói: “Vâng, nô tì ghi nhớ”. Thái Hậu nói: “Trở về đi thôi”. Tuyết Ninh đứng lên, đầu gối đau lợi hại, nhưng vẫn đứng thẳng tắp rời khỏi cung Phúc Thọ
Chính mình thật sự không rõ, Thái Hậu cuối cùng đang suy nghĩ cái gì, một buổi sáng tinh mơ kêu mình qua đó, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy bản thân đang sợ một cái gì đó, mới ra cửa điện, Châu nhi cùng Tắc Bắc liền chạy qua đón, đỡ Tuyết Ninh, quan tâm hỏi han.