Một bộ hồng Y, nhất phương khăn đỏ, đỉnh đầu hồng kiệu….không có nghi thức, không có vui sướng, không có chúc phúc…chỉ có một vị tự xưng là tẩu tẩu của Khương Tuyết Ninh.
Chỉ một khắc đồng hồ sau, bên này đã dọn dẹp, an bày thỏa đáng, Mục Phượng Kiều vẫn còn đang liến thoắng không ngừng, gương mặt không thể tin. Phúc công công ngồi ở đại sảnh uống trà, hình như không quan tâm lời nói của bà ta về Tuyết Ninh. Khiếp sợ đâu chỉ là phu nhân thừa tướng, còn có hắn là người từ nhỏ chăm sóc hoàng thượng lớn lên. Bên kia nha hoàn báo lại “Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Khương phu nhân mới chính thức ý thức được, chuyện này là thật, nới liên tục không ngừng ” Phúc công công, ngươi xem lão gia nhà chúng ta không có ở đây, vậy liền coi là là vào cung cũng muốn chờ hắn trở về không phải? Nói thế nào Tuyết Ninh cũng là con cháu trong phủ Thừa tướng, chúng ta nên chuẩn bị cho nàng một chút đồ cưới a.”
Còn chưa có nói xong, liền bị Phúc công công cắt đứt “Khương phu nhân, chúng ta phụng lệnh ý chỉ hoàng thượng, lập tức đưa Khương hoàng hậu vào cung, đại điển phong hậu cũng đã định là ngày mai. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ nhìn thấy Khôn Thừa Tướng.”
Nói xong liền dẫn người rời đi. Bên trong viện, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, phong hoa tuyệt đại Tuyết Ninh khiến mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không có nghĩ đến, người trong miệng được gọi là yêu nữ, lại mỹ lệ như vậy. Phúc công công thấy mọi người đều giương mắt nhìn, liền tiến vào bên trong nhà, thấy mọi người đều như vậy, vừa định nổi giận thì Tuyết Ninh mở miệng nói “Công công, chúng ta đi thôi.”
Đang ở mọi người giương mắt mà nhìn , nàng ung dung đi ra khỏi phòng. Một hồi lâu, Phúc công công mới phản ứng được, gầm lên giận dữ “Hồi hồn đi.”, liền đuổi theo.
Tuyết Ninh một người mặc giá y đỏ thẫm, đi ở phía trước, Phúc công công dẫn người ở phía sau đuổi theo, dung nhan tuyệt thế, hấp dẫn tất cả người trong Tướng phủ, một tiếng kêu lên của Phúc công công vang lên “Xin hoàng hậu nương nương lên kiệu.”
Hồng kiệu đung đưa, Tuyết Ninh bước vào tường rào cao, đó là nơi đấu đá của giai nhân, sóng lớn
mãnh liệt. Phúc công công vẫn đem Tuyết Ninh đưa đến tẩm cung của hoàng hậu là Lạc Nguyệt điện, phân phó cung nữ rất chăm sóc hoàng hậu, hành lễ với Tuyết Ninh, nói “Hoàng hậu nương nương, đại điển phong hậu sẽ được cử hành vào ngày mai. Tối nay, nương nương sẽ ngủ lại ở nơi này, có chuyện gì chỉ cần phân phó người làm là được.”
Tuyết Ninh gật đầu đồng ý, Phúc công công chờ cả ngày cũng không thấy chỉ thị của Tuyết Ninh, bèn hành lễ lui xuống.
Ở trong Cần Chính Điện, Thượng Quan Thiên Dật ngồi ở trên ghế, nhàn nhã uống hưởng thức cống trà, không để ý hoàng đế bệ hạ đang hung tợn căm tức nhìn y. Lãnh Nguyệt Hàn rốt cuộc không nhịn được, vỗ bàn một cái, tức giận đằng đằng hỏi “Thượng Quan Thiên Dật, ngươi xong chưa, chẳng lẽ ngươi nhất định phải nhìn trẫm vào động phòng mới đi hả.”
Thượng Quan Thiên Dật xem thường nói “Ta biết rõ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ta đúng là có ý này đấy.”
Lãnh Nguyệt Hàn đi xuống long y, đi tới trước mặt Thượng Quan thiên Dật, hai tay gân xanh hiện lên, cắn răng nghiến lợi nói “Thượng Quan Thiên Dật, trẫm nói cho ngươi biết, trẫm đã lui một bước. Ta cưới nàng, nhưng cũng không thể nói là ta thích nàng. Được, ngươi nói nàng là mệnh hoàng hậu của ta, ta tin, ta phong nàng làm hậu, nhưng là ngươi phải biết nàng đối với trẫm mà nói chỉ là một con cờ, trẫm chắc là sẽ không cho nàng bất kỳ ân sủng , trẫm sẽ để cho nàng trong hoàng cung tự sanh tự diệt, cô đơn tới già .”
Thượng Quan thở dài “Hàn, không cần quá tùy hứng….”
Lời còn chưa nói hết, Lãnh Nguyệt Hàn liền đột nhiên đứng dậy, tay áo vung lên, không khách khí nói “Đừng cho ta nói người kia có chút lớn đạo lý, trẫm không tâm tình nghe.”
Thượng Quan Thiên Dật không thể làm gì khác hơn là than thở, trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn đại điện lâm vào trong trầm mặc.
Chỉ khi Phúc công công đi vào hành lễ “Hoàng thượng vạn tuế” mới phá vỡ bên trong phòng trầm mặc này, Lãnh Nguyệt Hàn đi trở về long y, mở miệng nói “Người đó sao rồi?”
Phúc công công cung kính trả lời “Hồi hoàng thượng, đã đến rồi, an bài ở trong Lạc Nguyệt điện.”
Lãnh Nguyệt Hàn giọng điệu không tốt, nói: “Từ hôm nay trở đi, không làm cho nàng xuất hiện trước mặt trẫm.”
Phúc công công vội vàng nói “Dạ….dạ…..nô tài tuân lệnh”
Lãnh Nguyệt Hàn tay ngăn lại nói “Đi xuống trước đi.”
Phúc công công tạ ơn thối lui ra khỏi trong điện. Đợi đến Phúc công công lui ra ngoài, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật, nói “Lúc này, ngươi có thể đi được chưa, trẫm đã phái người đón nàng vào cung, lập chiếu thư phong hậu. Ngày mai sẽ công bố thiên hạ, đại điển phong hậu cũng sẽ cử hành vào ngày mai.”
Thượng Quan vẫn là thở dài, đứng dậy vuốt ve y phục, không đợi Lãnh Nguyệt Hàn lên tiếng, liền thối lui ra khỏi điện. Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Thượng Quan Thiên Dật ra ngoài, khổ não vuốt vuốt mi tâm.
Ngồi ở trên ghế rồng, rơi vào trầm tư, đến nay còn chưa có nói cho Phượng nhi biết mình muốn kết hôn lập hoàng hậu, không biết nên mở miệng như thế nào. Bản thân cũng đã hơn mười năm không cầm quyền, hiện tại, rốt cuộc cũng có thể danh chánh ngôn thuận lập thân chánh rồi, thế nhưng tất cả tất cả đều là bởi vì một nữ nhân mà đổi lấy, hơn nữa còn là muội muội của đại thần mình ghét nhất, là cháu gái của hoàng hậu mình hận hơn hai mươi năm, thế nên làm sao mình có thể tiếp nhận được chứ. Rốt cuộc là mệnh trung chú định hoàng hậu lại là một kẻ địch?