Bách Bộ Ma Ảnh

Chương 34: Tử trường



Tử Trường

– Tôn giá muốn vào thì cứ vào đi. Đứng ngoài đó làm gì?

Một người có bộ tướng dong dỏng cao và gầy như cây tre miễu, đôi mắt him híp, khuôn mặt nhọn hoắt phù hợp với bộ tướng gầy đét cao khều bước vào.

Thừa Ân nhìn người đó, ôn nhu nói :

– Bảng Tỉnh Môn chủ cũng muốn lấy Ngọc ấn ư?

Bảng Tỉnh địa linh Môn chủ ve cọng râu tài mọc trên má rồi mới ôm quyền ôn nhu nói :

– Bổn Môn chủ không thể cưỡng lại được trước sức hấp dẫn của Ngọc ấn.

Bảng mỗ mạo muội đến đây để thỉnh cầu Tống túc hạ cho Bảng mỗ mượn Ngọc ấn một thời gian đặng chiêm ngưỡng cho thỏa mắt.

– Ai cũng có ý niệm đó như Môn chủ nhưng trước khi tại hạ trả lời có đồng ý hay không đồng ý cho Bảng Môn chủ biết thì Môn chủ hãy cởi bỏ chiếc khăn che trên đầu mình.

Bảng Tỉnh gượng cười rồi nói :

– Túc hạ nghi bổn Môn chủ là Tà Nhân Vô Diện dị dung ư?

– Điều đó ai cũng có thể nghĩ đến.

– Được.

Địa linh Môn chủ cởi bỏ chiếc khăn che trên đầu. Cái đầu trọc lóc lộ ra, trông lão càng khó coi hơn.

Bảng Tỉnh ôm quyền :

– Tống túc hạ! Bảng Tỉnh đã lột khăn rồi. Ta không phải là Tà Nhân Vô Diện dị dung.

Kim Tiêu đứng lên.

– Bảng Môn chủ không phải là Tà Nhân Vô Diện cải trang, vậy Môn chủ không phải là người tại hạ đợi. Ngọc ấn này chỉ có thể thuộc về người Tống Thừa Ân chờ đợi mà thôi.

– Ai?

– Tà nhân vồ diện.

– Bổn Môn chủ không phải là Tà Nhân Vô Diện.

– Chính vì điều đó cho nên Tống Thừa Ân không thể trao Ngọc ấn lại cho tôn giá được.

– Bảng Tỉnh cảm thấy ngưỡng mộ Thừa Ân.

Thừa Ân ôm quyền :

– Đa tạ sự ngưỡng mộ của Môn chủ. Sự ngưỡng mộ đó không đổi được báu vật Ngọc ấn.

Bảng Tỉnh lưỡng lự rồi nói :

– Bảng mỗ đến đây chỉ để mượn Ngọc ấn đặng chiêm ngưỡng cho mãn nhãn thôi chứ không có ý tranh đoạt Ngọc ấn.

Thừa Ân lắc đầu :

– Không được.

Thừa Ân chỉ xác Song Tàn Lãnh Diện :

– Huynh đệ họ Dục cũng có ý như Bảng Môn chủ. Môn chủ hãy nhìn huynh đệ họ xem. Tại sao họ lại đi vào tử lộ, ai cũng có lòng tham, nhưng cũng nên biết và lượng sức mình.

Chân diện địa linh Môn chủ sa sầm hẳn lại.

Địa linh Môn chủ miễn cưỡng bước tới bên xác Song Tàn Lãnh Diện.

Hai chấm máu nhỏ như hạt đậu đọng trên tam tinh hai gã đó đập vào mắt địa linh Môn chủ.

Lão từ từ nhìn lại Thừa Ân :

– Đoạt hồn phi chỉ.

– Họ chết bởi Đoạt hồn phi chỉ.

Giọng nói của Thừa Ân nghe thật nhạt nhẽo và lạnh lùng, nhưng khi nghe chẳng biết Địa linh Môn chủ nghĩ gì lại thối bộ, ôm quyền nói :

– Bảng Tỉnh đã hiểu.

Vừa nói địa linh Môn chủ vừa chiếu nhãn quang vào Thừa Ân.

Lão miễn cưỡng nói tiếp :

– Sau này bổn Môn chủ sẽ gặp lại túc hạ.

– Thừa Ân chờ người, nên không tiễn khách.

Địa linh Môn chủ lườm Thừa ăn rồi miễn cưỡng quay bước. Y chậm rãi như thể có cái gì đó níu hai chân mình. Vừa bước đến cửa biệt sảnh, địa linh Môn chủ bất ngờ quay lại nói :

– Bổn Môn chủ không cưỡng được.

Cùng với lời nói đó, địa linh Môn chủ Bảng Tỉnh vỗ thẳng về phía Thừa Ân hai đạo phách không chưởng, kình khí ào ào trút ra từ tâm trung bản thủ của Bảng Tỉnh chụp đến Tống Thừa Ân.

Không né tránh, Thừa Ân dựng chưởng đón thẳng hai đạo phách không chưởng của Bảng Tỉnh.

ầm…

Địa linh Môn chủ trượt dài ra sau vào cửa biệt sảnh, khiến cho hai cánh môi cả nặng nề bật tung ra. Bảng Tỉnh chao đảo một lúc mới trụ bộ. Phía đối diện Thừa Ân không có chút biểu hiện gì, hai chân vẫn yên vị một chỗ. Có chăng là những vết rạn nứt dấu chân chim xuất hiện trên sân gạch.

Địa linh Môn chủ lắc đầu :

– Bổn Môn chủ sẽ gặp lại túc hạ.

Y nói rồi quay bước bỏ đi thẳng.

Thừa Ân buông tiếng thở dài nghĩ thầm :

– “Ngọc ấn có sức hấp dẫn dữ dội như vậy sao. Cả thiên hạ hình như ai cũng muốn trở thành chủ nhân của Ngọc ấn”.

Ý niệm đề lướt qua, Thừa Ân sực nghĩ lại Kim Tiêu mà lắc đầu :

– Có lẽ chỉ có mình y, y đã có thể là chủ nhân của Ngọc ấn nhưng lại không màng đến.

Thừa Ân buông tiếng thở dài nhìn ra ngoài cửa biệt sảnh.

– Sao y không y đến.

Ý niệm đề còn đọng trong đầu Tống Thừa Ân thì một tiếng chim đêm rú trên bầu trời. Tiếng chim đêm đó nghe thật lạc lõng, nhưng khi nó đập vào tai Thừa Ân, thì tạo ra trong tâm thức một nỗi bồn chồn khó tả. Thừa Ân rảo bước tiến về phía cửa biệt sảnh.

Một giọng nói nhạt nhẽo, vi vu như tiếng muỗi kêu lọt vào thính nhĩ Thừa Ân :

– Ta không tiện gặp Tống các hạ tại biệt sảnh này nếu các hạ còn nhớ giao ước thì hãy đem Ngọc ấn đến “Tử Trường”, trước hòn giả sơn Ngũ hành.

Giọng nói vi vu kia ngưng bặt. Thừa Ân đảo mắt nhìn quanh, chàng không phát hiện ra một người nào. Thừa Ân cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra quanh tòa biệt lầu thượng khách chẳng có lấy mặt bóng người. Điều đó chứng tỏ biệt lầu không có ai canh gác, bảo vệ cho Kim Tiêu, mặc dù ai cũng biết báu vật Ngọc ấn đang được lưu giữ trong tòa biệt lầu này.

Thừa Ân nghĩ thầm :

– “Ai cụng muốn vì mạng sống của mình, Kim Tiêu còn sợ hãi khi ở bên cạnh Ngọc ấn thì ai không sợ”

Thừa Ân quay bước trở vào đứng bên cạnh kệ để tráp trầm hương chứa Ngọc ấn.

Đặt tay lên chiếc tráp trầm hương, Kim Tiêu trầm mặt xuống.

Thừa Ân nhẩm nói khi nhãn quang nhìn vào cõi vô thực.

– Dương Đình Tuyết Anh.

Nói rồi Thừa Ân cột chiếc tráp đựng Ngọc ấn vào một mành lụa, khiêng lên vai thi triển khinh thuật lướt ra cửa biệt sảnh.

Thừa Ân vừa rời biệt lầu thì có một người với khinh thuật nhập nhoạng, lúc ẩn, lúc hiện bám theo.

* * * * *

Màn sương đêm giăng đầy che lấp cả tầm mất, thảm cỏ xanh ướt sũng nhưng êm như tấm thảm nhung trải rộng trong phạm vi ba mươi trượng vuông, hòn giả sơn tạo hình “Ngũ hành” sừng sững chiếm giữ hướng Bắc.

Trong màn sương đêm lạnh lẽo và u tịch đó, “Tử Trường” đã trở nên âm u rờn rợn.

Một sự âm u mà bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận được nơi đây như đang có sự hiện hữu của những oan hồn vất vưởng trong nỗi trầm mặc hoài nhớ về một dĩ vãng nào đó.

Tống Thừa Ân sửa lại túi lụa cột chiếc tráp trầm hương chứa Ngọc ấn rồi bước vào thảo có ướt sũng sương đêm. Thừa Ân cũng cảm nhận rõ trong màn sương đêm mù mờ kia, cho những oan hồn trầm tư đang hướng mắt nhìn mình. Sự u tịch và trầm lặng càng được khắc họa qua ánh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt. Thỉnh thoảng Thừa Ân lại thấy cái gì đó lay động trông màn sương mờ của Tử Trường.

Ánh mắt Thừa Ân sáng quắc như mắt cú vọ về đêm, hừng hực truy tìm con mồi nào đó trong chốn thanh vắng, trầm tưởng này.

Thừa Ân thả bước chậm rãi và cẩn trọng, sự cẩn trọng đó không thừa, bởi Thừa Ân đã từng gặp Tà Nhân Vô Diện trong bộ lốt của mình.

Một con người mà Thừa Ân cảm thấy một nỗi bất an, bồn chốn khi đối mặt. Thừa ăn dừng bước khi thấy có người đang đứng phía trước quay lưng về phía mình.

Một tiếng chim đêm rúc lên trên khoảng không gian vầng lặng. Tiếng chim không phá vẻ sự trầm lặng của Tử Trường, mà ngược lại còn tạo ra sự cô đặc nặng nề trong vùng không gian trầm lắng đó.

Tà Nhân Vô Diện từ từ quay lại.

Trong màn sương dày Tống Thừa Ân vẫn nhận ra chân diện của mình.

Nếu Tà Nhân Vô Diện không che chiếc khăn trên đầu, có lẽ không ai nhận biết trong hai người ai là Tống Thừa Ân.

Thừa Ân từ tốn nói :

– Tống Thừa án đến theo cái hẹn với tôn giá.

– Ta cũng chờ Tống Thừa Ân. Tống Thừa Ân đem theo Ngọc ấn đấy chứ?

– Tại hạ đang giữ Ngọc ấn.

Vừa nói Thừa Ân vừa cởi mành lụa trên vai đặt xuống chân mình. Đôi mắt Tà Nhân Vô Diện sáng hẳn lên nhìn về phía túi Ngọc ấn.

Y định nhãn nhìn lại Thừa Ân :

– Sự xuất hiện của Tống Thừa Ân tại Tử Trường khiến ta phải ngưỡng mộ Thừa Ân đó.

– Tại hạ không nhận sự ngưỡng mộ đó.

– Bởi Thừa Ân hận ta?

– Tại hạ giữ lời tất tôn giá phải giữ lời.

Nói rồi Thừa Ân mở mành lụa, giở nắp chiếc tráp. Một vầng sáng xanh từ trong tráp hắt ra xua đi màn sương dày.

Ánh sáng đủ để Tống Thừa Ân nhìn rõ chân diện Tà Nhân Vô Diện. Một khuôn mặt giống tạt Thừa Ân như hai giọt nước. Chiếc khăn che trên đầu Tà Nhân Vô Diện khiến Thừa Ân buột miệng hỏi :

– Khuôn mặt của tôn giá rất giống Tống Thừa Ân, tại sao tôn giá lại chít khăn làm gì. Phải chăng tôn giá không thể hy sinh mái tóc của mình để giống tại hạ như hai giọt nước sao?

Tà Nhân Vô Diện cười khẩy :

– Tóc rồi sẽ mọc nhưng Ngọc ấn thì khỏng thể có chiếc thứ hai. Có gì mà ta không dám.

Vừa nói Tà Thân Vô Diện vừa lột bỏ chiếc khăn chít trên đầu mình. Đầu y cũng láng nhẵn chẳng có sợi tóc nào.

Nhìn Tà Nhân Vô Diện, Thừa Ân cứ ngỡ như mình nhìn bóng mình trong chiếc gương qua màn sương dày.

Thừa Ân chợt phá lên cười.

Nghe Thừa An cười Tà Nhân Vô Diện cau mày :

– Thừa Ân cười gì? Nhân dạng ta đáng cười lắm hay sao. Nếu như Thừa Ân cười ta thì đang cười Tống Thừa Ân đó.

– Tại hạ không cười tôn giá, cũng chẳng cười mình, mà cười bởi một ý niệm vừa lóe lên trong đầu.

– Đó là ý niệm gì?

– Thừa Ân vừa sực nghĩ, chẳng lẽ tôn giá cũng có mặt trong dịch quán Đổng gia và rồi cũng giống như mọi người bị Ngạn Kim Tiêu cạo trọc đầu.

Tà Nhân Vô Diện cười sang sảng.

Y vừa cười vừa nói :

– Có thể lắm chứ.

– Tôn giá tự nhận à?

– Ta không ngờ gã tiểu tử Ngạn Kim Tiêu lại lắm trò như vậy. Trên giang hồ có ai dám hành hành sự như gã không. Y dám làm những điều mà người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Cười khẩy một tiếng Tà Nhân Vô Diện nói tiếp :

– Ngay cả ta cũng không dám nghĩ mình có thể bị cạo trọc đầu như bao nhiêu kẻ thành danh như vậy. Ngay cả một Tiêu Diêu Khách lừng lẫy giang hồ cũng bị gã tiểu tử đó cạo trọc đầu.

Thừa Ân gượng cười rồi nói :

– Tống mỗ tự nguyện, còn tôn giá?

Tà nhân im lặng không đáp lời Thừa Ân.

Thấy y im lặng, Thừa Ân nói :

– Tôn giá buộc phải cạo theo mọi người đặng dễ dụng thuật dị dung.

– Cứ nghĩ như vậy đi.

– Bây giờ tôn giá có thể dị dung thành hòa thượng.

Thừa Ân nói rồi bật cười khanh khách. Chàng vừa cười vừa nói :

– Kim Tiêu hẳn không ngờ đến chuyện này. Ngay cả Tà nhân cũng bị trọc đầu bởi trò hóm hỉnh của y.

Tà Nhân Vô Diện đổi giọng lạnh lùng :

– Thừa Ân không cười lâu được đâu. Ngạn Kim Tiêu cũng sẽ sớm chịu cái giá phải trả cho trò hóm hỉnh này.

– Kim Tiêu chưa trả giá, mà tất cả người võ lâm, trong đó có Tống Thừa Ân, Tà Nhân Vô Diện, Thiên Hựu đạo trưởng, Đổng gia hiệp và những cao nhân khác nữa đều trở thành những gã hề hóm hỉnh, dị dạng trong con mắt của Ngạn Kim Tiêu.

Hừ nhạt một tiếng, Tà Nhân Vô Diện gằn giọng nói :

– Nói như thế đủ rồi.

Cùng với lời nói đó, Tà Nhân Vô Diện đưa tay lên xoa cái đầu trọc của mình. Động tác của gã rất thản nhiên như thể không quen với cái đầu tóc vừa mới có Thừa Ân gượng lắm nhưng vẫn bật cười thành tiếng khi chứng kiến động tác của Tà Nhân Vô Diện.

Thừa Ân miễn cưỡng hỏi :

– Tôn giá thấy lạ với nhân dạng của mình à?

Tà nhân vồ diện hạ tay xuống.

– Ta và Tống Thừa ăn hãy quay lại với cuộc hội kiến hôm nay. Đừng nói đến gã tiểu tử Ngạn Kim Tiêu.

Thừa Ân cười khẩy rồi nói :

– Tại hạ nhìn thấy sự bàng hoàng trong ánh mắt của tôn giá khi nhắc đến Ngạn Kim Tiêu.

– Ta có thể giết Kim Tiêu bất cứ lúc nào. Cả Tống Thừa Ân nữa.

– Có thể, nhưng tôn giá không bao giờ hành sự được như Ngạn Kim Tiêu.

Dù sao Thừa Ân có chết thì cũng rất thích thú khi được chứng kiến tôn giá trong bộ dạng này.

– Thừa Ân có bao giờ nghĩ đến cảnh giới bên kia không?

– Tại hạ sống luôn có một dĩ vãng bên mình và chức nghiệp của thực tại, đồng thời cũng nghĩ đến ngày mai. Xác thân này là sự hiện hữu trong thực tại để Thừa Ân hoài tưởng đến một cảnh giới khác. Trong cảnh giới đó có gì nhỉ.

– Ta sẽ sớm cho Thừa Ân một câu trả lời.

– Tống Thừa Ân cũng đang đi tìm câu trả lời đó.

Tà Nhân Vô Diện chỉ vào đầu mình.

– Và còn những câu trả lời đang âm ỉ trong tâm thức của Tống Thừa Ân nữa.

– Tại hạ rất sẵn lòng chờ sự chỉ điểm của tôn giá.

– Ta thích thú với sự thẳng thắn này.

Tà Nhân Vô Diện cười khẩy rồi nói tiếp :

– Ta và Thừa Ân đã biết vào Tử Trường, chỉ có một người duy nhất ra khỏi Tử Trường này. Ta hoặc Thừa Ân, đã đến lúc Tống Thừa Ân dụng tuyệt công “Đoạn Hồn Phi Chỉ” rồi đó.

– Tôn giá biết Thừa Ân sẽ dụng “Đoạn Hồn Phi Chỉ” ư?

– Đối mặt với Tà Nhân Vô Diện, người đã sát tử tân nương Dương Đình Tuyết Anh của Tống Thừa Ân, thì tất nhiên Thừa Ân phải dụng đến sở học đắc ý nhất của mình. Sở học của Tống Thừa Ân không phải là Đoạn hồn phi chỉ thì còn tuyệt học võ công nào nữa chứ.

Cười khẩy một tiếng, Tà Nhân Vô Diện nói :

– Tiêu Diêu Khách lập danh trong giang hồ, và trở thành đệ nhất cao thủ thị nội nhờ vào tuyệt học đoạn hồn phi chỉ. Tất sẽ dụng công phu đó để trả thù cho tân nương mình. Hãy sử dụng ngay đến tuyệt công đó đi, đừng e dè.

– Tại hạ cũng có ý dụng Đoạn hồn phi chỉ để thanh toán oan nợ với tôn giá.

Thừa Ân ngưng lời một lúc rồi nói tiếp :

– Tôn giá giữ lời nói của mình chứ?

Đôi chân mày của Tà Nhân Vô Diện nhướng lên.

– Chưa bước vào cuộc đấu sinh tử sao Thừa Ân bi quan vậy, hay Thừa Ân đã cảm nhận được bóng sắc tử vong từ Tà Nhân Vô Diện.

– Tại hạ không phủ nhận điều đó.

– Rất khẳng khái, khi ta cảm nhận bóng sắc tử vong thì bóng sắc tử vong đã đến với ta rồi.

– Thừa Ân không khách khỉ với tôn giá.

Nói dứt lời, Thừa ăn vận chuyển nguyên ngươi dồn vào song thủ. Nhìn Tà Nhân Vô Diện.

– Hay đây là một cuộc đấu quang minh chính đại.

– Ta không để cho Tống Thừa Ân thất vọng.

– Được.

Nói dứt lời Thừa Ân lắc vai điểm mũi giày lướt lên cao bốn bộ. Thừa Ân vừa thi triển khinh công lướt lên cao bốn trượng thì Tà nhân cũng dùng thao tác giống hệt như Thừa Ân. Y cũng lắc vai điểm mũi giày lướt lên cao bốn trượng, hai người lướt thẳng vào nhau.

Nhanh như một ánh chớp, Thừa Ân phát động tuyệt công “Đoạn Hồn Phi Chỉ”. Hai chớp sáng bạc thoát ra từ song thủ của Thừa Ân. Phía đối diện, Tà Nhân Vô Diện cũng cùng một thao tác giống như Thừa Ân, cùng hai chớp sáng bật thoát ra từ song chỉ đón thẳng đỡ thẳng lấy chỉ công của Tống Thừa Ân.

Chát… chát…

Thừa Ân có cảm giác mình đang tự đánh mình. Thừa Ân dụng bao nhiêu công lực phất tác “Đoạn Hồn Phi Chỉ” thì Tà Nhân Vô Diện cũng dụng bấy nhiêu công lực. Thừa Ân và Tà Nhân Vô Diện quyện chặt lấy nhau như bóng với hình.

Thừa Ân không ngừng phát ra những tuyệt chiêu của “Đoạn Hồn Phi Chỉ” nhưng mỗi lần phát chiêu thì Tà Nhân Vô Diện cũng dụng chính chiêu thức đó để đón đỡ.

Càng giao thủ với Tà Nhân Vô Diện, Tống Thừa Ân càng ngạc nhiên tột cùng. Làm sao Tống Thừa Ân không ngạc nhiên được bởi Tà Nhân Vô Diện cứ như một phiên bản của y, hay đúng hơn Tống Thừa Ân đang tự giao thủ với chính bản thân mình. Hoặc tất cản những gì Thừa Ân đang nghĩ trong đầu, Tà Nhân Vô Diện lại đọc rõ từng ý niệm của Thừa Ân.

Hai người giao thủ qua ba mươi hiệp bất phân thắng bại, nhứt nhứt Tà Nhân Vô Diện đều dụng chính những tuyệt chiêu của Thừa Ân phát tán mà chống trả tạo ra tình thế bên tám cân bên nửa lạng. Nếu có một người thứ ba tận mục sở thị cuộc giao thủ giữa hai người, điều chắc chắn không thể nào nhận ra đâu là Tống Thừa Ân. còn đâu là Tà Nhân Vô Diện.

Hai đấu thủ như bóng với hình quấn chặt vào với nhau trao đổi qua lại những chiêu thức cực kỳ biến hóa, bằng tuyệt học “Đoạn Hồn Phi Chỉ”. Càng đấu với Tà Nhân Vô Diện, Thừa Ân càng bất ngờ và ngỡ ngàng tột cùng. Cuối cùng thì tất cả những gì tâm đắc nhất, Thừa Ân cũng đều thi triển hết và phía đối phương cũng phản ứng lại bằng bấy nhiêu chiêu thức mà Thừa Ân phát ra.

Thừa Ân lắc đầu lướt trở lại chỗ cũ.

Tà Nhân Vô Diện hạ thân xuống một cách nhẹ nhàng.

Y giả lả nói :

– Tống Thừa Ân thấy thế nào.

Thừa Ân nhìn Tà Nhân Vô Diện như thể không tin vào mắt mình, mà buột miệng hỏi :

– Tôn giá thụ học “Đoạn Hồn Phi Chỉ” từ đâu?

– Chắc chắn ta không cùng môn phái với Tống Thừa Ân, Đoạn hồn phi chỉ của Vô vi phái lợi hại thật, những chỉ lợi hại với những người nào thôi, riêng với ta thì cũng chỉ mà một môn võ công tầm thường.

– Tôn giá ngạo mạn quá đó.

– Ta nói không sai đâu, sự chỉ giáo của ta dành cho Tống Thừa Ân bấy nhiêu đó đủ rồi. Đã đến lúc ta phải kết thúc cuộc đấu này.

Nghe Tà Nhân Vô Diện thốt ra câu nói đó. Thừa Ân cảm nhận ngay sự bồn chồn khó tả xuất hiện trong nội thể mình. Sự bồn chồn kia buộc Thừa Ân phải liên tường đến sự chết chóc mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ nghĩ đến nó.

Mặc dù cảm nhận điều đó, nhưng Thừa Ân vẫn gắt giọng đáp lời Tà Nhân Vô Diện.

– Tống Thừa Ân chờ tôn giá thể hiện điều đó.

– Thừa Ân đã không khách sáo, ta cũng không khách sáo.

Cùng với lời nói đó, Tà Nhân Vô Diện liền thi triển ngay bộ pháp “Bách Bộ Hư Tướng”.

Thân ảnh của y nhoang nhoáng cực kỳ biến hóa vụt lướt đến bên Tống Thừa Ân.

Thấy đối phương thi triển bộ pháp cực kỳ biến hóa và ảo diệu. Thừa Ân không khỏi bối rối, liền vội vàng phát động “Đoạn Hồn Phi Chỉ” để cản phá, những đạo chỉ đoạt hồn không thể trúng đích được.

Ngược lại, Tà Nhân Vô Diện chỉ một lần phát tác Đoạn hồn phi chỉ đã điểm được ngay vào nhuyễn huyệt cửa Tống Thừa Ân.

– Bốp…

Thể pháp của Thừa Ân nhủn ra, rồi ngã bệt xuống đất, nằm duỗi dài. Từ bờ vai trái một dòng máu lan ra, tạo cảm giác âm ẩm cùng mùi tanh bốc lên ngùn ngụt.

Tà Nhân Vô Diện đứng dang chân chấp tay sau lưng.

Tà Nhân Vô Diện nhìn Thừa Ân.

Hai người đối nhãn nhìn nhau. Thừa Ân miễn cưỡng nói :

– Tôn giá giữ lời đã nói với Thừa Ân chứ?

– Ta muốn là một kẻ quang minh chính đại.

– Vậy xin hãy chỉ giáo cho Tống Thừa Ân.

– Khi qua cảnh giới bên kia, ngươi có thể hỏi Dương Đình Tuyết Anh. Tuyết Anh sẽ nói cho ngươi biết về Dương Đình Mỹ Diện.

– Dương Đình Mỹ Diện?

Tà Nhân Vô Diện gật đầu.

– Thừa Ân là kẻ đa tình nhưng lại nặng tình. Điều đó khiến ngươi gián tiếp mang họa đến cho tân nương của mình. Kẻ đa tình thì nhứt thiết không được nặng tình.

Hai cánh môi của Thừa Ân mím chặt lại.

Suy ngũ một lúc, Thừa Ân hỏi :

– Còn điều thứ hai.

– Chân diện thực của ta.

– Đúng.

– Bất cữ ai được nhận cái chết từ Tà Nhân Vô Diện thảy đều được chứng nghiệm chân diện của ta.

– Thừa Ân đang chờ đợi được thị chứng bộ mặt thật của tôn giá trước khi bước qua cảnh giới khác.

Tà Nhân Vô Diện cười nhếch mép khẽ gật đầu :

– Thừa Ân đáng được hưởng điều đó.

Nói rồi Tà Nhân Vô Diện đưa tay lên mặt.

Y chưa kịp vuốt tay xuống thì có những đốm lửa xé gió lao tới. Mười mũi tên lửa tợ như những bó đuốc ào ào trút xuống kết thành một vòng tròn quanh Tà nhân va diện và Tống Thừa Ân.

Cùng với sự xuất hiện của những chiếc hỏa tên là sự xuất hiện của Ngạn Kim Tiêu, Giác Viễn đại sư cùng năm vị thần tăng Thiếu Lâm.

Tà Nhân Vô Diện buông tay xuống, giữ nguyên nhận diện của Tống Thừa Ân. Y nhạt nhẽo nói :

– Thừa Ân.. ngươi không quang minh chính đại.

– Tống Thừa Ân không phải là hạng người đó.

Tà Nhân Vô Diện hừ nhạt một tiếng rói vung tả hữu quăn mạnh xuống chân mình.

Một làn khói bốc ra mù mịt. Cùng lúc Kim Tiêu cùng Giác Viễn đại sư lướt đến bên Thừa Ân.

Làn khói mờ mịt kia tan hẳn, thì không còn thấy Tà Nhân Vô Diện đâu nữa. Ngay cả chiếc tráp trầm hương đựng Ngọc ấn cũng biến mất cùng với Tà Nhân Vô Diện.

Kim Tiêu đỡ lấy Thừa Ân ngồi lên.

– Tống huynh không sao chứ?

Thừa Ân buông tiếng thở dài.

– Thừa Ân không làm tròn lời hứa với Ngạn Kim Tiêu.

Kim Tiêu nhướng mày.

– Huynh hứa gì?

– Thừa Ân không giữ được Ngọc ấn..

Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu :

– A di đà Phật.

Kim Tiêu gượng cười rồi nói :

– Ngọc ấn quý giá nhất, nhưng đó cũng chỉ là một khói ngọc thôi. Một khối ngọc vô tri vô giác thì sao quý bằng mạng một con người. Tống đại ca không sao là được rồi.

Thừa Ân cúi mặt nhìn xuống.

– Ta không biết tự lượng sức mình.

Ta đến Tử Trường chỉ làm con thiêu thân mà thôi.

– Tống đại ca đừng tự trách mình Tống đại ca làm rất nhiều việc mà huynh không biết.

Kim Tiêu mỉm cười.

Tiếp nhận nụ cười mỉm của chàng, Thừa Ân càng thẹn thùng ngượng ngùng hơn.

Thừa Ân miễn cưỡng nói :

– Tống Thừa Ân đã để Ngọc ấn rơi vào tay Tà Nhân Vô Diện.

– Có sao đâu. Tống huynh đi câu cá, chỉ sợ cá chê mồi. Đằng này con cá đó quá tham ăn, ăn cả cục mồi lẫn cần câu. Có sao đâu, chỉ sợ con cá lớn kia ăn cả người câu cá.

Kim Tiêu vỗ vai Thừa Ân.

– Huynh đúng là không có số sát cá. Nhưng vừa rồi huynh nói Tử Trường. Vậy đây là Tử Trường à?

Thừa Ân gật đầu.

Kim Tiêu liếc nhanh về phía hòn giả sơn Ngũ hành. Đôi chân mày chàng nhíu lại khi nghĩ đến dấu ấn thủ Lão Ngoan Đồng Nhi để lại trên vò rượu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.