Edit: Fuly
“Lão phu nhân, Nhị gia đích thân đến Ngô Đồng viện đón Nhị phu nhân về rồi.” Thanh nương nhẹ giọng nói.
“Ừ.” Lão phu nhân nhắm hai mắt đáp một tiếng.
Chuyện xảy ra ở Ngô Đồng viện, vừa rồi đã có nha hoàn bẩm báo qua.
Đột nhiên, lão phu nhân mở mắt ra: “Hừ, Từ thị đúng là hồ đồ!” Mặc dù bà chủ động đưa ra ý kiến ở riêng, nhưng không đại biểu bà nguyện ý thấy hai đứa con trai của mình cư xử với nhau như người lạ.
Đại phu nhân luôn luôn như thế, không phải lão phu nhân đã sớm biết rồi sao? Ở trong lòng Thanh nương, lão phu nhân là một người tâm tư tỉ mỉ, không thể nào phạm vào sai lầm hạ đẳng như vậy, điều này có thể là do lão phu nhân cố ý.
“Đại phu nhân làm như vậy, tuyệt không bất ngờ. Nhưng vì sao lão phu nhân lại bảo Nhị phu nhân ——”
“Ngươi muốn hỏi, vì sao ta đã nhìn ra nhưng lại không đi ngăn cản, đúng không?”
“Trước đó ta đã đoán được nàng ta hẳn sẽ gây náo loạn một phen, nhưng vẫn không muốn thấy việc ấy xảy ra. Ta cũng luôn hi vọng họ có thể đối xử với nhau hòa thuận như chị em dâu ở những gia đình bình thường khác, đáng tiếc chuyện lại không như ý nguyện. Dù lần này ta có ngăn cản, thì về sau thê tử lão đại cũng sẽ tìm cơ hội gây khó dễ cho thê tử lão Nhị thôi. Nếu đã như vậy, không bằng cứ để cho nàng ta gây chuyện, nhân lúc ta còn ở đây, có thể giải quyết những vấn đề lớn phát sinh. Cũng muốn nhìn thử một chút xem tính tình của thê tử lão Nhị như thế nào. Hôm nay xem ra, thê tử lão Nhị cũng không cần ta phải lo lắng nữa. Nàng dư sức để đối phó với Từ thị. Bây giờ ta chỉ mong nàng không chấp nhất với Từ thị là tốt rồi.”
“Lão phu nhân thật là “dụng tâm lương khổ”, đại phu nhân, Nhị phu nhân sẽ hiểu cho ngài thôi.” Thanh nương vội trấn an bà. Sau khi Vương ma ma vẫn luôn theo hầu cạnh lão phu nhân rời đi, Thanh nương mới được cất nhắc lên. Từ khi hầu hạ lão phu nhân, bà mới phát hiện, lão phu nhân cũng sống không dễ dàng gì.
“Mong là vậy.” Lão phu nhân thở dài, “Tối nay, ngươi đưa Bích Hàm đến chỗ đại gia đi.” Nếu nàng ta đã rảnh rỗi như vậy, thì nên kiếm việc cho nàng ta làm thôi.
Thanh nương hít một ngụm khí lạnh, chiêu này của lão phu nhân cũng thật hiểm, biết rõ đại phu nhân luôn nhìn những thị thiếp dáng vẻ xinh đẹp kia không vừa mắt rồi, bà còn cố ý đưa Bích Hàm qua, lần này đại phu nhân hẳn là phải bận rộn một phen đây.
“Lão phu nhân, đại phu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi.” Thanh nương khuyên nhủ.
“Nàng ta luôn như thế, đã có lúc nào minh mẫn chưa?” Nhớ tới quyết định lúc trước, lão phu nhân liền giận đến mức muốn đấm giường. Cũng do bà năm đó hồ đồ, thấy tính tình của con lớn nhất có chút mềm yếu, nên bà không muốn cưới một cô con dâu quá thông minh, sợ hắn sẽ bị khi dễ, chọn tới chọn lui, liền chọn trúng Từ thị, mấy năm trước nhìn còn được, nhưng những năm gần đây lại càng ngày càng hồ đồ.
Thanh nương thấy bà như thế, vội chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay Đại thiếu phu nhân làm việc mạch lạc rõ ràng, lão nô thấy có mấy phần giống dáng vẻ năm đó của ngài.”
“Nàng ta cũng là người có mắt nhìn, có thể lấy đại cục làm trọng. Tối nay ta sẽ nói với Uẩn Nhiên, cho nàng giúp công việc quản gia.” Lão phu nhân định dạy cho Uông thị nửa năm, đợi sau khi nàng ta có thể tự mình đảm đương được việc, thì sẽ giao Hầu phủ lại cho nàng cai quản.
“Chỉ sợ Đại phu nhân sẽ không vui?” Thanh nương do dự, ngộ nhỡ đại phu nhân làm ầm ĩ lên ——
Sắc mặt lão phu nhân trở nên lạnh lẽo: “Nàng ta có gì mà không vui? Nếu hai năm qua không có ta trôm nom, chỉ sợ lúc này đã loạn trong rối ngoài rồi, nếu cứ để cho nàng ta tiếp tục làm bừa như vậy, sớm muộn gì Đồng phủ cũng sẽ bị hủy trong tay nàng ta thôi!” Muốn nắm quyền, thì phải xem thử có bản lãnh hay không đã! Thời gian của bà đã không còn nhiều, phải nhanh chóng an bài mọi việc, không muốn lãng phí trên người Từ thị nữa.
Thanh nương cũng biết lão phu nhân sợ thời gian của mình không còn nhiều, mới muốn an bài mọi việc ở Đồng phủ cho thỏa đáng.
“Lão phu nhân, cứ dấu mọi người bệnh của ngài như vậy thật không ổn, chẳng bằng nói cho Đại gia, Nhị gia, không biết chừng họ có thể tìm được danh y chữa khỏi bệnh cho ngài đấy.”
“Từ xưa tới nay, bao nhiêu danh y đụng phải bệnh này cũng đều phải bó tay. Đến cả thái y trong Kinh Thành cũng hết cách, bọn họ có thể có biện pháp gì? Mấy ngày nữa Lão Nhị phải lên đường đi đến Khâm Châu rồi, không biết chính xác khi nào sẽ có chiến sự, ta không muốn hắn phải phân tâm vì chuyện này nữa.”
Chuyện này Thanh nương đã biết, sau lần từ biệt này, không biết đến khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa? “Lão phu nhân, lão nô thấy quan hệ của ngài và Nhị phu nhân rất tốt, sao không giữ Nhị phu nhân ở lại đây mấy tháng?”
Lão phu nhân xua tay: “Thôi, bọn họ đang tân hôn, ta cũng chẳng muốn sắm vai người xấu, hơn nữa, ta còn muốn sớm ngày được bồng cháu kia.”
******
Đồng Uẩn Nhiên vào phòng, để Từ thị cởi áo khoác giúp hắn xong, nghiêm mặt lên tiếng: “Nghe nói hôm nay nàng bảo La thị gây phiền toái cho nhị đệ muội?”
Từ thị đứng ở phía sau gấp áo, không thấy được sắc mặt của hắn, nghe nói thế, không cho là đúng bĩu môi: “Nhị đệ muội gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tiện nha đầu mà thôi.”
“Nói như vậy, chuyện này là sự thật?”
Lúc này Từ thị mới phát hiện có cái gì không đúng, dừng tay lại, nụ cười có chút mất tự nhiên: “Làm gì có, chàng đừng nghe những nha hoàn ma ma kia nói lung tung.”
Hôm nay, ở thư phòng, Đồng Uẩn Nhiên cùng Đồng Khoát Nhiên bàn luận rất tốt. Mặc dù bọn họ, một người là quan văn, một người là võ tướng, nhưng không có trở ngại gì trong việc trao đổi thế cục trong triều. Hai huynh đệ bọn họ gian nan lắm mới có thể ngồi cùng một chỗ như vậy, thời gian trước, hắn làm quan ở nơi khác, số lần về nhà cực ít. Còn Đồng Khoát Nhiên ở Vân Châu thì cũng không thể tùy tiện rời đi. Không ngờ, chỉ chớp mắt, đệ đệ đã theo sát phía sau hắn rồi.
Hôm nay là lần đầu tiên hai huynh đệ bọn họ ngồi xuống trao đổi với nhau, không ngờ lại khiến hắn thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn. Đệ đệ hắn phân tích tình thế một chút, lại cùng hắn “không mưu mà hợp”, có đôi chỗ không đồng ý kiến, cũng có thể khiến hắn thông suốt, nghĩ sang một hướng khác, tự xem xét lại ý tưởng của mình.
Đệ đệ này của hắn luôn không tranh không đoạt, ngay cả việc ở riêng, cũng là cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, chưa từng oán trách qua một câu, đối xử với người ca ca như hắn cũng cung kính. Nếu Dương thị là người đệ ấy muốn lấy, dù cho hắn không hài lòng với thân phận của Dương thị, cũng không muốn làm khó đệ đệ. Vừa nghe được Từ thị cho người gây khó dễ Dương thị, hắn liền tức giận.
Lúc trước, Từ thị luôn càu nhàu bên tai hắn việc nhị đệ cưới nha hoàn làm thê tử, khiến nàng ta mất mặt ở buổi tiệc của các phu nhân. Hôm nay lại làm ra việc như thế, chắc cũng chỉ vì muốn phát tiết lửa giận trong lòng nàng ta mà thôi.
Thường nói trưởng tẩu như nương, những năm trước, lúc nhị đệ còn độc thân, sao chẳng thấy nàng ta có an bài gì giúp hắn?! Lúc này hắn đã kết hôn rồi, nàng ta lại ghét bỏ thân phận của Dương thị sao? Nhìn cách làm việc của nàng ta hôm nay, hình như càng ngày càng không để ý tới tình huynh đệ của bọn họ. Đúng là có cái có thể nhịn, có cái không thể nhịn!
“Về sau, tốt nhất nàng nên đối xử với Dương thị như đệ muội của chúng ta đi, có thể được như vậy là tốt nhất, nếu không thể cũng đừng gây phiền toái cho nàng ấy nữa.”
“Họ Dương kia là cái thá gì chứ?!” Nàng đường đường là nữ nhi của Thông Chính Tư Tham nghị, muốn nàng đối xử với một nha đầu đê tiện như đệ muội chân chính ư,sao nàng ta cũng không tự nghĩ thử xem, nàng ta xứng sao?
Sự hồ đồ của Từ thị làm bay hết tính nhẫn nại của Đồng Uẩn Nhiên, hắn cười lạnh, “Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc nhị đệ thích, dựa vào việc hôm nay nàng ta đã là Chính Ngũ phẩm Tuyên phủ sử Tư Đồng Tri phu nhân, không còn là một nha đầu mặc cho nàng muốn nắn bóp thế nào cũng được!”
Từ thị bị đả kích, Chính Ngũ phẩm Tuyên phủ sử Tư Đồng Tri, phụ thân nàng, Thông Chính Tư Tham nghị cũng là Chính ngũ phẩm, nhưng phụ thân nàng đã tại vị ở chức vụ này nhiều năm rồi, vẫn chưa được thăng chức qua.
“Đây là do nàng ta dùng thủ đoạn mà có được!” Từ thị không cam lòng lên tiếng. Dương thị có xuất thân ti tiện như vậy, hôm nay lại cư nhiên đứng cùng địa vị với nàng ta, điều này khiến trong lòng nàng ta thật không dễ chịu.
“Cho dù có dùng thủ đoạn, đó cũng là bản lãnh của Dương thị! Ta ngược lại hi vọng nàng có thể học được mấy phần từ nàng ta, sẽ không suốt ngày bị người khác xúi giục trở về huyên náo gia đình không yên. Tối nay ta nghỉ ở chỗ Tần thị, chính nàng tự suy nghĩ cho kỹ đi.” Dứt lời, Đồng Uẩn Nhiên phẩy tay áo bỏ đi.
Từ thị nghe xong lời này, giận đến nghiến răng, căm hận nói, một đám hồ ly tinh!
******
Hồ Hạnh sai nha hoàn cận thân bôi thuốc lên, rồi phất tay cho các nàng lui xuống. Nàng nhìn bàn tay đang bị băng bó, suy nghĩ đến thất thần. Hôm nay nhìn thấy Dương Nghi, đã cho nàng một kích động quá lớn.
Năm đó, lúc mới đến thế giới này thì nàng chỉ là một nha hoàn, mặc dù xuất phát điểm có hơi thấp một chút, nhưng nàng tin tưởng kế tiếp, nàng sẽ thuận buồm xuôi gió đi lên . Mà xác thực, sự bắt đầu của tất cả cũng nằm trong dự đoán của nàng.
Đến Ngô Đồng viện, cuộc sống trôi qua thong dong, bình lặng, đàm đạo với tam thiếu gia về trà, về thơ không phân biệt được trường hợp, địa điểm . . . . . . cũng chẳng sợ đắc tội với người khác. Ánh mắt Tam thiếu gia nhìn về phía nàng dần dần tràn đầy yêu thương cùng mến mộ, hơn nữa còn dung túng nàng khắp nơi. Mọi người trong viện đều biết nàng là tâm can bảo bối trong lòng Tam thiếu gia, không ai dám đắc tội với nàng. Mười ba tuổi thì nàng thuận lợi được thu phòng. Tam thiếu gia còn muốn phá cách thăng nàng lên làm thiếp thất, đáng tiếc bị La thị cản lại. Nhưng không sao, mặc dù nàng chỉ là thông phòng, cũng là một thông phòng có thể khiến cho chánh thất cũng phải né tránh.
Nàng cho là Tam thiếu gia sẽ luôn luôn cuồng dại với nàng không thay đổi , sẽ luôn dùng ánh mắt cưng chiều, ái mộ nhìn nàng. Nhưng là, nàng đã đánh giá cao cảm giác mới mẻ về mình của Tam thiếu gia, đồng thời cũng đánh giá thấp thủ đoạn của những nữ nhân trong viện kia. Lúc trước, mỗi khi Tam thiếu gia bị lôi đi thì nàng liền lấy ra một thứ đồ chơi khác lạ dụ dỗ hắn, có lúc là cờ năm quân, có lúc là một thứ gì đó mới mẻ, dùng những thứ này để lôi kéo hắn, để ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người nàng. Mỗi lúc như vậy, những nữ nhân kia, đặc biệt là La thị, luôn nhìn nàng ‘cười như không cười’.
Mặc dù nàng đã rất cố gắng, nhưng Tam thiếu vẫn mê luyến những cô gái trẻ đẹp khác, mà những lá bài của nàng, cũng chỉ hữu dụng trong một vài ngày mà thôi. Tam thiếu gia dần dần bị chúng nữ nhân trong viện lôi kéo. Dù hiện tại, nàng cũng coi như được sủng ái, nhưng đã không còn được như lúc trước nữa
Hôm nay thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của Dương Nghi, nàng không khỏi suy nghĩ, những việc lúc trước nàng làm, có phải có thiếu sót gì không? Lấy thân phận hôm nay của Dương Nghi, hoàn toàn có thể khiển trách La thị một trận mà không cần cố kỵ, nhưng sao nàng ấy lại không làm như vậy? Hồ Hạnh lâm vào trầm tư. Nàng không hề kém Dương Nghi, có thể nói, nàng có thứ mà Dương Nghi không có, nhưng hôm nay, nàng ấy cùng nàng, đã khác nhau một trời một vực, việc này nên giải thích thế nào đây?
Trải qua mấy năm nay, nàng đã không còn nhìn mọi chuyện bằng ánh mắt nông cạn như trước nữa.
Dương Nghi có thể từ một nha hoàn trở thành phu nhân của võ quan Ngũ Phẩm, nếu nói là hoàn toàn dựa vào diện mạo xinh đẹp, thì nàng không tin. Nhị gia cũng không phải là loại người chỉ biết xem trọng dáng vẻ bên ngoài. Như vậy, rốt cuộc nàng kém Dương Nghi ở chỗ nào?
Nàng cảm thấy, chỉ cần thông suốt được vấn đề này, La thị sẽ không còn là đối thủ của nàng nữa. Có lẽ, nàng nên ‘ngủ đông’ một thời gian.