“Yên tâm, ta biết nặng nhẹ.
Hơn nữa, ta chưa từng khi dễ Lục Minh Châu, chàng ấy không có lý do gì để đối phó ta cả.””…!Chỉ sợ người làm chuyện đụng đến điểm mấu chốt của cô gia.” Lục Y nhỏ giọng thì thầm.Giang Thanh Ba vờ như không nghe thấy, nhìn về hướng nhị phòng, hừ lạnh: “Nhị phòng thật không là gì cả, trước kia đã quá nhân từ với bọn họ rồi.”Lục Y đồng tình gật đầu.Ai mà ngờ Lục nhị thiếu gia nhìn thì nho nhã kia, lòng dạ lại đen tối, nham hiểm như thế chứ.”Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.” Giọng Lục Tùng từ trong sân truyền vào.Giang Thanh Ba lấy lại tinh thần, bỏ những đề tài không vui vẻ kia đi, nhẹ nhàng đứng dậy.”Hôm nay có hội hoa, đi dạo phố thôi.”*Mỗi năm Kinh Đô sẽ sẽ tổ chức đại hội ngắm hoa một lần, các thương gia hai bên đường phố cũng để trước cửa một chậu hoa xinh đẹp, trên đường người đến người đi, cũng có rất nhiều người ôm một chậu hoa.
Giang Thanh Ba vén rèm che lên, nhìn bốn phía xung quanh, vàng xanh tím…!Đủ mọi loại hoa cỏ vây xung quanh trước mặt, ngay cả trong không khí cũng tản ra mùi hoa thơm.Đã rất lâu rồi chưa thấy kinh đô náo nhiệt thế này.Nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba cương cứng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tửu lầu Bách Phương ở trước mặt.
Mới vừa nãy nàng còn cảm nhận được có người đang quan sát mình.
Nhưng nàng tìm một hồi, cũng không tìm được chủ nhân của ánh mắt kia.
Mà ánh mắt đang quan sát nàng cũng đã biến mất.Nàng khó hiểu thu hồi tầm nhìn, hạ màn xe xuống, ngồi về xe ngựa.Người khi nãy là ai?”Tiểu thư, chúng ta đến — Cô, cô…”Cô?Lục Y không có người thân, thì cô từ đâu ra?Giang Thanh Ba vén rèm xe lên, đột nhiên ngạc nhiên.
Lục Minh Châu đứng bên cạnh xe ngựa, thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như nàng là kẻ thù giết phụ thân của chàng.”Sao bây giờ mới đến, biết bọn ta chờ ngươi bao lâu rồi chưa?” Giọng Lục Minh Châu cất cao lên: “Có tin ta hưu ngươi luôn không.””??”Giọng Lục Minh Châu đầy ác độc, cực kỳ nóng tính, giống hệt như mấy tên nam tử tồi tồi chờ thê tử đi dạo phố, không chờ được mà nóng nảy.
Giang Thanh Ba bối rối một lúc lâu, thấy hôm nay chàng mặc một bộ y phục bằng vải bông, hơi nhướng mày.Nàng hiểu rồi.
Người này đang thi hành nhiệm vụ.Giang Thanh Ba lại thấy hứng thú, vỗ một cái lên bả vai của Lục Minh Châu.”Kêu gì đấy? Ăn của ta, dùng của ta.
Ở rể nhà ta còn muốn hưu ta?” Giang Thanh Ba hừ lạnh: “Chàng có tin bây giờ ta lập tức làm chàng thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà của ta không.””…???”Lục Minh Châu giật mình trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Ba.Giang Thanh Ba khẽ cầm một góc vải màn che, nháy mắt ra hiệu..