– Thì đi học! Không lẽ mình đến đây ngắm cậu? À, cũng đúng đấy.
——————————————————————————————————————
Tất nhiên nó không hề hay biết chuyện gì cả. Vẫn cứ chân sáo về lớp.
– Sao mày cứ bỏ đi bất chợt thế._ Quỳnh nhíu mày.
– Chị thích thế!_ Nó hất cằm, cười. Nghĩ tới cảnh tối phải đi học sao mà
nó oải quá chừng, nhưng nghĩ tới mami nó còn sợ hơn =.=, mà chổ nó học
nó chẳng quen ai, cứ đến rồi về đâm ra chán. Tối nay cũng không ngoại
lệ. Đang lửng thửng vào lớp.
– Hey you!_ Nó quay lại, ở đây đâu ai thân với nó đến mức vậy. Đơ người..
– Lâm?_ Nó há hốc.- Sao cậu lại ở đây?
– Thì đi học! Không lẽ mình đến đây ngắm cậu? À, cũng đúng đấy._ Lâm cười.
– Khùng_ Nói rồi nó bỏ vào lớp, để Lâm lon ton chạy theo.
– Cậu ngồi với ai vậy?
– Mình!
– Mình ngồi cùng nha!_ Lâm nháy mắt.
– Khôngggg!!!_ Nó trừng mắt. Đám con gái ngồi gần nhìn qua bĩu môi thầm thì.
– Bày đặt ra vẻ.
– Được trai đẹp ngồi cùng còn làm phách. bla…bla. Nó điếng người, quắc mắt.
– Chúng mày vừa nói gì????
– Bạn gì đó ơi, qua đây ngồi đi, ngồi với con đó làm gì?_ Giọng điệu chảy nước. Lâm níu tay nó, quay qua tươi cười, nhìn nó muốn đấm tên này mấy
phát.
– Hì, cảm ơn mấy bạn xinh đẹp. Nhưng mình chỉ thích
ngồi đây!_ Ặc, nó buồn nôn, lườm LÂm cái cháy áo, nhưng cũng xê người
cho Lâm ngồi, nó muốn đám kia tức. Suốt buổi học, nó không thể tập
trung, phần vì đám con gái kia cứ nhìn chằm chằm về bọn nó, lại thêm tên điên mặt dày đang ngồi bên cạnh nó chăm chú làm bài.. grrrr >_
– An sao vậy? Mệt hở?_ Lâm thấy nó nhăn nhó, quan tâm hỏi.
– Không!
– Vậy sao trông An..
– IM LẶNG!!!!
– AN! SAO EM DÁM NÓI TÔI IM?_ Thầy giáo trên bục mặt mày xám xịt. Nó giật bắn người, nó quên thầy đang giảng bài, lần này toi rồi.
– Ơ..ơ em..m em đâu dám._ Nó lắp bắp.
– Vậy em vừa nói gì đấy!
– Ơ.. dạ dạ.._ THấy vẻ mặt nó thầy giáo cũng không nói gì thêm, ra hiệu nó ngồi xuống- Lần sau không được vậy nữa, nghe rõ chưa?
– Dạ_ Nó thất thểu. Phải làm tâm điểm cho mọi ánh mắt nhìn, nó muốn có
cái lỗ nào đó để chui vào, cũng may bình thường nó không đến nỗi nào,
ông thầy mới tha. Tan lớp, mặc cho Lâm đuuổi theo cỡ nào, nó cũng bỏ
ngoài tai, đạp một mạch về nhà.
– NGÀY QUÁI GÌ VẬY KHÔNG BIẾTTTTTTT???????_ Vừa đạp nó vừa hét.
HÔM SAU
– An An_ LÂm chạy theo nó, Lâm nghĩ nó giận.- Xin lỗi ngày hôm qua làm cậu bị thầy mắng.
– Không có gì!
– Cậu không giận thật hả?
– Cậu nói nữa tôi mới giận đấy!_ Nói rồi nó bỏ vào lớp.
– Sao mặt mày kì vậy? Duy không qua chở mày hả?_ Ngọc hỏi.
– Không, lão nói bận gì đấy, mà không phải chuyện đó.
– Vậy chuyện gì?
– Nhiều chuyện!!! Về chổ đi mợ tám.
GIỜ RA CHƠI….
Ting ting…. Nó mở điện thoại
– ” Sân sau tôi đợi”_ Nó đọc xong, là số lạ ” Ai vậy không biết, đã vậy cộc lốc.”
– ” Who that?”_ Nó rep.
– ” 5 phút.”_ Nó tức xì khói “người ở đâu ra vậy trời”. Nó không rep, vả
lại nó biết ai đâu mà ra, nhỡ đâu người ta bắt cóc nó sao. Tuy là nghĩ
vậy nhưng trong người nó vẫn bồn chồn. Nó không có thói quen để bất cứ
ai đợi nó. Vậy là…