Hôm Nay Ta Đã Được Kế Thừa Di Sản Của Phu Quân Chưa

Chương 9: Chương 9



Ai nghe xong mà không bày tỏ một câu thật thảm chứ!Bây giờ Giang Thanh Ba cũng cảm thấy mình thật thảm! Vẻ mặt tang thương.

Mạch não của Thái Thượng Hoàng quá thần kỳ, nàng không đoán ra được.Giang Thanh Trạch không tán thành: “Mặc dù thỉnh thoảng tính tình muội có hơi xấu xa, nhưng cũng được coi là hiền lành tốt bụng, dung mạo lại còn xuất chúng, đứng chung với Lục Minh Châu thì dư sức xứng đôi, sao lại xem là kết thù được.””Huynh ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng chưa đến một năm, đã học cách mở mắt nói dối rồi.

Chắc hẳn đã trải qua rất nhiều khổ đau khôn kể nhỉ!” Giang Thanh Ba cầm lấy tay ca ca ruột của mình: “Chịu khổ rồi!”Giang Thanh Trạch đối diện với ánh mắt thương hại, lòng bàn tay ngứa ngáy, hết nhịn rồi nhẫn cuối cùng không chịu được nữa, vỗ lên gáy của nàng nói: “Bớt đọc mấy cái thoại bản linh tinh, vớ vẩn đi.”Giang Thanh Ba ôm đầu, lùi về phía sau một bước, nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt lên án: “Muội sắp phải lập gia đình rồi, huynh còn ức hiếp muội.

Quả nhiên huynh ghen tị vì mọi người đều cưng chiều muội.”Giang Thanh Trạch: “…”Ngày thành hôn còn xa quá mà!Bên kia, Giang Nguyên cười khanh khách tiễn công công ra cửa, quay người lại, nụ cười trên mặt ông đã bốc hơi hoàn toàn.”Lão già Lục Hạc Hiên không biết xấu hổ đó, ta muốn chi thứ hai của Lục gia phải đưa ra kiến giải, không ngờ ông ta lại mặt dày mày dạn lôi đứa con trai thứ ba của ông ta ra bồi thường cho ta làm con rể, tiếng xấu của tên nhãi đứng hàng thứ ba đó…” Ông nhìn sang Giang Thanh Ba, viền mắt đỏ lên: “Khuê nữ, phụ thân có lỗi với con!””Phụ thân à, lời này người nên nói với Lục Minh Châu.

Nếu hắn biết người mình cưới là một kẻ xấu xí, phỏng chừng trong lòng đã sắp giận điên lên rồi, nếu điều kiện cho phép, có khi lúc này đã sớm đào hôn rồi đấy.””Con xấu xí chỗ chứ? Con chẳng qua là… hử? Đào hôn?” Hai mắt Giang Nguyên sáng lên, hai tay vỗ một cái, gương mặt lộ ra nụ cười đầy ý tứ: “Đào hôn là lựa chọn không tệ.

Lời đồn nên ác liệt hơn mới tốt.””Phụ thân, đây là tứ hôn đấy.” Giang Thanh Trạch nhìn người đang chạy đi xa, hô to.

Đáng tiếc người này chạy quá nhanh, căn bản không hề để ý đến y.”Lục Minh Châu là sủng thần của Thái Thượng Hoàng đấy, nhỡ thành công thì sao?” Giang Thanh Ba đứng xem náo nhiệt chẳng chê chuyện lớn.

Hơn nữa thắp lên hy vọng trong lòng phụ thân, ông sẽ không đến nỗi bắt đầu từ hôm nay cứ thấy nàng là rơi nước mắt.

Nàng thật sự không thể tiếp nhận nổi tình thương nặng trĩu này của phụ thân..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.