Trương Liêm không sao ngờ được rằng đối phương tàn nhẫn đến nỗi có thể sát hại cả đồng bọn của mình để diệt khẩu, khi chàng vung tay đánh rơi những mũi ám khí quay lại thì thấy tên bị mình bắt đã đoạn khí rồi.
Ðưa mắt nhìn lại thấy tên bịt mắt vừa rồi bị chàng đánh văng ra tường vẫn còn bám tay vào mé mép tường, còn một tên khác che kín mặt thấp thoáng bên ngoài xa, hẳn hắn chính là tên đã ra tay giết đồng bọn bịt miệng chứ chẳng sai.
Trương Liêm vừa định nhảy qua tường thì chợt thấy Phật Vân trang chủ Vân trận đao Tất Hoành Sinh chạy đến ngăn lại, “Hiền điệt! Chớ nên mạo hiểm!”
Tên bịt mặt bên ngoài tường cười hắc hắc nói, “Tất lão nhi ngươi thật to gan dám kháng cự lại Bạch hạc lệnh. Mau giao Vân trận đao ra, nếu không chúng ta sẽ hủy diệt toàn Phật Vân sơn trang này, đến ngọn cỏ chẳng còn đâu!”
Phật Vân trang chủ cười thảm đáp, “Phật Vân sơn trang đã bị hủy diệt đến thế này, chư vị còn muốn gì nữa? Lão phu chỉ xin hỏi chủ nhân của chư vị có tới đây không?”
Vừa lúc ấy đột nhiên có tiếng rú thảm từ phía nam truyền đến.
Phật Vân trang chủ biết rằng lại thêm một vị bằng hữu của mình hy sinh để ngăn cản địch nhân, sợ thương vong thêm nữa liền cao giọng nói, “Các huynh đệ chớ vội xuất hiện, cứ để bọn hung ma đó vào trang rồi sẽ liệu!”
Lập tức từ phía nam có người cất giọng độc địa, “Tất lão nhi chớ cuồng vọng! Bọn bằng hữu Vân Dương thập kiệt của ngươi cũng chẳng được tích sự gì đâu. Bạch hạc lệnh chủ đã ra lệnh không được để tên nào sống sót, biết chắc rằng thế nào Vân Dương thập kiệt cũng sẽ tụ tập ở đây mới ra lệnh chúng ta vây sát! Một tên vừa hoành thây ở mặt bắc, còn bây giờ Khâu Tư Viễn táng mạng ở đây, sẽ đến lượt những tên khác.”
Phật Vân trang chủ nghe nói mặt tái đi.
Trương Liêm đứng trên một tường thành đưa mắt quan sát thấy ở hai hướng đông bắc và tây bắc có khá đông hắc y nhân đang tràn qua mặt thành, trong lòng thầm nghĩ, “Vân trận đao là một cao nhân tiền bối rất hữu danh trong giang hồ. Vân Dương thập ki ệt xưng huynh gọi đệ với ông ta như vậy chứng tỏ cũng không phải hạng tầm thường, thế mà chưa thấy xuất thủ thì hai người đã bị giết. Nếu không phải bị ám toán hoặc đột kích thì họ đâu có chết dễ dàng như Nghĩ tới đó, trong óc chàng chợt lóe lên một ý.
Vừa rồi đối phương đã dùng ám khí tập kích mình và giết chết tên bị chàng bắt, nhất định chúng cũng dùng thủ đoạn đó để ám toán Vân Dương thập kiệt.
Lập tức chàng kêu lên, “Chư vị thúc thúc hãy coi chừng ám khí!”
Một tên hắc y nhân ở mặt đông chợt nói to, “Tiểu tử này nhãn lực tinh nhạy đấy! Nếu bắt sống hắn thì thế nào cũng được trọng thưởng! Lục Hiệu! Giao hắn cho ngươi! “
Xem chừng Lục Hiệu chỉ tên vừa xuất ám khí giết tên đồng bọn diệt khẩu.
Trương Liêm vốn là người rất thông minh và can đảm, sau khi học được võ nghệ, lại biết phụ thân là Thần Châu đệ nhất kiếm thủ, tự nhiên hào khí càng tăng.
Vừa nghe ngữ khí người kia chàng biết ngay rằng đó là kẻ cầm đầu liền đứng ưỡn ngực trên tường thành ngạo nghễ nói, “Trương Liêm ở đây! Kẻ nào không sợ chết thì cứ xông vào!”
Tên hán tử ở ngoài tường vừa sát hại đồng bọn quát lên, “Thì ra tiểu tử ngươi cũng là kẻ to gan lớn mật! Hắc hắc!
Trước hết ta tóm cổ ngươi rồi tẩy huyết Phật Vân sơn trang cũng không muộn!”
Nghe mấy tiếng tẩy huyết Phật Vân sơn trang, Trương Liêm chợt hiện sát cơ, trong lòng tự nhủ, “Bọn này tâm địa tên độc như thế, giết được lên nào thì bớt nguy hại cho Phật Vân sơn trang tên đó.”
Nghĩ đoạn, chàng phi thân nhảy ra ngoài tường.
Từ khi ăn nhầm một quả hỏa táo, nội lực chàng bỗng chốc tăng tiến rất nhiều.
Tên hắc y nhân đứng cách ba bốn trượng, Trương Liêm chỉ nhún mình nhảy một bước là đến ngay cả bản thân chàng cũng không ngờ mình lại có bản lĩnh phi thường đến thế.
Tên hán tử được gọi là Lục Hiệu chẳng ngờ đối phương dám mạo hiểm như vậy còn chưa kịp phản ứng gì thì Trương Liêm đã tới sát ngay trước mặt. Vội vàng cong tay phóng ra mấy mũi ám khí màu vàng rồi nhảy lui về một bước rút binh khí.
Thân pháp của Trương Liêm quả là thần diệu, thấy chùm kim quang chụp đến trước ngực liền phất mạnh tay trái lướt người sang bên, đồng thời hữu chưởng nhắm đầu địch nhân bổ xuống.
Tên Lục Hiệu còn chưa đứng vững, Trương Liêm đã sấn tới gần trong gang tấc, vội vung đao múa tít lên trước ngực để hộ vệ.
Trương Liêm còn chưa học cách tay không đối phó với binh khí, thấy đao ảnh thành một bức tường kín mít thì không khỏi kinh hãi, nhưng đà đang lướt tới không thể lùi, từ trên không dưới người đáp xuống ngay sau lưng tên Lục Hiệu.
Tên này vốn là một đầu mục phụ trách mũi phía nam nên thân thủ chẳng tầm thường, liền quay ngoắt lại tiếp tục vung đao chém ra.
Trương Liêm trong tay không một tấc sắt đâu dám mạo hiểm đấu với đao kiếm?
Nhờ thân pháp tuyệt luân, chàng vờn quanh đối thủ thoắt trái thoắt phải, lúc trước lúc sau làm cho tên Lục Hiệu phải xoay tít như chong chóng vất vả đối phó.
Bấy giờ Phật Vân trang chủ vẫn đứng trên thành tường quan sát nếu như ông ta phối hợp với Trương Liêm tấn công thì chẳng những tên Lục Hiệu mất mạng từ lâu mà đến mấy tên thủ hạ cũng không tên nào thoát chết.
Nhưng khi vừa định tung mình gia nhập vào vòng chiến thì chợt nghe từ phía trong vang lên tiếng la hét, Phật Vân trang chủ vội lướt mắt nhìn, thấy một dám đông có tới mười mấy tên ào qua tường thành tiến vào trang viện, liền kêu lên, “Trương hiền điệt hãy mau lùi lại!”
Cũng vừa lúc đó Trương Liêm quát to một tiếng, song chưởng cùng đánh ra.
Ðược tiếng la hét của đồng bọn cổ vũ, tên Lục Hiệu gia tăng đao pháp định bức lùi đối phương để nhảy vào trang viện hợp công.
Hắn vừa xuất một đao Vô cùng uy mãnh thì Trương Liêm lướt nhẹ sang bên, thừa cơ thanh đao chưa kịp thu về chàng đã xuất hiện ngay sau lưng Lục Hiệu vung cả song chưởng đánh thẳng vào hậu tâm hắn.
“Bịch, bịch.”
Chỉ nghe vang lên hai tiếng khô khan, Lục Hiệu bị đánh giúi người tới trước ngã sấp mặt xuống đất, thanh đao vẫn nắm chặt trong tay cắm sâu xuống tới hơn một thước.
Mấy tên hắc y nhân bịt mặt thấy vậy hoảng sợ chạy tản đi cả.
Phật Vân trang chủ thực không ngờ Trương Liêm võ công cao cường như vậy, hết sức mừng rỡ nói to, “Hiền điệt hãy ném thi thể hắn vào trong này đi! “
Trương Liêm cúi xuống xách thi thể tên Lục Hiệu ném qua tường viện và chính mình cũng nhảy lên đứng ở vị trí cũ.
Vừa lướt mắt nhìn quanh, chàng đã thấy hai mặt tây và nam địch nhân đã vượt qua tường đang ào ạt tiến vào trang, cả mặt đông cũng có bốn tên hắc y trùm mặt phá tung đại môn lao vào, liền gấp giọng nói, “Bá bá lo mặt trong đi, tiểu điệt ra thu thập mấy tên hung đồ ngoài trang môn!”
Chàng biết trong bốn tên này có tên cầm đầu, vừa rồi lần đầu tiên xuất thủ đã bắt được một tên và hạ được tên Lục Hiệu nên lúc này chàng rất tự tin, lời vừa dứt chẳng chần chờ phản ứng của Phật Vân trang chủ đã lao mình ra cửa.
Bốn tên hắc y nhân đã vượt qua cửa, tên đi đầu thấy Trương Liêm lao tới liền quát lên, “Ðến vừa khéo!”
Ðồng thời vung tay đánh ra một chưởng.
Trương Liêm đoán chừng hắn là tên đầu sỏ, quyết không chịu nhường nhịn cũng hét to một tiếng, song chưởng nhập làm một cùng đánh ra.
Ba tên còn lại thấy thế, đồng thời xuất chưởng từ ba phía nhằm Trương Liêm đánh ập vào.
Hợp chưởng của bốn người đương nhiên phải có uy lực cực kỳ mãnh liệt có thể làm đổ cây nát đá.
Nghe tiếng chưởng kình rít lên từ ba phía Vô cùng uy mãnh, Trương Liêm biết rằng đã lâm vào thế hiểm nhưng người còn lơ lửng trên không, muốn tránh cũng không được nữa.
Phật Vân trang chủ vẫn đứng trên đỉnh tường quan sát, thấy tình thế như vậy lòng hết sức lo lắng.
Mặc dù biết rằng giải cứu cũng đã muộn, nhưng ông ta vẫn rút phắt Vân trận đao lao xuống.
Ðao vừa xuất khỏi vỏ liền phát ra ánh hào quang sáng chói, quả là vật chí bảo của võ lâm!
Nhưng Phật Vân trang chủ còn chưa kịp đáp chân xuống đất thì đã nghe bình một tiếng như sét, Trương Liêm bị đánh bật lên cao rồi rơi xuống cuối chu hoa thụ, còn bốn tên hắc y nhân cũng lảo đảo lùi ra tới tận trang môn.
Phật Vân trang chủ không ngờ Trương Liêm lại có thân thủ cao cường như vậy, một mình đấu chưởng với bốn cao thủ của Bạch hạc lệnh chủ mà bất phân thắng thủ, trong lòng phấn chấn hẳn lên vung bảo đao nhằm một tên hắc y nhân quét tới.
Tên đầu sỏ thấy cả bốn tên hợp chưởng vẫn không thắng được Trương Liêm thì lòng thầm kinh hãi, thế nhưng đối với vị thịnh danh trong giang hồ Vân trận đao Tất Hoành Sinh lại không mấy kiêng ky. Hừ một tiếng rồi tiến lên ba bước, tay rút ra một chiếc nhuyễn tiên phát ra ánh bạc lấp lánh.
Phật Vân trang chủ nhiều năm hành tẩu giang hồ nên kiến đa thức quảng, thấy binh khí của đối phương liền sửng sốt hỏi, “Ngươi là Thập tam tiết ngô công Lý Chi Bổn?”
Tên này không thừa nhận cũng không phủ nhận, lại hừ một tiếng khinh khỉnh nói, “Nạp mạng đi! Nói nhiều Vô ích!”
Phật Vân trang chủ nổi giận quát lên, “Lý Chi Bổn mau cút đi! Lão phu nể mặt sư phụ tha cho ngươi một lần này!”
Tên được gọi là Lý Chi Bổn không đáp chỉ cười gằn, tay vung nhuyễn tiên liên tục điểm tới.
Phật Vân trang chủ nhận ra đối phương là môn hạ của một vị bằng hữu, cho rằng chỉ mắng một câu là hắn phải bỏ đi.
Nào ngờ chẳng những Thập tam tiết ngô công Lý Chi Bổn không biết hổ thẹn lui ra mà còn hạ độc thủ dùng toàn quái chiêu công kích vào các trọng huyệt, đành phải vung đao đối phó.
Chỉ nghe choang một tiếng, cây nhuyễn tiên bằng thép dài mười ba đốt của Lý Chi Bổn bị chém dứt mất hai đốt cuối phải lùi lại một bước, còn Phật Vân trang chủ thấy hổ khẩu mình tê đi cũng kinh hãi lùi về.
Lý Chi Bổn lại vung roi xông vào tiếp tục công kích.
Phật Vân trang chủ chẳng cần khách khí nữa, nổi giận vung đao, thi triển Vân trận đao pháp đã thịnh danh mấy chục năm tạo thành một màn đao ảnh quanh mình như tấm lưới thép phát ra ánh cầu vồng rực rỡ đến mưa cũng không lọt.
Nhưng tiên pháp của Lý Chi Bổn cũng chẳng tầm thường, mười mấy khúc roi như con rết khổng lồ với nhiều mấu liên tục điểm tới thu về như một trận mưa tên bắn vào màn đao ảnh.
Chỉ trong khoảnh khắc phát ra hàng nghìn tiếng chát chúa của hai thứ bình khí chạm nhau thành một chuỗi âm thanh vang lên bất tuyệt.
Phật Vân trang chủ nhận thấy mỗi roi của đối phương có áp lực nghìn cân tưởng chừng như làm bảo đao sắp rời khỏi tay Vân trận đao pháp không còn linh hoạt như lúc đầu nữa.
Nhưng nhìn lại thấy Trương Liêm một mình địch lại với ba đối thủ vẫn xem ra khí định thần nhàn, thái độ ung dung, có công có thủ, thậm chí còn giữ thế thượng phong.
Hậu bối đã như thế, lẽ nào đường đường một bậc cao niên tiền bối lại không đối phó nổi với một địch nhân?
Hào khí trỗi dậy, Phật Vân trang chủ chợt hét to một tiếng, bảo đao xuất kỳ chiêu hung mãnh công vào.
Quả nhiên một khi mấy năm đao pháp uy danh vận đến mười thành công lực đã phát huy uy lực không nhỏ.
Lý Chi Bổn dùng Thập tam tiết ngô công tiên chống đỡ được hai chiêu liền thấy núng thế hốt hoảng nhảy lui.
Phật Vân trang chủ Tất Hoành Sinh càng đánh lại càng hăng máu, công thế càng mãnh liệt hơn.
Lý Chi Bổn liên tục bị bức lùi, đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong.
Ðang lúc trận đấu ác liệt thì Lý Chi Bổn bỗng đứng ngẩn ra, ngọn roi tự dưng buông chúc xuống.
Tất Hoành Sỉnh đâu chịu bỏ qua cơ hội, lập tức sấn vào một bước quét lưỡi đao ngang người đối phượng.
ông ta chỉ nhằm mục đích uy hiếp làm cho Lý Chi Bổn biết điều mà rút chạy, nào ngờ Lý Chi Bổn không hoàn chiêu vẫn đứng bất động, liền bị thanh bảo đao chém đứt làm hai đoạn.
Phật Vân trang chủ đứng ngẩn ra vì kinh ngạc.
Lý Chi Bổn đúng là rơi vào bại thế nhưng còn chưa tới mức không đủ khả năng hoàn thủ, với một đao quét ngang rất bình thường như vậy dù không thể xuất chiêu đối phó cũng có thể dễ dàng lùi lại tránh chiêu, tại sao hắn đứng trơ ra để đến nỗi mất mạng?
Phật Vân trang chủ đang đứng ngây ra bởi những ý nghĩ đó thì chợt thấy một nhân ảnh bước lại gần. Theo bản năng ông ta dùng đao quét ngang nửa vòng.
Tiếp theo tiếng rú thảm vang lên, liền thấy huyết quang tung tóe và một thây người đổ xuống.
Sau khi định thần lại, Phật Vân trang chủ mới nhận ra người bị giết là một tên hắc y nhân bị Trương Liêm bức lùi sang đúng tầm đao mình, phấn khích kêu lên, “Hiền điệt! Hãy dồn sang đây vài tên nữa!”
Trương Liêm phát một chưởng bức lùi đối phương rồi quay sang Phật Vân trang chủ nói, “Bá bá nhanh ra hướng nam ngăn trở địch nhân, chỉ sợ tình thế ở đó rất nguy cấp.”
Mãi đến lúc đó Phật Vân trang chủ mới trấn tĩnh đưa mắt quan sát thế trận.
Quả nhiên ở phía nam địch nhân đang ào ạt tuôn vào vừa múa binh khí rợp trời vừa thét lên như sấm dậy.
Phật Vân trang chủ vừa định chạy sang chi viện cho hướng nam chợt thấy một nhân ảnh xuất hiện đứng ngay giữa trang môn liền dừng ngay lại.
Người này thân bận lam bào, mặt cũng bịt kín bằng một tấm vải đen chỉ chừa đôi mắt như những tên khác.
Tầm vóc người này tuy cao gầy nhưng căn cứ vào dáng trầm tĩnh của hắn cùng huyệt thái dương nhô cao và đôi môi mím chặt vẻ thâm trầm cũng biết đối phương là một cao thủ thượng thặng.
Lam bào khách phóng tia một sắc lạnh vào trường đấu như đang thị sát tình hình.
Sau khi xác định rõ tương quan lực lượng giữa song phương, hắn cất giọng lạnh lùng ra lệnh, “Những huynh đệ chủ Nghĩa lùi lại!”
Hai tên hắc y nhân đang liều mạng đấu với Trương Liêm được lệnh, mỗi tên đánh ra một hư chiêu rồi vội vã lùi về đứng hai bên lam bào khách.
Trương Liêm thấy kẻ vừa xuất hiện đầy uy phong như vậy đoán rằng đây là một tên thủ hạ đắc lực của Bạch hạc lệnh chủ, cũng lùi đến bên cạnh Phật Vân trang chủ, thấp giọng nói, “Bá bá hãy nhanh sang phía nam tương trợ cho huynh đệ ở đó, tên này cứ để tiểu điệt đối phó.”
Tuy chàng nói rất nhỏ nhưng lam bào khách vẫn nghe rõ từng lời.
Hắn lạnh giọng hỏi, “Các ngươi còn định đi đâu chứ?”
Phật Vân trang chủ khảng khái trả lời, “Sự tồn vong của Tất mỗ gắn liền với Phật Vân sơn trang này, đâu có ý định đào tẩu? Chỉ sợ các hạ phải táng cốt tại đây để rồi ôm hận ngàn thu thôi! “
Lam bào khách chiếu ánh mắt sắc như điện nhìn xoáy vào mặt Phật Vân trang chủ, sau đó hướng sang Trương Liêm khẽ gật đầu nói, “Thì ra chúng ta tính sai một nước, không lường trước có hạng Vô danh tiểu bối ngươi ở đây làm hỏng Trương Liêm cười ngạo nghễ đáp, “Bổn nhân họ Trương tên Liêm, bởi thế không thể nói là Vô danh được! Chính các hạ mang theo cả lũ bịt đầu trùm mặt không dám lộ diện trước thiên hạ mới đúng là kẻ Vô danh!”
Lam bào khách tức giận hừ một tiếng, rít lên, “Tiểu tử ngươi dám cuồng ngạo.”
Hắn chưa nói hết câu thì bỗng từ phía hậu trang vang lên một tiếng nổ như sấm làm mặt đất rung chuyển, cả đại sảnh, tường viện, cư phòng đều chao đảo, tiếng ngói rơi vỡ loảng xoảng.
Mọi người kinh hãi nhìn lui thấy một cột khói đen pha lẫn ánh lửa đỏ cuồn cuộn bốc cao tới mười trượng, không biết vừa xảy ra sự cố gì.
Lam bào khách trừng mắt nhìn Phật Vân trang chủ, cất giọng hằm hè hỏi, “Tất Hoành Sinh! Ngươi sao dám dùng độc kế hạ lưu làm cho cả song phương cùng quy tận?”
Phật Vân trang chủ nghe âm thanh biết đó là có người đã dùng hỏa lôi, tuy giết được mấy tên hung đồ nhưng về phía mình cũng có người hy sinh, trong lòng rất đau xót.
Nghe lam bào khách hỏi như vậy, ông ta nghiến răng đáp, “Song phương cùng quy tận đối với lũ ác ma các ngươi đã là quá hời rồi!”
Lam bào khách khoát tay ra lệnh cho thủ hạ, “Nghĩa nhất hiệu, thu thập tên họ Tất đó cho ta!”
Tên hắc y nhân đứng bên tả lam bào khách cúi người đáp, “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Trương Liêm quay sang Phật Vân trang chủ nói, “Bá bá, giết gà chẳng cần đến dao mổ trâu. Tên tiểu tốt chỉ được đánh số mà không có danh này cứ để tiểu điệt dọn cho! “
Phật Vân trang chủ biết rằng Trương Liêm muốn gánh đỡ hiểm họa cho mình, lắc đầu nói, “Lão hủ tuy già nua Vô dụng nhưng cũng chưa coi mấy tên nhãi nhép này là cái thá gì đâu!”
Trương Liêm cố thuyết phục, “Bá bá quên rằng tên đó vừa rồi là đối thủ của tiểu điệt hay sao? Trường đấu đó còn chưa phân thắng phụ, bởi thế tiểu điệt phải thu thập hắn mới hợp lý! “
Phật Vân trang chủ còn chưa kịp trả lời thì chợt thấy một nhân ảnh từ phía hậu trang chạy tới.
Ðó là một lão nhân chừng năm mươi tuổi, mặt mũi sạm đen, y phục xơ xác, máu me đầy người, thân thể chao đảo, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ.
Phật Vân trang chủ cả kinh vội lao tới dìu người kia, thảm giọng hỏi, “Nhậm lão đệ bị sao thế?”
Lão nhân kia đã hoàn toàn kiệt lực, nếu không được Phật Vân trang chủ đỡ lấy chắc đã gục ngã rồi, vừa thở vừa nói, “Tất lão ca. Các huynh đệ đều tiêu cả rồi, nhưng ít ra cũng thu được hòa vốn!”
Phật Vân trang chủ kêu lên một tiếng, vẻ mặt ảm đạm hẳn đi, lệ trảo ra đầy hố mắt.
Tên Nghĩa nhất hiệu chỉ tay sang Phật Vân trang chủ, cất giọng hùng hổ, “Tất lão nhi! Chẳng việc gì phải sụt sịt để mất thời gian! Ðằng nào rồi các ngươi cũng đều chết cả!”
Trương Liêm liền nhảy phắt ra quát, “Các hạ đã không thiết sống nữa thì cứ vào đây! Chết dưới đao Tất trang chủ hay dưới chưởng bổn nhân đều như nhau cả!”
Tên Nghĩa nhất hiệu cười hắc hắc mấy tiếng rồi tuốt kiếm lao vào lập tức tấn công.
Trương Liêm biết rằng bọn hung đồ này nếu không đến tàn sát Tảo Diệp trang thì cũng đều là một giuộc với nhau cả, nghe giọng nói phát ra đầy chết chóc, lửa hận bốc lên ngùn ngụt chỉ muốn phanh thây xé xác cả bọn mới hả giận.
Tên Nghĩa nhất hiệu vừa rút kiếm, chàng đã lướt mình sang bên tả phát liền hai chưởng.
Lam bào khách thấy vậy kêu lên, “Nghĩa nhất hiệu hãy cẩn thận! Tiểu tử đó luyện nội gia khí công chưởng đấy! “
Nghĩa nhất hiệu vừa rồi đã cùng hai tên khác liên thủ đấu với Trương Liêm nên cũng biết đối phương lợi hại thế nào.
Mặc dù lúc đó không dùng kiếm mà đấu chỉ chưởng nhưng ba tên đã lâm vào bại thế. Nghĩa thất hiệu bị bức lui để chết dưới đao của Vân trận đao Tất Hoành Sinh.
Bởi thế Nghĩa nhất hiệu không dám khinh suất, chẳng cần lam bào khách cảnh cáo cũng đã quá cẩn thận rồi.
Thấy đối phương vừa lướt tới, hắn vội lùi lại múa kiếm thành một màn dày đặc phía trước phòng thủ.
Phật Vân trang chủ thấy Trương Liêm đã chiếm được thượng phong liền yên tâm lấy ra một viên dược hoàn bỏ vào miệng của Nhậm lão nói, “Lão đệ hãy nghỉ đi một lúc để ta tương trợ Trương hiền điệt một tay, có thể giết được tên nào là bớt hại cho võ lâm tên đó.”
Nhậm lão nuốt xong viên thuốc, thở dài hỏi, “Chúng ta còn hy vọng nào không?”
Phật Vân trang chủ dìu lão ta ngồi xuống dựa vào gốc cây chu hoa thụ rồi mới trả lời, “Cái đó thì chưa thể nói trước, nhưng với bản lĩnh của Trương hiền điệt, với thanh Vân trận đao này, muốn thu thập được chúng ta bọn ác ma đó phải trả giá không ít đâu! “
Ngay lúc đó chợt thấy có thêm ba tên hắc y nhân bịt mặt từ trang môn chạy vào hiện trường.
Lam bào khách chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh lùng hỏi, “Nghĩa tự số mấy?”
Một tên đáp, “Bẩm, Nghĩa tam hiệu, cửu hiệu và thập hiệu!”
Lam bào khách khẽ gật đầu, lại hỏi, “Bên đó tình hình thế nào?”
Nghĩa tam hiệu đáp, “Bọn thuộc hạ không ngờ bọn chúng dám chôn địa lôi dụ chúng ta vào trận địa. Tuy bọn chúng không tên nào sống sốt nhưng các huynh đệ của Nghĩa tự cũng bị tổn thất nặng nề.”
Lam bào khách hói, “Chết mấy người?”
Nghĩa tam hiệu cúi người bẩm, “Dạ, cả thảy mười sáu người.”
Trương Liêm nghe tới đó tức giận quát lên, “Các ngươi dám.”
Nhưng mới phát ra mấy tiếng, chàng chợt nghĩ rằng bọn hung đồ này đã tàn sát cả Tảo Diệp trang của mình, lại muốn hủy diệt cả Phật Vân sơn trang nữa, có việc gì chúng lại không dám?
Nghĩ thế liền im bặt.
Lam bào khách ra lệnh, “Các ngươi đến phối hợp cùng Nghĩa ngũ hiệu sẵn sàng hành động!”
Rồi quay sang Trương Liêm cao giọng nói tiếp, “Tiểu tử ngươi dã muốn tìm chết thù bổn tọa cũng không cần câu nệ nữa, đành thành to án cho ngươi thô i! “
Trương Liêm vừa phát một chưởng bức lùi Nghĩa nhất hiệu đang định xông vào kết liễu hắn nhưng nhìn lại thấy Phật Vân trang chủ đã phát dao định xông vào trận, sợ rằng Nhậm lão không ai bảo vệ rất dễ gặp nguy hiểm nên không tiến nữa, đưa mắt nhìn lam bào khách và bốn tên hắc y nhân khác canh chừng.
Mắt thấy Trương Liêm có cơ hội sát thủ nhưng không tận dụng, Phật Vân trang chủ biết nguyên nhân vì sao, lòng rất xúc động.
Nhậm lão đang ngồi vận khí dưỡng thần thấy vậy cũng hiểu ra sự tình nhổm lên cười khổ nói, “Tất lão ca, chúng ta không còn trông mong gì nữa, phải liều thôi! Thịt thêm mấy tên ác tặc nữa rồi theo chân mấy vị huynh đệ!”
Phật Vân trang chủ giữ chặt lấy cánh tay đối phương, dịu giọng, “Lão đệ hãy cứ nghỉ ngơi đi!”
Nhậm lão lắc đầu.
Mái đầu hoa râm của ông ta dưới ánh nắng tà chiếu xuống tạo thành một thứ sắc màu tương phản nửa tối nửa sáng cùng với thân hình đẫm máu và dáng vẻ phở phạc trông thật thê lương.
Lão cười ảm đạm nói, “Lão ca tung hoành trên giang hồ đã mấy chục năm chẳng lẽ chịu bỏ mình vì một lão Nhậm Tiến Phương nửa mạng này?”
Phật Vân trang chủ mắt long lên muốn lao ngay vào quyết một trận sống mái với kẻ thù nhưng nhìn lại thấy dáng Nhậm Tiến Phương thê thảm như vậy, lắc đầu thở dài nói, “Mối ân tình của các vị huynh đệ, tiểu huynh suốt đời cũng không báo đáp nổi. Lão đệ hãy tạm nín nhịn một chút, chân khí hồi phục được thêm chút nào là có lợi chút đó nếu phải liều mạng.”
Lam bào khách chợt cất tiếng độc địa nói, “ý của Tất lão nhi rất hay! Nhưng cần hỏi xem bổn tọa có để cho các ngươi hồi phục chân khí không đã chứ?”
Phật Vân trang chủ chẳng phải vì sợ chết.
ông cố cầm cự với hy vọng thoát khỏi nạn họa chẳng qua chỉ với mục đích tìm cách vạch trần âm mưu và bí mật của Bạch hạc lệnh chủ để truyền ra giang hồ bắt bọn hung đồ này phải trả giá.
Trước đây chỉ có hai người, ông ta cho rằng nếu mình bị giết, Trương Liêm vốn ít kinh nghiệm khó thoát khỏi sự truy bức của Bạch hạc lệnh chủ, lại càng không thể bóc trần âm mưu của chúng.
Nay có thêm Nhậm Tiến Phương, Trương Liêm có thể nhờ vào sự từng trải của lão ta để thoát hiểm, bởi thế Phật Vân trang chủ lập tức quyết định liều thân để tạo điều kiện cho hai người chạy thoát.
Ðã có chủ định, ông cố ghìm nỗi phẫn hận, cười hắc hắc nói, “Các hạ đừng tưởng rằng Tất mỗ sợ ngươi! Hãy xem hai tên thủ hạ phơi thây trước mắt ngươi đủ biết Vân trận đao lợi hại thế nào, nay muốn lấy thêm tính mạng của mấy tên tà ma nữa cũng không khó! “
Nghĩa nhất hiệu không bị Trương Liêm truy bức nữa đã hoàn hồn lại, bấy giờ lên giọng khoác lác, “Tất lão nhi chớ nhận bừa! Nghĩa nhị hiệu chẳng biết do kẻ nào ám toán mới trúng phải đao ngươi, còn Nghĩa thất hiệu đã chết do chỉ lực của tiểu tử họ Trương, ngươi chỉ chém vào một cái xác không hồn thôi!”
Lam bào khách chợt ho khan một tiếng, nhíu mày bỏi, “Chẳng lẽ còn kẻ nào lén lút xuất thủ ám toán Nghĩa nhị hiệu nữa?”
Rồi quay sang một tên hắc y nhân ra lệnh, “Nghĩa cửu hiệu hãy đến kiểm tra thi thể Nghĩa nhị hiệu xem sao!”
Tên hắc y nhân dạ một tiếng rồi đến bên thi thể của tên đồng bọn sử dụng chiếc Thập tam tiết ngô công tiên đã bị Phật Vân trang chủ chém làm hai đoạn lật qua lật lại xem xét.
Nhưng hắn còn chưa kịp xác định được tên nhị hiệu có bị ám toán hay không thì Trương Liêm đã hét to một tiếng lao tới đánh ra một chưởng.
Tên này bị bất ngờ trúng phải chưởng lực bật lui bốn năm thước, máu mồm máu mũi ọc ra, thân thể giãy giãy mấy cái rồi nằm bất động.
Nghĩa nhất hiệu không ngờ Trương Liêm xuất thủ thần tốc như vậy vội vàng phát kiếm chém tạt vào vai phải chàng.
Trương Liêm thấy thương thế Nhậm Tiến Phương không nhẹ, biết tình thế về phía Phật Vân trang chủ đã gặp khó khăn.
Khó trông mong vào kỳ tích xuất hiện mà chỉ dựa vào lực lượng của mình may ra thoát hiểm.
Với khinh công của mình, việc thoát khỏi địch nhân chẳng phải là vấn đề, nhưng không thể bỏ mặc Nhậm Tiến Phương đang bị trọng thương như thế được, bởi thế Trương Liêm quyết định phải hạ sát được tên nào hay tên đó.
Trương Liêm đã tính liệu từ trước, Nghĩa nhất hiệu vừa vung kiếm chém xuống chàng đã nhảy một bước tránh sang một bên.
Tên này bị mất đà thì Trương Liêm đã sấn đến bên cạnh chộp lấy cổ tay phải đang cầm kiếm của hắn, đồng thời tay trái xuất liền hai chỉ điểm vào sườn đối phương.
Nghĩa nhất hiệu nằm mộng cũng không ngờ tiểu tử kia đã lập thế đà đao nhử mình vào tròng.
Khi hắn nhận ra sai lầm thì đã muộn, chỉ có cảm giác sườn phải tê đi, hữu thủ bị giữ chặt không giữ nối thanh trường kiếm nữa.
Trương Liêm lập tức đoạt ngay lấy kiếm đối phương.