Phố Dài

Chương 53: 53: Ngoại truyện 8: Hiện tại cô ấy là bà Cận rồi



Có một khoảng thời gian, Hướng Dụ cảm thấy cuộc sống của bản thân kể từ sau khi mang thai cũng chẳng khác những cụ già râu tóc bạc phơ sống trong Viện dưỡng lão ở bên cạnh là bao.

Mỗi ngày đi làm, tan làm đều có xe đưa đón, ăn uống cũng được chú trọng rất nghiêm ngặt.

Trước kia cô vẫn sẽ rửa bát sau khi ăn cơm xong, bây giờ công việc này cũng đã bị Cận Phù Bạch giành mất.

Có nhiều lúc anh bận rộn trong phòng bếp, Hướng Dụ sẽ chuyển một chiếc ghế vào hoặc dứt khoát ngồi thẳng lên trên kệ bếp.

Một nửa thời gian cô dùng để nghịch di động, một nửa thời gian dùng để ngắm Cận Phù Bạch.

Người đàn ông này có một chiều cao vượt trội, vai rộng eo thon.

Phong cách ăn mặc vẫn giống nhiều năm trước, thường là áo sơ mi tối màu kiểu dáng đơn giản, khi rửa bát sẽ kéo tay áo lên tận cùi chỏ, để lộ ra cẳng tay với đường cơ bắp rắn rỏi.

Hướng Dụ say mê dáng vẻ không vội không vàng, bận rộn việc nhà như thế này của Cận Phù Bạch.

Giống như năm cô 21 tuổi, say mê động tác tao nhã nhét trầm hương vào trong thuốc lá của anh.

Khi ấy Hướng Dụ còn tưởng rằng, tên phá gia chi tử nho nhã cao quý như Cận Phù Bạch sẽ chỉ quyến rũ nhất khi anh điềm tĩnh thong dong, vung tay hào phóng mà thôi.

Cô không cách nào tưởng tượng được anh sẽ bị gò bó bởi gia đình, cũng chưa từng dám khát khao rằng bản thân sẽ có một mái nhà với anh.

Hướng Dụ xoa xoa bụng.

Nhưng giờ đây họ đã thật sự có được một gia đình, có được sinh mệnh nhỏ thuộc về riêng họ.

Mùi quýt thoang thoảng của xà phòng rửa bát, trên bậu cửa sổ đặt một nửa quả chanh tươi.

Những thứ này đều được Cận Phù Bạch đặc biệt bố trí kể từ sau khi biết cô thích ngồi trong phòng bếp ngắm anh.

Nghe nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm với mùi, anh chăm sóc cô gần như đã đến bước vạn sự đều tính toán kỹ lưỡng rồi.

Ngoài cửa sổ, một con mèo hoang kiễng chân, đi qua bụi cây thấp trong Đình Viện một cách dè dặt cẩn thận.

Gió Xuân ập đến khiến cành hoa lay động, mèo con bị dọa sợ chạy như bay.

Hướng Dụ thu lại ánh mắt rơi bên ngoài cửa sổ, bên này Cận Phù Bạch đã dọn dẹp gần như sạch sẽ, tắt vòi nước.

Anh bỏ dụng cụ ăn uống vào trong máy khử trùng, xoay người dùng nước nóng pha giúp cô một bình nước với mấy lát chanh, rót vào cốc rồi đưa cho cô.

Thấy Hướng Dụ không nhận, chiếc cốc thủy tinh trong tay anh đung đưa trước mắt cô, hỏi: “Đồ đạc trong bếp có cái nào em chưa nhìn thấy đâu? Nhìn chăm chú vậy?”

Khi Hướng Dụ hoàn hồn, vừa khéo nhìn thấy bàn tay đeo nhẫn cưới của anh vút qua trước mắt cô.

Cô đón lấy cốc nước chanh: “Anh đó.”

“Anh?”

Trong ngữ khí của Cận Phù Bạch xen lẫn tia trêu chọc, cố ý dẫn dắt cô suy nghĩ chệch hướng: “Anh có chỗ nào mà em chưa nhìn thấy?”

Hướng Dụ không để ý đến anh, bưng cốc nước chanh uống hai ngụm.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu tự nhận mình trưởng thành chín chắn khi 21 tuổi một lần nữa, quả thực cũng vẫn còn rất thiếu sót.

Nếu như so sánh, cô càng yêu dáng vẻ của Cận Phù Bạch ở hiện tại hơn.

Hướng Dụ nhớ lại mấy hôm trước đèn trong phòng tắm đột nhiên bị hỏng, đúng vào buổi tối, không tiện gọi người tới sửa.

Cô nói đợi trời sáng rồi sửa cũng được, ban đêm tỉnh dậy có thể dùng di động chiếu sáng, nhưng Cận Phù Bạch không đồng ý, sợ cô lại va đập vào chỗ này chỗ kia.

Cũng quả thực có một hai lần, cô dậy lúc nửa đêm lười bật đèn nên bị đập vào chân giường làm bằng gỗ, đau điếng kêu lên thất thanh.

Đợi Cận Phù Bạch bật đèn, nhìn thấy Hướng Dụ co rúm ngồi thụp dưới đất, đau đến mức nước mắt rưng rưng.

Cận Phù Bạch tìm được hộp dụng cụ ở trong tủ đựng đồ, xách chúng quay lại.

Hôm đó Hướng Dụ nổi hứng nghịch ngợm, đặt đèn pin di động xuống dưới cằm, cố ý hù dọa Cận Phù Bạch.

Người đàn ông có bị dọa hay không thì không biết, ngược lại anh vô cùng điềm tĩnh giữ lấy gáy cô, hôn cô: “Tắt đi, đừng để bị chói mắt.”

Kết quả nhàm chán nhất của trò đùa quái đản đó chính là người bị dọa vẫn điềm nhiên bình thản như thường.

Loại phản ứng này của Cận Phù Bạch khiến cho Hướng Dụ có chút không vui, cô bực bội ngồi trên nắp bồn cầu.

Mang thai cũng có tính nhỏ nhen đó.

Hứ.

Trước kia để hù dọa người, Hướng Dụ tắt hết toàn bộ đèn trong phòng ngủ, trong phòng tắm chỉ có đèn pin của Cận Phù Bạch làm nguồn sáng.

Đèn pin được anh đặt bên cạnh bồn rửa mặt, Cận Phù Bạch ngồi xổm dưới đất, loay hoay với hộp dụng cụ.

Khi anh đang tìm đầu tuốc nơ vít thì mới chợt phản ứng lại, vừa cầm tuốc nơ vít vừa ngước mắt lên nhìn Hướng Dụ.

Hướng Dụ vẫn đang không vui, để ý thấy ánh mặt của anh, trề môi.

Vốn dĩ không muốn quan tâm đến anh.

Kết quả Cận Phù Bạch đột nhiên lên tiếng: “Á, dọa chết anh rồi.”

…Như này cũng giả quá đi mất!

Rõ ràng trò hù dọa đó của cô đã kết thúc vào mấy phút trước, đến cả đèn pin di động cũng tắt rồi, thế mà bây giờ anh mới chịu nhớ ra phối hợp hả?

Hơn nữa loại ngữ điệu được nuôi dưỡng trong gia đình thuộc 100 Tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới kể từ khi còn nhỏ này của Cận Phù Bạch lúc nào cũng không nhanh không chậm, rõ ràng chẳng có một chút cảm giác gì gọi là sợ hãi cả!

Nhưng mà…

Hướng Dụ không kìm được, bật cười, cô cầm cuộn giấy lên ném anh: “Cận Phù Bạch, kiểu dỗ dành này của anh là gì vậy hả?”

Nhìn Cận Phù Bạch đứng trên ghế tháo bóng đèn, thành thật mà nói, Hướng Dụ kỳ thực không nghĩ rằng anh có thể sửa được nó.

Trước kia là một người mười ngón tay không chạm nước, để anh sửa bóng đèn, thì đúng là làm khó anh quá rồi.

Hướng Dụ định bụng muốn nói, hay là cứ để đó đi đừng làm nữa, ngày mai để Lạc Dương xem thế nào.

Nhưng nếu thật sự nói như vậy thì lại sợ trong lòng Cận Phù Bạch không vui.

Cô vẫn rất tinh ý, không thể để người đàn ông của mình mất mặt được.

“Hướng Dụ, tới giúp anh một tay.”

Cận Phù Bạch đứng trên ghế cúi đầu, đưa tuốc nơ vít cho cô: “Giúp anh cầm chụp đèn với bóng đèn qua đây.”

Hướng Dụ ngoan ngoãn đứng cạnh ghế, sau đó lại đưa bóng đèn mới cho anh.

Thứ anh đang sửa chữa bây giờ chính là ngôi nhà thuộc sở hữu của họ.

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến người ta cảm thấy đêm khuya cũng trở nên vô cùng dịu dàng ấm cúng.

Sửa được hay không sửa được cũng chẳng còn quan trọng như vậy nữa.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng lắp bóng đèn, trước mắt bỗng sáng bừng, Hướng Dụ ngẩng đầu theo bản năng, ánh sáng đã được sửa xong chói lóa đến mức nheo nheo mắt.

Cận Phù Bạch dùng lòng bàn tay chặn ánh sáng lại giúp cô, cầm lấy chụp đèn trong tay Hướng Dụ: “Nhắm mắt lại.”

Đợi khi cô thích ứng với ánh sáng, mở mắt nhìn lần nữa thì anh đã lắp chụp đèn vào như cũ, đang mượn độ cao, đứng từ trên cao cụp mắt xuống nhìn cô.

Người đàn ông này đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn hấp dẫn như vậy.

Ánh sáng trên đỉnh đầu khiến lông mi phủ một bóng mờ nhỏ xuống mắt anh, thoạt nhìn ánh mắt càng sâu thăm thẳm, càng hút hồn hơn.

Hướng Dụ vỗ vỗ vào bụng dưới vẫn chưa nhô lên chút nào, nói: “Bố đẹp trai quá đi.”

Yết hầu của Cận Phù Bạch chuyển động, liếc nhìn người con gái đang ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời, có phần bất lực: “Biết bản thân đang mai thai thì đừng nói mấy lời tình tứ với anh ở những nơi như thế này.”

“Nơi nào cơ?”

Cận Phù Bạch xách chiếc ghế gỗ bằng một tay, đi tới cửa phòng tắm, quay đầu: “Phòng tắm trong đêm khuya thanh vắng.”

Hướng Dụ im bặt.

Phòng tắm trong đêm khuya thanh vắng nguy hiểm nhường nào, cô đương nhiên biết rõ.

Dẫu sao giường ngủ và phòng tắm cũng là nơi mà họ thường xuyên vận động vào ban đêm nhất.

Tối hôm đó khi đi ngủ, Hướng Dụ thầm thì ở bên tai Cận Phù Bạch.

Cô nói bây giờ cô có chút hối hận rồi, nếu như năm 21 tuổi cô biết được đàn ông bị cuộc đời trói buộc cũng vẫn luôn có sức hấp dẫn, biết được Cận Phù Bạch dù cho làm việc nhà ở phòng bếp hay trong phòng tắm cũng vẫn sẽ là Cận Phù Bạch, thì khi đó nên ích kỷ mà giữ anh lại, quấn lấy anh, dính rịt lấy anh mới phải.

Hoặc là dứt khoát cùng anh đi nước ngoài, cùng anh đối mặt với những khó khăn giông tố đó…

Khi nói những lời này cô đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, tay vòng qua eo Cận Phù Bạch, đầu ngón tay xoa xoa cái được cái không.

Bởi vì ở giữa eo của Cận Phù Bạch có một vết sẹo lồi, là do vụ tai nạn xe cộ để lại.

Cận Phù Bạch nhẹ nhàng hôn lên trán Hướng Dụ, dỗ cô ngủ bằng ngữ khí dịu dàng: “Nghĩ linh tinh gì vậy? Đàn ông đều phải có chút áp lực, mau ngủ đi, đừng để ngày mai bọng mắt đen thui rồi lại oán trách anh.”

Có lẽ vì những bão giông kia đã trôi qua lâu rồi, khi Cận Phù Bạch nhớ lại, anh thật sự không còn cảm thấy những năm tháng ấy có biết bao đắng cay khổ cực nữa.

Nhưng anh nhớ rằng khi đó anh rất nhớ, rất nhớ Hướng Dụ.

Mỗi ngày đều nhớ đến phát điên.

Có lẽ vì đang trong thời gian mang thai nên Hướng Dụ có một vài chỗ không giống với trước kia.

Trước kia cô là một người không màng sự đời, chẳng buồn để tâm, luôn cầm di động chơi game.

Vậy mà sau khi mang thai lại nhạy cảm hơn rất nhiều, những cảm xúc không bộc lộ ra lúc trước, thì bây giờ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện.

Đương nhiên Cận Phù Bạch hy vọng cô vui vẻ, cũng hy vọng bản thân có thể chăm sóc cô một cách tỉ mỉ chu đáo nhất.

Anh đã nói chuyện riêng với bác sĩ rất nhiều lần, song luôn cảm thấy nói qua điện thoại không được rõ ràng, thế là anh dứt khoát đến thẳng bệnh viện, tìm vị giáo sư già từng khám bệnh cho Hướng Dụ năm xưa.

Vị giáo sư già năm ấy giờ đây đã là Viện trưởng rồi, đích thân xuống tầng đón Cận Phù Bạch.

Có lẽ do thói quen của người làm ngành y, giáo sư đã quen với việc nhường thang máy cho những bệnh nhân bất tiện, không muốn chiếm dụng, ông đưa Cận Phù Bạch đi xuyên qua hành lang và cầu thang của từng tầng một, đi đến phòng làm việc của mình ở tít tầng trên cùng.

Cận Phù Bạch đi theo giáo sư vào trong cầu thang, thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc khản cả cổ.

Giáo sư trông thấy vẻ suy nghĩ nghiêm túc trên mặt Cận Phù Bạch, chợt hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, người mang thai là cô Hướng năm ấy sao?”

Cận Phù Bạch mỉm cười, giữa hàng lông mày lộ ra tia dịu dàng tình cảm.

Anh nói, hiện tại cô ấy là bà Cận rồi.

Giáo sư ở bệnh viện đã gặp qua đủ thể loại người, căn phòng phá thai kia trước giờ chưa từng có được ngày rảnh rỗi.

Vậy nên trong lòng ông cảm thấy, chân tình là thứ đáng quý nhất.

Khi Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến, giáo sư đã có suy đoán, vừa hỏi quả nhiên.

Người vợ mang thai của anh chính là cô Hướng năm ấy.

Giáo sư nhớ lại vào nửa đêm của nhiều năm về trước, ông nhận được hai cuộc điện thoại, lần đầu tiên gặp được Cận Phù Bạch ngoài đời, cũng là lần đầu tiên gặp được Hướng Dụ.

Ngày ấy Hướng Dụ truyền nước, ngủ thiếp đi trong phòng bệnh, khi giáo sư đến xem tình hình, đẩy cửa, nhìn thấy Cận Phù Bạch ngồi trên ghế bên cạnh giường, một tay đặt lên bụng dưới Hướng Dụ, nhẹ nhàng xoa bóp, tay còn lại giơ lên, ở trong phòng bệnh với ánh sáng tối mờ làm một động tác “suỵt” với giáo sư.

Rất nhiều lời đồn nói rằng Cận Phù Bạch là một người không dễ tiếp xúc, cũng có những lời đồn từng nhắc đến mối quan hệ giữa Hướng Dụ và Cận Phù Bạch.

Nhưng sau đêm hôm đó, giáo sư đều cảm thấy lời đồn thật chẳng đáng tin chút nào.

Giáo sư đề xuất Cận Phù Bạch đọc một vài cuốn sách có liên quan, ông nói với anh rằng, nhất định phải quan tâm đến cảm xúc của người mẹ mang thai, thấu hiểu, an ủi và bầu bạn bên cạnh cô ấy.

Liên quan đến cách chăm sóc người mẹ mang thai hoặc trẻ nhỏ, Cận Phù Bạch không có chút ký ức nào.

Trong gia đình của anh, tất cả những bà mẹ mang thai đều sống trong một Trung tâm ở cữ tư nhân, có các chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, bác sĩ, bảo mẫu, thậm chí có cả nghệ sĩ dương cầm bầu bạn thẳng cho đến khi sinh nở.

Sau đó đứa trẻ tiếp tục được chăm sóc bởi bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng, gia sư và các nhân viên khác cho đến tận khi trưởng thành.

Anh không mong muốn con của mình sẽ như thế.

Càng không mong muốn Hướng Dụ mang trong mình sinh mệnh nhỏ của gia đình bọn họ một cách cô độc như vậy.

Anh không rành về chuyện này, vậy nên gọi điện thoại cho Lý Xỉ.

Lý Xỉ cũng là một tên vô dụng, hổ thẹn nói, thật ra trước lúc Địch Địch tròn một tuổi, anh ấy chưa từng ngủ chung phòng với con bé, mãi tận sau này mới hối hận.

Lý Xỉ nói, anh Cận à, loại nuối tiếc này sẽ theo chúng ta cả đời đấy, anh ngàn vạn lần đừng có giẫm vào vết xe đổ của em.

Về sau Lý Xỉ nói, anh Cận, kỳ thực nhà em cũng không tính là bình thường, chi bằng anh đi hỏi Đường Dư Trì xem? Em cảm thấy gia đình cậu ta chắc là rất tốt, dù sao cậu ta cũng… ờ, nhìn trông có vẻ không có tâm cơ gì lắm.

Cũng phải, gia đình hạnh phúc mới có thể bảo vệ được sự hồn nhiên ngây thơ của con trẻ.

Cận Phù Bạch mời gia đình Đường Dư Trì ăn cơm, trên bàn ăn cũng học theo cách gọi của Hướng Dụ, gọi bố mẹ Đường là bố nuôi và mẹ nuôi.

Mẹ nuôi đưa ra khá nhiều ý kiến, cuối cùng còn khuyên Cận Phù Bạch có thể thử dùng máy trải nghiệm cảm giác đau đớn khi sinh đẻ dành cho đàn ông.

Hướng Dụ không biết dạo này Cận Phù Bạch đang bận cái gì, cô chỉ biết có một hôm tan làm, anh giống như mọi khi dựa người vào xe đợi cô ở dưới tòa nhà văn phòng.

Trong ánh mặt trời rực rỡ chan hòa, cũng không biết làm sao, sắc mặt anh vô cùng khó coi, cụp mắt, giống như đang tức giận với ai đó.

Cô gọi anh: “Cận Phù Bạch?”

Người đàn ông được gọi tên làm dịu đi động tác, ngước mắt, trầm lặng nhìn cô, sau đó dang rộng hai cánh tay ôm chặt cô vào lòng: “Vất vả cho em rồi.”

Hướng Dụ khó hiểu, cô ngồi trong phòng làm việc nghịch di động chán chê, vất vả chỗ nào?

Lát sau phát hiện ra phiếu trải nghiệm máy sinh đẻ trong túi áo của Cận Phù Bạch, cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hướng Dụ như được mùa, cười đến mức co thắt hai bên bụng.

Đến cuối cùng phải nhéo vào đùi của bản thân mới có thể nhịn lại được: “Sao anh lại nghĩ ra đi thử cái thứ này vậy?”

“Muốn biết cảm giác của em là gì.”

“Cái máy đó không chuẩn đâu.”

“Ừ, anh đọc trên mạng rồi, không bằng 1 phần 10 lúc phụ nữ sinh đẻ.”

Cận Phù Bạch như thể nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ không vui, chân mày nhíu chặt: “Lúc em sinh anh sẽ ở bên em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Sao em thấy anh còn căng thẳng hơn cả em vậy? Em bị đau bụng kinh anh quên rồi à? Năm nào cũng phải đau mấy lần, chắc chắn không kém lúc đau đẻ là bao, anh yên tâm đi, em đã quen rồi!”

Dù cho Hướng Dụ đã nói như vậy, Cận Phù Bạch cũng vẫn chẳng thể thả lỏng được giây nào.

Người đàn ông này trước khi ngủ cũng chẳng buồn kiểm kê chi tiêu tài chính của Viện dưỡng lão nữa, anh cầm một quyển “Bách khoa toàn tập về kiến thức mang thai mười tháng” xem rất chú tâm.

Hướng Dụ tưởng rằng, với phong cách khoa trương của Cận Phù Bạch, năm xưa cô đau bụng kinh anh còn có thể tìm được cả xe lăn cho cô ngồi, bây giờ mang thai rồi chắc chắn sẽ không để cô đi lại vận động nhiều.

Nhưng cô nghĩ lầm rồi, người ta đã đọc rất nhiều sách, nói rằng mỗi ngày tập những bài thể dục thích hợp, tới lúc sinh con có thể giảm bớt một chút đau đớn.

Vào mùa xuân, hầu như tối nào Cận Phù Bạch và Hướng Dụ cũng đều nắm tay nhau đi dạo ở bên ngoài.

Mùa xuân ở thành phố Đế Đô rất đẹp.

Những chiếc lá cuộn tròn khô héo, bị gió thổi rơi lả tả vào mùa thu và mùa đông, rồi lại bị bánh xe và chân người giẫm nát thành những mảnh vụn, giờ đây đã tái sinh đơm những chồi non xanh tươi mươn mướt.

Ở bên cạnh Cận Phù Bạch, Hướng Dụ có một loại yên lòng, loại yên lòng này khiến cho cô nảy sinh ra một thứ cảm xúc lãng mạn, bằng lòng tin rằng những chiếc lá rơi rụng vào mùa thu không thực sự chết đi, chúng sẽ tái sinh trở lại vào mùa xuân.

Những cây hoa ngọc lan nở rộ, lại được ánh đèn đường bao bọc, cánh hoa trắng sáng, giống như những người tí hon nhảy nhót trên ngọn cây.

Hướng Dụ ngắm hoa, ngắm con chim tước đậu trên dây điện, đột nhiên như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nói với Cận Phù Bạch: “Thằng bé/con bé nhất định sẽ giống anh, sẽ biết thương yêu em.”

Dạo gần đây trong công ty Hướng Dụ cũng có một người nhân viên vừa mới mang thai không lâu, không cùng một bộ phận, Hướng Dụ và cô ấy cũng không thân thiết.

Chỉ thỉnh thoảng chạm mặt trong phòng nghỉ, cô gái đó ốm nghén rất dữ dội, mặt mũi xanh xao, thoạt nhìn trông rất khó chịu.

Hướng Dụ thì vẫn ổn, chưa từng bị buồn nôn lần nào.

Cận Phù Bạch nghe cô nói như vậy, sắc mặt hiền hòa đi phân nửa.

Anh dùng tay chạm nhẹ vào bụng dưới của cô qua lớp áo sơ mi, nói, biết thương yêu mẹ là đúng rồi.

Bọn họ đi hết cả con phố Tú Xuân, cũng cầm ô, xỏ ủng đi dạo trong chợ đêm, đi bộ tới khách sạn của Lý Xỉ ăn ké hoa quả miễn phí, cũng giúp Lạc Dương nhặt một ít gỗ từ xưởng gỗ bỏ đi.

Một hôm nào đó nhìn thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục đi ngang qua phố Tú Xuân, nô đùa nghịch ngợm, Hướng Dụ bỗng dưng nảy ra suy nghĩ: “Cận Phù Bạch, em đưa anh đến trường Đại học của em đi dạo nhé?”

Thế là tối hôm đó họ lái xe đến trường Đại học của Hướng Dụ, đi dạo loanh quanh trong khuôn viên trường.

Hướng Dụ nói cho Cận Phù Bạch nghe, phòng học nào là phòng mà cô học năm ấy, rừng cây nào là nơi có nhiều cặp đôi hẹn hò nhất, cũng nói cả những chuyện thú vị từng xảy ra trong trường học.

Đi tới bên dưới ký túc xá, Hướng Dụ nói: “Tòa nhà này chính là tòa ký túc xá mà em ở khi còn học Đại học.”

Cận Phù Bạch đứng cạnh cô, hờ hững “ừm” một tiếng, hỏi cô, chính là tòa ký túc xá có người xếp nến thành hình trái tim tỏ tình với em?

Hướng Dụ vẫn nhìn chằm chằm tòa ký túc, chuẩn bị chỉ cho Cận Phù Bạch xem cánh cửa sổ nào là của căn phòng cô sống năm xưa, bất thình lình nghe thấy anh nói vậy, cô thuận miệng trả lời: “Phải…”

Bật ra một chữ như vậy, cô quay đầu nhìn Cận Phù Bạch.

Tên này đang ghen đấy hả?

Vậy nên khi đi tới một đoạn đường nở đầy hoa ngọc lan nào đó trong khuôn viên trường, Hướng Dụ cố ý nói với Cận Phù Bạch: “Chính là ở đây, em và bạn trai hồi Đại học đã gặp nhau ở đây, anh ta xin Wechat của em.”

“Kỷ niệm trong khuôn viên trường nhiều lắm à?”

“Đúng vậy, thư viện ở phía trước cũng từng có người tỏ tình với em đấy.”

Cận Phù Bạch nhìn cô chăm chú, không nói gì.

Đợi tới khi đi ra khỏi cổng trường, ngồi vào trong xe, anh mới bất ngờ kéo Hướng Dụ qua, cúi đầu hôn cô.

Anh hỏi cô, cái miệng nhỏ này, liến thoắng suốt dọc đường, truyền tải những điều mà anh không muốn nghe, có phải là cố ý không?

Cận Phù Bạch dịu dàng thì dịu dàng, nhưng cũng không dễ chọc.

Càng lớn tuổi, kỹ thuật hôn lại càng tinh tế.

Hướng Dụ giữ lại một chút lý trí, cố đẩy anh ra: “Việc dưỡng thai rất quan trọng, đã hai tháng rồi, có thể cảm nhận được đó.”

“Cảm nhận được gì chứ?”

“Cảm nhận được chúng ta đang hôn nhau, còn có bàn tay của một tên háo sắc thò vào trong áo của người ta nữa!”

Cận Phù Bạch liền bắt đầu không đứng đắn, nắn bóp một cái: “Cảm nhận được thì cảm nhận được thôi, coi như giáo dục trước cho con.”

Có lẽ vì đi một vòng khắp khuôn viên trường đã khiến cho cô hồi tưởng lại rất nhiều, đều là những chuyện có liên quan tới những năm 20 tuổi.

Rất nhiều ngày tháng đan xen lẫn nhau, không thể nhớ được hoàn chỉnh, chỉ có thể nhớ mang máng vào một mùa hè nào đó nhà ăn trong trường mở bán món mì xào thơm ngon, hoặc là vào mùa đông nào đó cô cầm sách vở rời khỏi phòng học quay về, trên đường đã mua một củ khoai lang nướng thơm ngọt phưng phức.

Khi đó thành phố Đế Đô vẫn chưa có bụi mù.

Nhưng mùa xuân luôn có bão cát, về sau cải thiện môi trường càng ngày càng tốt mới được như ngày hôm nay, cây cối hoa lá nở rộ trong sắc xuân.

Trước khi gặp gỡ Cận Phù Bạch, cô chính là một người không màng đến mọi thứ.

Cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, đôi khi bầu cán bộ lớp mà chọn tới cô, Hướng Dụ sẽ đích thân đi tìm giáo viên để chối bỏ, nếu như bị hỏi lý do, cô sẽ nói đúng sự thật, nói rằng cảm thấy gánh vác trách nhiệm quá mệt, lý do này khiến cho giáo viên nghẹn họng trố mắt nhìn.

Trên đường lái xe về nhà, mặt trời buông dần xuống khung cảnh phố phường xa xăm, đèn đường bừng sáng, thay thế cho nó trở thành nguồn sáng cho toàn thành phố.

Hướng Dụ chầm chậm lật giở những hình ảnh của quá khứ trong tâm trí, cuối cùng dừng lại trong một đêm mưa với cơn đau bụng kinh nào đó…

Có một chiếc Bentley đen có biển số xe là “44444” nhường lại đường đi cho xe taxi mà cô đang ngồi ở đầu phố Tú Xuân.

Hướng Dụ bỗng nhiên nói: “Vẫn là tốt nghiệp Đại học xong tốt nhất.”

Cận Phù Bạch hỏi cô: “Sao vậy? Học Đại học không vui sao?”

Cô nói, cũng không phải, nhưng gặp được anh là sau khi đã tốt nghiệp Đại học.

Vậy nên cảm thấy, tốt nghiệp Đại học là điều tuyệt vời nhất.

Vào những lúc như thế này, Cận Phù Bạch cười rất đỗi dịu dàng, thuận theo lời cô nói: “Ừm, anh cũng cảm thấy kể từ năm 28 tuổi cuộc đời của anh mới thật sự bắt đầu.”

Hướng Dụ lườm nguýt: “Xùy, chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt!”

Khoảng thời gian đó Hướng Dụ đã ăn ngon miệng hơn trước kia một chút, nhưng vẫn rất gầy, chỉ có bụng dưới là hơi nhô lên.

Vậy nên có một ngày, khi cô ngủ dậy, nhìn thấy Cận Phù Bạch đang ngồi bên mép giường, ánh mắt rơi xuống bụng dưới của cô.

“…Anh làm gì mà nhìn con với ánh mắt đó vậy?”

Cận Phù Bạch không nói gì cả, chỉ có điều sau ngày hôm đó, mỗi bữa cơm đều tăng thêm 2, 3 món ăn.

Về sau là Lạc Dương nói với Hướng Dụ, nói rằng Cận Phù Bạch luôn cảm thấy khẩu vị của đứa nhóc này quá lớn, hút hết chất dinh dưỡng của mẹ, sợ cơ thể của Hướng Dụ không đảm đương được.

Vậy nên sau này khi đi dạo, mỗi tuần đều sẽ có một hai lần gì đó là đi đến siêu thị.

Thể chất của Hướng Dụ rất kỳ lạ.

Cô không phải kiểu mẹ bầu thèm ăn thèm uống, hỏi cô muốn ăn gì cô đều nói một cách lấp lửng, rằng không có thứ gì đặc biệt thích ăn.

Nhưng lúc đến siêu thị, đi một vòng trong khu rau củ, rồi lại dạo loanh quanh ở các kệ hàng là cô sẽ luôn tìm thấy được những thứ cô muốn ăn.

Mùa này dâu tây kem và anh đào ở siêu thị đều khá ngon, còn có cả cà chua bi.

Họ mua mỗi loại một hộp, quay về tiện đường sẽ mang cho Lý Xỉ và Địch Địch một ít.

Có một số nhu yếu phẩm hằng ngày cũng cần chuẩn bị, Hướng Dụ và Cận Phù Bạch sánh vai đi qua những giá cao chất đầy hàng hóa, mua sắm một số đồ dùng cần thiết.

“Cận Phù Bạch, ở kệ trên cùng, anh lấy một gói giấy ướt màu xanh lam đi.”

Cận Phù Bạch lấy giấy ướt xuống, quay đầu, Hướng Dụ đang kiễng chân, gắng sức kéo một túi khăn giấy to tướng ở kệ hàng sau lưng anh.

Đó là bịch sáu túi khăn giấy, mua hai tặng một, ba bịch to dính lại với nhau.

Kích thước quá lớn, Hướng Dụ nhất thời không cầm xuống được, nhưng lại không chịu từ bỏ.

Thế là cứ kiễng chân như vậy, nắm chặt rồi giơ tay, giằng co với mười tám túi khăn giấy.

Cận Phù Bạch ở đằng sau vươn tay, giúp cô lấy xuống bỏ vào trong xe đẩy, cằm chỉ vào kệ hàng: “Bên dưới không phải cũng có sao?”

“Có nhưng ở dưới đều là bán lẻ, em vừa dùng máy tính tính rồi, không rẻ bằng mua hai tặng một.”

Cô nói xong, Cận Phù Bạch mới nhìn thấy di động trong tay Hướng Dụ, quả thật là đang dừng ở mục máy tính.

Điều này khiến cho Cận Phù Bạch nhớ lại cuối tuần trước, cậu bạn thân từ nhỏ của cô – Đường Dư Trì ghé chơi, Hướng Dụ nói trên phố Tú Xuân có một cửa hàng bán sữa tươi, tự nấu, ngon cực kỳ.

Sau đó hai tên nhóc lớn lên cùng nhau này liền ra ngoài, rất lâu vẫn chưa quay lại.

Dẫu sao Hướng Dụ cũng đang mang thai, Cận Phù Bạch có chút không yên tâm, đang chuẩn bị đi tìm thì ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hướng Dụ.

Cô nâng cao tông giọng gọi anh: “Cận Phù Bạch, em về rồi đây!”

Cận Phù Bạch sải bước lớn ra ngoài, trông thấy hai người xách túi lớn túi nhỏ toàn là sữa tươi.

Cũng may đa phần đều ở trong tay Đường Dư Trì, Hướng Dụ chỉ xách hai túi nhỏ.

Đường Dư Trì nhún vai: “Anh Cận à, anh đừng nhìn em, Hướng Dụ là người như thế nào anh còn không biết ư? Cô bán sữa nói mua hết sẽ giảm giá, thế là cậu ấy mua hết luôn, 10 cân sữa, uống đến nôn cũng uống không hết!”

Quả thật là uống không hết.

Cũng quả thật là uống đến nôn.

Lạc Dương và Lý Xỉ bị gọi tới để giúp đỡ xử lý hết đống sữa tươi đều tỏ ý chắc nịch, rằng hai năm sắp tới sẽ không động vào sữa nữa.

Đường Dư Trì bởi vì bị Hướng Dụ ép uống quá nhiều sữa tươi nên về nhà bị đi ngoài.

Đường thiếu gia tức đến mức gửi luôn cho Cận Phù Bạch một bức ảnh hồi nhỏ của Hướng Dụ, coi như phản công.

Hướng Dụ trong ảnh chắc khoảng 6, 7 tuổi, ăn dưa hấu nhoe nhoét khắp mặt, đã vậy còn có cả một nốt sưng đỏ do bị muỗi đốt.

Đáng yêu đến nỗi nếu như để Hướng Dụ phát hiện ra, thì có thể sẽ đuổi giết Đường Dư Trì hết ba con phố.

Nghĩ tới bức ảnh đó, Cận Phù Bạch cười khẽ, giơ tay vỗ nhẹ vào mông Hướng Dụ: “Đi thôi nào, bé tiếc của.”

“Bé tiếc của cái gì chứ? Em đang tiết kiệm tiền cho anh đó, đây là biểu hiện của người phụ nữ có đức hạnh!”

Sau khi thanh toán xong, Cận Phù Bạch bỏ đồ lại vào trong xe đẩy rồi đẩy ra ngoài cửa siêu thị, dặn Hướng Dụ đợi anh, anh đi lấy xe.

Tới thời điểm này mọi chuyện vẫn còn khá tốt đẹp, nhưng khi anh quay lại, Hướng Dụ rõ ràng cảm thấy Cận Phù Bạch đã trầm lặng hơn hẳn.

Xe lái qua một cột đèn giao thông, Cận Phù Bạch mới nói: “Ở bãi đậu xe gặp được một người quen.”

Người quen mà Cận Phù Bạch nói, Hướng Dụ cũng đã từng gặp, không chỉ một lần.

Nhiều năm trước trong hộp đêm của Lý Xỉ, người trong giới đến đến đi đi, Hướng Dụ từng gặp rất nhiều, những người gọi cô là chị dâu cũng có không ít.

Rất nhiều người đều chỉ có duyên gặp mặt một lần, hoặc vài lần, không hề có duyên phận gì cả.

Người mà Cận Phù Bạch gặp được, Hướng Dụ biết đó là ai.

Có điều bây giờ ngẫm nghĩ cũng chỉ có thể nhớ mang máng người đàn ông đó có một mái tóc xoăn.

Đó là khoảng thời gian có nhiều tin tức về Cận Phù Bạch nhất trong những năm xa cách nhau.

Nhưng lại không có một tin tức tốt lành nào.

Cô vẫn nhớ tối hôm đó, bản thân sốt ruột muốn biết sự an toàn của Cận Phù Bạch nên đã lái chiếc Bentley của anh đâm vào một chiếc BMW trong tiểu khu.

Hôm ấy tâm trí quá hỗn loạn, rất nhiều việc đều không còn nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ người đàn ông tóc xoăn bị cô đâm vào xe mặc áo choàng ngủ, chửi bới mắng nhiếc.

Hình như anh ta nói với cô, xe dừng ở đó chẳng động chẳng đậy mà cô cũng có thể đâm vào được, khác nào người tàn tật, không nên thi được bằng lái xe mới đúng.

Cũng vẫn nhớ người đàn ông mặc vest đen lúc sau đến nói rằng, anh Cận không sao.

Hướng Dụ có chút ngại ngùng, hỏi Cận Phù Bạch, anh có thay cô xin lỗi lần nữa không, dù sao BMW của người ta cũng vô tội.

Cận Phù Bạch hờ hững nói: “Không cần xin lỗi, lợi ích cho cậu ta đủ để cậu ta mua một đống BMW rồi, đi trong một tháng không bị trùng lại chiếc nào.”

Biểu hiện của anh lạnh nhạt như vậy, Hướng Dụ liền biết, cảm xúc của Cận Phù Bạch chính là “trì hoãn lo lắng”.

Anh đang nghĩ về tâm trạng của cô năm ấy, cũng đang nghĩ về những hiểm nguy cô gặp phải khi xưa.

Quả nhiên, khi xe dừng lại trên phố Tú Xuân, Cận Phù Bạch tháo dây an toàn giúp Hướng Dụ, kéo cô vào lòng, nói một cách vô cùng áy náy: “Xin lỗi em, anh quay lại muộn rồi.”

“Nhưng anh vẫn quay lại mà, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ Chử Lâm Lang có tiền có quyền, chạy đến nương nhờ một người mỗi tháng tiền lương chỉ có 9000 tệ là em đây.”

Hướng Dụ cố ý nói đùa.

Ăn xong cơm tối, Hướng Dụ bưng đĩa dâu tây ngồi vào trong lòng Cận Phù Bạch, cô nói với anh, không phải anh cảm thấy anh quay lại muộn sao? Cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội, hầu em ăn dâu tây, chuyện này coi như xong.

Nhìn Cận Phù Bạch lấy dâu tây, Hướng Dụ há miệng, ai ngờ người đàn ông này lại bỏ dâu tây vào miệng mình.

“Cận Phù… ưm.”

Dâu tây được anh vừa hôn vừa đút cho cô ăn.

“Sau này không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

Hướng Dụ ôm cổ Cận Phù Bạch, vỗ về: “Anh xem anh từng gặp phải tai nạn xe, em cũng coi như một tai nạn nhỏ, đây chính là hình mẫu của một cặp đôi đấy.”

Vợ chồng mà, phải nhất loạt chỉnh tề.

Đây là loại ngụy biện gì vậy?

Cận Phù Bạch bật cười, ngón cái và ngón trỏ ấn vào hai bên má Hướng Dụ, bóp khẽ một cái, người con gái trề môi hệt như con cá vàng.

Anh sát lại gần, hôn cô lần nữa.

Hôn xong, Hướng Dụ giơ tay đánh anh: “Em cảnh cáo anh, sau khi con chào đời anh không được phép như này nữa, bóp mặt em lệch hết rồi, chẳng có một chút uy nghiêm của người mẹ gì cả!”

“Vậy ư?” Cận Phù Bạch lại bóp thêm một cái.

Hướng Dụ thẳng thừng cắn vào cổ tay anh, không chịu buông.

Cận Phù Bạch cười nói: “Vậy sau này em cứ cắn anh như này, có phải anh cũng không có uy nghiêm của người bố không?”

“Làm bố thì cần gì uy nghiêm chứ!”

Hướng Dụ bất bình: “Chỉ cần mẹ có uy nghiêm là được rồi.”

“…Ừm, em nói đúng lắm.”

Mang thai càng lâu, cảm xúc càng trở nên nhạy cảm.

Có rất nhiều lúc Hướng Dụ cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy không vui.

Giống như hiện tại, cô ngồi trong phòng treo đồ, đối diện với quần áo mùa hè được gấp gọn gàng ngay ngắn, đột nhiên không còn bất cứ tia hứng thú nào.

Đã sang tháng năm, thời tiết ở thành phố Đế Đô nóng bức ngột ngạt.

Lẽ ra Hướng Dụ phải sắp xếp quần áo mùa hè, song lại phát hiện bây giờ bụng đã nhô dần lên, những chiếc quần chiếc váy bó sát trước kia đều chẳng mặc được nữa.

Chuyện này vốn dĩ không có gì để rầu rĩ cả.

Quần áo không mặc được có thể mua cái mới, bụng ngày một to chứng mình em bé cũng đang ngày một lớn dần.

Đều là chuyện tốt.

Nhưng cô lại cứ có một loại bí bách, khó chịu, dồn nén ở trước ngực.

Khi Cận Phù Bạch từ bên ngoài quay về, đập vào mắt là dáng vẻ sầu não của Hướng Dụ.

Anh cũng biết tâm trạng của phụ nữ mang thai sẽ lên xuống thất thường, không hỏi vì sao, đi qua đó ngồi xổm xuống bên cạnh Hướng Dụ, kéo cô ôm vào lòng, hôn trán cô rồi nói: “Cần anh giúp gì không?”

Hướng Dụ ngơ ngác lắc đầu: “Cũng không có gì phải dọn dẹp cả, cảm giác quần áo trước kia đều không mặc được nữa rồi.”

“Bộ này cũng không mặc được à?”

Cái mà Cận Phù Bạch cầm lên là một chiếc váy dài, màu trắng gạo, cổ vuông và ôm vừa vặn, toàn bộ dây khóa được kéo dài từ ngực xuống dưới tận vạt váy.

Hướng Dụ tức đến mức đánh anh một cái: “Đương nhiên là không được, kiểu váy có khóa kéo dài như này chỉ cần hơi mập chút thôi là mặc đã không đẹp rồi, bây giờ bụng em to như thế, sẽ làm cho cái khóa này cong thành hình vòng cung mất…”

Cô nói được một nửa, bỗng dưng nhớ ra, chiếc váy này trước kia cô đã từng mặc để “làm” chuyện đó với Cận Phù Bạch.

Khi anh dùng miệng kéo khóa còn từng nói, thiết kế của chiếc váy này đúng là không tồi.

Chẳng trách đầy quần áo ra đấy mà anh cũng không cầm lên, lại cứ muốn hỏi cô bộ này có còn mặc được không.

Hướng Dụ nghiêng đầu đánh anh: “Anh lưu manh!”

Người bị đánh thuận theo lực của cô, dứt khoát ngồi bệt xuống dưới đất, cụp mắt bật cười.

Cận Phù Bạch không để những cảm xúc lạc lõng của Hướng Dụ kéo dài quá lâu, một lúc sau, Hướng Dụ tưởng rằng anh ra ngoài bận việc của mình rồi, kết quả chưa tới hai phút thì người đàn ông này đã mang di động của anh trở lại, còn bật cả nhạc.

Đó là bài “Back at one”, là bài Cận Phù Bạch đã hát cho cô nghe trong hôn lễ.

Hướng Dụ có chút khó hiểu: “Anh bật nhạc làm gì thế?”

Cận Phù Bạch mở to nhạc, tiện tay bỏ di động lên trên đống quần áo, đóng cửa phòng treo đồ lại, anh kéo Hướng Dụ, làm một động tác của điệu nhảy Waltz hai người.

“Bỗng nhiên muốn mời em khiêu vũ, bằng lòng chứ? Bà Cận.”

“Nhưng em không biết…”

“Anh cũng không tính là biết lắm, hồi tiểu học được dạy bởi gia sư riêng, nhảy bừa đi.”

Lẫn trong tiếng nhạc, Hướng Dụ chuyển động theo từng động tác của Cận Phù Bạch, sự bực bội khó chịu đè nén nơi lồng ngực đã tan biến lúc nào chẳng hay.

Cô mỉm cười hỏi Cận Phù Bạch: “Trước kia anh đã từng mời người khác khiêu vũ chưa?”

“Ừm.”

“Phụ nữ hả?”

“…Không lẽ là đàn ông ư?”

Cận Phù Bạch cười nói: “Là phụ nữ.”

Đến cả thời gian hòa hoãn cũng không có, nghe thấy hai chữ “phụ nữ” là Hướng Dụ đã bổ nhào vào cắn anh.

Bước chân phút chốc rối loạn, loạng choạng, tự mình khiến mình lảo đảo suýt ngã.

Cận Phù Bạch phải giữ chặt eo cô, dìu cô đứng vững: “Lúc bà ngoại anh mừng thọ 80 tuổi, anh đã mời bà khiêu vũ.”

“Sao anh không nói sớm, cố ý thừa nước đục thả câu, để bà ngoại nghe thấy em vì chuyện này mà cắn anh thì thật chẳng ra làm sao!”

Hướng Dụ hạ thấp giọng, chột dạ lẩm bẩm.

“Không đâu, bà sẽ chỉ mắng anh là ‘không đứng đắn’ thôi.”

Cận Phù Bạch nói bản thân không biết khiêu vũ chắc chắn là khiêm tốn, Hướng Dụ di chuyển theo từng bước nhảy của anh, cảm thấy anh nhảy rất tốt.

Sau đó Hướng Dụ bật cười ngã vào lòng anh, nói, Cận Phù Bạch anh thảm thật đó, người mà anh mời khiêu vũ không phải là người cao tuổi thì cũng là phụ nữ mang thai.

Thế rồi Cận Phù Bạch đánh giá cô, anh nói năm xưa bà ngoại nhảy còn tốt hơn cô nhiều, ít nhất là không giẫm lên chân người khác.

Ngẫm nghĩ thật kỹ, dường như tất cả những khoảnh khắc không vui đều có anh kề bên bầu bạn.

Buổi tối, Hướng Dụ dựa vào thành giường, Cận Phù Bạch giúp cô thoa dầu dưỡng chống rạn da.

Nhớ lại điệu Waltz bất ngờ lúc ban chiều, cô chầm chậm nhận ra, đó là cách mà Cận Phù Bạch dỗ dành cô.

Dạo này những chuyện như thế có rất nhiều, Hướng Dụ hiểu rõ, là vấn đề về cảm xúc của bản thân, mà người đàn ông này lại chẳng bao giờ oán trách lấy nửa lời.

Chóp mũi Hướng Dụ bỗng chua xót: “Sau khi em mang thai có phải tính khí trở nên rất quái gở không anh?”

“Không hề.”

“Tự em cũng cảm nhận được rồi.”

Khi Cận Phù Bạch ngước mắt, anh đã bị dọa sợ hết hồn bởi giọt nước mắt lăn dài trên má của Hướng Dụ.

Tay anh lại dính toàn dầu dưỡng, chỉ có thể ngửa tay ra sau, dùng mặt trong cổ tay lau nước mắt cho cô.

Anh cười cô: “Khóc gì chứ? Để con cảm nhận được lại tưởng anh bắt nạt em, em bảo anh có oan uổng không?”

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu dàng bao phủ lên gương mặt của họ, Hướng Dụ chui vào lòng Cận Phù Bạch: “Tâm trạng của em lên xuống thất thường, có phải khiến anh vất vả lắm không?”

Cận Phù Bạch lau sạch tay, ôm cô, lòng bàn tay áp lên trên bụng dưới của cô.

“Hướng Dụ, em vốn có rất nhiều sự lựa chọn, chỉ cần em muốn, em có thể trải qua bất cứ cuộc sống nào, nhưng em đã lựa chọn yêu anh, lựa chọn gả cho anh, lựa chọn trở thành vợ của Cận Phù Bạch, hơn nữa còn bằng lòng chịu vất vả mười tháng để sinh một bé con cho chúng ta.”

Ngữ khí của anh rất dịu dàng, giống như làn gió hiu hiu dưới ánh nắng giữa trưa: “Người vất vả là em, còn anh là nên làm, anh nên làm em vui vẻ, hiểu không?”

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Hướng Dụ mơ mơ hồ hồ nói rằng, cô muốn nghe lại bài “Back at one” mà anh hát trong hôn lễ một lần nữa.

Phòng ngủ tắt đèn, loáng thoáng nghe được chút tiếng gió ngoài cửa sổ.

Cận Phù Bạch vỗ vỗ lưng Hướng Dụ, khẽ ngâm nga:

“Một, em như nỗi ước ao bấy lâu đang trở thành hiện thực.

Hai, anh sẽ luôn bên em.

Ba, rất rõ ràng, cô gái, em là người mà anh hằng mong ngóng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.