Hoàng Thiên Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy Hồ Điệp cô nương nói vậy chẳng phải không có lý.
Nếu quả đúng như vậy thì thật đáng sợ.
Vì sao nhiều người kết thành một thế lực lớn để đối phó với chàng bằng thủ đoạn ác độc đến thế?
Theo lão nhân giả mạo Thiên Huyền công tử và Dịch Trường Phong vừa tiết lộ thì giữa song phương có thâm cừu đại hận, nhưng trong ký ưc, chàng nhớ chưa làm gì để gây thù chuốc oán với người khác.
Chẳng lẽ chúng thù hận gì với sư phụ hoặc gia môn?
Điều này rất có khả năng, vì sư phụ chàng Trần Cửu Chân từng là Minh chủ Võ minh, giữ việc chấp pháp cho toàn thể võ lâm, tất không tránh khỏi gây ra nhiều hiềm khích. Việc mất tích đầy bí ẩn của sư phụ là một minh chứng.
Hơn nữa, kẻ chủ mưu là một lão nhân, vì thế càng có khả năng.
Hồ Điệp cô nương hỏi :
– Hoàng đại hiệp có tán thành với nhận định đó không?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu nói :
– Rất có thể…
Tới đó, chàng chợt hỏi :
– Cô nương và Bành đại cô sao cùng tới đây?
Hồ Điệp cô nương cười đáp :
– Chỉ vì quan tâm đến Hoàng đại hiệp đó thôi!
Hồng Cẩm nghe vậy bĩu môi tỏ ý khinh bỉ, còn Hoàng Thiên Vũ thì không biết nói thế nào.
Tuy vừa rồi chàng lấy làm cảm kích vì hai chủ tỳ đã tương trợ giải thoát cho chàng khỏi một hiểm họa lớn, nhưng trong thâm tâm chàng lại có ác cảm và luôn đề phòng nhân vật bí ẩn đáng sợ này.
Hồ Điệp cô nương lại nói :
– Lần đó Lam Thạch Sinh khuyên đại hiệp đến Tung Sơn tìm Thiên Huyền công tử, tôi tình cờ nghe được. Phán đoán rằng đó cũng chính là một bộ phận trong âm mưu nhằm hãm hại Hoàng đại hiệp, chúng tôi mới theo tới đây.
Hoàng Thiên Vũ nhíu mày hỏi :
– Vì sao cô nương lại phán đoán rằng đó cũng là một bộ phận trong âm mưu?
Hồ Điệp cô nương bình tĩnh đáp :
– Vì lời khuyên của Lam Thạch Sinh chỉ là ác ý.
Hoàng Thiên Vũ không giấu sự nghi ngờ :
– Làm sao thấy được?
– Vì Thiên Huyền công tử không có ở Tung Sơn, và nói chung là không thể xuất hiện ở đây được.
Hoàng Thiên Vũ chất vấn :
– Do đâu mà cô nương khẳng định như thế?
Hồ Điệp cô nương do dự một lát rồi lắc đầu :
– Chờ đến khi về lại Lạc Dương, tôi sẽ giúp đại hiệp làm một việc quan trọng xong rồi sẽ biết.
Hoàng Thiên Vũ buột miệng hỏi :
– Giúp tại hạ làm việc quan trọng gì?
Vừa lúc ấy thì Bành đại cô lao tới, vừa thở hổn hển vừa nói :
– Tiểu thư! Tỳ nữ phát hiện được một việc bất ngờ.. Hồ Điệp cô nương hỏi :
– Việc gì?
– Tiểu tử cùng đi với Bạch phát lão nhân tự xưng là họ Lam gì đó cũng xuất hiện trong núi.
Hoàng Thiên Vũ kinh dị hỏi :
– Lam Thạch Sinh?
Bành đại cô gật đầu đáp :
– Không sai, chính là hắn.
Sự xuất hiện của Lam Thạch Sinh trong khu vực này không chỉ là điều bất ngờ mà xem ra sự tình là rất nghiêm trọng.
Như vậy là hầu như tất cả mọi biến cố đều có nhân vật đó tham gia vào, điều đó có nghĩa rằng phán đoán của Hồ Điệp cô nương chẳng phải không có cơ sở.
Hoàng Thiên Vũ hỏi :
– Đại cô có thể kể lại rõ hơn không?
Bành đại cô gật đầu nói :
– Sau khi tiếng rú thảm phát ra, tôi chạy về hướng đó nhưng tìm rất lâu vẫn không phát hiện được gì cả nên trở về. Từ xa có nhìn thấy công tử giết tên kia rồi chạy sang phía tiểu thư. Tôi còn suy tính xem có nên phối hợp truy bắt tên giả mạo Thiên Huyền công tử không thì chợt phát hiện thấy tên họ Lam đó xuất hiện từ trong đám quái thạch đi về phía tử thi. Không biết hắn cúi xuống làm gì trên thi thể, sau đó nhanh chóng lủi mất…
Hồ Điệp cô nương đột nhiên xua tay ngăn lại :
– Khoan đã! Ta hiểu rồi!
Hoàng Thiên Vũ vội hỏi :
– Hiểu thế nào?
Hồ Điệp cô nương đáp :
– Căn cứ vào giọng nói của lão nhân giả mạo Thiên Huyền công tử, nếu tôi đoán không sai thì hắn chính là Bạch phát lão nhân!
Cả Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm cùng ngạc nhiên “Ồ” lên một tiếng.
Hoàng Thiên Vũ lẩm bẩm :
– Có lẽ nào như thế?
Hồ Điệp cô nương nói tiếp :
– Tất cả đều biết Lam Thạch Sinh và Bạch phát lão nhân đó quan hệ thế nào rồi. Lam Thạch Sinh bày mưu cho Hoàng đại hiệp tới đây, còn Bạch phát lão nhân mạo xưng Thiên Huyền công tử, nói rằng là giải độc cho Hoàng đại hiệp nhưng thực chất là lại làm cho mê thất thần trí để giết Hồng Cẩm cô nương.
Hồng Cẩm tuy rất có ác cảm với Hồ Điệp cô nương nhưng nghe tới đó cũng gật đầu tỏ ý tán thành.
Nhưng Hoàng Thiên Vũ vẫn nghi ngờ :
– Đó chỉ là suy đoán…
Hồ Điệp cô nương nói :
– Đó là sự thực hiển nhiên! Hoàng đại hiệp nghĩ mà xem, Dịch Trường Phong chết xong biến mất hình dạng, đó không phải là kiệt tác của hắn thì còn của ai?
Hoàng Thiên Vũ nghi hoặc hỏi :
– Làm sao hắn làm chi mặt tử thi biến đổi được?
Hồ Điệp cô nương nói :
– Đó là chỗ mà tôi chưa hiểu.
Cô ta bước tới cúi xuống tử thi quan sát một cách cẩn thận, hồi lâu đứng thẳng lên, lắc đầu nói :
– Người đã bị một kiếm đâm thủng ngực từ trước ra sau, đương nhiên chết ngay tại chỗ. Điều bí ẩn là hắn bị đánh tráo hay làm biến dạng. Theo đại cô vừa nói thì nhìn rõ Lam Thạch Sinh tới có hành động gì đó, nhưng không có chuyện đánh tráo, chẳng lẽ Hoàng đại hiệp đã trông nhầm?
Hoàng Thiên Vũ khẳng định :
– Tuyệt đối không có khả năng! Chính hắn đã thừa nhận mình là Dịch Trường Phong, còn bảo rằng đối với tại hạ có thâm cừu đại hận nên gây ra vụ thảm ám ở Đăng Phong và giết Cam Bất Phàm để vu hãm tại hạ, còn tiết lộ những âm mưu trả thù tàn khốc khác khiến tại hạ không nén nổi căm hận mà giết đi.
Hồ Điệp cô nương nói :
– Thôi được! Điều đó sau này sẽ chứng minh. Trước mắt chúng ta nên nghĩ cách đối phó với lão quái nhân và Lam Thạch Sinh đã. Tôi có ý kiến thế này…
Hoàng Thiên Vũ hỏi :
– Cô nương có cao kiến gì?
Hồ Điệp cô nương đáp :
– Ý đồ của Lam Thạch Sinh thế nào còn chưa rõ, nhưng chắc hắn chưa biết mình đã bị Bành đại cô phát hiện hành tung và việc hắn làm gì đối với tử thi. Nay hắn đang ở trong núi, thế nào cũng gặp được hắn. Hoàng đại hiệp đừng tỏ ra đã biết chút gì về hành động của hắn, cứ để cho hắn ta để lộ hành tung. Trước đây tôi đã từng cảnh báo người này tuy còn trẻ tuổi nhưng tâm cơ rất thâm hiểm.
Hoàng Thiên Vũ gật đầu.
Hồ Điệp cô nương lại hỏi :
– Hoàng đại hiệp còn nhớ được lúc ở Quỷ viện, Bành đại cô nghe được Bạch phát lão nhân nói câu gì không?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Hình như “Hoàng quy hoàng tuyền, ngày tiếu ngạo giang hồ không còn xa nữa” gì đó…
Hồ Điệp cô nương gật đầu :
– Chính là câu đó! Hiện chúng ta còn chưa rõ ẩn ý của câu này, nhưng tin rằng Bạch phát lão nhân không phải thuận miệng mà nói ra, nhất định rất có ý nghĩa… Theo ngôn từ thì có vẻ như đó là một âm mưu lớn và liên quan đến Hoàng đại hiệp…
Hoàng Thiên Vũ nói :
– Tại hạ cũng dự cảm như thế.
Đột nhiên chàng nảy ra lòng khâm phục trước trí tuệ và cách lập luận của nữ nhân bí ẩn này.
Hồng Cẩm chợt hỏi :
– Hiện chúng ta nên làm gì?
Hoàng Thiên Vũ nghĩ thầm: “Trong thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều biến cố. Từ những vụ thảm án khiến Võ minh phải can thiệp, rồi đến việc Đỗ quả phụ bị giết, sau đó tới mẹ con Triệu đại nương mất tích chưa biết sống chết ra sao… Tất cả những vụ việc đó đều do Bạch y thiếu nữ và Lam Thạch Sinh chỉ dẫn. Có lẽ Hồ Điệp cô nương đã suy đoán không sai, hai người đó khả năng đều tham gia vào âm mưu hãm hại mình, nếu đúng như vậy thì thật đáng sợ”.
Nghĩ đoạn liền nói :
– Chúng ta cần giữ thế chủ động, không nên để chúng đi mất.
Hồ Điệp cô nương hỏi :
– Đại hiệp hãy nói cao kiến xem làm thế nào để giành thế chủ động?
Hoàng Thiên Vũ thì thầm một lúc rồi chợt cao giọng nói :
– Chúng ta bây giờ nên đi khỏi đây thôi. Ở đây không còn ý nghĩ gì nữa.
Hồ Điệp cô nương nói :
– Hoàng đại hiệp xin cứ về trước đi. Chúng tôi còn có chút việc phải ở lại đây.
Hoàng Thiên Vũ hỏi :
– Việc gì thế?
Hồ Điệp cô nương đáp :
– Chúng tôi đến đây vốn là để tìm dược, chẳng qua chỉ tình cờ mà gặp hai vị. Bởi vậy cần tiếp tục thực hiện công việc lúc đầu. Hy vọng sẽ gặp lại.
Hoàng Thiên Vũ nói :
– Vậy thì tại hạ cùng Hồng Cẩm xin về trước. Hẹn gặp lại ở Lạc Dương.
Nói xong chắp tay từ biệt hai chủ tỳ, cùng Hồng Cẩm rời khỏi hiện trường.
Hồ Điệp cô nương và Bành đại cô ngồi thêm một lúc.
Chờ cho Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm đi khuất, Hồ Điệp cô nương mới chỉ tay sang ngọn núi bên kia bờ đầm nói :
– Đại cô sang đào cây thuốc bên kia đi. Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn ở đây nghỉ thêm một lúc.
Bành đại cô gật đầu đứng lên đi sang bên kia đầm, lát sau khuất trong núi.
Ở hiện trường chỉ còn lại một mình Hồ Điệp cô nương và thi thể của tên hán tử.
Cô ta nhìn tử thi, không sao tin được đó lại là Dịch Trường Phong như lời Hoàng Thiên Vũ đã nói.
Một người đã bị giết, không bị đánh tráo, làm sao lại biến thành người khác được chứ? Thế chẳng hoang đường quá hay sao?
Chợt có tiếng bước chân rất khẽ đi lại gần.
Hồ Điệp cô nương không chút bất ngờ, chỉ hé mắt nhưng làm như không hề hay biết.
* * * * *
Tiếng bước chân tới phía bên phải Hồ Điệp cô nương cách chừng ba trượng thì dừng lại.
Bấy giờ cô ta mới quay sang, giả bộ sợ hãi thốt lên :
– Các hạ đấy ư?
Người xuất hiện chính là lão nhân giả mạo Thiên Huyền công tử, vẫn trùm kín đầu chỉ chừa đôi mắt như trước.
Lão hấp háy mắt nhìn Hồ Điệp cô nương rồi cười “hắc hắc” đáp :
– Không sai! Chính là lão phu!
– Các hạ chẳng phải đã chạy trốn mất rồi sao?
Lão nhân cười to một tràng đáp :
– Chạy trốn ư? Tiểu nương tử! Lão phu sao phải chạy trốn? Chẳng qua chỉ không muốn làm hỏng sự thôi!
Hồ Điệp cô nương hỏi :
– Sự gì mà hỏng?
Lão nhân xua tay nói :
– Đừng hỏi nhiều! Việc quan trọng nhất là cô nương khiến lão phu không sao đi dứt được. Mới gặp, lão phu đã thấy rằng chúng ta có duyên nợ với nhau rồi!
Hồ Điệp cô nương nhoẻn miệng cười hỏi :
– Có duyên nợ gì thế?
Lão nhân cười dâm đãng đáp :
– Lão phu từng giao du với nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có hai người làm lão phu quyến luyến nhất. Một là Vô Tình Thiên Nữ…
Nghe tới đó, Hồ Điệp cô nương bỗng kêu lên :
– Vô Tình Thiên Nữ?
Cô ta kinh dị đến nỗi đang ngồi trên phiến đá chợt đứng bật lên, mở to mắt nhìn lão quái nhân.
Lão ta cũng ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi cũng biết Vô Tình Thiên Nữ sao?
Hồ Điệp cô nương đáp :
– Có nghe nói qua. Nghe đâu bà ta là một mỹ nhân vào bậc nhất giang hồ trong suốt trăm năm nay.
Nói tới đó mặt cô ta trắng bệch lại, răng nghiến chặt.
Lão nhân hỏi :
– Cô nương làm sao thế?
Hồ Điệp cô nương cố trấn tĩnh, lắc đầu nói :
– Không sao cả. Ta chợt thấy trong người hơi khó chịu…
Lão nhân cười “hắc hắc” nói :
– Ta biết vì sao ngươi khó chịu rồi!
– Vì sao?
– Trước đây, khi chúng ta giao thủ bên dưới thạch động đều có dụng độc. Độc chưởng của ngươi hỏa hầu còn kém, trái lại độc châm của lão phu là thiên hạ vô song. Ngươi chưa trừ được độc căn nên mới thế. Nhưng không sao, lão phu là người biết thương hoa tiếc ngọc, không để ngươi đến nỗi bị liễu rũ hoa tàn đâu!
Hồ Điệp cô nương ngầm vận công, lát sau thần sắc trở lại như thường, chớp chớp mắt hỏi :
– Vậy nghĩa là ta đã gặp phải cao thủ dụng độc?
Lão nhân tỏ vẻ đắc ý :
– Có thể nói như vậy!
Hồ Điệp cô nương nói :
– Các hạ kể tiếp về Vô Tình Thiên Nữ đi!
Giọng lão nhân chợt trầm xuống :
– Cô ta đúng là một kiệt tác của tạo hóa. Tiếc rằng lão phu phúc duyên ít. Hai mươi năm trước cô ta đã có chủ, vì thế lão phu đành ôm hận chung thân.
Hồ Điệp cô nương “à” một tiếng, cười hỏi :
– Còn một người nữa?
– Đó là ngươi!
Lão nhân tiến lên mấy bước, mắt ánh lên những tia dâm đãng dán vào khuôn ngực tròn căng của Hồ Điệp cô nương.
Cô ta đưa tay chỉ vào mũi mình hỏi :
– Ta ư?
Lão quái nhân gật đầu :
– Phải, chính là cô. Đẹp không kém Vô Tình Thiên Nữ, lại rất giống nữa. Ha ha ha. Đúng là mỹ nhân năm xưa lại trùng hiện, ta chẳng còn hối tiếc gì nữa!
Hồ Điệp cô nương thản nhiên hỏi :
– Các hạ định làm gì?
– Không làm gì cả. Lão phu muốn đánh cược với ngươi…
– Đánh cược thế nào?
– Chúng ta sẽ trao đổi độc dược. Người này uống thuốc độc của người kia xem ai có bản lĩnh cao cường hơn. Lão phu nếu không kháng cự được độc dược của ngươi, chết đi cũng không oán hận gì. Còn nếu ngươi thua thì sẽ trở thành truyền nhân y bát, đồng thời còn phải làm bạn đời của lão phu nữa. Như thế là công bằng chứ?
Hồ Điệp cô nương nhếch môi cười khinh bỉ :
– Các hạ cho rằng ta phát điên hay sao mà chấp nhận vụ đánh cược này?
Lão nhân cười “hắc hắc” đáp :
– Đương nhiên ngươi không điên, nhưng bắt buộc phải chấp nhận vì không còn cách lựa chọn nào khác!
– Sao ngươi dám khẳng định ta không còn đường nào khác?
– Lão phu sẽ chứng minh cho ngươi thấy bây giờ.
Dứt lời lướt tới như cơn lốc, vung trảo chộp vào ngực đối phương.
Bấy giờ hai người chỉ còn cách nhau chưa tới một trượng, lão quái nhân lại xuất thủ bất ngờ, thân pháp quá linh hoạt. Nhưng Hồ Điệp cô nương lướt sang trái tránh được, tay phải đánh trả lại một chiêu.
Hình như lão nhân đã lường trước tình huống này, tay trái vươn ra chộp ngay được cổ tay đối thủ.
Hồ Điệp cô nương kêu lên một tiếng, tay bị chộp cứng, lực đạo trong người bị tiêu biến mất cả.
Lão nhân vung tay kia chộp tới mặt Hồ Điệp cô nương cười đắc ý nói :
– Tiểu nương tử! Ngươi thử tưởng tượng xem, nếu trảo này chộp tới thì khuôn mặt kiều diễm như thiên tiên của ngươi sẽ biến thành thế nào?
– Ngươi…
Hồ Điệp cô nương không sao vùng thoát ra được, chỉ kêu lên một tiếng rồi ngừng lại.
Lão nhân cười hô hố nói :
– Thế nào? Ngươi chấp nhận đánh cược rồi chứ?
Hồ Điệp cô nương tuyệt vọng quát lên :
– Buông ra!
– Trước hết cô nương hãy trả lời lão phu, có chấp nhận đánh cược hay không đã?
Hồ Điệp cô nương không biết làm gì hơn đành nói :
– Chấp nhận! Nhưng ta cũng có một điều kiền…
– Nói đi!
– Ta có một nhũ mẫu hiện còn đi hái thuốc trong núi. Nếu ta đánh cược bị thua thì các hạ không được làm khó, hãy để bà ấy đi.
Lão nhân gật đầu :
– Cái đó thì được. Lão phu chấp nhận.
Hồ Điệp cô nương vẫn còn nghi hoặc :
– Các hạ thề chứ?
– Ngươi yên tâm! Lão phu sẽ không nuốt lời đâu!
Nói xong buông tay ra, lấy trong túi một viên dược hoàn kẹp giữa hai ngón tay đưa lên nói :
– Cô nương cũng lấy độc được ra đi!
Hồ Điệp cô nương móc túi lấy ra một bình sành nhỏ nói :
– Độc dược của ta đây!
Lão nhân gật đầu nói :
– Rất tốt! Ngươi cứ đổ cả bình vào miệng lão phu!
Nói xong ngửa đầu há miệng ra chờ đợi.
Hồ Điệp cô nương dùng răng mở nắp rồi bước lên đổ cả bình dược vào miệng lão quái nhân.
Lão uống xong đưa viên thuốc cho Hồ Điệp cô nương bảo :
– Nuốt vào đi!
Hồ Điệp cô nương do dự một lát rồi cũng uống vào.
Lão quái nhân lùi lại một bước, chăm chú nhìn đối phương. Không biết trong tấm vải đen trùm kín, vẻ mặt lão như thế nào, nhưng trông Hồ Điệp cô nương hiện lên nỗi đau đớn, hiển nhiên đang bị độc chất vò xé tâm can.
Qua một lúc, lão nhân chợt cười hô hố nói :
– Tiểu nương tử! Ngươi thua rồi!
Hồ Điệp cô nương không nói gì, mặt đỏ bừng như say rượu, đưa mắt ngơ ngác nhìn đối phương.
Lão quái nhân đến bờ đầm cúi xuống vốc một ngụm nước uống vào rồi quay về chỗ cũ, nhìn Hồ Điệp cô nương nói :
– Tiểu nương tử! Bây giờ người đã thuộc về lão phu rồi. Hô hô hô hô… Đó là thiên ý vậy!
Hồ Điệp cô nương không có phản ứng gì, ngây mặt nhìn lão.
Chừng như cô ta đã bị độc dược làm cho mất trí.
Đáng tiếc một thiếu nữ tuyệt mỹ, tuy hơi phóng đãng nhưng thông minh, bỗng nhiên hóa dại và trở thành con mồi của một tên ma đầu dâm ác và vô cùng độc địa.
Một người lướt tới gần, đó là một tên trung niên nhân có bộ mặt dữ dằn trông rất đáng ghét.
Hắn không nói gì, đến bên lão nhân chắp tay cúi rạp xuống chào rồi đứng im chờ nghe lệnh.
Lão này ghé vào tai hắn nói mấy câu. Chỉ thấy tên trung niên hán tử gật đầu rồi cúi mình chào xong lại đi.
Lão nhân vẫy Hồ Điệp cô nương nói :
– Tiểu nương tử! Hãy theo ta!
Hồ Điệp cô nương đờ đẫn bước theo lão.
* * * * *
Hoàng hôn.
Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm theo quan lộ ở ngoại vi núi Tung Sơn theo đường cũ trở về ngôi nhà đơn độc của Triệu đại nương.
Tiếng là quan lộ nhưng kỳ thực đó chỉ là sơn đạo đủ cho hai kỵ mã tránh nhau mà thôi, đường đi lại khúc khuỷu khó đi.
Vì khu vực này vắng vẻ, dân cư lại thưa thớt, cách xa trấn thành nên vắng người, nhất là lúc này đã hoàng hôn.
Hai ngươi một trước một sau lặng lẽ tiến bước.
Trời tối dần. Con đường chỉ còn là một vệt xám nhạt nhòa.
Đến một ngã ba, Hoàng Thiên Vũ ra hiệu cho Hồng Cẩm rẽ sang phải đi thêm một đoạn ngắn thì hướng vào rừng nép vào lùm cây cách đường không xa, dường như muốn chờ đợi ai đó.
Sau khi họ vừa ẩn thân không lâu thì có hai người xuất hiện, đó là hai tên hán tử mình bận khinh trang.
Cả hai đến ngã ba thì dừng lại.
Tên đi trước nhìn quanh một lúc rồi nói :
– Không biết chúng rẽ qua ngã nào rồi?
Tên thứ hai nói :
– Cứ nhằm hướng Đăng Phong mà đi thì quyết không sai được đâu!
Tên đi trước có vẻ cẩn thận hơn :
– Để ăn chắc, chúng ta cứ chia ra hai hướng mà tìm, ngươi thấy thế nào?
Tên thứ hai liền đồng ý :
– Thế cũng được. Hẹn đến Đăng Phong gặp nhau.
Hai tên tách ra hai đường lao đi.
Trong rừng, Hồng Cẩm khẽ nói :
– Vũ đại ca! Chúng ta có thể quay lại được rồi!
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Hãy chờ thêm lúc nữa. Có thể còn tên khác đến.
Chờ thêm chừng một khắc, nhưng không thấy ai xuất hiện nữa. Hồng Cẩm tỏ ra sốt ruột nói :
– Chắc không còn tên nào nữa đâu! Từ đây quay lại có tới bảy tám dặm chứ không ít. Chúng ta đi ngay kẻo muộn mất!
Hoàng Thiên Vũ đành gật đầu nói :
– Thôi được. Nhưng để tránh bị phát hiện, chúng ta nên đi tách nhau ra cách một quãng.
Hồng Cẩm đồng ý ngay :
– Cách đó rất hay! Chúng ta đi thôi.
Hai người rời khỏi chỗ nấp ra quan lộ quay lại đường cũ, một trước một sau cách nhau chừng mười trượng.
Sự cẩn thận của Hoàng Thiên Vũ hơi thừa vì dọc đường hai người không gặp chuyện gì trắc trở.
Nửa canh giờ sau thì họ đến gần căn nhà của Triệu đại nương.
Hoàng Thiên Vũ quan sát thật kỹ xung quanh một lúc rồi bảo Hồng Cẩm :
– Muội vào trong kiểm tra xem.
Hồng Cẩm đẩy cửa bước vào, một lúc sau đi ra nói :
– Trong nhà không có ai cả!
Hoàng Thiên Vũ trầm ngầm nói :
– Sao lại kỳ quặc như vậy được?
Hồng Cẩm hỏi :
– Kỳ thế nào?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Trong nhà Triệu đại nương nuôi hai con chó rất dữ, làm sao cũng không thấy đâu cả?
Hồng Cẩm nói :
– Có thể chúng đã bị giết. Hay mẹ con họ đem theo cả chó đi lánh nạn ở đâu đó cũng nên…
Hoàng Thiên Vũ lắc đầu :
– Rất ít khả năng. Vì trên giường ngủ của Tiểu Bảo có dấu máu, chứng tỏ họ hốt hoảng ra đi, ai nghĩ đến chuyện mang theo chó?
Hồng Cẩm nói :
– Chuyện đó để sau này sẽ bàn. Chỉ cần tìm được người là sẽ biết rõ mọi việc thôi. Bây giờ chúng ta vào núi đi.
Hoàng Thiên Vũ gật đầu.
Hai người vòng ra sau nhà rồi ngược lên núi.
Khu biệt viện của Dịch gia tọa lạc trên sườn núi.
Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm tiếp cận vào không một tiếng động.
Vì đã từng đến đây nên biết rõ địa thế, Hoàng Thiên Vũ đến bên một cửa sổ quan sát một lúc rồi quay lại bảo Hồng Cẩm :
– Bên trong thấy ánh đèn, chứng tỏ có người.
Hồng Cẩm hỏi :
– Chúng ta sẽ hành động thế nào?
Hoàng Thiên Vũ đáp :
– Đột nhập từ phía sau. Cũng giống như lần trước bậy.
Hồng Cẩm gật đầu.
Hai người vượt qua vườn hoa đầy cỏ dại ngút ngàn đến sau gian phòng trước đây Đỗ quả phụ bị giết.
Hình như trong phòng có tiếng người.
Hoàng Thiên Vũ đi trước dừng lại bên cửa hậu, nói khẽ :
– Cẩm muội trổ tài như hôm đó đi!
Hồng Cẩm lấy chủy đao ra, chỉ một lát đã mở được chốt cửa.
Quang cảnh hoàn toàn giống như lần trước, cũng có ánh đèn từ phòng bên chiếu sang cửa thông mở rộng.
Hoàng Thiên Vũ nói :
– Muội cứ đứng đây cảnh giới, để huynh vào cho.
Tuy Hồng Cẩm không hài lòng cho lắm, nhưng biết rằng chuyến này còn nguy hiểm hơn trước nên không phản đối.
Hoàng Thiên Vũ thận trọng tiến vào.
Vì ánh đèn từ phòng bên chiếu sang nhìn rất rõ, bên kia lại có người nên Hoàng Thiên Vũ không dám khinh suất vì sợ lộ, tiếp cận từng bước.
Chợt nghe vang lên tiếng nói, mà không phải chỉ có một người.
Hoàng Thiên Vũ không dám tiến lại quá gần, vì ánh đèn chiếu ra tới bên ngoài, đến gần quá rất dễ bị phát hiện.
Chàng đến bên chiếc giường kê sát vào tường, ép mình vào đó nín thở ngưng thần lắng nghe.
Tiếng nói phát ra từ phòng bên :
– Tiểu nương tử! Đêm xuân một giấc đáng ngàn vàng! Có được ngươi bên cạnh, lão phu còn ước mong gì nữa? Hô hô hô…
Lại nghe tiếng cười khanh khách của nữ nhân đáp lại.
Hoàng Thiên Vũ nghĩ thầm: “Bên kia hiển nhiên là lão nhân giả mạo Thiên Huyền công tử và Hồ Điệp cô nương. Như vậy là cô ta bị hắn bắt về đây rồi. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì khiến cô ta bị khuất phục như thế? Hay Hồ Điệp cô nương chỉ giả vờ để đánh lừa hắn thôi? May mà mình đến kịp, nếu không hậu quả sẽ rất tai hại…”