Đề Ấn Giang Hồ

Chương 94: Trận đánh cuối cùng



Một buồi tối hai tháng sau, Vô Danh Ma đột nhiên dẫn quần ma lên chỗ tổng đàn chưa xây xong trên núi Lữ Lương.

Trong đám ma đầu đi theo có Thân Thủ Tướng Quân MỘ Dung Tùng và Bắc Hải Ngư
ông Cái Văn Hùng giả mạo Tam Cước Kỳ Lân và Hận Thiên ông.

Vô Danh Ma vừa tới nơi, lập tức gọi đốc công tổng đàn là Hắc Thủ Ma Thẩm Phi Ðạt tới hỏi:

– Tiến độ xây dựng thế nào?

Hắc Thủ Ma cung kính đáp:

– Nhanh hơn dự định, đã bài trí được một nửa số phòng rối.

Vô Danh Ma hỏi:

– Có phát sinh chuyện gì không?

Hắc Thủ Ma lại đáp:

– Không có, tất cả đều thuận lợi.

Vô Danh Ma hỏi:

– Trường Cước Cương Thi và ác Trương Phi vế tới chưa?

Hắc Thủ Ma nói:

– Không có, hai người ấy chưa tìm tới bang chủ sao?

Vô Danh Ma nói:

– Ðúng thế. Ta phái họ tới Thanh Phong tiêu cục Ở Thọ Dương giả nhận ba ngàn cân vàng để dụ người Ðồng Tâm Minh theo dõi.

Hắc Thủ Ma nói:

– Vậy có thể họ đã bị kẻ địch theo sát nên chưa dám vế ngay.

Vô Danh Ma gật gật đầu, lại hỏi:

– Hiện tại có bao nhiêu người thợ xây dựng đang làm việc?

Hắc Thủ Ma nói:

– Hai mươi người, đợt thứ ba.

Vô Danh Ma hỏi:

– Bốn mươi hai người đợt trước đâu?

Hắc Thủ Ma nói:

– Thuộc hạ theo lời dặn của bang chủ, đã bí mật giết cả rồi.

Vô Danh Ma nói:

– Tốt, bây giờ ngươi lập tức ra tay giết hai mươi người này đi.

Hắc Thủ Ma ngơ ngác nói:

– Nhưng mà chưa hoàn thành toàn bộ công trình…

Vô Danh Ma lạnh lùng nói:

– còn bao nhiêu sẽ do chúng ta tự làm lấy!

Hắc Thủ Ma ạ một tiếng hỏi:

– Bang chủ quyết định sử dụng tổng đàn ngay phải không?

Vô Danh Ma gật đầu nói:

– Ðúng thế. Gần đây Ðồng Tâm Minh phái người ngựa đi dò xét khắp nơi, cố
tìm ra tung tích bọn ta, bọn ta không thể nào đi lại rối lên bên ngoài
được.

Hắc Thủ Ma không hỏi nữa, khom người đáp:

– Ðược rồi, hiện giờ bọn họ đang ngủ, đúng là lúc ra tay!

Nói xong quay người bước xuống địa thất.

Nguyên nơi họ xây dựng tổng đàn là Ở trong lòng một ngọn núi cao vút giữa dãy
Lữ Lương, đường vào Ở sau một phiến đá lớn, địa thế kín đáo dị thường,
từ chân núi nhìn lên chẳng trông thấy chút dấu vết gì cả. Nhưng toàn bộ
kiến trúc trong lòng núi thì hình thế như một ngôi bảo lớn, mặt trước có rất nhiễu phòng ốc và thông đạo, dĩ nhiên càng có nhiều cơ quan để giết người.

Hắc Thủ Ma dẫn đầu quần ma tiến vào trong lòng núi, thắp
một ngọn đèn dầu rối đưa bọn Vô Danh Ma tới một gian khách sảnh lớn, hạ
giọng nói:

– Xin bang chủ và các vị ngồi nghỉ Ở đây đợi thuộc hạ đi làm việc.

Vô Danh Ma hỏi:

– Có cần người giúp không?

Hắc Thủ Ma lắc đầu nói:

– Không cần, nhiễu người lại rối việc.

Y thi lễ rối bước ra ngoài đại sảnh, rút ra một ngọn đoản đao, nhẹ chân bước vào một gian phòng.

Trong hai tháng nay, y đốc thúc hai mươi người thợ xây dựng với Cách thức là
chia làm mười nhóm, mỗi nhóm hai người phụ trách bài trí một gian phòng, sáng dậy làm việc trong phòng, tối ngủ luôn trong đó, không để hai mươi người ngủ chung một nơi, nên lúc này y ra tay giết hai mươi người có
thể nói là dễ dàng như nhấc tay.

Mỗi gian phòng đều có một ngọn
đèn, có cửa, nhưng vì là trong lòng núi, cần có không khí lưu thông nên
lúc đám thợ ngủ đều để cửa phòng mở toang.

Y bước vào gian phòng
đầu tiên, thấy hai người thợ cởi trần nằm ngay dưới đất ngáy khò khò,
trên mặt bất giác lộ ra nụ cười quỷ quyệt, thầm nhủ: “Các vị, các vị đã
làm việc Ở đây hai tháng, mỗi người đều đã lãnh sáu mươi lạng bạc tiền
công, xin lỗi, các vị không có cơ hội để tiêu số bạc trên người nữa
rồi.” Y lặng lẽ tới cạnh một người thợ ngôi xuống, đưa tay trái dùng sức bịt chặt miệng người thợ, tay phải cầm đoản đao ấn mau xuống, sột một
tiếng, đâm trúng vào tâm oa người thợ.

Người thợ ấy trong chớp
mắt bị bịt miệng cũng bị đâm một nhát trí mạng vào tâm oa, nên trong
thực tế thì chưa thức dậy đã chết rồi.

Hắc Thủ Ma chờ khi tay
chân người ấy đờ ra không còn giãy giụa nữa mới rút tay trái lại, giật
đoản đao ra, lại giết tiếp người còn lại… Y hành sự mười phần êm ái
mau lẹ, giết một mạch tám người thợ mà không hể gây ra một tiếng động.

Nhưng khi y bước vào phòng thứ năm, ra tay toan giết người thợ thứ chín thì phát sinh sự việc bất ngờ.

Người thợ thứ chín ấy họ Bạch tên Tam Nghĩa, tức là Vũ Duy Ninh!

Chàng vốn đã ngủ rồi, nhưng khi Hắc Thủ Ma bước vào phòng chàng lập tức tỉnh dậy ngay.

Lúc chàng phát hiện ra Hắc Thủ Ma bước vào phòng, bèn vội nhắm mắt lại làm
ra vẻ đang ngủ say, vì nghĩ rằng Hắc Thủ Ma đi tuần xem xét, nhưng lúc
thấy Hắc Thủ Ma bước tới ngồi xuống cạnh chàng giật nảy mình. Tuy chàng
không ngờ đối phương ra tay giết đám thợ xây dựng đêm nay, nhưng thấy
đối phương rón rén tới sát bên cạnh ngồi xuống biết là không phải chuyện hay, nên vội vàng ngấm ngầm vận công để phòng. Hắc Thủ Ma dường như
không thấy người thợ “Bạch Tam Nghĩa” này có chỗ nào khác mọi người, y
vẫn dùng cách đã giết tám người thợ kia, tay trái bịt chặt miệng Vũ Duy
Ninh, đoản đao trong tay phải ấn mạnh đâm vào tâm oa chàng.

Nhưng Vũ Duy Ninh ra tay còn mau hơn y, vừa phát hiện bàn tay đối phương đi lên miệng mình, lập tức vung chưởng đánh ra.

“Bùng” một tiếng trúng giữa ngực Hắc Thủ Ma, phát chưởng mạnh đến nỗi đánh Hắc Thủ Ma tung ra phía sau, gáy đập vào tấm vách sắt, trong chớp mắt ngất
đi luôn.

Dương Nhị cùng phòng với chàng nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn qua, vừa thấy Hắc Thủ Ma khóe miệng tuôn máu nằm lăn dưới vách sắt, bất giác cả kinh. Vũ Duy Ninh sợ y kêu lên, vội vươn tay bịt miệng, hạ giọng nói:

– Ðừng kêu! Ngươi mà kêu một tiếng, bọn ta chết cả đấy!

Dương Nhị hoàn toàn chẳng hiểu gì, trên mặt hiện ra vẻ sững sờ khiếp hãi.

Vũ Duy Ninh vẫn bịt chặt miệng, lại hạ giọng nói:

– Ngươi nghe ta nói đây, lão họ Thẩm này là một tay cường đạo chuyên giết người cướp của, y mướn bọn ta xây dựng phòng ốc dưới đất này, lại không cho chúng ta biết đây là chỗ nào, rõ ràng là có ý xấu, mới rồi y lặng
lẽ vào phòng, cầm đao toan giết chết hai người bọn ta, may mà ta phát
giác ra…

Chàng múa lưỡi một lúc, thấy Dương Nhị đã nghe rõ, bèn nới bàn tay bịt mồm y ra, lại nói:

– Ngươi chờ Ở đây, ta ra ngoài xem có thể chạy trốn không.

Dương Nhị sợ khiếp vía cứ run lên từng chặp, bèn kéo giữ chàng lại nói:

– Không, chúng ta cùng đi.

Vũ Duy Ninh thoáng nghĩ ngợi, gật đầu nói:

– Cũng được, ngươi theo sát lưng ta, đi cho nhẹ chân, tuyệt đối không được gây ra tiếng động, rõ chưa?

Dương Nhị gật gật đầu, hổi hộp tới mức không nói ra được câu nào.

Vũ Duy Ninh nhẹ chân bước ra cửa phòng, thò đầu ra nghe ngóng, thấy đường
thông đạo không có một ai, bèn khoa chân bước ra, từng bước từng bước
tiến về phía cửa ra.

Dương Nhị theo sát lưng chàng, hai người đi
qua cửa bốn gian phòng phía trước, thấy tám người thợ nằm trong vũng
máu, Dương Nhị lại càng sợ tái xanh mặt mũi, hai chân nhũn ra. Vũ Duy
Ninh thấy y cứ run bắn lên, sợ y gây ra tiếng động, bèn dừng bước hạ
giọng nói: “Trước mắt là phòng khách lớn, có thể có nhiều cường đạo đang Ở đó, ta ra xem thử, ngươi tạm thời núp vào trong phòng kia đi.

Dương Nhị rên lên nói:

– Nếu chúng ta chạy không thoát, thì… thì làm sao?

Vũ Duy Ninh an ủi:

– Không sợ, lão hán có biết vài môn võ công, có thể liều mạng với chúng một phen.

Nói xong đẩy Dương Nhị vào căn phòng đầu tiên cạnh thông đạo.

Kế đó chàng tiện tay cầm lấy một thanh sắt trong phòng, bước trở ra thông đạo, lại tiến vế phía phòng khách lớn.

Tới gần phòng khách lớn, đã nghe trong đó có tiếng nhiễu người trò chuyện,
chàng ngưng thần nghe ngóng một hổi, nghe thấy có giọng Vô Danh Ma, Tam
Tuyệt Ðộc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi, Ðộc Nương Tử và bọn đi cùng, trong lòng rúng động hoảng sợ.

Chàng không ngờ tổng đàn xây dựng chưa xong
mà bọn Vô Danh Ma đã tới, chẳng lạ gì Hắc Thủ Ma lại giết người sớm thế, dường như Vô Danh Ma đã quyết định sử dụng tổng đàn ngay… Bây giờ
mình làm sao trốn đây?

Cửa ra Ở phía trước phòng khách lớn, có
một đường rút khác thì chưa làm xong, ai muốn ra cũng phải qua phòng
khách lớn. Nhưng lúc này Ở đó đang có năm sáu chục lão ma đầu của Phục
Cừu Bang!

Ngoài ra trong đó còn có hai vị đặc sứ giả mạo Tam Cước Kỳ Lân và Hận Thiên ông là Thân Thủ Tướng Quân và Bắc Hải Ngư ông, bọn
họ đã báo cáo với Vô Danh Ma là giết chết Vũ Duy Ninh rối, đêm nay mà
mình bị bắt, há chẳng làm liên lụy cho cả hai người sao?

Ðang lúc chàng lòng như lửa đốt, chợt nghe Vô Danh Ma nói:

– Không biết Thẩm Phỉ Ðạt làm xong chưa, vị nào vào đó xem sao?

Lại nghe một người nói:

– Ðể thuộc hạ vào xem ra sao.

Câu nói vừa dứt đã nghe tiếng chân bước vào đường thông đạo.

Vũ Duy Ninh nghe thấy hoảng sợ, vội quay người trở lại gian phòng Dương Nhị núp, hạ giọng nói mau:

– Nằm xuống mau, có người tới đấy.

Dương Nhị hoảng sợ hỏi:

– Ai thêm Vũ Duy Ninh nói:

– Không biết, ngươi mau bôi máu lên người nằm xuống giả chết đi!

Dương Nhị theo lời bốc một vũm máu bôi lên bụng, vội vàng nằm xuống làm như đã chết.

vũ Duy Ninh thì núp vào sau cánh cửa, thi triển công phu Bích Hổ Du Tường núp phía trên cửa sắt.

Chàng dự định nếu có thể thì bắt sống lão ma bước vào làm con tin, để buộc bọn Vô Danh Ma phải thả cho mình chạy.

Trong phút chốc tiếng chân người đã tới gần. Tiếp theo một bóng người dừng lại trước chỗ cửa sắt vào phòng.

Người mới tới đứng Ở cạnh cửa, như là quan sát ba cái xác chết, vừa thấy
Dương Nhị đang run cầm cập, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhỏ, lập
tức bước vào.

Dương Nhị biết người tới đã thấy mình run lên,
trong lòng quá đỗi hoảng sợ, không dám giả chết nữa, lổm cốm bò dậy, dập đầu lia lịa cầu khẩn nói:

– Xin hảo hán tha mạng! Tiểu nhân không được chết! Ơ nhà tiểu nhân còn có…

Vũ Duy Ninh thừa cơ phóng ra, thanh sắt trong tay đâm vào huyệt Mệnh Môn sau lưng đối phương.

Chàng ra tay tuy nhanh nhưng vẫn không qua kịp đôi tai của đối phương, chỉ
thấy người mới tới thân mình vọt lên, tay phải thuận thế đẩy ra, vừa vặn điểm vào đầu thanh sắt đâm tới.

Trong chớp mắt này Vũ Duy Ninh đã nhận ra diện mạo của y, trong lòng cả mừng vội truyền âm nói:

– Cái đặc sứ đấy phải không?

Té ra người tới là Bắc Hải Ngư ông Cái Văn Hùng giả mạo Hận Thiên ông Từ Tam Giáp.

Bắc Hải Ngư ông đang định phát chưởng, nghe câu nói truyền âm vội dừng tay, mắt lóe lên ánh nghi ngờ lạ lùng hỏi:

– Các hạ là ai?

ông ta vẫn chưa biết Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên vâng lệnh Du minh chủ đi
do thám tổng đàn của Phục Cừu Bang, càng không biết người thợ già trước
mặt là Vũ Duy Ninh cải trang, nên trong lòng rất hoảng hốt nghi ngờ.

Vũ Duy Ninh lại truyền âm nói:

– Tiểu nhân là Vũ Duy Ninh đây.

Bắc Hải Ngư ông Vô cùng kinh ngạc, truyền âm hỏi:

– Ngươi là Vũ Duy Ninh sao? Tại sao ngươi lại Ở đây?

Vũ Duy Ninh truyền âm nói:

– Chuyện ấy để sau sẽ thưa, bây giờ phải giải quyết chuyện khẩn cấp trước mắt đã – Cái đặc sứ có cách nào giúp tiểu nhân chạy thoát không?

Bắc Hải Ngư ông cũng biết tình hình nguy cấp, nhưng lại không nghĩ ra cách giúp chàng thoát hiểm, bất giác chau mày hỏi:

– cụm phòng dưới đất này có đường nào thoát ra không?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Có, nhưng chưa làm xong.

Bắc Hải Ngư ông bước ra cửa phòng nhìn nhìn ra ngoài, lại hỏi:

– Hắc Thủ Ma Thẩm Phi Ðạt là do ngươi thu thập phải không?

Vũ Duy Ninh gật đầu đáp:

– Vâng, y đang nằm Ở căn phòng thứ năm.

Bắc Hải Ngư ông nói:

– Hiện bọn Vô Danh Ma đều đang Ở phòng khách lớn, muốn xông ra sợ không thể được…

Vũ Duy Ninh nói:

– Lừa bọn họ rời khỏi chỗ đấy được không?

Bắc Hải Ngư ông chợt động linh cơ vội nói:

– Ðủng, chỉ còn cách lừa bọn họ rời khỏi chỗ ấy thôi. Bây giờ hai người
các ngươi tiếp tục giả chết, lão phu tới phòng thứ năm la lớn, bọn Vô
Danh Ma nghe tiếng la nhất định sẽ ào tới đó, các ngươi chờ bọn họ chạy
qua rối sẽ chạy ra ngoài!

Vũ Duy Ninh gật đầu khen hay, lập tức lấy máu trên mặt đất bôi lên chỗ tâm khẩu, nhìn Dương Nhị hạ giọng nói:

– Dương Nhị, vị này là một người bạn của lão hán, y sẽ giúp chúng ta trốn chạy. Bây giờ phải tiếp tục giả chết, lần này ngươi không được run, nếu không thì chắc chắn chết đấy!

Dương Nhị vâng dạ lia lịa, lại nằm xuống đất, nhưng vì quá đỗi sợ hãi nên tay chân cứ run bần bật không kìm được.

Vũ Duy Ninh thấy y không có cách nào trấn tĩnh được, đành xuất thủ điểm
vào Ma huyệt và Á huyệt của y, rối chính mình cũng lăn ra đất giả chết.

Bắc Hải Ngư ông lúc ấy nép người bước ra khỏi phòng, lao vào căn phòng thứ
năm, thấy Hắc Thủ Ma Thẩm Phi Ðạt nằm yên lặng rồi, bèn trở ra cửa, kêu
thất thanh:

– Không xong rồi! Bang chủ vào đây mau!

Năm
sáu mươi người bọn Vô Danh Ma đang ngồi Ở khách phòng lớn vừa nghe tiếng “Hận Thiên ông Từ Tam Giáp” kêu lớn, biết là có biến, lập tức nhất tể
nhảy cả dậy, nhao nhao lao vào đường thông đạo Tam Tuyệt Ðộc Hồ Tả Khâu
Cốc lớn tiếng gọi:

– Không được đi cả, phải để vài người Ở lại giữ chỗ này.

Thân Thủ Tướng Quân MỘ Dung Tùng giả mạo Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long lập tức nói ngay:

– Ðược, để tại hạ phụ trách việc giữ cửa chỗ này cho!

ông ta đầu óc nhạy bén, biết ngay rằng trong thông đạo bất kể là xảy ra
biến cố gì là cũng đều có hại cho Phục Cừu Bang và có lợi cho Ðồng Tâm
Minh nên quyết định Ở lại chỗ phòng khách lớn chờ cơ hội hành động.

Trong phòng khách chỉ còn có ông ta và Ðộc Nương Tử Hắc Minh Châu.

Thân Thủ Tướng Quân rảo bước lại gần cửa thông đạo nhìn vào, miệng nói:

– Chẳng biết trong kia xảy ra chuyện gì?

Ðộc Nương Tử Hắc Minh Châu nói:

– Có thể là có địch nhân xâm nhập!

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Việc xây dựng tổng đàn này Vô cùng bí mật, sao lại có địch nhân xâm nhập kìa?

ÐỘC Nương Tử nói:

– Cũng có thể người Ðồng Tâm Minh giả mạo làm thợ xây dựng trà trộn vào!

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Lão phu không tin lại có chuyện đó.

Ðộc Nương Tử cười cười hỏi:

– Nếu không, Hổ lão cho rằng trong kia xảy ra chuyện gì?

Thân Thủ Tướng Quân đáp:

– Có thể trong đám thợ có người nào đó luyện võ công, lúc Thẩm Phi Ðạt ra tay bị y phát giác…

Ðộc Nương Tử cười hỏi:

– Rồi Thẩm Phi Ðạt bị y giết chết chứ gì?

Thân Thủ Tướng Quân gật đầu đáp:

– Rất có thể là vậy.

ông ta nói tới đó đã nhìn thấy trong thông đạo có một người thợ già cắp một người phóng nhanh ra, trong lòng chấn động, bèn dùng lối truyền âm nhập mật hỏi mau:

– Ai tới đó?

Vũ Duy Ninh vừa nhìn thấy người đứng chặn chỗ thông đạo là “Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long”, trong lòng cả mừng vội truyền âm đáp:

– MỘ Dung đặc sứ, tiểu nhân là Vũ Duy Ninh đây.

Thân Thủ Tướng Quân Vô cùng bất ngờ, nhưng rất mau lẹ hiểu ra ngay phải dùng thủ đoạn thế nào để đối phó với tình huống này, lập tức quay nhìn Ðộc
Nương Tử hạ giọng gọi:

– Lại đây mau! Có người chạy ra kìa!

Ðộc Nương Tử thân hình chớp lên một cái đã tới sát cửa thông đạo, vừa đưa đầu vào trong nhìn vừa hỏi:

– Là ai…

Lúc bà ta mở miệng hỏi thì cũng đã nhìn thấy trong thông đạo có một người
thợ già cắp một người thợ trung niên lao tới, song cũng đúng lúc ấy
huyệt Long Môn Ở hông bà ta đã bị Thân Thủ Tướng Quân phóng chỉ điểm
trúng.

Chuyện này dĩ nhiên khiến bà ta giật mình hoảng sợ, nhưng
bà ta vừa mở miệng định kêu lên thì Thân Thủ Tướng Quân lại vỗ ra một
chưởng đập trúng trán bà ta, đầu mặt vỡ nát, óc máu bay tung tóe, không
kêu lên được một tiếng, ngã vật ra đất đứt hơi chết luôn.

Bà ta ngã xuống rối, Vũ Duy Ninh cũng vừa ôm Dương Nhị nhảy qua xác bà ta tung người vào phòng khách lớn.

Thân Thủ Tướng Quân truyền âm hỏi mau:

– Lại còn có ai nữa thế này?

vũ Duy Ninh truyền âm đáp:

– Không có, chỉ có một mình tiểu nhân thôi.

Thân Thủ Tướng Quân lại hỏi:

– Hắc Thủ Ma bị ngươi giết chết rồi à?

Vũ Duy Ninh đáp:

– Vâng, MỘ Dung đặc sứ giết chết Ðộc Nương Tử rồi, không thể Ở đây được nữa, chúng ta cùng chạy thôi!

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Không, lão khiếu hóa tự có cách thu xếp, ngươi chạy mau đi.

Vũ Duy Ninh hỏi:

– Phía ngoài có ai không?

Thân Thủ Tướng Quân đáp:

– Dường như không có.

vũ Duy Ninh không dám chần chừ, lập tức xốc Dương Nhị phóng ra ngoài.

Thân Thủ Tướng Quân độ chừng chàng đã chạy ra khỏi lòng núi, mới giả bộ hoảng sợ kinh hãi kêu ầm lên:

– Ai da! Lao huynh, ngươi làm gì vậy? Bang chủ ra đây mau, Lao Kiến Xương giết chết Ðộc Nương Tử rồi!

Quần ma đang trong thông đạo tìm kiếm địch nhân nghe tiếng cả kinh, ào ào
lao trở ra phòng khách lớn, thấy Ðộc Nương Tử chết lăn dưới đất, ai cũng hoảng sợ ngây người, một lúc lâu không nói được cau nao.

Vô Danh Ma vội theo sau quần ma lao ra phòng khách lớn, bà ta cúi xuống xem xét cẩn thận chỗ vết thương trí mạng trên đầu Ðộc Nương Tử, rồi mới từ từ
ngước mắt nhìn “Tam Cước Kỳ Lân Hổ Hóa Long” trầm giọng hỏi:

– Chuyện này đầu đuôi thế nào?

Thân Thủ Tướng Quân dáng vẻ bi thương phẫn hận nói:

– Lúc thuộc hạ và bà ta giữ chỗ cửa thông đạo, chợt thấy Lao huynh tay bế một người từ trong phóng ra…

Vô Danh Ma ngắt lời hỏi:

– Ngươi có nhìn thấy rõ ràng là Tiếu Trung Ðao Lao Kiếm Xương không?

Thân Thủ Tướng Quân gật đầu quả quyết đáp:

– Không sai!

Vô Danh Ma chau mày nói:

– Sau đêm rời khỏi bí cốc đến nay Lao lão và Nam Cung lão bị mất liên
lạc, rất có thể hai người đã bị rơi vào tay Ðồng Tâm Minh, ta nghĩ rằng
người vừa mới rồi ngươi nhìn thấy ắt là giả mạo!

Thân Thủ Tướng Quân giả bộ kinh ngạc nói:

– Chẳng lẽ người Ðồng Tâm Minh giả mạo à?

Vô Danh Ma gật đầu nói:

– Nhất định là thiết Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Nhưng mà làm sao Ðồng Tâm Minh biết tòa tổng đàn mới này của bản bang?

Vô Danh Ma nói:

– ÐÓ là một điểu chưa hiểu nồi. Còn có một điểu khác là nếu Lao lão đã tới đây, tại sao mới rồi Thẩm Phỉ Ðạt không báo ta biết.

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Chuyện ấy thì phải chờ hỏi Thẩm Phi Ðạt.

Vô Danh Ma nói:

– Y chết rối!

Thân Thủ Tướng Quân hoảng sợ nói:

– A! Vậy thì nhất định Lao Kiếm Xương giả giết y rồi, gã kia nghe nói
chúng ta tới cả tổng đàn, tự biết không có cách nào giả mạo nữa nên giết Thẩm Phỉ Ðạt đấy.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ cười nhạt hỏi ngay:

– Y giết Thẩm Phi Ðạt để làm gì?

Ðộc Mục Cuồng Cung Quang Ðình nói:

– Ðể chạy trốn!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ khịt mũi, nhìn y hỏi:

– Nói vậy là sao?

Cung Quang Ðình đáp:

– Y biết bọn ta phát hiện ra Thẩm Phi Ðạt chết rồi ắt sẽ tiến vào tìm kiếm, lúc ấy y sẽ thừa cơ xông ra.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ nói:

– Vậy người y cứu là ai?

ÐỘC Mục Cuồng nhìn qua Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Chuyện đó phải hỏi Hổ huynh, vì những gì xảy ra Ở đây chỉ có một mình Hổ huynh nhìn thấy.

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Người y cứu là một hán tử trung niên, dường như là một người thợ.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ hỏi:

– Y cứu một người thợ tầm thường như vậy để làm gì?

Thân Thủ Tướng Quân lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Vô Danh Ma nói:

– Chuyện ấy đoán không khó, y cứu người thợ trung niên ấy là để muốn biết tình hình bố trí trong tổng đàn của bọn ta!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ nói:

– Phải rồi, chỉ vì là thế thôi.

ÐỘC Mục Cuồng nói:

– Nếu như thế thì tòa tổng đàn này lại không thể sử dụng được nữa rồi!

Vô Danh Ma quả quyết nói:

– Không, ta quyết định lợi dụng chỗ này quyết một phen thắng phụ với Ðồng Tâm Minh!

Tam Tuyệt Ðộc Hồ nói:

– Nhưng các cơ quan mặt trong còn chưa lắp đặt xong, đường lui cũng chưa hoàn thành, sợ là không dễ khắc địch chế thắng đâu!

Vô Danh Ma nói:

– Du lão tặc biết được bọn ta Ở đây rối, nhanh nhất cũng phải mất nửa
tháng nữa mới tới được. Mà tất cả chỗ còn lại thì chỉ mười ngày nữa là
làm xong.

Tam Tuyệt Ðộc Hồ dường như vẫn chưa yên tâm, nhưng không nói gì nữa.

Vô Danh Ma lại nhìn qua Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Xin Hổ lão mang hai vị Hắc, Thẩm ra ngoài chôn, còn mọi người còn lại
lập tức bắt đầu ra tay, cứ theo cách hôm qua ta dặn dò mà làm.

Bắc Hải Ngư ông giả mạo Hận Thiên ông Từ Tam Giáp hỏi:

– Còn mười người thợ kia xử trí thế nào?

Vô Danh Ma nói:

– Giết đi!

Bắc Hải Ngư ông nói:

– Thuộc hạ thấy không cần giết họ ngay, mọi chuyện Ở đây trong mười ngày
làm xong cả hay không chưa biết được, nên cứ tạm thời chưa giết bọn họ,
sai họ cứ tiếp tục công việc là tốt nhất.

Vô Danh Ma nói:

– Ngươi dám đảm bảo trong mười người ấy không có người của Ðồng Tâm Minh chứ?

Bắc Hải Ngư ông nói:

– Chuyện đó điểu tra rất dễ, chỉ cần khám xét xem họ có dùng thuật dịch dung hóa trang không là được.

Vô Danh Ma dường như nóng ruột lo lắng, vẫyvẫytay nói:

– Ðược rồi, vậy thì Từ lão lo việc kiểm tra họ đấy!

Bắc Hải Ngư ông khom lưng vâng dạ, rồi bước vào đường thông đạo Thân Thủ
Tướng Quân cũng bước vào thông đạo, ngoái nhìn không có ai để ý, bèn rảo chân sóng vai cùng Bắc Hải Ngư ông cùng đi, truyền âm hỏi:

– Cái huynh có biết người thợ mộc già là Vũ Duy Ninh hóa trang không?

Bắc Hải Ngư ông truyền âm đáp:

– Biết, lão phu còn nói chuyện với y mấy câu mà.

Thân Thủ Tướng Quân lại hỏi:

– Y có nói làm sao trà trộn được vào đây không?

Bắc Hải Ngư ông nói:

– Chưa, y làm gì có thời gian…

Thân Thủ Tướng Quân nói:

– Y đã có mặt Ở đây, bọn Du minh chủ tới rồi cũng chưa biết chừng.

Bắc Hải Ngư ông nói:

– Chỉ mong như thế, họ mà có thể tới đây trong vòng một vài ngày nữa mới có hy vọng phá được tòa tổng đàn này.

Hai người truyền âm nói chuyện tới đó thì đã đi tới ngoài gian phòng thứ
năm. Thân Thủ Tướng Quân bước vào mang xác Hắc Thủ Ma Thẩm Phi Ðạt trở
ra phòng khách lớn.

ông ta tới nơi, lại vác xác Ðộc Nương Tử Hắc Minh Châu lên, ra khỏi phòng khách.

Lại đi qua một đường thông đạo dài mười mấy trượng, ra khỏi lòng núi, lúc
ấy trời đã rạng sáng nhưng trong núi còn âm u. ông ta hai tay cắp hai
cái xác tìm đường xuống núi, tới một chỗ đất trống dưới chân núi buông
hai cái xác xuống, rút trường kiếm ra bắt đầu đào đất.

ông ta mới đào được hai, ba nhát đột nhiên dừng tay đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn khắp bốn phía rồi lộ vẻ ngờ vực nói:

– Kỳ quái, người hay rắn ấy nhỉ?

Bởi vì ông ta vừa nghe thấy bốn bên vang lên một tràng tiếng “sạt sạt,,,
giống như tiếng nhiễu người từ bốn phương tám hướng rón rén đi tới, lại
cũng giống như tiếng một đàn rắn đi qua.

Là người hay là rắn?

Là người!

Ðang lúc ông ta tự nói lẩm bẩm một mình thì chợt bốn phía bóng người lố nhố xuất hiện, từ trong rừng cây lao ra hơn chục người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.