Qua vài ngày, tôi ra quán internet kiểm tra và nhận
thư. Trong hộp thư đến có một thư mới. Sau khi kích động hỏi thăm Thượng đế,
Thánh A La và Quan Thế Âm xong xuôi, tôi run run kick chuột vào hòm thư đến.
Bức thư quả thật là do Tiểu Tây gửi, nội dung chỉ có vài câu:
Đã
nhận được thư. Gia đình có việc, không thể đi học đúng hạn. Em và Dư Khả đi
trước.
À,
có việc thì gọi điện. Anh không thường kiểm tra hòm thư. Thứ lỗi.
Tôi đọc đi đọc lại bức thư này rất nhiều lần, cho đến
khi có thể đếm được bức thư này có 35 chữ, tôi mới tắt máy ra về. Tôi phải đau
khổ suy nghĩ rất lâu, phải làm thế nào có thể thổ lộ với anh lại không quấy rầy
anh. Gửi thư là phương pháp tốt nhất mà tôi nghĩ đến. Nếu không tôi sẽ nghẹn
đến chết, một mình vỡ vụn, còn lừa dối mình, tưởng tượng khi anh đọc thư sẽ có
biểu cảm và tâm tình thế nào, không ngờ lần đầu tiên dùng cách này đã bị uyển
chuyển cự tuyệt. Vấn đề mà tôi tôi đắc ý nhất trong thư, anh không trả lời, vấn
đề tình tứ anh cũng không đáp lại. Ngay cả cái khai giảng đầu tiên mà tôi trông
đợi trong đời cũng vì diễn viên chính không xuất hiện mà trở nên chẳng còn gì
thú vị. Anh xa cách, khách khí, cẩn thận, không để lại cho tôi một chút cơ hội,
phán tôi bị knock out, chặt đứt mọi tưởng niệm của tôi.
Mùng bảy còn chưa qua, tôi đã tùy tiện nói với mẹ già
một lý do, một mình trở về Bắc Kinh.
Không muốn đi cùng Phương Dư Khả, thứ nhất là vì liên
quan tới Như Đình. Tôi không muốn ở cùng hắn một thời gian quá dài, sẽ khiến
cho Như Đình càng thêm tức tối; thứ hai là vì tôi cần mượn phương pháp nào đó
chống lại nội dung trong bức thư kia của Tiểu Tây — không phải anh nói gì thì
tôi sẽ làm như thế — tuy tôi biết sự phản kháng như vậy trong mắt mắt Tiểu Tây
và mọi người cũng chẳng là gì.
Trường học rất vắng vẻ. Một dãy phòng học dài chẳng có
được mấy người, ngay cả căn tin cũng chỉ mở một cái, chính là cái cách ký túc
xá của tôi xa nhất. Để tránh việc thay quần áo rất phiền toán mỗi khi ra ngoài,
tôi mua một đống lương khô, tắt di đông, rút dây điện thoại, chuẩn bị ngủ đông.
Cứ đần độn ngủ như vậy mấy ngày, cuối cùng thật sự
không ngủ nổi nữa tôi mới mở đôi mắt sưng vù, bật máy tính lên mạng. QQ tự động
đăng nhập lóe lên, nhắc tôi có tin nhắn mới. Tôi mở ra nhìn, là cái tên “Tim
đập”. Nội dung vô cùng bá đạo viết:
22:05:
Đã chết chưa?
22:50:
Còn sống thì lên tiếng đi.
23:00:
Vì sao lại về trường trước? Nhớ nạp pin điện thoại.
23:20:
Cố ý tắt di động sao?
23:25:
Vì sao ngay cả dây điện thoại ở ký túc xá cũng rút?
Dù đầu óc tôi có u mê nhưng vẫn nhớ “Tim đập” chính là
Phương Dư Khả. Tôi nhắn lại: “Chưa chết, thất vọng rồi chứ?”
Hình cái đầu của Phương Dư Khả bỗng sáng lên: “Hôm nay mới biết cô
một mình đi trước. Không có nghĩa khí.”
Phương Dư Khả càng ngày càng cho tôi cảm giác giống
Yêu Tử, tuy lời nói ác độc nhưng là anh em tốt.
Tôi gõ một biểu cảm xin lỗi, rồi viết: “Nhớ tôi như vậy sao
🙂 Cậu nên xóa hết lịch sử tin nhắn đi. Người nào đó nhìn thấy lại tưởng cậu ăn
dấm chua. Không có tôi không chịu được.” Tôi lại bổ sung
thêm một cái biểu cảm QQ bị búa gõ vào đầu.
“Có
tâm sự gì? Nếu không vì sao lại một mình về trường?”
Toi thở dài, không biết vì sao, tôi do dự một lúc lâu,
tâm tình bất định trải qua vài ngày ngủ say bỗng nhiên biến thành bụi bặm, có
thể hóa thành mỗi câu mỗi chữ đập vào máy tính: “Tôi đã nỗ lực một lần
cuối cùng cho tình cảm của mình, nhưng không thành công. Đột nhiên phát hiện,
tôi cũng không phải da dày thịt béo như tôi đã tưởng tượng, có thể nghênh đón
khó khăn, trường kì kháng chiến, cho đến khi thành công mới thôi. Từ trước đến
nay tôi thấy khó đều lui, vì vậy tôi quyết định buông tay.”
Phương Dư Khả ở bên kia thật lẫu vẫn không có động
tĩnh.
Tôi tiếp tục viết: “Tôi cho rằng trong
hàng nghìn hàng vạn người, tôi đã gặp anh ấy, lập tức nghĩ rằng sẽ là anh ấy.
Nhưng mọi chuyện trên đời sao có thể theo ý mình? Cậu cùng đừng có chê cười
tôi. Cô gái kim cương xinh đẹp vô địch cũng có một mặt mềm yếu. Cũng giống như
nhân vật trong trò chơi của các cậu, nếu không bổ sung máu đúng lúc sẽ xong
đời. Tôi muốn thừa dịp mình còn ít thể diện thì chừa cho mình một con đường
sống. Tôi thích anh ấy, hy vọng có thể nhớ về anh ấy thật tốt, không muốn cuối
cùng chỉ nhớ đến anh ấy đã gây tổn thương cho mình. Tôi cũng muốn nói hào hùng
như cậu, ở bên cạnh người ấy tới khi người ấy không thể rời khỏi tôi. Đáng tiếc
tôi ngoan cố như cậu, cũng không có dũng khí như cậu. Tìm được người mình thích
lại không dám cố gắng quên mình, còn phân tích, kiếm cớ nhiều như vậy, có phải
rất tức cười hay không? Tôi cho rằng tình cảm của tôi cũng kiên định như tình
cảm của cậu. Cuối cùng thực tế lại chứng minh tôi là một người yếu đuối không
đỡ được một cú đấm. Tôi không biết tấn công. Nhưng không có nghĩa không biết
phòng thủ, có cơ hội thì chờ xem.”
QQ truyền đến tin nhắn của Phương Dư Khả: “Đau dài không bằng
đau ngắn. Phải chú ý sức khỏe, có thời gian thì đi ra ngoài một chút.”
Tôi gõ một gương mặt tươi cười, viết: “Cảm ơn. Trước mặt
thần tình yêu, tôi thật sự không phải một tín đồ tốt, nói rút liền rút.”
Bên kia nói: “Tại cô gia nhập tà giáo. Cũng may, cô
còn chưa quá u mê không tỉnh ngộ.”
Tôi ha ha cười: “Làm sao cậu có thể chắc chắn giáo phái
của cậu không phải tà giáo?”
Bên kia lại nói: “Bởi vì tôi có thể đảm
bảo hạnh phúc cuối cùng. Hai người đều sẽ hạnh phúc.”
Tôi nói: “Cậu cùng đứng có quá tự đắc. Hiện tại
tình cảm của tôi không yên ổn, cẩn thận tôi sẽ làm bên thứ ba chen chân, thành
công lên vị trí bà cả, để xem cậu còn thề son sắt được đến lúc nào.”
Bên kia gõ một biểu tượng khiêu chiến, nói: “Hoan nghênh khiêu
chiến!”
Nói chuyện với Phương Dư Khả xong, trong lòng tôi cũng
vui vẻ hơn rất nhiều. Có lẽ nói chuyện online là một cách có thể bỏ đi hết
những bực bội, làm tôi thoải mái biểu đạt tất cả suy nghĩ của tôi. Từ giờ trở
đi, tôi nhét Phương Dư Khả vào danh sách bạn tốt.
Sau khải giảng, tôi cũng không rơi vào hối hận, tôi
vui vẻ cùng Chu Lỵ đi học. Rất nhiều lần Chu Lỵ bị tôi chọc đến mức cười gập
người trong giảng đường rộng lớn gần trăm người, chỉ thiếu chút nữa là nằm lăn
ra đất. Tôi còn chủ động tham gia hội tình nguyện, tới nơi có những em nhỏ
nghèo khó để dạy học, tuy nhiên tôi cũng có chút chột dạ, sợ mấy đứa bé này
nhận nhầm giáo viên, phá hủy cả một thế hệ mới.
Lần kinh nghiệm xương máu này cho tôi một thu hoạch
lớn nhất: tôi giảm béo thành công. Tôi ép chính mình phải ăn đúng bữa, nhưng
mỗi lần chỉ ăn mấy miếng là no, nhìn thấy thịt kho tàu mà tôi rất thích trước
đây cũng bớt hứng thú đi nhiều. Nhìn chính mình trong gương, tôi nghĩ, học kì
này có thể đăng kí lớp học bơi rồi. Tôi đảm bảo bây giờ tôi mặc áo tắm vào, tuy
không dám nói là sẽ ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không có
mỡ thừa. Tôi đang suy nghĩ xem có nên tìm mấy phòng tập thể dục chuyên quảng
cáo mấy phương pháp giảm béo để cung cấp hình đối chiếu trước và sau khi giảm
béo hay không, cũng tạo thêm chút thu nhập.
Nói đến bơi, tôi không hiểu vì sao Bắc Đại lại bắt
buộc toàn bộ sinh viên phải học môn này, làm như chúng tôi sinh ra ở đảo quốc,
bất cứ lúc nào cũng có thể gặp sóng thần vậy. Nhất là đối với người sinh sống ở
vùng sông nước Giang Nam mà không có chút kỹ năng bơi lội như tôi, môn học bắt
buộc này chính là một sự dày vò. Bởi vì rất nhiều bạn học và giáo viên phương
Bắc coi người phương Nam như động vật sống dưới nước, cho rằng chúng tôi vào
trong nước sẽ không dùng phổi mà dùng tai để hô hấp vậy.