Số máy gọi đến là của Tăng Thành, Diệp Tri Thu hơi do dự nhưng không thể không
nghe máy.
“Tri Thu, em ra khỏi khách sạn thì rẽ phải, tôi đợi em ở bên
đường.”
Diệp Tri Thu ngạc nhiên nhưng đành khẽ nói “Vâng” một tiếng rồi
tắt máy. Cô ngán ngẩm nghĩ, muốn tránh cũng không nổi, giờ cô hay Tăng Thành dù
cẩn thận tới đâu cũng vô ích, gặp mặt riêng kiểu này chắc chắn một điều là quan
hệ nam nữ không rõ ràng. Nếu là người khác thì cô đã từ chối thẳng thừng nhưng
khẩu khí của Tăng Thành từ trước tới nay chưa bao giờ có khái niệm chấp nhận sự
cự tuyệt của cô. Hình như cô mới chỉ dám cự tuyệt lời cầu hôn của ông
ấy.
Cô ngồi thêm một lúc rồi ra khỏi khách sạn, hướng về phía con đường
rạp bóng cây. Bên đường có vài chiếc xe đang đỗ, trong đó có xe của Tăng Thành.
Cô mở cửa xe rồi ngồi lên, mùi thuốc phản phất. Tăng Thành dụi điếu thuốc đang
hút, tiện tay bật đèn trong xe, ông hỏi: “
“Hôm nay ông Thẩm nói điều gì
gây khó khăn cho em sao?” Dưới ánh đèn, ông nhìn cô bằng ánh mắt điềm tĩnh,
không có bất kỳ cảm giác bất an hay đang thám thính điều gì.
Đương nhiên
cô hiểu, câu nói đó phát xuất từ lòng quan tâm của ông. Tăng Thành biết rõ, Thẩm
Gia Hưng vốn chẳng mặn mà gì với việc kinh doanh thời trang, nay lại hẹn hò cô
ra ngoài nói chuyện riêng thì đúng là có việc lạ, hơn thế ông lại quá hiểu tình
hình của Tín Hòa. Nhưng cô không muốn kể lể nỗi khổ của mình với ông chủ cũ, lại
càng không muốn thăm dò thông tin bên Tố Mỹ để báo cáo lại cho ông Thẩm. Vì thế
cô chỉ cố gắng tỏ ra tự nhiên: “Cũng có một số việc, nhưng vấn đè không
lớn”.
Tăng Thành cười nói: “Tri Thu, em làm việc với tôi sáu năm, chưa
bao giờ tôi thấy em nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn ông Thẩm. Ánh mắt đó quá mạnh mẽ,
không có vấn đề gì mới là lạ”.
Diệp Tri Thu biết mình chưa thể đạt đến
trình độ giấu kín tâm trạng như Tăng Thành, sự bức xúc của cô lúc ở khách sạn đã
lọt vào mắt ông, cô đành cười buồn: “Đó là bởi ông chưa bao giờ giao việc ngoài
khả năng của tôi.”
“Thế ư? Tôi nhớ có một năm em đi công tác Quế Dương
đúng vào dịp nghỉ Quốc Khánh, thế mà tôi lại yêu cầu em về ngay để giám sát việc
khởi công cửa hàng, em không mua được vé máy bay, cũng chẳng đặt được vé tàu
nằm, phải ngồi gần ba mươi tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Hôm sau lại đi làm bình
thường. Cái này nằm trong khả năng của em sao?”
“Sao ông biết?” Diệp Tri
Thu kinh ngạc, cô không có thói quen kêu khổ, kêu mệt với ông chủ hay cấp trên
mà Tăng Thành cũng không phải là người thích nghe cấp dưới kể lể điều
đó.
“Tôi không chỉ biết thế thôi đâu, có điều em đừng cho rằng tôi tầm
thường nhé!”, ông điềm đạm nói tiếp: “Lúc đó em có bạn trai, tôi có vợ, tôi
không có ý gì cả, cũng không muốn sự quan tâm của tôi gây phiền phức cho
em”.
Diệp tri Thu trong lòng xáo trộn, lần công tác vất vả đó đã là việc
của mấy năm trước. Cô vẫn luôn coi sự vất vả, mệt nhọc là một phần trong công
việc mà thản nhiên đón nhận. Cô hoàn toàn không ngờ, ông chủ đã quan tâm đến
mình từ rất lâu rồi, hơn nữa, sự quan tâm đó lại lặng thầm, không có bất kỳ biểu
lộ nào.
“Việc của Tín Hòa đối với tôi không quá quan trọng, tôi chỉ quan
tâm đến em thôi, và hiện giờ tôi có thể công khai thể hiện sự quan tâm ấy”. Tăng
Thành quả nhiên bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Ông nói tiếp: “Tri Thu, hy vọng lời
cầu hôn kia không làm mất niềm tin của em đối với tôi”.
Nhưng việc cầu
hôn đó đã làm mọi chuyện khác trước. Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn ánh mắt dịu
dàng của Tăng Thành và cười theo. Tăng Thành biết cách làm cho người khác bình
tĩnh, cô nói: “Tổng giám đốc Tăng, dù không làm ở Tố Mỹ nữa nhưng tôi vẫn luôn
tin tưởng ông. Tôi chỉ hy vọng mình không phụ lòng ông thôi”.
“Nếu như
thật sự em tin tưởng tôi thì đã không tính đến hạ sách chuyển sang Tín Hòa rồi”,
Tăng Thành vừa cười vừa nói. Diệp Tri Thu cúi đầu im lặng, ông nói tiếp: “Tri
Thu, xin lỗi em. Tôi không có ý khác, chỉ là muốn nhắc nhở em thôi. Sự tận tâm
và nhiệt tình với công việc của em không thể chê vào đâu được, nhưng nếu đầu tư
vào công việc quá mức sẽ khiến em rơi vào giữa mâu thuẫn của hai vợ chồng ông
Thẩm và bà Lưu. Đó là việc đại kỵ của người làm quản lý chuyên môn. Gần đây ông
Thẩm rất hay đến khu dự án nên tôi ít nhiều cũng biết ý đồ của ông ta”.
Diệp Tri Thu vội đáp lời: “Không, ông đừng nói với
tôi những điều như vậy, dù tôi nghe được điều gì, tôi cũng không nói lại cho
Tổng giám đốc Thẩm đâu. Làm việc ở Tín Hòa tôi rõ, tôi sẽ không làm những nhiệm
vụ ngoài khả năng và trách nhiệm của mình”.
Tăng Thành gật đầu rồi nói:
“Làm ở các doanh nghiệp tư nhân mà giữ được điều đó quả không dễ, thôi để tôi
đưa em về”. Tăng Thành khởi động xe, nhìn về phía trước, nói với giọng bình
thản: “Ngoài ra, tôi hy vọng lần này em đừng cố chấp như vậy nữa, nếu có việc gì
cần tôi lộ diện thì cứ nói. Em nhất định không được coi lời cầu hôn kia là một
gánh nặng. Tôi chỉ đưa cho em sự lựa chọn, còn đối với em, cuộc sống quả thực
còn vô vàn những điều có thể, tôi sẽ hiểu sự lựa chọn của em”.
Vô vàn
những điều có thể? Lựa chọn? Liên tưởng tới những điều mà vừa nãy Lý Tư Bích
nói, cô khẽ mỉm cười. Cô không thể tự tin như Lý Tư Bích và cũng biết rằng sự
lựa chọn của mình không nhiều. Ban đầu, khi muốn có hai mươi vạn tệ để mua nhà,
cô chỉ còn một khả năng, đó là đặt tiền đồ của mình vào doanh nghiệp mà mình
chẳng coi ra gì.
Nếu cô không muốn làm ngành này thì cũng chẳng có đường
lui. Hơn nữa, bao nhiêu việc trước mắt đều chứng tỏ cô muốn làm tốt công việc
của mình trong hai năm, mong lập thành tích để mưu cầu cho con đường phát triển
đã trở nên mơ hồ. Các doanh nghiệp thời trang ở khu vực này rất nhiều, nếu cô có
ý muốn nhảy bổ làm thì không hề khó, nhưng cô không muốn giẫm vào vết xe đổ của
Lộ Dịch, khiến con đường phía trước càng ngày càng bó hẹp.
Còn trong tình
cảm, Hứa Chí Hằng đă trở thành người hết sức quan trọng với cô. Lúc bối rối
nhất, cô chỉ lựa chọn cách lao vào vòng tay anh, mà vòng tay ấy đã thành công
trong việc dỗ dành, an ủi cô.
Tăng Thành lái xe về hướng nhà cô thuê,
suốt dọc đường hai người đều im lặng. Đến cổng khu chung cư, Diệp tri Thu đợi xe
dừng hẳn, cô tháo dây an toàn ra rồi xuống xe, quay đầu lại nói: “Tổng giám đốc
Tăng, tôi cảm thấy ông nên toàn tâm toàn ý dành tình yêu thương cho vợ mình, tôi
và ông không hợp nhau. Ông hãy quên những lời nói hôm trước đi, được
không?”
Tăng Thành khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Tri Thu à, em bao giờ cũng suy
nghĩ nhiều quá, em lên nghỉ ngơi cho sớm đi nhé!”.
Hứa Chí Hằng từ phía
khu đỗ xe của tòa nhà bên cạnh đi đến, thấy Diệp Tri Thu từ chiếc Audi đi ra,
rồi cúi đầu đi vào khu chung cư. Anh đang định gọi cô thì thấy người đàn ông từ
phía cửa lái của chiếc xe đó bước xuống, đó là một người đàn ông gầy yếu. Người
ấy đứng đó, tay để lên cánh cửa xe, nhìn về phía màn hình LED ở phía bên kia
đường, bộ dạng như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh nhận ra đó là Tăng Thành. Lúc này
trên màn hình LED đang chiếu hình ảnh hạnh phúc của Phạm An Dân và Phương Văn
Tĩnh. Tăng Thành xem xong một lượt mới vào xe nổ máy.
Hứa Chí Hằng thấy
bộ dạng của Tăng Thành như thế, anh biết chủ nhân của lời cầu hôn đọt ngột kia
là ai. Anh không ngờ, hôm ở Triển lãm Quốc tế, Diệp Tri Thu đã cố tình giới
thiệu anh với Tăng Thành như vậy mà ông ta vẫn mở lời cầu hôn cô. Từ hai hôm
trước, sau khi từ quán bar về, cô hoàn toàn không đá động đến việc này, anh cũng
cảm thấy đó là việc riêng của cô nên không muốn hỏi thêm. Bây giờ xem ra, điều
đó không đơn giản chỉ là một lời cầu hôn đã bị cự tuyệt trong quá
khứ.
Hôm nay, sau khi ăn xong bữa trưa, anh đã đưa Diệp Tri Thu về khách
sạn, cô nói ông chủ muốn hẹn cô ra bàn chút việc. Lúc đó, trông cô có vẻ hơi mệt
mỏi, chỉ nói chắc chắn ông ta sẽ làm khó cô việc gì đó, nhưng cô phải đến cho có
lệ.
Hứa Chí Hằng ngạc nhiên nói: “Nếu theo cách nói của em thì ông ta làm
bên bất động sản, hà cớ chi lại can thiệp vào việc của bên công ty thời
trang?”
Diệp Tri Thu cười khổ: “Có thể anh đã quen với cách làm việc của
các giám đốc chuyên môn bên công ty mình rồi. Tuy nhiên, thói quen làm việc của
các doanh nghiệp thời trang ở đây là vậy. Tín Hòa là của vợ chồng họ, làm gì có
chuyện phân rạch ròi của anh hay của tôi”.
“Cũng có thể hiểu được, anh
trai anh là một ông chủ rất coi trọng việc đó, quản lý từ những việc nhỏ nhất.
Anh đoán, cấp dưới cũng phải cố gắng thích ứng với cung cách làm việc của anh
ấy.” Anh dừng xe trước khách sạn, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói tiếp: “Nếu như em
không thấy có hứng thú với công việc thì đừng ép mình quá”.
Diệp Tri Thu
cũng cười, cô nói: “Em không kỳ vọng vào ông chủ, mà chỉ có thể thuyết phục mình
rằng, đừng làm gì đến mức thất vọng. Anh yên tâm, sẽ không đến nỗi quá buồn chán
đâu”.
Thế mà lúc này, người đưa cô về lại là Tăng Thành, Hứa Chí Hằng
thấy buồn bực trong lòng.
Từ trước tới nay, đường tình của anh vốn rất
thuận lợi, chưa bao giờ có trải nghiệm mình là một trong nhiều sự lựa chọn của
các cô gái. Giờ nhìn theo hướng chiếc Audi vừa đi mất, anh phải thừa nhận đây là
một đối thủ mạnh của mình.
Sau khi bị tra tấn bởi ba cuộc nói chuyện khá
căng thẳng, Diệp Tri Thu rất mệt, cô tẩy trang, tắm rửa, rồi mặc quần áo ở nhà.
cô cũng không muốn mang sổ ghi chép ra làm khổ mình thêm nữa, nên thất thần ngồi
dựa vào sofa. Nghe tiếng chuông cửa, cô ra mở, Hứa Chí Hằng hai tay cho ra phía
sau, cười nói với cô: “Em đoán sẽ thích đồ trên tay nào của anh?”
“Tay
trái”, cô tiện miệng nói.
Hứa Chí Hằng đưa tay trái ra, là một bó hồng đỏ thắm. Diệp Tri Thu vui vẻ
nhận lấy, cô nói: “Thế tay phải còn có niềm vui bất ngờ nào khác không
anh?”
“Nếu như em đang đói thì đây cũng có thể coi là niềm vui bát ngờ
nữa.” Anh lại đưa tay phải ra, đó là một túi nilon. Diệp Tri Thu đón lấy, mở ra
xem, hóa ra là bánh trứng mật ong và chè đậu đỏ. Đã có lần cô chỉ cho anh món ăn
này ở một cửa hàng nằm mãi trong hẻm sâu, chính là món khoái khẩu của
cô.
Cô reo lên vui sướng: “Lâu lắm rồi không được ăn món này, đúng lúc em
đang đói”. Đương nhiên, cũng đã lâu rồi cô mới nhận được hoa. Cô nghĩ như tự
diễu mình, phải đi tìm bình hoa để cắm trước đã, sau đó mới ăn bánh trứng mật
ong và chè đậu đỏ. Lúc này, bao nhiêu tâm sự phức tạp trong lòng đã bị dẹp sang
một bên, cô nói: “Bên đó toàn đường một chiều, anh lái xe chắc vất vả
lắm?”
“Anh đi bộ sang, phố đó rất thú vị. Anh đi từ chỗ đó đến chỗ em mà
rẽ nhầm một ngă ba, thế là anh rẽ sang xem mới biết cả dẫy phố đó đều là các cửa
hàng hoa, anh đi hỏi đường, ông chủ nói hôm nay sẽ giảm giá đặc biệt, anh chợt
nghĩ mình quen nhau bao lâu rồi nhưng anh chưa tặng hoa cho em bao giờ nên mua
luôn. Cầm bó hoa đi dạo hết phố này đến phố khác, phải nói là lúc đó anh rất
hãnh diện, những người anh hỏi đường tiếp sau đó đều rất niềm nở, nhìn anh bằng
ánh mắt đồng tình.”
Diệp Tri Thu cười lớn, rồi hôn anh một cái, miệng cô
toàn là vị thơm ngọt của chè đậu đỏ. Anh liền giữ chặt cô lại, nhẹ nhàng thưởng
thức vị ngọt mà xưa nay anh vẫn không hề thích ăn ấy. Mãi sau anh mới bỏ cô ra,
cười nói: “Đền bù như thế này không tệ, thế hôm nay em nói chuyện với ông chủ
sao rồi?”
Nói đến Thẩm Gia Hưng, Diệp Tri Thu lại chau mày, cô nói:
“Không biết anh trai anh có nghiện cái việc ép nhân viên thề thốt trung thành
không nhỉ?”
Hứa Chí Hằng cười nói: “Chưa đến mức đó, anh ấy chỉ yêu cầu
rất cao với cấp dưới thôi, cầu toàn trong mọi việc. Hơn nữa, nói theo cách của
Mục Thành thì anh cũng có khuynh hướng như vậy. Hình như là gene di truyền ấy,
tuy thế nhưng anh không nghiêm trọng như anh trai”.
“Em không sợ ông chủ
yêu cầu cao, mà sợ ông ta yêu cầu một việc khác mà mình không thể tuân theo.”
Diệp Tri Thu ngậm ống hút nghĩ, Tăng Thành chẳng phải cũng là một ông chủ yêu
cầu rất cao đó sao? Nhưng nếu yêu cầu hợp lý thì cũng không có vấn đề gì. Giây
phút suy tư ấy lọt vào mắt Hứa Chí Hằng, anh đột nhiên ý thức được mình đang
chăm chú quan sát nét mặt cô như đang cố nhìn ra điều gì đó. Điều này làm anh
rất ngạc nhiên, mỉm cười mỉa mai bản thân vì từ trước tới giờ anh vẫn tự phụ,
không muốn mình mất phong độ.
Diệp Tri Thu cắn thêm một miếng bánh rồi
nói: “Trước kia em và Tiểu Địch đi dạo ở khu này cũng rất hay vào tiệm bánh đó.
Cô ấy thích ăn bánh nướng, còn sở thích của em là bánh trứng, lần nào cũng ăn
chán chê đến mức mấy ngày sau không dám ăn ngọt nữa. Ôi, ăn như thế kiểu nào
cũng tăng cân”.
Hứa Chí Hằng xoa xoa lưng cô, nói: “Nếu em có thêm tí
thịt thì ôm thích hơn. Nhưng cứ lao lực mãi như em thì anh đảm bảo, nếu có ăn
một bữa đêm nữa cũng chẳng tăng được cân nào”.
“Xong vụ Hội chợ đặt hàng
là ổn mà. Em hứa, chỉ cần anh không chán, em chấp nhận để anh nuôi em
béo.”
Hứa Chí Hằng cười, nhìn Diệp Tri Thu lúc này thật dễ thương. Cô dựa
vào anh, vui vẻ ngậm ống hút. Anh cảm thấy niềm vui của cô rất tự nhiên chứ
không hề gượng ép. Anh nghĩ: Thôi được, thế thì chờ Hội chợ đặt hàng xong rồi
tính”.
Thứ Năm tới, Diệp tri Thu sẽ đến mọt khu nghỉ mát ở vùng ngoại ô
để nghỉ ngơi. Hội chợ đặt hàng thời trang hè của Tín Hòa đặt ở đó. Tất cả mọi
người của Tín Hòa đang bận rộn vì việc này, xe của công ty và xe buýt mà công ty
đi thuê đều đã đợi sẵn ở bãi đỗ sân bay, ga tầu, bên Thiết kế đã đến sớm để sắp
xếp các mẫu quần áo trưng bày, các nhân viên, ngoài một số ít ở lại văn phòng,
còn tất cả đều đến đó để giúp sức. Cô đã sắp xếp cho một số khách hàng đến
trước, giám sát tất cả các khu vực, làm công tác chuẩn bị sau cùng. Sau khi bố
mẹ đi du lịch về, cô cũng không có thời gian rảnh để về nhà, chỉ gọi một cú điện
thoại về hỏi thăm.
Ngày thứ Sáu và thứ Bảy diễn ra rất thuận lợi. Sản
phẩm mẫu chỉ trưng bày, chọn năm người mẫu để biểu diễn. Diệp Tri Thu, Thẩm Tiểu
Na và Đới Duy Phàm sau khi thương lượng đã làm cho hoạt động thiết kế trở nên
sôi nổi hơn, thêm vào đó, hoạt động hổ tương giữa khách hàng và nhân viên thiết
kế có hậu quả tốt và nhận được phản ứng nhiệt tình của các chủ đại
lý.
Đến chiều thứ Bảy, đã thống kê sơ bộ tình trạng đặt hàng, Lưu Ngọc
Bình mặt mũi tươi tỉnh, vừa gọi điện báo tin vui với Thẩm Gia Hưng vừa niềm nở
chào khách hàng. Diệp Tri Thu thở phào, cảm thấy sau thời gian nửa năm vất vả
ngày đêm, giờ có thể thỏa mái hơn một chút rồi.
Đới Duy Phàm vừa chỉ huy
cấp dưới tháo dỡ sân khấu vừa khẽ nói với cô: “Thu Thu, em chú ý một chút, mấy
quản lý kinh doanh cấp dưới của em đều là những dạng biết dựng chuyện đấy, họ
đang bàn tán về em, ngay cả khách hàng cũng đồn ầm lên rồi kìa”.
Họ không
bàn tán mới lạ, Diệp Tri Thu gắng cười, cô nói: “Họ không ấm ĩ lên thì không
chịu yên, em làm sao quản được.”
“Có người nói em đã tiếp xúc với Tổng
giám đốc Uông của Địch Á, muốn nhảy sang đó làm, lại có người nói quan hệ của
em… với ông chủ cũ không rõ ràng”. Đới Duy Phàm cười nói. Anh chàng có mối
quan hệ lâu năm với các doanh nghiệp thời trang, đâu đâu cũng quen biết, không
có thông tin gì không biết. Anh ta cũng chẳng cho việc náy là quan trọng, chỉ
cảm thấy hơi buồn cười, nên nói ra cho Diệp Tri Thu chú ý chút.
Diệp Tri Thu kinh ngạc, cô cứ nghĩ chỉ có một số lời đồn đại liên quan đến
Tăng Thành thôi. Để tránh rắc rối, cô đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với ông
ta, hy vọng không lâu sau đó sự chú ý của mọi người sẽ chuyển sang vấn đề khác.
không ngờ vấn đề mới lại liên quan đến Địch Á, đó là việc cô không thể cứ lờ đi
mãi được.
Địch Á là một công ty thời trang ở khu vực này, quy mô cũng
tương đương với Tín Hòa, từ đường lối, định vị sản phẩm, thị trường đến đại lý
tiêu thụ đều trùng hợp. Tuần trước, đúng là Tổng giám đốc Uông của Địch Á có gọi
điện cho cô, nhiệt tình mời cô đi ăn cơm. Cô biết, đằng sau sự thiết tha mời mọc
đó là gì, hơn nữa cô cũng không định chuốc thêm rắc rối cho mình, nên từ chối
thẳng. Nào ngờ, cuộc điện thoại chỉ có hai người biết ấy lại trở thành đề tài
cho người khác đồn đại.
Cô chợt nghĩ, ngay cả Đới Duy Phàm cũng nghe được
thông tin này thì chắc chắn nó đã đến tai Lưu Ngọc Bình. Bà chủ ban nãy rất hài
lòng nhìn vào con số thống kê không có biểu hiệu gì lạ, nhưng điều đó không có
nghĩa là bà ta sẽ không tin vào tin đồn vớ vẩn này. Làm ở Tín Hòa, cô không đánh
giá cao khả năng hiểu biết của bà ta, nếu như thay vào đó là một bà chủ thẳng
thắn, chân thành thì những lời đồn kia chẳng phải sợ, chỉ cần nói ra là giải
quyết được vấn đề ngay. Nhưng cô đã nhận hai mươi vạn tệ để nhảy sang đây làm
việc, mối quan hệ kiểu như vậy đâu đủ sức để đánh bật những lời đồn
kia.
Đới Duy Phàm nhìn sắc mặt cô rồi cười nói: “Đừng lo, khả năng của em
đã được chứng minh, mấy năm nay Hội chợ đặt hàng của Tín Hòa không hiệu quả như
thế này đâu. Hội chợ này có thể coi là bước chuyển lớn của Tín Hòa. Bà chủ có
nghe thấy cũng chẳng sao, chỉ càng lo mất em thôi”.
Diệp Tri Thu cười
chua xót, nghĩ mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng biết làm thế
nào.
Theo lệ thường, Hội chợ đặt hàng có các tiết mục tiếp đãi những chủ
đại lý từ nơi xa tới, như câu cá, đánh mạt chược, hát karaoke, bi da, bóng
chuyền… Tất cả các hình thức vui chơi giải trí đều được trưng dụng cho tới bữa
cơm chiêu đãi tối thứ Bảy. Thẩm Gia Hưng cũng từ trong thành phố đến góp vui,
hai vợ chồng ông bà chủ đích thân đi từng bàn chúc rượu quan khách, không khí
rất náo nhiệt. Diệp tri Thu uống một ít rượu vang, sau đó điều các quản lý kinh
doanh đi chúc rượu các nơi
Nhìn khung cảnhđông vui như vậy, cô thầm nghĩ:
Thôi được, lửa đã sắp cháy sém mặt thì chỉ nên lo việc trước mắt thôi. Nhiệm vụ
thu xếp thời trang hè đã hoàn thành trước thời hạn, tiếp theo, phải làm việc
nhiều hơn với bên Thiết kế để chọn ra những mấu thu đông thích hợp với thị hiếu.
Đồng thời yêu cầu các quản lý kinh doanh duy trì tốt hơn mối quan hệ với đại lý,
cố gắng hết sức giảm nhẹ chính sách với các đại lý để có dược phản ứng tích
cực.
Ý thức được bản thân đang dự tính cho tương lai, cô nghĩ mình bị
công việc ám ảnh quá mà phì cười. Lại nghĩ về những lời đồn thổi, cô chỉ lắc đầu
ngao ngán.
Lúc này thấy Thẩm Gia Hưng giật lấy cốc của Lưu Ngọc Bình,
giọng nói hơi nặng: “Em uống nhiều rồi, để anh, không tí nữa về lại kêu đau
đầu”. Ông quay đầu lại, thấy Diệp Tri Thu liền cười nói: “Tổng quản lý Diệp, đến
đây chúc Tổng giám đốc Vương một cốc nào. Sau này toàn bộ thị trường Giang Nam
đều nhờ vào Tổng giám đốc Vương cả đó”.
Diệp Tri Thu dở khóc dở cười
không biết nên làm gì. Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình bình thường biểu hiện như
không hạnh phúc lắm, khi ngồi cùng một chỗ thường tìm cách trách cứ nhau, nhưng
dù sao họ là vợ chồng bao năm, ít nhiều cũng hiểu rõ về nhau, trong những giờ
phút quan trọng như thế này sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó. Có điều, bây giờ
là quá sức với cô, người chuyên được treo thẻ miễn trong các cuộc vui như cô
chắc giờ không được phép như vậy nữa rồi. Cô nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Thẩm,
tửu lượng của tôi không được tốt, uống chút rượu vang để tỏ thành ý là được
rổi”.
Thẩm Gia Hưng rót một ly rượu trắng nồng độ cao, đẩy vào tay cô
nói: “Thế sao được, làm gì có Tổng quản lý kinh doanh nào lại dùng rượu vang để
chúc khách, thật thiếu thành ý. Tôi đây tuy không oai như Tăng Thành, nhưng hình
như cũng hiếm khi có lời mời, chắc cô nể mặt tôi chứ?”
Dù ông ta lúc này
chỉ thuận miệng nhắc tới Tăng Thành nhưng lại khiến Diệp Tri Thu tức giận. Cô
đứng đó, không nhận ly rượu mà chỉ nhìn thẳng ông ta, nói: “Tổng giám đốc Thẩm
hình như uống hơi nhiều rồi”.
Ông Vương ở bên cạnh chính là chủ đại lý mà
tuần trước cô đích thân đến thành phố H mời tham dự, ông ta khá thân với Tăng
Thành. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông ta liền nhận ngay ly rượu đó rồi đưa
vào tay cô, cười ha hả nói: “Tổng quản lý Diệp, lần trước cô đến chỗ tôi, tôi
chưa tỏ hết được thành ý của mình, hôm nay chúng ta kiểu gì cũng phải cùng nhau
cạn một ly”.
Trước mặt bao nhiêu quan khách, lại nể hai người, nhất là
lời của Thẩm Gia Hưng, cô đành uống cạn ly rượu. Rượu vào đến đâu, ruột gan cô
như lửa đốt đến đó, cảm thấy nôn nao trong người. Biết mình không ổn nên vừa đặt
ly rượu xuống là cô vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hai ngày nay, cô
đã vất vả tiếp khách suốt, lại chẳng ăn uống ra hồn, giờ nôn đến mật xanh mật
vàng mới thôi, người rũ ra như tàu lá héo.