Trên tòa thành cao nhất ở Hoa Quốc, một nam nhân đang ôm một nữ nhân trong vòng tay, miệng nở nụ cười.
Nữ nhân nhan sắc động lòng người mặc y phục màu vàng thêu hoa mai trắng, nở nụ cười nhẹ nhàng như cánh mai điểm trên y phục.
“Hi nhi, cũng may lúc nhỏ ta hay đòi An Vương cho nàng đến Hoa Quốc chơi, nhờ vậy hiện tại nàng mới nhanh chóng quen được với thời tiết ở đây.
Khổ cho nàng rồi.
Nữ nhân xoay người lại nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần được ở cạnh hoàng thượng, thần thiếp ở đâu cũng sẽ khỏe.
Thiếu người, thần thiếp mới là mang bệnh mà ốm yếu.”
Nam nhân cười một tiếng ôm chặt nữ nhân vào trong lòng: “Nàng không cần phải gọi ta là hoàng thượng, ta đặc cách cho nàng, gọi tên ta.”
“Như vậy sao được.
Nếu như bá quan biết được, lại dâng tấu sớ nói thiếp vô phép vô thiên.”
“Nàng có ta cùng thái hậu ở bên, kẻ nào dám to gan dâng tấu sớ kể tội nàng.”
Nữ nhân mỉm cười dựa vào lòng nam nhân, gọi một tiếng: “Lãnh ca.”
“Hi nhi, nàng phải nhớ, Cao Lãnh ta đời này yêu duy nhất chỉ một người là nàng.
Ta có thể không cần thiên hạ, nhưng tuyệt đối sống không thể thiếu nàng.
Ta có thể hủy diệt cả thiên hạ để đối lấy một đời bình yên cho nàng.
Cao Lãnh ta, làm vua vì bị ép, nhưng làm tướng công của nàng là tự nguyện.”
….
“Hoàng hậu, trẫm là đế vương một quốc, nàng lại ở trước mặt nhiều người gọi thẳng tên trẫm.
Nàng có phải là thấy trẫm chiều nàng quá nên nàng không coi luật lệ ra gì có phải không?”
Hoàng đế tức giận, đập vỡ ấm trà trên bàn mà hoàng hậu nương nương thích nhất.
Hoàng hậu chỉ lặng im đứng nhìn những mảnh vỡ rơi dưới chân, gương mặt lạnh lùng lại vô cảm.
Sau đó nàng từ từ nói: “Thần thiếp biết tội, xin hoàng thượng bớt giận.”
“Nàng là hoàng hậu, phải biết làm gương cho hậu cung….!Hoàng hậu, trẫm cấm túc nàng một tháng trong Hoa cung, chép lại luật lệ của hậu cung, chép đến khi nào hết hạn cấm túc.”
“Tạ Hoàng thượng long ân.”
Đợi đến khi Hoàng đế Cao Lãnh đã rời đi rồi, lúc này cung nữ Xuân Hoa vội vàng đi đến xem chân Hoàng hậu An Hi có bị thương hay không, lo lắng nói: “Chủ tử, người không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”
An Hi cúi người đỡ Xuân Hoa đứng dậy, nhé nhàng nói: “Ta không sao.
Muội kêu người dọn dẹp chỗ này rồi đi chuẩn bị giấy mực cho ta.”
“Chủ tử, người trước kia đều gọi Hoàng thượng như vậy, Hoàng thượng đều rất vui chưa một lần tức giận, lần này lại…” Xuân Hoa vừa đỡ Hoàng hậu An Hi ngồi xuống ghế vừa nói.
“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ.
Tương lai không bao giờ giống quá khứ…”
Huống chi, ta và chàng ấy còn ở địa vị như thế này, lòng người sao có thể không đổi thay.
….
An Tịnh Nhã từ từ mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi dù cho hiện tại chưa chính thức vào hè.
Cô vừa ngồi dậy đúng lúc cửa phòng mở ra.
Mộng Phạn đi đến: “Em định vào gọi thiếu phu nhân dậy, không ngờ cô đã dậy rồi.
Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, thiếu phu nhân cô bị ốm rồi sao?” Mộng Phạn lo lắng đặt tay lên trán An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã cười nhạt cầm tay Mộng Phạn bỏ xuống: “Không có.
Chắc tại trong phòng nóng quá.”
“Vậy sao.”
Chuông điện thoại reo lên, Mộng Phạn đi đến lấy điện thoại đưa cho An Tịnh Nhã.
[Đã tìm được luật sư rồi sao? Mình không nghĩ là tìm được nhanh đến vậy.]
[Là một người bạn giới thiệu cho mình.
Mình đã tìm hiểu qua, vị luật sư này rất tốt, danh tiếng cũng là đứng nhất nhì Lạc Thành.]
[Được, vậy cậu giúp mình đặt hẹn…]
[Mình đã đặt rồi, mười giờ hôm nay.
Mình nghĩ cậu tìm gặp luật sư gấp chắc là có chuyện nên mình đặt hẹn ngay.]
[Cảm ơn cậu, Khiết Khiết.]
Lộ Khiết cùng An Tịnh Nhã đến văn phòng luật sư, luật sư Trần nhìn hai người một lượt, từ tốn nói: “Không biết là vị nào cần tôi giúp?”
An Tịnh Nhã: “Là tôi.
Tôi muốn luật sư Trần soạn giúp tôi một bản hợp đồng hôn nhân.”
…
“Cậu muốn mời luật sư là vì chuyện này sao?” Lộ Khiết đỡ An Tịnh Nhã ngồi xuống ghế, quay đầu gọi phục vụ.
“Ừm.
Dù sao cũng là chỉ là hôn nhân thương mại, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, chi bằng mình soạn trước một bản hợp đồng, miễn cho bản thân đến lúc chuyện xảy ra không gặp bất lợi.”
“Làm vậy liệu có ổn không? Không nói đến việc Cao tổng có đồng ý hay không, chỉ riêng việc cha cậu nếu biết được…!đến lúc đó cậu…” Lộ Khiết đặt ly nước cam vào tay Tịnh Nhã, lo lắng nói.
An Tịnh Nhã bình thản đưa ly nước lên uống, chậm rãi mở miệng: “Mình và Cao Minh Thành ly hôn không phải tốt cho ông ta sao? Cao Minh Thành chắc hận không thể ly hôn với mình ngay lập tức, còn ông ta ấy à, còn không phải đợi mình bị đạp khỏi Cao gia để đưa con gái rượu của ông ta lên làm bà Cao sao?”
“Cậu nói cũng đúng.
Haizz, người khổ nhất cuối cùng cũng là cậu.”
“Kệ đi.”
…..
An Tịnh Nhã đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, bên cạnh là một người đàn ông trung tuổi mặc vest đen, bộ dạng nghiêm túc đang ngồi lật tài liệu.
Cửa chính mở ra, Cao Minh Thành mặt mày tức giận đi vào.
Nhìn thấy An Tịnh Nhã cùng luật sư đang ngồi đợi sẵn, sự tức giận trong lòng không hiểu sao càng sôi trào.
“An Tịnh Nhã, cô muốn cái gì? Cưới nhau chưa được ba ngày, cô đòi ly hôn?” Cao Minh Thành tức giận ném một sấp văn bản xuống trước mặt An Tịnh Nhã.
Trên bìa của sấp văn bản nổi bật dòng chữ “HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN”.
Trong bản hợp đồng ghi gì thì chắc cũng không cần phải nói nữa.
An Tịnh Nhã bình tĩnh trả lời: “Hôn nhân của chúng ta chỉ là mua bán đôi bên đều có lợi.
Người đời từng nói, sống đừng nên tham quá, vẫn là nên tham ít lợi lộc thôi.
Tôi cũng không nói phải ly hôn ngay mà.
Trong vòng một năm Cao gia và An gia liên hôn, mong Cao tổng có thể nhanh chóng tiêu diệt trở ngại, sớm ngày để đôi bên được tự do.
Hạn…!là một năm.
Cao tổng cũng không cần nhìn một phế vật như tôi để thấy ngứa mắt.”