Mua quần áo thì mua quần áo.
Mặc dù tạm thời không thể như nguyện đi cua gái xinh zai đẹp, nhưng quần áo đẹp mắt cũng rất quan trọng.
Dẫu sao, mặt đẹp áo đẹp mới khiến hồ càng thêm xuất sắc.
Hơn nữa còn không cần xài tiền của mình.
Đàm Khanh tính toán trong lòng thật nhanh, vui vẻ lên xe thể thao của Dung Thịnh, hít mũi một cái nói: “Ơ, không có mùi nước hoa rồi nè?”
Dung Thịnh lái xe ra khỏi hầm: “Còn không phải là không có cách nào nữa sao? Sợ gặp phải người có lỗ mũi chó như cậu nên mới cố ý đi rửa xe đó.”
Đàm Khanh trợn mắt nhìn hắn ta một cái: “Anh mới có mũi chó ý.”
Dung Thịnh ha ha cười to: “Được rồi! Tiểu gia là chó. Chuyên tha loại hồ ly đầy yêu khí như cậu.”
Hồ ly?
Đàm Khanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bị dọa sợ, ngay cả lông hồ ly cũng dựng lên.
Hắn vô cùng cảnh giác liếc nhìn cái cổ lộ ra bên ngoài áo lông của Dung Thịnh, giống như đang suy nghĩ xem nên hạ miệng từ chỗ nào: “Sao anh biết tui là hồ ly?”
Dung Thịnh quay đầu, một đôi mắt đào hoa dừng trên người Đàm Khanh hồi lâu, cười nói: “Cậu còn không phải sao? Sinh con xong mà vẫn chưa hiểu chuyện đời, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.”
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Hù chết hắn.
Rốt cuộc là ai dạy loài người sử dụng phương pháp tu từ này vậy?
Trước mắt Dung Thịnh vẫn là đùi vàng thô to nhất của hắn đấy.
Có tiền, có nhan, sắc ở tương lai không lâu sau còn khả năng dẫn hắn đi ra ngoài đu đưa.
Trước khi chưa chờ được phú bà tiếp theo, hắn cũng không muốn cắn chết cái đùi vàng này đâu.
Đàm Khanh làm một mặt quỷ với Dung Thịnh, giấu kỹ cái đuôi hồ ly của mình đi, vô cùng nghiêm túc ngồi ăn kẹo mút.
Chờ Dung Thịnh lái xe đến trung tâm mua sắm, Đàm Khanh vừa vặn ăn que kẹo vị cam kia sạch sành sanh.
Hắn chân thành chắp hai tay, đưa thi thể que kẹo đã không còn kẹo chỉ còn một cái que màu trắng đến trước mặt Dung Thịnh, khôn khéo nói: “Nè, cho anh một tín vật đính ước của chúng ta.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh yên lặng hồi lâu, nhét que kẹo trắng kia vào trong túi: “Cảm ơn, lần đầu tôi thấy tín vật đính ước như vậy đấy.”
Đàm Khanh trừng mắt nhìn, không mấy vui vẻ nói: “Anh không đáp lễ cho tui sao?”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh nhìn lại que kẹo rác rưởi có ném đi cũng chả ai thèm kia lần nữa, nhếch môi cười: “Nhóc con, còn biết học kịch bản ca ca. Được rồi, nói đi, cậu muốn cái gì?”
Đàm Khanh rốt cuộc cũng hài lòng. Hắn đưa ra ngón tay nhỏ nhắn chỉ một biển quảng cáo MacDonald cho Dung Thịnh, cong khóe miệng lên: “Chín cái đùi gà chính là tình yêu sâu đậm nhất, moah moah.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh thật không thể hiểu được, là một ngôi sao lưu lượng, tại sao Đàm Khanh lại thích ăn những thực phẩm rác rưởi ở quán đò ăn nhanh Âu Mỹ như vậy.
Còn suốt ngày ăn gà nữa chứ.
Từ khi hắn ta trở thành tổng tài của Thịnh Kinh entertainment… Không đúng, từ khi hắn ta trưởng thành bắt đầu trò chơi hoa cỏ, bên cạnh chưa bao giờ gặp phải người nào trung thành với gà rán như vậy.
Sắc mặt Dung Thịnh đông lại, xếp hạng cạnh một đống phụ huynh dẫn con nhỏ đi ăn, cứng ngắc chọn món, cứng ngắc xách túi giấy chứa chân gà rán nóng hổi ra khỏi quán đồ ăn nhanh.
Sau đó liếc mắt liền thấy Đàm Khanh đội mũ đang chơi bời lêu lổng đứng ở trước tấm biển quảng cáo, ra vẻ đạo mạo nói chuyện phiếm với một cô gái ăn mặc sành điệu.
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh xách gà đi về phía trước, dừng lại ở chỗ cách Đàm Khanh không xa.
Vị trí này vừa vặn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Đàm Khanh và cô gái kia.
“Cô thấy tui giống Đàm Khanh sao? Hắc hắc, tui có mấy người bạn cũng nói như vậy.”
“Không có không có, sao tui có thể là hắn chứ? Nhưng tui cũng biết lịch sử đen của hắn! Ai nha hắn quả thực rất xấu!”
“Đúng đúng đúng! Tui tên là Lưu Đại Tráng, từ trong núi tới thành phố lớn trải đời một chút.”
“Ừ ừ, cô rất sành điệu nha, ngày khác ra ngoài chơi với tui nhé.”
Dung Thịnh: “…”
Lúc Dung Thịnh đi tới, hai người vừa trao đổi WeChat với nhau, còn hẹn xong có rảnh thì cùng ra ngoài xem bộ phim mới chiếu.
Đàm Khanh nhét điện thoại vào trong túi, sau đó nâng mặt lê, lộ ra một nụ cười đợi đùi gà với Dung Thịnh.
Dung Thịnh đưa túi giấy trong tay cho hắn: “Không phải cậu tên là Lưu Đại Tráng sao? Tôi mua cho Đàm Khanh.”
Đàm Khanh lấy túi, đếm số lượng đùi gà, lè lưỡi liếm môi một cái nói: “Không sao đâu, Lưu Đại Tráng biết sử dụng thuật biến thân của Balala the Fairies(1), biến thân xong thì chính là Đàm Khanh rồi.”
(1) Hay dòp cọi jà “Ma xzáx fziếu pữ” tộf wộ xzit zoạf zìpz dủa TQ
Dung Thịnh: “…”
Vẻ mặt Dung Thịnh phức tạp: “Lấy thân phận ông chủ khuyên cậu một câu, cho dù không trong thời gian làm việc, cũng không nên xem hoạt hình trẻ con mãi thế được.”
Đàm Khanh: “…”
Được rồi.
Không xem thì không xem.
Dù sao hắn sắp đi làm lại rồi.
Đàm Khanh tỉ mỉ gấp tui lương thực của mình lại, theo Dung Thịnh vào trung tâm mua sắm.
Dung Thịnh rất biết cách chọn quần áo, cơ bản chỉ cố định trong cửa hàng đắt tiền.
Mua lâu rồi, hơn nữa bản thân hắn ta cũng hay trêu hoa ghẹo cỏ, đương nhiên sẽ quen với nhân viên trong quán.
Lần này dẫn Đàm Khanh tới mua quần áo, Dung Thịnh trực tiếp dẫn đến cửa hàng mình thường xuyên đến nhất.
Càng đúng dịp là hôm nay vào cuối tuần, chủ cửa hàng cũng có mặt.
Bà chủ rất trẻ tuổi, vừa đầy sức sống lại giàu kinh nghiệm, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa đằng sau, âu phục làm việc càng tôn lên vóc người đẹp đẽ.
Thấy Dung Thịnh và Đàm Khanh đi vào, lập tức lộ ra nụ cười tiến lên đón, đi đến bên cạnh Dung Thịnh, giống như oán giận nói: “Dung tổng, đã lâu không thấy ngài tới đây.”
Dung Thịnh há miệng theo bản năng, vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ tới Đàm Khanh còn ở bên cạnh nên không thể mở miệng.
Lúc này ánh mắt bà chủ mới dừng trên người Đàm Khanh mấy giây, chuyên nghiệp nâng khóe miệng lên bốn mươi lăm độ: “Dung tổng, đây là bạn của ngài sao?”
Đàm Khanh dùng chóp mũi ngửi mùi nước hoa trên người cô ta, gian xảo cho Dung Thịnh một ánh mắt đầy ẩn ý.
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh lấy tay đè Đàm Khanh đang chuẩn bị hóng hớt xuống, mỉm cười với bà chủ: “Dẫn cậu ta tới chọn chút quần áo, cô xem thế nào. Quần áo mùa đông mùa xuân đều lấy cả, lấy nhiều thêm mấy bộ.”
Đàm Khanh đảo đôi mắt tròn chuyển qua lại giữa hai người, cười hì hì hỏi bà chủ: “Dung Thịnh bỏ tiền, có phải có thể giảm giá không?”
Dung Thịnh: “…”
Ánh mắt bà chủ nhẹ nhàng liếc qua Dung Thịnh, cuối cùng có mấy phần thẹn thùng gật đầu một cái với Đàm Khanh: “Tất nhiên, Dung tổng vốn là khách quý của cửa hàng chúng tôi mà.”
Đàm Khanh kéo dài giọng: “Ồ…”
Cô ta pha trà cho hai người xong, lại lưu loát đo kích cỡ cho Đàm Khanh, tự mình đi lấy quần áo cho hắn.
Đàm Khanh cầm chén trà trên bàn lên uống hai hớp, nháy mắt với Dung Thịnh.
Từ lúc nãy Dung Thịnh đã bắt đầu hối hận vì dẫn Đàm Khanh tới chỗ này rồi. Nhất là bây giờ, hắn ta nhìn mắt Đàm Khanh: “Làm gì đấy?”
Đàm Khanh đặt chén trà xuống, chỉ phòng thay quần áo trong cửa hàng, sau đó dùng tay đo kích cỡ: “Anh xem, phòng thay quần áo kia nó — to thế này nè!”
Dung Thịnh tức giận: “Làm sao? Muốn ca ca vào thay quần áo với cậu?”
Đàm Khanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng xích lại gần Dung Thịnh nói: “Không phải! Nể mặt anh dẫn tui đi mua quần áo, nếu anh làm nhanh một chút, tui có thể chờ anh!”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh chả hiểu gì hết: “Cái gì nhanh một chút?”
“Thì là cái đó đó!”
Đàm Khanh cực kỳ tốt bụng nghĩ kế cho Dung Thịnh, “Thì làm việc củi khô lửa bốc đó!”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt đơn thuần sáng ngời của Đàm Khanh, cắn răng, một hơi uống hết cốc nước trước mặt.
Sau đó hắn đặt mạnh cốc giấy trên bàn: “Thứ nhất, tôi không nhanh như vậy; thứ hai, tôi không thiếu tiền thuê phòng; thứ ba…”
Nếu cậu còn phóng túng như vậy nữa.
Ông đây * chết cậu.
Đàm Khanh vô tội nháy mắt hai cái, cuối cùng Dung Thịnh vẫn không nói ra lời.
Bà chủ rất nhanh đã cầm quần áo đến, thấy cốc nước trước mặt Dung Thịnh trống không, lại cầm bình rót đầy cho hắn ta, yêu kiều hỏi: “Dung tổng, ngài có khát không? Có cần tôi lấy cho ngài ít đồ uống không?”
Dung Thịnh khoát tay một cái: “Không cần, cô nhanh chóng dẫn cậu ta đi xem quần áo đi, đỡ để cậu ta ở đây làm phiền người khác.”
Bà chủ dịu dàng cười một tiếng, nói với Đàm Khanh: “Tiên sinh, mời ngài đi qua đây với tôi.”
Đến khi thử xong quần áo, tình sử lãng mạn của Dung Thịnh và bà chủ cũng đã bị Đàm Khanh nói xa nói gần mà lột sạch sẽ.
Vì vậy, khi Dung Thịnh dẫn Đàm Khanh ra khỏi cửa hàng, rất nhanh liền phát hiện ánh mắt Đàm Khanh vốn nhìn hắn ta giống như bắp đùi vàng, lại mang theo mấy phần kính nể và sùng bái.
Còn là loại cực kì chân thành đó.
Tựa như giáo đồ Mary Sue thành kính thấy được giáo chủ Mary Sue thần thánh vậy.
Dung Thịnh bị nhìn mà rợn cả tóc gáy: “Cậu nhìn cái gì đấy?”
Đàm Khanh chân thành khâm phục nói: “Dung tổng, ngài thật quá có kỹ xảo, tui muốn học 36 kế tán gái với ngài.”
Dung Thịnh: “…”
Đàm Khanh suy nghĩ một chút, lại nói: “Nhưng mai tui mới học với anh được, tối nay tui phải đến cửa hàng tạp hóa mua một quyển sổ tay trước đã.”
Chỉ có chăm chỉ, mới có thể khiến hồ tiến bộ.
Dung Thịnh: “…”
Sau khi làm xong quyết định, Đàm Khanh lại nhớ đến một chuyện khác.
Hắn nhìn quanh một vòng, nói với Dung Thịnh: “Đúng rồi đúng rồi, trước kia anh cũng mua vịt cho Đàm Kỷ Kỷ ở chỗ này sao?”
Cuối cùng Dung Thịnh cũng chậm lại từ việc nghẹt thở, vẻ mặt khổ sở nghĩ về đời người: “Đúng, chỗ bán đồ chơi ở trên tầng.”
Đàm Khanh lập tức thành thạo quăng oan uổng cho nhóc con: “Haiz, con vịt kia chất lượng quá kém! Đàm Kỷ Kỷ đã chơi hỏng rồi, tui đi lên mua thêm cho nó một con khác. Anh có nhớ là cửa hàng nào không?”
Dung Thịnh khó khăn cầu sinh cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: “Rất dễ tìm, đi thôi. Vừa vặn thuận đường.”
Hai người đi thang máy lên khu vui chơi. Khác với khu quần áo, hiển nhiên chỗ này náo nhiệt rất nhiều.
Trừ việc có thể mua đồ chơi, còn có rất nhiều trò chơi tại chỗ cung cấp cho trẻ em.
Dung Thịnh dẫn Đàm Khanh vào trong cửa hàng, mở miệng nói với nhân viên: “Còn con vịt biết kêu cho trẻ sơ sinh chơi không?”
Nhân viên lắc đầu một cái: “Thật ngại quá tiên sinh, đã bán hết rồi.”
Dung Thịnh sửng sốt: “Bán xong rồi? Vậy chuỗi cửa hàng khác trong thành phố thì sao, đều mang đến đây đi.”
Nhân viên áy náy nói: “Tiên sinh, thật xin lỗi. Toàn bộ vịt con trong thành phố J hôm nay đã bán hết rồi.”
Dung Thịnh: “…”
Dung Thịnh nín tức giận một ngày rốt cuộc không nhịn được nữa: “Có bệnh sao? Ai lại không có chuyện làm mà mua nhiều vịt con như vậy?! Mở trại vịt à?!”
Nhân viên: “…”
Nhân viên mặt tròn vô cùng lúng túng, đưa tay chỉ sau lưng Đàm Khanh: “Chuyện đó… chính là vị tiên sinh kia mua tất cả vịt vàng. Nếu không ngài… thương lượng với anh ta?”
Đàm Khanh đang dùng ngón tay gẩy gẩy trống bỏi trước mặt, nghe vậy thì cùng nghiêng đầu với Dung Thịnh.
Chưa đến năm mét bên ngoài, Hạ Minh Ngọc đi theo phía sau Lâm Vũ, trong ngực ôm Đàm Kỷ Kỷ.
Đàm Kỷ Kỷ ôm một hộp vịt vàng còn lớn hơn cả người nó.
Trong điện quang hỏa thạch, Đàm Kỷ Kỷ ngốc nghếch hình như đã nhận ra Dung Thịnh.
Nhóc con mở đôi mắt tròn xoe giống Đàm Khanh, cẩn thận quan sát Dung Thịnh một hồi, rồi cúi đầu xuống, chọn ra một con vịt xinh đẹp nhất trong cái hộp của mình.
Sau đó, hai tay ôm con vịt đẹp nhất đó, thận trọng đưa tới chỗ Dung Thịnh.
Hơn nữa còn dùng chất giọng mềm nhũn vui vẻ kêu lên: “Ba, ba!”
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Minh Ngọc: Tôi, lão đại Gấu, hôm nay sẽ phải mua hết toàn bộ vịt vàng trong thành phố J!
Đàm Kỷ Kỷ: Sau đó đưa một con lớn nhất cho ba ba dịu dàng (cực kì cực kì xí hổ)
Hạ Minh Ngọc:…
Đàm Khanh khanh: Ha ha ha ha ha ha rất tốt, đưa cho Dung Thịnh xong thì chính là của tui rồi!