Một đầu khác của điện thoại đương nhiên là người đại diện mới của Nhiễm An Lạc.
Sau khi nhóm cùng với Đàm Khanh tan rã, người đại diện lúc trước của Nhiễm An Lạc đã được đổi.
Hạ Tinh coi như là một người đại diện kim bài trong Thịnh Kinh entertainment, kết quả chẳng ai nghĩ tới cô sẽ chọn Nhiễm An Lạc.
Nhưng từ trước đến nay showbiz là một nơi chỉ chú trọng đến kết quả chứ không chú trọng quá trình, chỉ cần có kết quả tốt, cho dù làm người khác hận đỏ cả mắt, cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi.
Hạ Tinh đang ngồi ở trên ghế sa lon xem thông báo mới của Nhiễm An Lạc, nghe vậy thì ngẩn người: “Hạ đổng? Tiểu Lạc, sao cậu lại hỏi thăm anh ta?”
Nhiễm An Lạc không được tự nhiên nghẹn mấy câu: “Chị Hạ, chị chỉ cần nói có được hay không thôi mà!”
Hạ Tinh gấp tài liệu lại, tựa vào lưng ghế sa lon, vắt đôi chân thon dài lên: “Tiểu Lạc, không phải chị Hạ không giúp cậu chuyện này. Nhưng cậu muốn tra Hạ Minh Ngọc, Hạ đổng… Anh ta không phải là người mà ai cũng có thể tra.”
Nhiễm An Lạc cũng không có ý từ bỏ, thả nhẹ giọng nói: “Em biết không dễ tra, cho nên mới muốn kính nhờ chị Hạ giúp một tay, có được hay không?”
Hạ Tinh nhíu mày lại: “An Lạc, cậu nói thật nói cho chị Hạ – cậu muốn tra Hạ Minh Ngọc có con hay không, là đơn thuần thích anh ta muốn đuổi theo anh ta? Hay là muốn tiếp cận anh ta?”
Nhiễm An Lạc bị Hạ Tinh hỏi thì dừng lại, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Nếu như em thích anh ta thì sao?”
Hạ Tinh nhướng mày một cái, móng tay màu đỏ gõ nhẹ lên bàn.
Cô nói thẳng: “Nếu như cậu thật sư thích anh ta, tôi sẽ đồng ý tìm cơ hội cho cậu tiếp xúc với anh ta một chút. Hạ Minh Ngọc là con một của nhà họ Hạ, tác phong rất tốt, cho tới bây giờ chưa từng có scandal gì… Dĩ nhiên, ngoại lệ duy nhất chính là Đàm Khanh.”
Nghe được hai chữ Đàm Khanh, vẻ mặt Nhiễm An Lạc chợt biến đổi.
Ngón tay vốn đặt trên đầu gối của hắn ta nắm thật chặt: “…Vâng.”
Cách điện thoại, đương nhiên Hạ Tinh sẽ không biết Nhiễm An Lạc biến hóa: “Cho nên dù cậu có thích anh ta thật, bây giờ cũng không thể có bất kỳ hành động gì.”
“Ngàn vạn lần không nên để dân mạng biết được cậu đào góc tường của Đàm Khanh, hoặc là ăn đồ thừa của Đàm Khanh.”
Trong giọng nói của Nhiễm An Lạc có chút không cam lòng cực nhỏ: “Nhưng Đàm Khanh và Hạ Minh Ngọc rõ ràng chỉ là một bất ngờ!”
Hạ Tinh gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Lạc. Nhưng hẳn cậu nên cảm ơn cái bất ngờ này, nếu không Đàm Khanh sao có thể bởi vì tiếng đồn sụp đổ mà không thể không bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù, cậu cũng sẽ không lấy được cơ hội lắc mình.”
Nhiễm An Lạc không nói gì thêm.
Hắn ta cắn chảy máu môi, lâu sau mới nói: “Em biết rồi, cảm ơn chị Hạ.”
“Không cần cảm ơn.”
Hạ Tinh cười một tiếng, “Đúng là tôi cũng cảm thấy cậu có thiên phú. Tôi kí với cậu, cũng không phải chuẩn bị dùng cậu như bình hoa.”
“Em sẽ cố gắng, chị Hạ.”
Hạ Tinh hơi hất cằm, đưa tay dùng bút đánh dấu mấy chỗ lên tờ thông báo, tiếp tục nói: “Còn chuyện của Hạ đổng vừa rồi, đúng là chị Hạ không giúp được cậu. Nhưng mà Tiểu Lạc, nếu cậu thật sự muốn biết, sao lại không đi hỏi Kỷ ảnh đế?”
Nhiễm An Lạc ngẩn ra: “Kỷ Yến Tu?”
Hạ Tinh nói: “Cũng gọi tên luôn rồi? Xem ra rất quen với người ta nhỉ. Cậu cứu em trai Kỷ ảnh đế, bệnh viện nhà anh ta luôn có quan hệ hợp tác với nhà họ Hạ, chắc anh ta sẽ không từ chối cậu.”
Nhiễm An Lạc dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Vâng… em biết rồi.”
Hạ Tinh liếc bóng đêm đen sì bên ngoài cửa sổ, có ý ám chỉ nói: “Biết thì tốt. Tiểu Lạc, cậu vừa mới đến, có người giúp cậu vẫn tốt hơn so với việc tự mình đập đầu chảy máu.”
Điện thoại cắt đứt.
Nhiễm An Lạc mở ra giao diện nhắn tin, lướt từ trên xuống, rốt cuộc tìm được avatar quen thuộc kia.
Bởi vì thường xuyên nói chuyện phiếm, thật ra hắn ta đã thêm chú ý đặc biệt cho cái avatar này lâu rồi.
Nhiễm An Lạc có vẻ do dự hồi lâu, vẫn mở khung đối thoại ra.
“Yến Tu, có thể giúp tôi một lát được không?”
***
Gian hàng vỉa hè tối nay của Đàm Khanh làm ăn rất tốt.
Có lẽ là sắp hết năm, hắn cảm thấy mấy cô cậu thanh niên có rất nhiều tiền.
Thậm chí mấy bà dì đại gia bình thường cò kè mặc cả với hắn cũng vui mừng hớn hở không trả giá.
Không trả giá!
Dẫu sao đám lông hồ ly trong túi xách của Đàm Khanh hôm nay đều là hàng tồn kho cuối cùng.
Xét thấy vấn đề trọc lóc của đám anh chị em trong núi, Đàm Khanh chuẩn bị bán xong đám hàng tích trữ này thì đổi nghề.
—— mặc dù hắn còn chưa biết ngày mai phải làm gì.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút.
Ngày mai sẽ là một ngày không cần có gánh nặng tiền sữa bột, là một ngày mới, là một ngày cải cách mở ra.
Trên mặt Đàm Khanh viết hai chữ sung sướng, đối đãi với khách cũng vui vẻ ra mặt.
Khuôn mặt vốn đẹp đẽ càng nhìn càng lộ ra thần thái linh động, giống như một bức tranh di động.
Diễm lệ lại động lòng người.
Rất nhanh trong balo căng phồng chỉ còn lại mấy đồ trang sức đuôi hồ ly rải rác.
Đàm Khanh bày mấy cái kia ra, sau đó lạnh cóng run chân lẩy bẩy.
Đang chuẩn bị hét to mấy câu giống ông anh Đông Bắc bên cạnh, đã thấy có một người đi ra từ cái hẻm mờ tối chật chội phía đối diện.
Không đúng, hẳn là hai người.
Một lớn một nhỏ.
Hàng hóa trong chợ đêm này phần lớn giá rẻ mà bình thường, càng chưa nói tới có phải hàng giả hay không. Khách hàng lui tới đa số cũng là những người trẻ tuổi đi làm công, mấy bà bác vì tiết kiệm mà đến nhặt đồ giá rẻ.
Cứ như vậy, Hạ Minh Ngọc cả người âu phục, dáng người cao ngất cực kì vượt trội.
Xa xa nhìn sang, đúng là còn dọa người hơn cả cảnh sát đô thị.
Nhất là Đàm Khanh còn thấy được một nhóc con thản nhiên lắc lư trên vai Hạ Minh Ngọc.
Trước quầy hàng vỉa hè còn có một cô gái trẻ tuổi đang chọn đồ, cô cầm một cái màu đỏ cùng một cái màu trắng hỏi Đàm Khanh: “Ông chủ nhỏ, cậu nói tôi mua cái nào thì đẹp đây?”
Đàm Khanh đang suy nghĩ về hành động của Hạ Minh Ngọc, bỗng chốc không dùng được đầu óc: “Chắc chắn là đỏ rồi, đỏ tu luyện ba trăm năm.”
Cô gái trẻ tuổi sợ hết hồn: “Hả?”
Đàm Khanh trong nháy mắt chối bay, cười vô cùng chân thành: “Tôi thuận miệng bịa chuyện thôi! Quý cô xinh đẹp như vậy, giảm giá 5% cả hai cái cho cô được không?”
Cô gái được Đàm Khanh khen đỏ mặt, thật sự mua cả hai cái, lấy ví trả tiền cho Đàm Khanh: “Không cần giảm giá! Ông chủ nhỏ vừa đẹp trai lại biết nói chuyện, chúc cậu làm ăn phát đạt nha.”
Đàm Khanh ngừng một lát lại thành thạo thổi phồng, thổi đến mức cô gái trẻ vui vẻ rời đi.
Hắn cúi đầu xuống, lanh lẹ lôi ví ra, dùng ngón tay nhỏ dài trắng nõn bắt đầu đếm số tiền hôm nay.
Ông chủ nhỏ Đàm cực kì nghiêm túc với kho bạc nhỏ của mình, vừa kiểm tra từng số một, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hai mươi, hai mươi, tám mươi…”
Một giọng nói lãnh đạm trầm thấp chen vào: “Kiếm được bao nhiêu?”
Đàm Khanh hết sức phấn khởi nói: “Ba trăm sáu!”
Hắn dương dương đắc ý đếm xong, ngẩng đầu lên một cái.
Hạ Minh Ngọc đứng đối diện quầy hàng.
Đàm Kỷ Kỷ ngồi đàng hoàng trên đầu vai Hạ Minh Ngọc, được bọc trong cái áo bông thật dày, chỉ lộ ra một đôi mắt lanh lợi.
Đàm Kỷ Kỷ trợn tròn mắt mặt đối mặt cùng Đàm Khanh, mềm mại kêu lên: “Ba, ba!”
Đàm Khanh còn chưa kịp nói, đã nghe Hạ Minh Ngọc đáp thật thấp: “Ừ.”
Đàm Khanh: “???”
Bởi vì vị trí chợ đêm có hạn, phía trước gian hàng chỉ có một khu nho nhỏ. Vì vậy, cách một tấm vải chống nước nhỏ hẹp, sau khi đến gần, Đàm Khanh mới phát hiện hóa ra Hạ Minh Ngọc cao hơn hắn không ít.
Quá đả kích lòng tự ái tổ tông hồ ly của hắn.
Đàm Khanh nhăn chóp mũi bị đông cứng đỏ bừng, không vui lắm nói: “Nhường một chút nhường một chút, anh chắn hết khách của tui rồi.”
Nhưng mà đã sắp đến giờ tan chợ, đã qua thời điểm náo nhiệt nhất của chợ đêm rồi.
Hạ Minh Ngọc xoay người nhìn một cái, lại chuyển trở lại: “Không có ai.”
Đàm Khanh hừ một tiếng: “Anh đứng ở chỗ này, không ai dám tới!”
Hạ Minh Ngọc liền không nói gì.
Ban đêm ở ngoại ô cực kì lạnh. Hơn nữa vài ngày trước còn có một trận tuyết, đến đêm tuyết tan, ngay cả đi giày đế dày đứng trên mặt đất còn cảm thấy lạnh tận xương.
Dưới ánh đèn vàng nhạt màu, ngay cả đom đóm còn không thấy được ——
Lại có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ lên của Đàm Khanh.
Trừ chóp mũi hồng hồng, còn có hai gò má ửng đỏ.
Khóe mắt đỏ ửng, cùng đôi môi đổ thắm.
Hạ Minh Ngọc cảm thấy có chút khát, anh chuyển tầm mắt đi, hỏi: “Đây chính là nghề tay trái mà cậu mới phát triển?”
Đàm Khanh rúc cổ, định lùi cả người vào trong áo bông, sau đó phản bác: “Có cái rắm, rõ ràng đã là nghề chính rồi.”
Hạ Minh Ngọc cau mày: “Đừng nói bậy.”
Đàm Khanh: “…”
Đàm Khanh thở dài: “Đại lão gia, đại kim chủ, ông chủ lớn, ngài nhường một chút, để cho tui bán xong đống này được không? Hiếm thấy hôm nay làm ăn khấm khá.”
Lúc này Hạ Minh Ngọc mới nhìn thấy bảng quảng cáo bình thường nào đó
Hai mươi mốt cái.
Anh quét mắt qua, còn có chừng mười cá.
Sau đó Hạ Minh Ngọc rất căm tức phát hiện, ánh mắt của mình vẫn không thể khống chế được mà nhìn lên người Đàm Khanh.
—— Đàm Khanh cúi người xuống bày vật trên đất.
—— Đàm Khanh dậm chân.
—— Đàm Khanh hắt hơi một cái.
Khóe mắt càng đỏ hơn, đáng thương giống như vừa bị bắt nạt.
Hạ Minh Ngọc lấy ví tiền ra, sờ năm tờ Mao gia gia(*) màu đỏ đưa cho Đàm Khanh: “Hai mươi mốt cái, còn lại mười bảy cái, còn thừa…”
(*) Chủ tịch Mao Trạch Đông được in lên tờ Nhân Dân Tệ của TQ, giống người Việt mình in hình Bác Hồ.
Đàm Khanh nhanh tay lẹ mắt nhét tiền vào trong túi, cười đến mức ngay cả ánh mắt cũng cong lên: “Còn thừa làm tiền típ đúng không? Tui biết mấy người đều thích cho tiền típ!”
Hạ Minh Ngọc: “…”
Hạ Minh Ngọc cũng thở dài: “Cậu nhìn xem mình có chỗ nào đáng để cho tiền típ không?”
Đàm Khanh nghiêm túc suy nghĩ một phen, dò xét nói với ba ba kim chủ: “Trời đông tuyết phủ, giữ vững cương vị, yêu nghề kính nghiệp, phục vụ nhân dân?”
Hạ Minh Ngọc: “…”
Hạ Minh Ngọc không thể nhịn được nữa, quay người sang: “Được rồi, dẹp quầy đi, Đàm Kỷ Kỷ không chịu ngủ, cậu đến dỗ nó.”
Lúc này Đàm Khanh mới nhớ tới buổi tối mỗi ngày hắn đều kể chuyện cho Đàm Kỷ Kỷ nghe.
Đây là hắn nhìn thấy trên kênh giáo dục trong ti vi của loài người, nói là có lợi cho sự phát triển trí não của đứa trẻ, có thể đào tạo đứa trẻ phát triển toàn diện.
Nhưng mà Đàm Khanh nhẫn nhịn nuôi dưỡng hai mươi ngày qua, Đàm Kỷ Kỷ vẫn còn chưa mọc đuôi.
Không nói nữa.
Loài người đều là lỗ đuýt lớn(*).
(*) Nguyên văn: 大屁眼子, đây là một ngôn ngữ internet, một cách nói thô tục thôi, thật ra ý nó chỉ là “tên lừa gạt” (piàn·zi), nhưng đọc nhanh sẽ thành “lỗ đuýt” (pì yǎn zǐ)
Đàm Khanh vừa nghĩ, vừa nhìn trong túi đeo lưng còn dư lại mười mấy cái đuôi hồ ly, quyết định nhìn vào tiền tài thế lực của Hạ Minh Ngọc để kiên trì ngày cuối cùng.
Hắn qua loa kéo túi lên, đứng dậy chạy tới chỗ Hạ Minh Ngọc: “Chờ một chút chờ tui một chút!”
Tác giả có lời muốn nói:
Đàm Khanh Khanh: Không thể bày hàng vỉa hè nữa! Phải đổi nghề thôi! Làm gì mới được đây! 【Lo âu run chân】
Hạ Minh Ngọc: Tới làm tiểu mật của anh?
Dung Thịnh: Tới làm tình nhân của tôi?
Kỷ Yến Tu: Tới học đóng phim với tôi?
Nhiễm An Lạc:??? Vì sao tôi lại cảm thấy mình mất đi cái gì???