Trần Tử Huyên ngồi trong góc đại sảnh nhà họ Đường chán nản nhìn xung quanh, cô thấy Nguyễn Chi Vũ và hai người đàn ông kia như đang gấp gáp làm gì đó.
“Chúng ta về khách sạn trước đi.” Sau một lúc, Nguyễn Chi Vũ đi về phía cô rồi nhanh chóng nói.
“Sao vậy, buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà.”
Cô lười biếng ngồi đó, đảo mắt, có chút tâm sự nói: “Em muốn đợi…”
“Trần Tử Huyên còn muốn đợi ai à?”
Lê Hướng Bắc tức giận trừng mắt nhìn cô: “Con trai của Hạo Nhiên không thấy đâu, chúng tôi phải đi tìm cậu nhóc đó, không ai có thể ở đây với cô đâu.”
Vừa rồi người giúp việc đã chạy tới quán cà phê tìm cậu bé nhưng lại không thấy, Lê Hướng Bắc tự dựng nên những vụ bắt cóc trẻ em trong đầu sau đó tự khẩn trương lo lắng.
Trần Tử Huyên mới đầu rất ngạc nhiên, dù sao thì chuyện đứa nhỏ mất tích cũng là chuyện lớn, nhưng: “Không cần mọi người ở cùng tôi, tôi ngồi yên ở đây, mọi người cứ đi đi.” Nói xong thì đẩy cánh tay của Nguyễn Chi Vũ, ý bảo anh mau đi đi.
Nguyễn Chi Vũ khẽ cau mày, như đang suy nghĩ xem nên sắp xếp như thế nào.
Bùi Hạo Nhiên bình tĩnh hơn, nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại di động: “Nó chạy đến công viên giải trí…” Con trai anh ta có thói quen trốn ở chỗ đông người mỗi khi có tâm trạng xấu.
Bùi Hạo Nhiên cất điện thoại, sải bước về phía cổng, thuận tiện nói một câu.
“Tiểu Ức chỉ đang cáu kỉnh thôi, bây giờ tôi đến đó tìm nó, Chi Vũ, mọi người cứ ở lại xem Đường Duật có trở lại không…”
Sau khi Trần Tử Huyên nghe thấy hai từ “Đường Duật”, vẻ mặt của cô bỗng nhiên cứng lại.
Bọn họ rất quen thuộc với Đường Duật sao?
Đột nhiên muốn hỏi điều gì đó nhưng Lê Hướng Bắc lo lắng đi theo Bùi Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, chờ tôi, tôi cũng đi tìm tên nhóc kia…”
Lê Hướng Bắc tuy không đáng tin cậy nhưng luôn rất thích trẻ con.
“Ngồi ở đây đợi, đừng chạy lung tung.” Nguyễn Chi Vũ nói với cô sau đó bước tới nói nhỏ vài câu với hai vệ sĩ phía sau, vẻ mặt có chút kỳ quái, sau đó rời đi.
Cô vẫn yên lặng ngồi ở chỗ cũ, nhìn mọi người bân rộn đi lại, cô đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng.
Trên thực tế, có rất nhiều việc mà cô có thể giúp đỡ, nhưng Nguyễn Chi Vũ sẽ không để cô tham gia.
Trần Tử Huyên cứ ngồi đợi như vậy, đến bảy giờ tối, sắc trời bên ngoài đã tối sầm lại, tiệc sinh nhật của bà chủ nhà họ Đường chính thức bắt đầu.
Đèn trong hội trường mờ đi, trên sân khấu được chiếu sáng, một cặp vợ chồng khoảng sau mươi tuổi đứng trên sân khấu, nở nụ cười với các vị khách phía dưới.
“Cảm ơn mọi người vì đã đến tham gia tiệc sinh nhật của vợ tôi, nếu hôm nay việc tiếp đón có chỗ nào chưa được tốt, mong mọi người có thể thông cảm…”
Người nắm quyền của nhà họ Đường lên tiếng, trông ông ta vô cùng khỏe khắn, sắc mặt hồng nhuận, Trần Tử Huyên nhìn ra ông cụ này còn có thể sống rất lâu, nhưng từ trước đến giờ cô luôn ghét người nhà họ Đường, cảm thấy bọn họ cười cũng vô cùng giả tạo.
“Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội này để thông báo một việc quan trọng đến mọi người.”
Người nắm quyền nhà họ Đường dừng một chút, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện lên một tia căng thẳng, sau đó tự nhiên nắm lấy tay bà Đường bên cạnh, hai người liền cất bước đi lên phía trước.
Chủ nhà họ Đường hắng giọng, thản nhiên nói: “Vợ chồng tôi đã dùng hơn nửa đời người để dốc sức cho Đường thị, bây giờ cũng đã đến tuổi nên nghỉ ngơi và hưởng thụ…”
Khi những lời này được nói ra, khán giả bên dưới lập tức ồn ào.
Người nắm quyền nhà họ Đường đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu, đây không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với những công ty có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đường thị, bọn họ vô cùng quan tâm đến người nắm quyền tiếp theo…!
“Tuần trước, hội đồng quản trị của chúng tôi đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm Lạc Hướng Đông làm tổng giám đốc điều hành của nhà họ Đường…”
Trong góc tối đó, Trần Tử Huyên nghe được tin tức như vậy liền bùng nổ tại chỗ: “Dựa vào cái gì mà làm như vậy!!”
Lạc Hướng Đông chỉ là con rể cả của nhà Đường, lúc đầu Lạc Hướng Đông đồng ý kết hôn với cô chủ nhà họ Đường chỉ là vì nhà họ Lạc sa sút, thế mà lão già họ Đường này lại giao công ty cho một người ngoài, vậy Đường Duật phải làm sao?
“Bạn gái nhỏ của Đường Duật à?”
Đèn trong đại sảnh dần trở lại sáng sủa, lúc khuôn mặt của Trần Tử Huyên đang đen lại vì tức giận thì một giọng nói tục tằng đột nhiên vang lên bên tai.
Trần Tử Huyên ngẩng đầu, nhìn một người đàn ông trung niên mập lùn đeo một sợi dây chuyền vàng lớn quanh cổ.
“Cút!” Tâm tình khó chịu, càng nhìn thấy người đàn ông xa lạ này không vừa mắt.
“Quả nhiên là cô.” Người kia không đi, vẫn tò mò nhìn cô: “Cô bé, sau bao nhiêu năm, tính tình của cô vẫn như khi còn bé, người nhà cô vẫn dung túng cho cô.”
Khi Trần Tử Huyên nghe thấy giọng điều ghê tởm của người kia, cô nhớ lại một số ký ức thời thơ ấu.
“Chú họ béo như lợn của Đường Duật?”
Cô nhớ trước đây khi cô lẻn đến nhà họ Đường tìm Đường Duật, cô thường xuyên gặp một ông chú lạ mặt họ Mạc rất thích trêu chọc cô.
“Cô gái à, lúc nói chuyện nên lịch sự đi, trước kia tôi không so đo với cô chỉ vì cô còn bé, nhưng bây giờ cô đã…”
Người bên kia nhìn cái bụng phập phồng của cô, vẻ mặt như gặp ma, giật mình nói: “Sao cô lại mang thai rồi!!”
“Đây là của Đường Duật ư?”
“Đừng nói nhảm.” Trần Tử Huyên vội vàng đứng lên.
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, người bên kia chế nhạo, giọng điệu càng thêm châm chọc: “Cũng đúng, lúc đó cô còn ghét bỏ cậu ta, sau có thể mang thai con của cậu ta chứ, người cháu ngốc nghếch tự kỷ kia của tôi thực sự không xứng với cô…”.