“Em biết rồi…” “Vậy em ở trong khách sạn chờ anh.” Trần Tử Huyên cầm điện thoại di động, lúc chuẩn bị cúp máy thì đòi hỏi một câu: “Nguyễn Chi Vũ, anh nhớ phải đến đây sớm một chút.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng điệu có chút khẩn trương của cô thì hơi sững người.
“Ừ.”
Khẽ ừ một tiếng, coi như đồng ý.
Trần Tử Huyên nhìn di động đã cúp máy của mình, biểu cảm có hơi ảm đạm.
Có lầm hay không vậy, đã nói là sẽ cùng nhau đến thành phố F, nhưng một người hai người đều chạy mất…!
“Mợ chủ, đây là phòng sắp xếp cho cô, cô xem xem có chỗ nào không hài lòng không?”
Nữ quản lý khách sạn nãy giờ lặng lẽ đứng ở một bên thấy cô đã cúp máy, đi tới nhẹ giọng hỏi: “Cô có cần gì thì có thể trực tiếp nói với tôi.
Cậu Lê đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô một ít canh, cô thích mùi vị gì…!”
“Không cần phiền phức đâu, phòng này vậy là được rồi, hiện tại tôi không đói.”
Trần Tử Huyên nhận thẻ phòng của cô và trực tiếp bước vào.
Đây là khách sạn tốt nhất ở thành phố F.
Căn phòng 10008 trên tầng cao nhất này là căn phòng tốt nhất ở đây, tinh tế và sang trọng đến nỗi không có gì để soi mói.
Nhưng cô không có yêu cầu gì về phòng ở, chỉ cảm thấy căn phòng này quá lớn, quá lạnh lẽo.
Con hàng Lê Hướng Bắc kia ném cô đến đây, không biết đã chạy đi đâu.
Nguyễn Chi Vũ vẫn còn ở bên thành phố A cũng nói phải muộn chút mới đến đây được.
“Mợ chủ, cô nghỉ ngơi trước đi.
Nếu có việc gì cần thì hãy gọi điện thoại dịch vụ.
Chúng tôi có người trực 24/24 giờ…”
Đương nhiên nữ quản lý cũng không dám lơ là.
Đây là bà chủ khách sạn của bọn họ đấy, lễ phép dặn dò cô một câu rồi cẩn thận đóng cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh lặng lẽ, thoang thoảng mùi hoa oải hương khiến người ta cảm thấy rất sạch sẽ và dễ chịu.
Đi máy bay khiến Trần Tử Huyên có chút mệt mỏi, cô trực tiếp nằm nghỉ trên giường lớn.
Cô đặt điện thoại trên bàn cạnh giường và kiểm tra âm lượng của điện thoại một lần, miễn cho mấy người Nguyễn Chi Vũ gọi điện thoại đến mà cô không nghe được.
Vào cuối mùa hạ, nhất là buổi trưa, giấc ngủ đặc biệt nặng nề.
Chờ khi cô ngủ cho đến lúc tự tỉnh, mặt trời bên cửa sổ sát đất đã lặn mất rồi, màn đêm kéo lên.
So với thành phố A, nhịp sống ở thành phố F chậm hơn, chất lượng không khí và môi trường cũng rất tốt, từng được đánh giá là top 10 thành phố thích hợp nhất để sinh sống.
Nhưng Trần Tử Huyên không thích thành phố F cho lắm.
Khi còn bé, cô rất can đảm, đã nhiều lần lẻn đến thành phố này, nhưng lần nào đến đây cũng không có ấn tượng tốt.
Lần đầu tiên đến đây, cô nằm ở mép cỏ, tận mắt nhìn thấy bà Đường nhốt Đường Duật vào thùng xe.
Lần thứ hai đến đây, cô tìm mãi mà chẳng tìm thấy Đường Duật, khi ủ rũ chuẩn bị về nhà thì mới chú ý tới Đường Duật bị bà Đường nhốt trong phòng chứa đồ bẩn thỉu.
Anh ta đói bụng cả một ngày, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, còn sốt cao.
Lần thứ ba đến đây, bà Đường giơ cây đòn gánh thô ráp đánh tới tấp vào người anh ta, còn Đường Duật đứng đó không còn sức sống.
Từng trận đòn hung ác mà tàn bạo giáng xuống, nhưng anh ta lại chẳng thốt ra tiếng kêu đau nào, chỉ có thân hình nhỏ bé đang run rẩy.
Lần đó, cô không kìm lòng được, lao tới, kéo Đường Duật liều mạng chạy đi, chui vào một góc nhỏ trốn.
“Chưa từng thấy người nào ngu ngốc như cậu vậy.
Bị đánh rồi mà còn đứng thẳng tắp như cây cột á…!Ngốc! Bị người ta đánh mà cậu không biết chạy à!”
Ngày hôm đó, cô cực kỳ tức giận, quả quyết ghét bỏ cậu bé có bộ dạng trắng nõn lại đẹp đẽ này.
Vì vậy, Đường Duật có một biệt danh độc quyền là Nhóc Ngốc.
Trần Tử Huyên xuống giường, thuận tay cầm lấy điện thoại, đi đến bên cửa sổ nhìn ngọn đèn sáng trưng dưới lầu.
Kí ức đã là chuyện từ rất lâu rồi.
“Không gặp nhiều năm như vậy…!không biết hiện tại cậu ấy thế nào rồi?”
Thời gian có thể thay đổi một con người hoàn toàn.
Đường Duật, cũng không thể là Nhóc Ngốc nhỏ bé năm xưa nữa.
Điện thoại đột nhiên rung lên một chút, Trần Tử Huyên thoáng giật mình, lập tức cúi đầu kiểm tra.
Cũng không phải là tin nhắn của Nguyễn Chi Vũ, là Chu Tiểu Duy gửi WeChat cho cô.
Heo Con Muốn Xoay Người: [Trần Tử Huyên, lần đầu tiên tớ đi công tác với một lãnh đạo cấp cao nên có chút xíu hồi hộp.
Hiện tại tớ đã vào trong khách sạn của thành phố F, chờ khách hàng đến đây.]
Cục Cưng Vô Địch: [Các cậu ở khách sạn nào?]
Chỉ chốc lát sau, Chu Tiểu Duy đặc biệt cảm thán đáp lại một câu: [Đây là Viên Phẩn.]
Quả nhiên Trần Tử Huyên không đoán sai, Hạ Vân Lệ tiếp đãi khách hàng trong cùng khách sạn với cô.
Nhưng bọn họ ở trong phòng của tầng dưới.
Heo Con Muốn Xoay Người: [vừa rồi ở sân bay không phát hiện sếp lớn.
Tử Huyên, sao cậu lại đến thành phố F? Phòng cậu ở khẳng định rất lớn và sang trọng phải không? Hay là đêm nay tớ qua đó yêu đương vụng trộm với cậu…]1
Cục Cưng Vô Địch: [Vậy đợi tớ hỏi Nguyễn Chi Vũ một chút.]
Chu Tiểu Duy có lòng trộm nhưng không có gan trộm, không dám tiếp tục thèm muốn căn phòng tổng thống của cô nữa.
Tuy nhiên, Chu Tiểu Duy lại nghe thấy một số tin đồn nhỏ nhặt, có thể chia sẻ với cô bạn thân của mình.
Cô ấy tỏ vẻ thần bí gửi cho cô một tin: [Trần Tử Huyên, cậu có biết tại sao Hạ Vân Lệ tuổi trẻ mà đã được trọng dụng không?]
Cục Cưng Vô Địch: [Không có hứng thú.]
Trần Tử Huyên không thích con người Hạ Vân Lệ này cho lắm, không thể nói rõ lý do, chỉ là không thích thôi.
Heo Con Muốn Xoay Người: [Hạ Vân Lệ nhảy dù đến tổng bộ đã chịu rất nhiều nghi ngờ.
Cô ấy còn thường xuyên đi chung với đám người chồng cậu và Lê Hướng Bắc.
Chẳng lẽ cậu thật sự không hiếu kỳ người phụ nữ có xuất thân bình thường như cô ta làm sao tiến vào vòng quan hệ của bọn họ ư…]
Cục Cưng Vô Địch: [Nguyễn Chi Vũ không có gian tình với cô ta.]
Điểm này cô rất chắc chắn.
Chu Tiểu Duy thấy cô chắc chắn như vậy thì cạn lời.
Lúc trước còn nghi ngờ sếp lớn của mình mạnh mẽ lắm, chậc chậc…!nhất định đã bị sắc đẹp của Nguyễn Chi Vũ mê mụi rồi.
Tuy nhiên, Chu Tiểu Duy cũng đồng ý với ý kiến của cô: [ Hạ Vân Lệ quả thật không có gian tình với chồng cậu.
Tớ nghe họ nói Hạ Vân Lệ là con dâu tương lai của nhà họ Đường…]
[Lai lịch của bạn trai cô ta không nhỏ đâu, chẳng trách cô ta có thể xen vào vòng quan hệ của bọn Lê Hướng Bắc, hóa ra Hạ Vân Lệ là bạn gái của Đường Duật.]
Trần Tử Huyên nhìn chằm chằm chuỗi tin nhắn được gửi đến điện thoại với vẻ mặt thảng thốt.
“… Không thể nào.”1.