Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 8



Sau đó Lâm Tu Nhiên rút tay ra tiếp tục nói: “Nếu như đâm vào tim, người chết có thể mất mạng trong mấy phút, không kịp cấp cứu, khả năng này có thể là nguyên nhân cái chết. Bởi vì thiếu hụt nội tạng nên chúng ta không thể loại trừ một số nguyên nhân cái chết khác ví dụ như vài cơ quan ở bụng tạo thành cơn sốc do xuất huyết nhiều, cũng có khả năng là phần gáy bên trong của dao đâm rách động mạch, hoặc là những nguyên nhân tạo thành cái chết khác. Hơn nữa, chỉ dựa vào dấu vết ở trên xương chúng ta không thể xác định một dao này làm đâm khi người chết còn sống hay đã chết.”

Từ Dao bổ sung một chút: “Tôi cảm thấy phần gáy bên trong dao không có khả năng lắm, nếu như là gáy bên trong dao có thể sẽ có một lượng lớn vết máu dạng phun, mà chúng ta không có phát hiện lượng lớn phản ứng vết máu ở chỗ những mảnh quần áo bị thanh tẩy qua , điểm này không phù hợp.”

Lâm Tu Nhiên giải thích: “Những điều trên chỉ là suy đoán trên phương diện pháp ý, đó đều là những phát hiện chủ yếu trên thi thể, những thứ khác đều chỉ là có một ít quan hệ ví dụ như phía sau lưng không có điểm xuất huyết, trong đầu không có tổn thương, xương lưỡi chưa gãy, trên thân thể không có các vết thương khác, thi thể này quả thực quá không trọn vẹn rồi, cho nên chỉ vào việc giải phẫu pháp y thì không có cách nào thu được nhiều tin tức hơn.”

Lâm Tu Nhiên nói xong liền bắt đầu thu thập các hình ảnh có liên quan, chờ thu thập xong lại tổng kết lại: “Tôi lại tổng kết lại một chút cho mọi người. Từ tình hình thi thể, thời gian tử vong của người chết vào khoảng xế chiều 6h ngày hôm đó đến buổi tối 12h, bởi vì từng ngâm qua nước đá, lại mất đi tin tức trọng yếu nên không có cách nào đem thời gian tử vong xác định cụ thể hơn. Nguyên nhân cái chết hư hư thực thực là do dao đâm thủng tim. Tôi cho rằng điều này có thể là người quen gây án, cũng không phải là liên hoàn án, từ vết dao đến phán đoán người phân thây chỉ có một người, khí lực không tính vô cùng lớn khẳng định không phải đại tráng hán thế nhưng không thể quá gầy yếu, ít nhất là người trưởng thành có thể động lập hành động. Hung thủ với thân thể người cùng các bộ phận cơ quan có hiểu biết nhất định, có khả năng đã học qua kiến thức cơ sở y học.”

Lâm Tu Nhiên năm nay vừa tròn ba mươi, chính là thời kì hoàng kim của pháp y, vừa kinh nghiệm phong phú vừa tinh lực dồi dào, bình bình tĩnh tĩnh, logic rõ ràng, không nói nhảm, khiến phá án có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Sau một phen phân tích, mọi người đối với vụ án đều có thêm một số hiểu biết mới.

“Chỗ tôi có điều lấy cameras giám sát con đường, mặc dù không có hoàn chỉnh hình ảnh thế nhưng cơ bản có thể xác định người chết là khoảng 8h30 tối về đến nhà.” Chu Hiểu gom các loại manh mối và đối chiếu tuyến thời gian xong rồi tiến hành bổ sung.

Từ Dao tiến hành với vật chứng thông tin: “Tại phương diện vật chứng, trước bảng vật chứng đã sửa sang lại, cùng Lâm chủ nhiệm phát hiện giống nhau người chết là ở cùng một người khác. Sợi tóc thu được trên cái lược cùng gối đầu cho kết quả xét nghiệm DNA là của cùng một người . Trong phòng có rất nhiều vết tích, chốt cửa, kệ tủ, bàn bếp, khắp nơi đều có vân tay, trên con dao vứt đi cùng với những mảnh thi thể chúng tôi cũng thu được một dấu vân tay rõ ràng, cùng với một ít vân tay ở trong phòng tương thích.”

Có vân tay đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, Tống Văn hỏi: “Giấy quy trình lấy dấu vân tay đã được điều đến đâu rồi?”

“Ở chỗ Cố cục.”

Hiện tại kho dữ liệu đã thu thập được phần lớn tư liệu về vân tay, chỉ là cần đi xin phê duyệt quy trình. Cùng so sánh với tư liệu hộ tịch là có thể biết thân phận người này.

“Trên hung khí có vân tay, vậy có phải hay không có thể xác đing người bị tình nghi?” Phó Lâm Giang hỏi.

Lão Giả gật đầu nói: “Người này có trong hồ sơ sau lại không thấy tăm hơi, đoán chừng là trốn đi, tôi còn tưởng vụ án này sẽ rất khó khăn, bây giờ xem lại phán án ngay trong tầm tay a.”

“Thanh hung khí phát hiện đâu, cho tôi xem một chút.” Tống Văn đưa tay muốn lấy vật chứng, Từ Dao đưa cho anh một cái túi vật chứng, bên trong là một con dao dính máu.

Tống Văn trên dưới lật xem một chút, đưa ra quan điểm bất đồng: “Tôi cảm thấy đây có khả năng không phải là hung khí, căn cứ vào hai lỗ thủng ở xương sườn vừa nãy chúng ta có thể xác định độ rộng của hung khí, cũng có thể mô phỏng hình dáng, dao hai lưỡi mới có thể hình thành vết thương như vậy. Cây dao này e rằng chỉ là dụng cụ để cắt những mảnh thi thể .”

Lâm Tu Nhiên nhận con dao nhìn một chút, gật gật đầu, “Đúng, như vậy này chỉ có thể hình thành vết thương đơn lớp ở xương sườn cùng hai vết dao ở ngực không hề ăn khớp.”

“Có thể hay không, hung thủ dùng cây dao này ám sát người chết, đâm trúng chính là ở bụng, ngực một dao kia chỉ là một thanh hung khí khác bổ vào?” Phó Lâm Giang đưa ra một loại giả thiết.

Tống Văn cúi đầu suy tư trong chốc lát, lắc đầu một cái: “Có chút quá phức tạp hoá, phân tích vụ án ở nơi này tôi có nhiều chỗ không nghĩ ra, thi thể đều đã tổn hại thành như vậy, che giấu nguyên nhân cái chết còn có ý nghĩa gì? Tại chỗ mình ở phân thân thì mang găng tay, mà lại đem vân tay cùng vết máu lưu lại trên hung khí, điều này không hợp với lẽ thường. Hung thủ có cả ngày hôm qua để xử lí thi thể. Nếu như mang theo găng tay đều có thể đem tất cả manh mối đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng hung thủ lại không có tận lực xử lí những dấu văn tay trong phòng khác, còn để lại vết tích trên hung khí, điều này cùng hàn vi cẩn thận của hắn không tương xứng.”

Cây dao này xuất hiện thật trùng hợp, trong phòng đâu đâu cũng có vân tay, tại hung khí để phân thân chủ yếu lại không thu hoạch được gì. Con dao ném ra ngoài cùng những mảnh thi thể lại xuất hiện vân tay, còn dính vết máu, trong này có rất nhiều nơi logic không thông. Cho nên có vài thứ là hung thủ cố ý lưu lại cho chúng ta.”

Tống Văn trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt sắc bén, nói ra một khả năng: “Con dao này có thể là hung thủ cố ý nói dối chúng ta.”

Mọi người lập tức trầm mặc, nói dối phám đoán của lực lượng cảnh sát? Như vậy mục đích chính là vì giá hoạ cho người ở chung với Lâm Chính Hoa?

“Lục Tư Ngữ cậu có ý kiến gì không?” Tống Văn bỗng dưng ngẩng đầu hỏi.

“Tôi?” Lục Tư Ngữ không hề đề phòng đến việc chính mình bỗng nhiên bị gọi tên, hơi kinh ngạc, không tự chủ được liếm môi một cái.

Tống Văn nói: “Không sao, nghĩ được cái gì thì nói cái đó.”

Lục Tư Ngữ lật xem một lượt quyển sổ trong tay, do dự một chút mới mở miệng: “Vụ án này tương đối tàn nhẫn, tôi cảm thấy người phân thây có tố chất tâm lý rất mạnh, loại thân thây cách thức kia cũng không thể loại trừ người bị tình nghi là nữ.”

Lâm Tu Nhiên gật gật đầu: “Bởi vì tâm lý ngang ngửa, hung thủ nữ sát hại nữ tính thời điểm so với nam hung thủ ít ngược đãi bộ ngực cùng cơ quan sinh dục hơn. Nam hung thủ sát hại nam tính một số trường hợp cũng sẽ ra tay với bộ phận sinh dục của nam, cũng thường thường bởi vì quan hệ tình địch hoặc hành vi trả thù tình cảm, hoặc là trời sinh biếи ŧɦái.”

Lục Tư Ngữ đưa ra góc độ trước mọi người không có cân nhắc đến, Tống Văn thuận lời của cậu suy nghĩ tiếp, bỗng như hiểu được điều gì đó mày nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cậu, không có phát biểu ý kiến.

Lục Tư Ngữ nhận được ánh mắt Tống Văn nhìn sang, liền cúi đầu như muốn ghi cái gì đó trên sổ.

Phó Lâm Giang gật đầu tán thành: “Nếu như chỉ là vì gϊếŧ người không để lại dấu vết, thì không cần thiết làm động tác dư thừa như vậy, cắt nát cùng hầm luộc có thể sẽ càng hợp lí. Hơn nữa thời điểm hung thủ đang xử lí thi thi dùng rất nhiều công sức vô dụng.”

Nói cách khác, việc làm như vậy để huỷ thi thể có hơi quá sức. Hung thủ tựa hồ cũng không để ý người khác có hay không biết được thân phận người chết mà là tận lực giấu đi vết thương cùng một vài thứ gì đó, đây là logic gì?”

Tống Văn xoay chuyển ghế xoay một chút, hạ xuống quyết đoán nói: “Không quản thế nào, vụ án điều tra đến đây đã có rất nhiều tiến triển, người ở chung với người chết coi như không phải hung thủ cũng phải điều tra để hỏi rõ ràng, vân tay của hắn xuất hiện ở con dao xẻ thịt thi thể, nói rõ cũng là người có liên quan, thu được càng nhiều thông tin, sẽ đối với việc phá án càng có trợ giúp. Chu Hiểu, cậu dành thời gian tập hợp thông tin người chết, xác minh thân phận của người ở chung. Phó Lâm Giang, anh mang theo lão Giả tiếp tục tra án, hiện tại tôi cảm thấy chúng ta tất yếu phải đi gặp một chút người nhà nạn nhân.” Anh nói chuyện rồi đứng dậy, “Cũng chính là một vị người bị tình nghi khác của chúng ta.”

Chung Tình là một người nội trợ 38 tuổi, cô là vợ Lâm Chính Hoa. Chung Tình sau khi tốt nghiệp từng làm hộ sĩ khoa phẫu thuật tim và lồng ngực một năm, thời điểm 22 tuổi gả cho Lâm Chính Hoa, một năm sau đó liền sinh cho hắn một đứa con trai. Hài tử sinh ra không lâu, Chung Tình liền bỏ việc trở thành nội trợ.

Với người bên ngoài xem ra, Lâm Chính Hoa chủ ngoại, thu nhập khá dồi dào, Chu Tình chủ nội, xử lí việc nhà bên trong ngay ngắn gọn gàng, con trai Lâm Thượng có thành tính học tập rất giỏi, một đường trọng điểm, đây là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Có thể kỳ thực tại chỗ mọi người không biết, bọn học đều có nỗi khổ riêng.

Tống Văn nhìn nữ nhân trước mắt, Chung Tình cao khoảng một mắt sáu mươi, có chút nhỏ gầy, cô được bảo dưỡng rất tốt, vóc người không có phát tướng hoàn toàn không thấy được tuổi tác chân thực, chỉ giống một người phụ nữ ngoài ba mươi. Hiện tại con mắt của cô sưng đỏ, có chút luống cuống mà xoa xoa góc áo. Ngày hôm nay cô bị thông báo đến nhận thi thể.

Sau khi ký tên ở một loạt đơn, Chung Tình cũng lãnh được thi thể gửi ở nhà tang lễ, Lâm Tu Nhiên là một pháp y chuyên nghiệp, mỗi bộ thi thể sau khi giải phẫu xong đều sẽ tiến hành khâu lại, thi thể này cũng không ngoại lệ, những phần còn lại của chân tay bị cụt đã được chắp vá, những phần có thể khâu may hợp lại đều tận lực tiến hành khâu lại, khiến thi thể thoại nhìn không còn chật vật như lúc đầu.

Kho lạnh kéo ra không nhiều, chỉ lộ ra đầu của Lâm Chính Hoa, Chung Tình liền che miệng lại gật gật đầu, sau đó lùi lại hai bước, nước mắt chảy ra.

Tống Văn đem cô từ kho lạnh trong nhà tang lễ dẫn ra ngoài, ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi dùng để chuyên đón tiếp người nhà, sau đó lấy giấy khai tử đưa cho cô. Tống Văn gặp qua nhiều quá trình nhận lãnh thi thể , mỗi người đều có phản ứng không giống nhau, kinh hoảng, khoa tiếp thu, điên cuồng, té xỉu, lạnh lùng, so ra, nữ nhân này phản ứng tương đối ôn thuận.

“Hiện tại liên quan đến việc điều hung thủ, chúng tôi có thể hỏi chị một vài vấn đề không?” Tống Văn chờ Chung Tình bình phục cảm xúc lại, mở miệng hỏi cô. Đây là kiểm tra sắp xếp theo lệ, cũng là một trong những công việc của cảnh sát hình sự.

Chung Tình đem chén nước nắm trong tay, tựa hồ như nhiệt độ toát ra từ cốc nước truyền vào lòng bàn tay như tiếp thêm sức mạnh cho cô, sau đó cô ngồi thẳng thân người, gật gật đầu. Hành vi của cô biểu hiện ra là một người phụ nữ đã từng chịu qua giáo dục tốt đẹp, lời nói đều khá khắc chế.

Nhìn cô đồng ý, Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ ra hiệu cậu bắt đầu hỏi. Đây là lần thứ nhất Tống Văn thẩm vấn người bị tình nghi, cậu ngẩng đầu nhìn Chung Tình, dường như hơi sốt sắng, khe khẽ liếm môi một cái hỏi: “Chị lần cuối cùng nhìn thấy Lâm Chính Hoa là thời điểm nào?”

“Đại khái là một tuần trước đây, anh ấy…. không thường về nhà, chúng tôi trên căn bản là ở trạng thái ly thân, ai lo thân người ấy.” Người đã chết, hiện tại giấu giếm điều này nguỵ trang gia đình hoà thuận cũng không có ý nghĩa nào.

“Chị biết chồng chị ở bên ngoài ở chung với người khác không?” Lục Tư Ngữ lại hỏi.

Chung Tình khẽ gật đầu, “Tôi biết, từ khi sinh con xong, anh ta liền không có chạm qua tôi. Anh ta ở bên ngoài quanh năm mướn phòng ở, có lúc mấy ngày liên tục đều ở bên ngoài, có lúc tình cờ về nhà thăm con trai một chút.” Cô uống một hớp nước nói tiếp: “Bọn họ cái vòng kia cũng loạn, mấy năm qua, tôi cũng biết, anh ta đổi qua mấy người rồi. Người gần nhất gọi là cái gì nhỉ…..”

“Tên gì?”

Chung Tình nỗ lực suy nghĩ một chút, phun ra một cái tên, ” Cái gì đó…. Huy.”

“Chị cảm thấy trong đó có người nào muốn gϊếŧ hại chồng chị không?”

Chung Tình lắc đầu.

“Gần đây nhất có phát sinh việc gì khác thường không?”

Chung Tình lại lắc đầu, sau đó dường như là nhớ ra cái gì đó mà gật đầu nói: “Hình như dạo gần đây anh ta có chút chuyện phiền lòng, còn từng vay tiền của tôi, lý do thì nói quá mức hàm hồ.”

“Vay tiền?” Tống Văn hơi nhướng mày, hai vợ chồng này cũng thật quá là thân ai người đó lo rồi, xa lạ như vậy.

Chung Tình giải thích: “Chúng tôi sau khi kết hôn, một nửa lương của anh ta là giao cho tôi, một nửa còn lại là tự mình giữ, lương của Lâm Chính Hoa không tính là thấp, ngoại trừ sinh hoạt của tôi và con trai ngoài ra tôi còn tiết kiệm được một chút, gần đây anh ta chợt nhớ tới liền hướng tôi vay tiền.”

Lục Tư Ngữ tiếp tục hỏi: “Chị cho anh ta vay sao?”

Chung Tình nghe đến vấn đề này, chần chờ một chút, cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ban đầu không có, sau liền cho anh ta vay mười vạn.”

Mười vạn, đây là một điểm mấu chốt, cái chết của Lâm Chính Hoa là vì tiền sao? Cộng thêm số tiền trong tay hắn, phỏng chừng không chỉ có từng đó. Anh từng bảo Chu Hiểu điều tra Lâm Chính Hoa tài chính, một năm khoảng 50 vạn. Có thể là vì tiền, tại sao trong phòng lại không có dấu hiệu cướp bóc nào, điện thoại di động, ví tiền đều không bị lấy mất.

“Buổi tối từ 8h đến 12h ngày phát sinh án mạng, chị ở đâu, đang làm gì?” Khi Chung Tình biểu hiện ra thần sắc không được vui vẻ, Lục Tư Ngữ không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, mà lại hỏi sang vấn đề khác.

Chung Tình nhớ lại một chút, lấy tay sờ cái túi, “Buổi tối ngày hôm ấy, con trai tôi có một lớp học thêm, tôi đưa nó đi học, thời gian là tám rưỡi bắt đầu.”

“Lớp học có bao nhiêu học sinh?”

“Là một lớp nhỏ, tổng cộng có tám người.”

Lớp học thêm ít người, nếu như cô ấy nói đi, hẳn là không làm giả được.

“Tám rưỡi bắt đầu, mấy giờ kết thúc? Thời điểm con trai chị ở lớp bổ túc, chị đang làm gì?”

“Từ tám tưỡi đến thẳng mười rưỡi, học lớp tiếng anh trong hai giờ. Tôi ở quán cà phê phụ cận đợi nó, bởi vì thường đi, nhân viên cửa hàng kia đều biết tôi.”

Đại khái hỏi mười mấy vấn đề xong, Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn, trưng cầu ý kiến của anh, xem có vấn đề nào cần bổ sung không, Tống Văn ở một bên mở miệng hỏi Chung Tình: “Chị yêu Lâm Chính Hoa không?”

Chung Tình dường như không ngờ tới vị đội trưởng hình cảnh này đột nhiên đặt câu hỏi, hơn nữa còn vừa hỏi chính là vấn đề sắc bén như vậy, nhất thời nghẹn lời.

Tống Văn thu lại nụ cười lúc thường trên mặt, ánh mắt trầm ổn, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tiểu tục hỏi cô: “Gả cho một người đồng tính luyến ái, sinh hoạt không hài hoà, chị chưa hề nghĩ tới muốn ly hôn sao?”

Chung Tình khi nào bị hỏi qua vấn đề như vậy, nỗi đau vẫn luôn nhịn giờ bị vạch ra đặt ở trước mặt mọi người, khiến mặt cô đều đỏ lên: “Tôi… Tôi…”

Tống Văn nhìn thẳng vào hai mắt cô, từng bước ép sát, đuổi cùng gϊếŧ tận không buông, liền gằn từng chữ hỏi cô: “Chị không hận anh ta sao?”

Lục Tư Ngữ nghiêng đầu nhìn Tống Văn, người kia ánh mắt sắc bén như kiếm, vấn đề vừa nãy của cậu tương đối ấm ám, còn Tống Văn hiện tại nhắm thẳng vào cốt lõi.

Nghe đến vấn đề cuối cùng kia, Chung Tình giống như con rắn bị đánh vào bảy tấc, cả người đề trở nên mất khống chế, nước mắt cứ giọt lớn giọt nhỏ từ khoé mắt chảy xuống, nhưng khoé miệng lại nỗ lực mỉm cười, hai biểu tình mâu thuẫn như vậy, khiến bộ mặt cô trông thật vặn vẹo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.