“Em tự làm bánh ú sao?” Nguyễn Chi Vũ đột nhiên mở miệng, khóe mắt quan sát người phụ nữ bên canh.
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khẽ, dường như có hơi không tin tưởng.
Trần Tử Huyên đột nhiên có chút hối hận đã làm mấy món đồ chơi này, dù sao bọn họ cũng sẽ không thích mà.
Cô do dự đáp lại: “Ừ.”
“Bánh ú xấu như vậy, chắc chắn là số lượng có hạn, chỉ ăn trong nhà thôi.”
Lê Hướng Bắc nhỏ giọng nói, tuy nhiên trong giọng điệu cũng không có quá nhiều chê bai.
Trần Tử Huyên liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Hai người ngây thơ trợn mắt nhìn nhau.
Nguyễn Chi Vũ ngồi im đó, như có điều suy nghĩ nhìn biểu cảm phong phú trên mắt của bọn họ, hơi nhíu mày, suy nghĩ một vài chuyện.
Ông cụ Nguyễn vẫn luôn im lặng, ông đặt ly trà trên tay xuống, nhìn Trần Tử Huyên ở bên kia một lúc lâu.
Sau đó xoay người phân phó quản gia cầm bánh ú cắt ra, lấy chén đũa tới để mọi người cùng nhau thưởng thức.
Thật ra lúc Trần Tử Huyên nghe thấy ông cụ mở miệng nói chuyện, cô có hơi giật mình.
Từ sau tai nạn xe cộ của Nguyễn Chi Vũ lần trước, ông cụ có hơi bài xích cô, thái độ với cô cũng lạnh lùng hời hợt.
“Anh thấy thế nào?”
“Nguyễn Chi Vũ, cái này…!Vốn dĩ nó có hình tam giác, nhưng mà các góc không được gói chặt lắm, lúc chưng cũng không được chín.
Thêm nữa em thấy có ít gạo rơi ra ngoài, nên dứt khoát làm hình tròn…” Trần Tử Huyên đau khổ nói.
Bánh ú hình tròn độc nhất vô nhị kia bị người làm cắt ra thành miếng nhỏ, Nguyễn Chi Vũ dùng đũa gắp bỏ vào trong miệng, thật lâu không nói gì.
“Mùi vị sao?”
Trần Tử Huyên dời mông, xít lại gần anh, giọng nói hơi lo lắng khẩn trương đè thấp xuống.
“Rất tốt.” Nguyễn Chi Vũ để đũa xuống, hơi an ủi sờ đầu cô một cái.
Trần Tử Huyên rất kích động, đây là lần đầu tiên cô làm bánh ú, đại khái cô cũng có tiềm năng làm vợ hiền đấy nhỉ.
Lê Hướng Bắc thấy dáng vẻ kích động của cô, liếc mắt nhìn.
Anh ta vì lý do an toàn nên cố ý chọn miếng bánh nhỏ nhất bỏ vào miệng.
Trong nháy mắt chợt trầm mặc.
“Chi Vũ, cậu không thể gạt cô ấy như vậy được.”
Vẻ mặt Lê Hướng Bắc vô cùng đau khổ, liều mạng uống nước, bánh ú đúng là chưa chính, Trần Tử Huyên chết bầm kia lại bỏ nhiều muối như vậy, đúng là mặn chết mà.
“Không ai bảo anh ăn cả.” Trần Tử Huyên theo thói quen nói với anh ta.
Lê Hướng Bắc cũng làm gì khách khí với cô, lập tức muốn chê bai tài nấu nướng của cô, tuy nhiên Nguyễn Chi Vũ lại nói một câu: “…!Tới phòng bếp làm cho anh một ly nước trái cây.”
Trần Tử Huyên nhướng mày, cô biết anh cố ý muốn cô đi, bèn thờ ơ xoay người đi vào phòng bếp.
Tuy nhiên Trần Tử Huyên chưa từng nghĩ Hạ Vân Lệ sẽ cùng cô vào phòng bếp, dường như có chuyện muốn tìm cô.
“Chuyện gì?”
Trần Tử Huyên xoay người nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng quý phái kia, cô ta vẫn luôn mang theo dáng vẻ thành thục này, trực tiếp hỏi.
Hạ Vân Lệ đối diện với con ngươi sáng rực của cô, ngược lại hơi run lên.
Ngay sau đó lại bật cười, nói: “Tôi có lẽ đã biết Chi Vũ thích gì ở cô…” Cô ta hơi dừng lại, trên mặt không rõ ý cười.
“Người phụ nữ đầu óc đơn giản sẽ làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái.
Tuy nhiên, cũng sẽ để cho anh ấy có cảm giác rất mệt mỏi…!Cô sẽ liên lụy tới anh ấy, bởi vì cô không giúp được gì cả…”
Trần Tử Huyên hơi tức giận, cao giọng cắt đứt lời cô ta, nói: “Cô Hạ, đừng nói nhiều đạo lý với tôi như vậy.
Đầu óc tôi đơn giản, nghe không hiểu đâu.”
Nhất là câu “đầu óc đơn giản” kia làm Trần Tử Huyên vô cùng tức giận, quản lý cấp cao của tập đoàn tự cho mình là đúng vậy à.
“Xin lỗi, đại khái là gần đây bị điều về nước cho nên có thói quen giảng đạo với người mới.”
Lời xin lỗi của Hạ Vân Lệ nghe rất chân thành, hơn nữa mặt mũi cô ấy rất vui vẻ thân thiện, nói: “Tôi thiếu chút nữa thì quên mất, bình thường ngay cả Nguyễn Chi Vũ cũng không muốn dạy bảo cô, cho nên có lẽ cô không thích nhỉ.
Tôi thật sự không phải có ý gì đâu.”1
Trần Tử Huyên mím chặt môi, không nói gì.
Người phụ nữ này, có phải giả bộ hay không, đôi lúc cô không thể phân biệt được.
“Đúng ròi, Tử Huyên à, tôi thật ra có một việc muốn nhờ cô giúp.” Cô ta tiến lên một bước, vô cùng tự nhiên kéo lấy cánh tay của Trần Tử Huyên, giống như bạn thân vậy, cô ta nói: “Chính là lần trước ở quán rượu của khách sạn…!Gần đây tâm trạng của Quan Lôi không tốt lắm, cho nên mới nhất thời nói những lời khó nghe, hy vọng cô không để trong lòng.”
“Ồ, người phụ nữ kia, Quan Lôi vợ của Bùi Hạo nhiên ấy à.” Nhớ tới chuyện này, đáy lòng của Trần Tử Huyên như có một ngọn đuốc đang cháy âm ĩ vậy, cô cắn răng nói: “Cô ta nói tôi vì mấy tờ đơn mà bất chấp mời gọi người ta gì đó, sau đó còn bất hạnh mang thai con hoang nữa chứ.”
Vừa nói chuyện, Trần Tử Huyên vừa rút tay mình về, lui về sau nửa bước, lười giả bộ với cô ta.
Giọng điệu cô trong trẻo nói: “Cô Hạ, có gì cứ nói ra đi, đầu óc tôi thật sự không thông minh được như các cô đâu.
Có phải bạn tốt Quan Lôi của cô gặp chuyện gì không? Nói thật, đừng mong rằng tôi sẽ giúp gì cả, tôi căn bản chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác mà thôi.”1
Sắc mặt Hạ Vân Lệ trầm xuống, có mấy lời Trần Tử Huyên nói toạc ra, cô ta lại nhất thời không biết nên nói như thế nào nữa.
“Cô cũng biết, Quan Lôi là vợ của Bùi Hạo Nhiên, giữa bọn họ còn có một con trai lớn năm tuổi.
Quan hệ gia đình cũng không dễ dàng gì, cho nên tôi cảm thấy, nếu như cô chỉ vì một câu nói ngày hôm đó của Quan Lôi mà để cho bọn họ ly hôn, đứa trẻ hoàn toàn mất đi gia đình của mình, cũng có chút thất đức đấy.”
“Quan Lôi mắng tôi, cuối cùng lại thành tôi không có đạo đức à?”
Trần Tử Huyên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thẳng cô ta, nói: “Bọn họ ly hôn thì liên quan gì đến tôi…”
“Nguyễn Chi Vũ tạo áp lực lên Bùi Hạo Nhiên, nhà họ Bùi bên kia chủ động muốn đoạn tuyệt quan hệ với Quan Lôi…!Cô đi theo Nguyễn Chi Vũ, khuyên anh ấy đừng…” Giọng nói của Hạ Vân Lệ có hơi phức tạp.
Trần Tử Huyên có hơi bất ngờ, nhưng đúng là ngày đó Nguyễn Chi Vũ thật sự nghe thấy câu “con hoang” Quan Lôi nói kia, còn nói không liên quan gì tới cô ta, mắng con trai của cô thì nhất định không xong rồi.
“Làm gì tới lượt tôi đi khuyên nhủ chứ, cô Hạ à, cô không phải vẫn luôn hiểu anh ấy sao?”1
Đột nhiên, Trần Tử Huyên có hơi ngứa miệng muốn phát tiết những tức giận gần đây, bèn nói: “Cô dứt khoát đi khuyên anh ấy đi, tôi cùng Nguyễn Chi Vũ thật ra cũng không có tình cảm gì đâu.”1.