“Albert, vì sao cậu lại đến cái đất nước nghèo nàn lạc hậu đó? Chẳng lẽ cậu vẫn nghĩ khắp nơi ở đó đều là vàng như trong sách miêu tả sao? Cậu nên hợp tác với nước Mỹ mới đúng, tuy đó là quốc gia không thuần tuý cũng chẳng có lịch sử gì, nhưng lợi thế là còn trẻ.”
Đầu kia quả nhiên vang lên tiếng lải nhải đúng chuẩn những quý tộc đã từng sống huy hoàng trong thế kỷ trước. Bà ta vẫn nghĩ Trung Quốc vẫn còn là nơi mặc người xâu xé, cho rằng ngoài đế quốc luôn tự xưng mặt trời không bao giờ lặn kia thì chỉ có Hoa Kỳ có thể miễn cưỡng tương xứng.
Một bà già cố chấp, tự cao tự đại, luôn tự cho mình là đúng, luôn muốn sống trong vinh quang của tầng lớp quý tộc cũ, không bao giờ chịu thừa nhận rằng thời đại của tầng lớp quý tộc đã qua, ngay cả đất đai được thừa kế cũng bị trưng thu hết.
Quý tộc ngày nay, trừ những người kế thừa sản nghiệp của gia tộc và những người trong vương thất, còn lại những kẻ chơi bời lêu lổng chỉ dựa vào thuế đều rất nghèo túng. Bà lão ở đầu dây chính là một họ hàng rất xa của gia tộc Rother, đồng thời là một quý tộc nghèo túng nhỏ đến không thể nhỏ hơn của xứ EG. Chồng bà đã chết, con trai kế thừa tước vị cũng qua đời ngoài ý muốn, để lại một đứa con gái chơi bời lêu lổng.
Các cô gái không được thừa kế, muốn giữ danh hiệu quý tộc thì họ phải chấp nhận để một người họ hàng xa thừa kế tước vị của nhà mình. Nhưng bà lão cố chấp này đã từ chối tất cả những người họ hàng xa, không cho họ kế thừa tước vị của chồng và con trai mình, cho nên đất phong cũng bị trưng thu lại.
Sau khi đất phong bị trưng thu, bà ta cùng cô cháu gái của mình đã sống trong khốn cùng.
Nhưng bà ta vẫn luôn tự cho mình là đúng, hết lần này đến lần khác lấy danh hiệu quý tộc để ra lệnh cho Albert. Bà ta cho rằng gia đình mình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi dòng máu quý tộc thuần khiết thì mới là một quý tộc thực sự. Còn Albert Rother chỉ là kẻ xuất thân từ một gia tộc thương nhân đầy mùi tiền tục khí, dù mang một nửa huyết mạch quý tộc thì cũng vẫn giữ một nửa dòng máu của thương nhân.
Thực nực cười, bà ta sống nhờ vào gia tộc Rother, nhưng lại dám xem thường họ.
Nhưng Albert vẫn sẽ xử lý, thân là tộc trưởng, trợ giúp các thành viên trong gia tộc chính là trách nhiệm, chỉ cần bà ta không chạm tới điểm mấu chốt thì Albert sẽ không cự tuyệt.
Loại người này thực sự vừa kiêu ngạo vừa ngu xuẩn, gia tộc Rother đồng ý nuôi không họ, nói một cách khó nghe thì cũng chỉ như nuôi heo, dù sao họ cũng vẫn có chỗ hữu dụng.
Dù sao thì sau khi đối mặt với những cực phẩm như này rồi, lúc đi xử lý rắc rối do những thành viên khác gây ra có khi còn thấy nhẹ nhàng chán. Gia tộc Rother sẽ coi họ như công cụ để tộc trưởng đời tiếp theo rèn luyện tính kiên nhẫn.
“Phu nhân Hawke, bà có thời gian mười phút để trình bày lý do gọi điện.”
Phu nhân Hawke đầu dây bên kia điên cuồng hét lên: “Albert, cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai? Tôi chính là bà dì cố của cậu! Cậu phải học thói quen lễ phép của quý tộc chứ không phải chứ không phải học theo vị thương nhân Rother dung tục kia…..”
Bà ta bắt đầu lải nhải.
Nhưng trên thực tế, ai biết bà ta có thực sự là bà dì cố của Albert hay không. Năm đó, gia tộc Rother rất cần các quý tộc để mở ra kênh kinh doanh trong giới thượng lưu, các thành viên lớn bé trong gia tộc đều tìm cách kết hôn với các quý tộc đó, bất kể họ là ai, miễn là họ có danh hiệu quý tộc. Thế cho nên gia tộc Rother giờ mới có đủ thứ họ hàng rất khó nói, chẳng hạn như phu nhân Hawke, người tự nhận là bà dì cố của anh.
Lại nói, vì sao phu nhân Hawke lại có số di động của Albert? Đương nhiên là do cách thành viên trong gia tộc Rother cung cấp, nhưng tiền đề là phải dùng tiền mua.
Việc tiết lộ số điện thoại di động của Albert đã được gia tộc Rother ngầm cho phép, nhưng không phải lúc nào cũng gọi được, dù sao, anh cũng không phải chỉ có một số điện thoại.
Albert dịu dàng ngắt lời phu nhân Hawke, “Đã qua năm phút, và nếu không nói, trong tháng tới bà sẽ không thể liên lạc với tôi đâu.”
Phu nhân Hawke nghẹn lại, tuy bà ta không coi ai ra gì nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Albert dịu dàng kiên nhẫn nhưng cũng là người nói được thì làm được. Nếu không nói ra mục đích trong thời gian hạn định, bà ta thực sự sẽ không liên lạc được với Albert trong vòng một tháng tới nữa.
“Lydie đáng yêu của ta sẽ đến London, cậu phải thu xếp chỗ ở cho nó.”
Lydie là cháu gái duy nhất của phu nhân Hawke.
“Vậy, cô ấy sẽ đến khu nào của London?”
“Đương nhiên là khu Kensington-Chelsea.”
“Tôi sẽ đặt khách sạn – cô ấy ở bao lâu?”
Phu nhân Hawke hét lên: “Nó muốn thường trú ở đó! Albert, không phải cậu có rất nhiều nhà ở Nam Kensington sao? Cậu cho nó một trong số đó hoặc mua cho nó một căn là được. Chỉ cần ở gần Học viện Hoàng Gia là được. Nhân tiện, cậu hãy nói chuyện với hiệu trưởng Học viện để Lydie vào học. Nó là một cô gái thông minh, những trường học từ chối Lydie chính là tổn thất của họ.”
Sắc mặt Albert hoàn toàn lạnh xuống, con ngươi như bao trùm một tầng băng, vô cùng lạnh lẽo, nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như gió, “Phu nhân Hawke, tôi nghĩ bà phải biết rõ giá nhà ở Nam Kensington, hơn nữa…..căn nhà ở Nam Kensington kia là do bà nội tôi – công chúa Eugenie – đã tặng khi tôi thành niên. Còn nữa, trừ khi cháu gái bà trúng tuyển kỳ thi chính thức của Học viện Hoàng Gia London, nếu không thì không thể vào học.”
Thực tế, khu Kensington – Chelsea là khu tự trị của hoàng gia, ai cũng biết những người ở Nam Kensington, nằm trong khu Kensington – Chelsea, thuộc khu vực giàu có nổi tiếng của EG. Đặc biệt là phố Garden thuộc khu Cung điện Kensington, nơi mà ngay cả một căn hộ dưới 6 mét vuông cũng đủ mua một biệt thự ở ngoại ô.
Ngôi nhà của Albert ở Nam Kensington chính là món quà mừng anh thành niên của Công chúa Eugenie, ít nhất cũng đã có lịch sử một trăm năm. Chỉ riêng chi phí bảo trì hàng năm cũng đủ để anh mua một căn biệt thự trong khu đô thị, Albert rất trân trọng căn nhà đó, và sẽ không bao giờ cho phép người ngoài đặt chân đến ngoại trừ những người thân trong gia đình anh và vợ con tương lai của anh.
Còn nữa, Học viện Hoàng Gia chính là học viện trứ danh của EG, đồng thời cũng là Học viện nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới. Không phải chỉ dựa vào tình bạn hay tiền bạc là có thể vào được, ngay cả các thành viên trong vương thất cũng phải qua kỳ thi sát hạch chính thức mới được vào.
Mà theo như những gì Albert biết, Lydie – cháu gái của phu nhân Hawke là một cô gái chỉ biết ăn chơi đàng điếm, đã từng bị đuổi học một lần, người xử lý vụ việc lần đó cũng vẫn là anh.
Phu nhân Hawke không kiên nhẫn nghe hết những lời này.
“Albert, tất cả những chuyện đó đều là việc của cậu. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ tìm Madeline. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép cậu xúc phạm người thân của mình!”
Albert không tiếng động thở dài, nếu phu nhân Hawke thực sự tìm mẹ anh, chỉ sợ sẽ bị người mẹ luôn bênh vực con trai ấy oanh tạc. Phu nhân Hawke đến giờ cũng vẫn chưa hiểu ai mới là người đã mặc kệ bà ta, còn cả sự khoan dung này của anh cũng chính là gia huấn của gia tộc Rother.
“Bà vẫn chưa nghe rõ sao. Đầu tiên, tôi sẽ không thu nhận Lydie. Nếu cô ấy tới du lịch, tôi sẽ đặt khách sạn giúp. Tiếp sau, tôi sẽ không lợi dụng quyền lợi để đưa cô ấy vào Học viện, bởi vì tôi không làm được. Nhưng nếu cô ấy thực sự muốn thi sát hạch, tôi có thể giới thiệu. Nếu thực sự thi đỗ thì Học viện sẽ báo cho cô ấy. Nhưng xin thứ cho tôi nói thẳng, chỉ dựa vào bộ óc toàn rơm rác cùng suy nghĩ ngu xuẩn dùng thân thể để gả cho quý tộc của mình, cô ta tuyệt đối không thể thi đỗ được.”
Phu nhân Hawke tức giận thét chói tai, bà ta đã gào thét không dưới mười lần. Tiếng thở hổn hển nghe như ống bễ lò rèn bị hỏng, bà ta đã già lắm rồi.
Nhưng Albert cũng sẽ không vì vậy mà đồng tình, có người già đáng tôn kính, nhưng cũng có những người già chỉ biết cậy già lên mặt, lòng tham không đáy.
“Nếu bà lấy chuyện này ra làm phiền mẹ tôi, vậy thì mặc kệ là của hồi môn hay việc học của Lydie, tôi cũng sẽ không nhúng tay nữa.”
Tuy phu nhân Hawke vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn, nhưng bà ta vẫn thương yêu Lydie. Nếu Albert đã nói không quan tâm thì thực sự sẽ không còn ai để ý tới Lydie nữa. Thực ra phu nhân Hawke hiểu rõ Lydie là người thế nào, nếu không còn gắn mác gia tộc Rother, đó chắc chắn sẽ thực sự thê thảm.
Tất cả đều do bà ta đã quá nuông chiều Lydie, nhưng bà ta không bao giờ thừa nhận điều đó.
“Nghe lời tôi đi phu nhân Hawke. Nghe theo sắp xếp của tôi, nếu Lydie có thể tự mình tu tỉnh, nỗ lực phấn đấu, vậy thì không cần có tôi, cô ấy vẫn sẽ sống tốt.”
“Albert…..”
“Đã hết mười phút.” Albert nhẹ nhàng ngắt lời, “Phu nhân Hawke, chúc bà một ngày tốt lành.”
Bên này đã tối, nhưng bên kia là sáng sớm. Phu nhân Hawke vừa thức dậy, đương nhiên cũng chẳng thèm quan tâm người khác lệch múi giờ thế nào.
Albert tắt điện thoại, tiện tay tắt cả nguồn. Anh không định mở điện thoại trong cả tháng tới nữa, để tránh những kẻ râu ria làm phiền.
Lấy một chiếc điện thoại khác ra, anh gọi cho Đường Lâm, nói địa điểm của mình để tài xế đến đón rồi tắt điện thoại. Albert ngẩng đầu, có thể dễ dàng thấy kiến trúc của trường học trước mắt.
Hoa Hồng Nhỏ vậy mà lại là học sinh trung học.
Học sinh trung học tương đương với khóa học A-level tại EG, cũng đã đủ tuổi kết hôn.
Không hiểu sao Albert lại nghĩ tới chuyện này, sau đó bật cười.
Tống Triều vội vàng chạy về trường, từ rất xa đã thấy Chu Tiếu đứng ở cổng, xung quanh lác đác những học sinh đang ra về. Cậu vừa chạy tới vừa thở hổn hển vẫy tay.
“Chu Tiếu, đại tỷ của tôi chưa tới phải không? Cảm ơn cậu đã giúp tôi giấu nhé.”
Lúc cậu rời khỏi lối ra tàu điện ngầm là 9h15, mất thêm 30 phút nữa mới chạy đến cổng trường. Tiết tự học ở trường bắt đầu lúc 9 giờ, Tống Thiện Cầm biết rõ thời khoá biểu của cậu, thường sẽ đến đón cậu đúng giờ.
Nhưng Tống Triều chưa thấy xe của Tống Thiện Cầm, nên nghĩ là cô chưa tới. Vì thế cậu cảm ơn Chu Tiếu đã giấu giáo viên giúp mình, chưa kịp để ý tới động tác ám chỉ của cậu ta.
“Lần sau tôi sẽ giúp lại cậu, mai mời cậu đi ăn cơm nhé.”
“Giúp chuyện gì vậy Tiểu Bảo Nhi?”