Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 32



Việc chế tạo thùng làm ngói không thành vấn đề. Có một cái thành phẩm làm mẫu, sau này nếu muốn làm nữa thì chỉ cần tìm một người biết chút ít về nghề mộc là có thể bắt chước làm ra giống như vậy.

Ngày mai Sở Thừa Tắc phải xuống núi. Để nghỉ ngơi lấy sức, tối đó y đi ngủ sớm hơn bình thường nửa canh giờ. Trước khi ngủ y uống thuốc dưỡng thương. Nhờ phúc của y, Tần Tranh cũng uống một chén thuốc an thần. Có lẽ vì để điều dưỡng cơ thể nên vị của nó không quá khó uống.

Tần Tranh vốn đã ngủ rất ngon, có thêm chén thuốc an thần này nữa thì gần như đặt đầu xuống gối là ngủ ngay.

Chiếc chăn cô mượn từ chỗ Lâm Chiêu tối qua đã bị bẩn vì rơi xuống đất, còn chưa tháo lớp vỏ ra giặt nên tối nay hai người vẫn đắp chung một chăn, ở giữa vẫn là khoảng cách chừng hai mươi phân.

Sở Thừa Tắc còn chưa ngủ được. Người bên cạnh hiếm khi ngủ yên, y thầm nghĩ quả nhiên thuốc của Triệu đại phu có tác dụng.

Nhưng một giây sau, một bàn chân đã đạp vào chân y.

Sở Thừa Tắc: “…”

Có lẽ mới uống ngày đầu tiên, hiệu quả còn chưa rõ ràng.

Mưa to liên tục, ban đêm nhiệt độ hạ xuống rất nhiều.

Trong cơn ngủ say, Tần Tranh đạp một chân qua, cảm thấy dường như bên đó khá ấm áp nên cả người cũng lăn qua theo. Sở Thừa Tắc nằm ngửa, còn chưa kịp nghiêng qua thì đã bị cô dùng cả chân lẫn tay ôm như gấu leo cây.

Thoáng qua mũi là mùi hương thoang thoảng như có như không trên người cô, những suy nghĩ về tiến trình hành động ngày mai lập tức tan thành mây khói.

Khoảnh khắc này, có lẽ y đã hiểu được tại sao người ta lại dùng bốn chữ “mềm mại thơm tho” để nói về nữ nhân.

Người cô thật sự mềm mại như không xương vậy, làm y muốn đẩy ra cũng không biết đặt tay vào đâu.

Một chân Tần Tranh gác hẳn lên người y như đang ôm một cái lò sưởi, đầu thì gác lên bờ vai y, hơi thở nhẹ nhàng cứ phả vào cổ y làm tê tê, ngứa ngứa như có vô số con con trùng đang từ cổ bò ra khắp người rồi chui vào trong máu, tạo nên một cảm giác nóng ran trong lòng.

Cả người Sở Thừa Tắc cứng đờ như một tấm gỗ. Trong bóng đêm, y lẳng lặng đợi một lát nhưng Tần Tranh vẫn ôm y hít thở đều đều, không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Y do dự một chút rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang gác trên người mình ra, định chỉnh cho cô nằm thẳng lại.

Cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau trong đêm qua rõ ràng, da cô mịn màng như ngọc. Y khẽ cau mày, buông bàn tay đang nắm cổ tay của cô ra rồi nắm trở lại nhưng cách một lớp tay áo, đẩy tay cô về chỗ cũ.

Lúc nắm vai đẩy cô qua bên kia, dường như cô cảm nhận được mình bị tách khỏi nguồn hơi ấm nên bèn chui đầu vào lòng y luôn.

Vết thương trên ngực còn chưa lành hẳn đột nhiên bị đụng mạnh, Sở Thừa Tắc đau đến nỗi không kìm được phải rên khẽ một tiếng.

Tần Tranh vốn ngủ rất say nhưng vì những ngày Sở Thừa Tắc phát sốt, cô liên tục chăm sóc y, ban đêm thỉnh thoảng y lại nói mớ muốn uống nước hay gì đó nên đã hình thành phản xạ, dù đang ngủ cũng rất nhạy cảm với giọng của y.

Nghe tiếng rên khe khẽ, cô lập tức mơ mơ màng màng mở mắt ra. “Sao thế? Người muốn uống nước à?”

Nghe cô hỏi có muốn uống nước không, Sở Thừa Tắc cũng nhớ lại trong hai ngày mình bị trọng thương, bản thân gần như hoàn toàn mất ý thức nhưng mỗi lần khát khô cổ thì sẽ có một nguồn nước ngọt lành đưa đến miệng, có lẽ là cô luôn chú ý đến tình hình của y.

Trong bóng đêm, nhìn dáng vẻ ngái ngủ nhưng vẫn bừng tỉnh vì tiếng rên khẽ của mình của Tần Tranh, y bỗng cảm thấy mình giống như đã giẫm một chân vào đầm lầy, càng giãy giụa thì vô tình lại càng nhanh bị nhấn chìm vào đó.

Nếu đã thế, thì cứ nghe theo trái tim vậy.

Chẳng phải y đã cho cô lựa chọn rồi sao?

Ánh mắt Sở Thừa Tắc nhìn Tần Tranh trở nên sâu thẳm, thâm thúy nhưng giọng thì nhẹ tênh. “Không sao, ngủ đi.”

Lúc này Tần Tranh đã tỉnh táo lại đôi chút, phát hiện phần giường bên mình rộng thênh thang, cuối cùng cũng ý thức được tướng ngủ của mình không tốt, lại chen qua phía y nên vội nhích vào trong. “Thiếp lấn người à?”

Một bàn tay bỗng nắm cánh tay cô, không cho cô nhích vào trong nữa. “Đêm lạnh lắm, cứ ngủ vậy đi.”

Ý của y là cô sợ lạnh, nằm gần thì sẽ ấm hơn.

Tần Tranh lại không biết y nghĩ gì, chỉ cảm thấy nằm như vậy gần như vai kề vai, tay chạm tay, nhích người chút thôi là bên kia có thể cảm nhận được.

Khoảng cách này dường như hơi gần, nhưng đối với một đôi phu thê mà nói thì nó chẳng là gì.

Cô từ chối không được mà không từ chối cũng không xong nên cứ mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần.

Không phải cô làm màu mà đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ nằm chung một giường, gần như là kề sát vào nhau. Bình thường Sở Thừa Tắc chưa bao giờ đến gần cô như vậy nên cô cứ cảm thấy không được tự nhiên thế nào ấy.

Tần Tranh đang nhìn chằm chằm lên trần thì Sở Thừa Tắc đột nhiên lên tiếng. “Ngủ không được à?”

Lưng Tần Tranh cứng đờ, rón rén quay đầu qua nhìn y thì phát hiện y đang nhắm mắt. Thế sao y lại biết mình chưa ngủ nhỉ?

Tần Tranh không hiểu, chỉ nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Trong bóng đêm, bàn tay của Sở Thừa Tắc chuẩn xác che lên hai mắt cô, giọng nói vốn lành lạnh cũng trở nên trầm thấp hơn. “Nhắm mắt lại.”

Tần Tranh ngơ ngác chớp mắt vài cái rồi nghe lời nhắm mắt lại.

Hàng mi của cô rất dài, lúc chớp mắt đôi mi ấy nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay y, cảm giác tê dại lại lan từ tay vào tim.

Tần Tranh chỉ cảm thấy lực trên bàn tay đang che mắt mình lại mạnh hơn đôi chút.

Sau khi che mắt Tần Tranh, Sở Thừa Tắc lại mở mắt ra, quay đầu qua nhìn ngắm dung nhan của cô. “Đại phu nói nàng ưu tư quá đỗi, để ta đọc cho nàng nghe một đoạn kinh, tinh tâm an thần, dễ ngủ hơn.”

Đường đường là thái tử mà còn biết niệm kinh à?

Tần Tranh nghi hoặc nhưng nghĩ lại thì trong nhà những quan lại quyền quý ngày xưa thường có lệ chép kinh Phật cầu phúc, hễ tí là chép mấy chục đến mấy trăm lần, như thế thuộc luôn cũng không phải chuyện gì lạ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu. Nhớ ra trong bóng tối đen kịt chắc là y không nhìn thấy, đang định nói “được” thì Sở Thừa Tắc đã khẽ niệm: “Bồ đề tát đỏa, y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại…”

Vì cố tình ép giọng thật khẽ, giọng nói vốn trong trẻo của y có thêm chút trầm khàn nhưng lại trở nên vần nhịp khó tả. Cứ như y từng ở trong chùa, sớm chiều tụng loại kinh này vậy.

Tần Tranh lắng nghe một lát, có lẽ là kinh Phật có công dụng tĩnh tâm thật, hoặc có thể thuốc an thần phát huy tác dụng mà hơi thở của cô trở nên sâu và đều đặn hơn.

Sau khi cô ngủ, Sở Thừa Tắc vẫn niệm thêm rất lâu, từ “Tâm Kinh” đến “Kinh Kim Cang”, không biết rốt cuộc là muốn giúp cô ngủ ngon hay là để mình tĩnh tâm lại.

Khi tiếng gà đầu tiên cất lên trong sơn trại, y mới dừng lại, thu bàn tay đặt trên mắt cô về.

Rất lâu về trước, y đã không còn tin Phật nữa nhưng lúc không tĩnh tâm được thì lần chuỗi Phật trên cổ tay, lẩm nhẩm tụng kinh là thói quen đã được hình thành từ lâu.

Tuy nhiên có vẻ như lúc này nó không còn hữu hiệu nữa.

——

Trời vừa sáng, Sở Thừa Tắc đã thức dậy.

Trước khi ra khỏi nhà, y nhìn chiếc lồng trống không dưới mái hiên. Bồ câu đưa thư vẫn chưa trở lại.

Mắt y lóe lên một tia sáng nhưng lập tức biến mất.

Xem ra phía Lục gia đã bị người ta tóm đuôi, vậy có lẽ người của triều đình cũng sẽ đến Thanh Châu sớm hơn trong dự liệu của y.

Y quay lại nhìn cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt. Sắc mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên ôn hòa hơn nhiều khi nhìn thấy chiếc thùng gỗ dưới mái hiên.

Cô sẽ không đi.

Y không thể diễn tả rõ cảm giác của mình. Ban đầu vốn không quan tâm lắm việc đi hay ở của cô. Cô đi, y sẽ giúp cô liên lạc với bên kia; cô ở lại, tất cả vẫn sẽ bình thường như cũ.

Nhưng bây giờ, y muốn cô ở lại.

——

Lúc Tần Tranh thức giấc, mặt trời đã lên cao ba con sào. Bình thường cô không ngủ say đến thế nên thầm nghĩ chắc chắn là thuốc an thần có tác dụng, từ tối nay tốt nhất là đừng uống nữa.

Lư thẩm có để phần bữa sáng cho cô ở trên lò, nói mới sáng sớm Sở Thừa Tắc đã dẫn đám huynh đệ trong trại xuống núi, nhắn lại là cô đừng lo lắng, trễ nhất giờ dậu y sẽ về.

Tần Tranh vừa dùng cành cây dương ép mềm đánh răng vừa ngẫm nghĩ: Giờ dậu là khoảng từ 5 đến 7 giờ, sáng sớm đã đi, trời chập choạng tối mới về, xem ra lần cướp binh khí từ tay bọn thủy tặc không dễ dàng đến vậy.

Ăn sáng xong, cô xách chiếc thùng làm ngói đi tìm Lâm Chiêu, muốn hỏi xem trong sơn trại có thợ mộc nào không, bắt chước cái thùng này làm thêm vài cái thùng khác, khi đó làm khuôn ngói cũng nhanh hơn.

Không ngờ vừa đến chỗ huynh muội Lâm Nghiêu bèn nhìn thấy Hà Vân Tinh từ trong đi ra với gương mặt tái nhợt, những người hầu bình thường đi theo sau nàng ta cũng không còn, thoạt nhìn còn cảm thấy cô nương này thật đáng thương.

Hà Vân Tinh cũng nhìn thấy Tần Tranh nhưng hoàn toàn không còn dáng vẻ hung hăng khí thế như trước nữa mà chỉ cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe, bước đi thật nhanh.

Lâm Chiêu đứng ngay cửa ra vào sân, thấy Tần Tranh đến bèn lên tiếng chào hỏi: “A Tranh tỷ tỷ đến rồi à?”

Tần Tranh gật đầu, cùng Lâm Chiêu nhìn theo bóng dáng vừa khóc vừa chạy đi xa của Hà Vân Tinh, hỏi: “Hà cô nương làm sao thế?”

Lâm Chiêu thở dài một hơi. “Hiện nay nhị đương gia và mấy tâm phúc của ông ta vẫn bị nhốt trong đại lao của sơn trại, mỗi ngày cô ta đều đến cầu xin cho cha mình. Hôm nhị đương gia lên kế hoạch đến tập kích, cô ta từng liều mạng chạy đến báo tin cho bọn muội, bây giờ làm thế ca ca muội cũng khó xử.”

Lâm Chiêu nói “khó xử”, Tần Tranh bèn đoán được mấy người Lâm Nghiêu đã thương nghị xong, e là sẽ quyết định xử tử nhị đương gia. Dù gì hai trại đông tây hợp nhất, Lâm Nghiêu cần lập uy mới có thể chế ngự được đám người trại tây.

“Thôi, không nói những chuyện này nữa.” Lâm Chiêu kéo Tần Tranh đi vào trong. Thấy chiếc thùng trên tay cô thì ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Tần Tranh đưa cho Lâm Chiêu xem. “Khuôn làm phôi ngói đấy. Trong trại có thợ mộc không? Ta muốn tìm thợ mộc làm vài cái giống thế này.”

Lâm Chiêu lập tức trả lời. “Vũ tam thúc biết làm mộc, ngoại trừ săn bắn rất giỏi ra, thúc ấy còn làm mộc không tệ đâu. Có điều hôm nay thúc ấy đi với mấy người Vương Bưu đại ca xuống núi rồi, đợi thúc ấy về muội sẽ đưa cho thúc ấy.”

Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng của Lâm Nghiêu. “Định làm gì thế?”

Cửa phòng mở ra, vừa nhìn là thấy Lâm Nghiêu đang ngồi dựa vào giường.

Lâm Chiêu quơ quơ chiếc thùng trên tay mình với hắn, nói: “A Tranh tỷ tỷ muốn làm vài cái thùng thế này để làm ngói cho trại mình.”

Lâm Nghiêu nghe được còn ngạc nhiên hơn cả Lâm Chiêu hôm đó. “Làm ngói?”

“A Tranh tỷ tỷ biết làm nhiều thứ lắm đấy.” Giọng Lâm Chiêu hơi đắc ý nhưng nhớ lại trước đây mình từng nói dối ca ca nhiều lần nên không khỏi chột dạ. “Ừm… thật ra chuyện xây cầu tàu cũng là do A Tranh tỷ tỷ dạy muội.”

Vẻ ngạc nhiên trong mắt Lâm Nghiêu càng nhiều hơn, hắn cười bảo: “Trình huynh ưu tú như thế, ta nên sớm nghĩ ra Trình phu nhân cũng không phải người thường chứ nhỉ.”

“Trại chủ quá khen rồi. Trước kia đã giấu giếm, mong trại chủ đừng trách.” Tần Tranh biết sau này phải thể hiện năng lực của mình trong trại, thay vì đến khi đó bị hoài nghi dẫn đến tranh luận, chi bằng bây giờ cứ nói ra hết tất cả.

Lâm Nghiêu hoàn toàn không có ý nghi ngờ. Trong mắt hắn, điều này chứng tỏ đôi phu thê này đã hoàn toàn tín nhiệm Kỳ Vân Trại nên trong lòng càng vui mừng. “Sao lại trách được. Lâm mỗ phải thắp hương cảm tạ tổ tiên phù hộ cho ta gặp được quý nhân như phu nhân và Trình huynh mới đúng. Ta là người thô lỗ, những lời khách sáo không biết nói nhiều. Đúng lúc những ngày này ra rất nhàn rỗi, mấy cái thùng cứ để ta làm.”

Lâm Chiêu do dự. “Thương tích của huynh…”

Lâm Nghiêu nghĩ đến việc trong trại có thể tự làm ngói, không cần tốn thời gian công sức vận chuyển từ dưới núi lên thì ước gì có thể bò dậy làm ngói ngay. Hắn nói: “Tay có bị thương đâu.”

Lâm Chiêu lẩm bẩm. “Cũng phải, dù gì huynh da dày thịt béo, nằm trên giường như nằm ổ suốt mấy ngày rồi, nên tìm việc gì đó để làm.”

Lâm Nghiêu cười hừ, nghiến hàm răng trắng. “Lâm Chiêu, muội ngứa da phải không?”

Lâm Chiêu hoàn toàn không hề sợ hãi. “Với bộ dạng của huynh hiện tại, không biết ai đánh được ai đây.”

Tần Tranh lần đầu tiên thấy huynh muội họ đấu võ mồm, dở khóc dở cười.

Lúc Lâm Chiêu đi lấy gỗ và dụng cụ, Lâm Nghiêu ngượng ngùng nói với Tần Tranh. “Để Trình phu nhân chê cười rồi.”

Tần Tranh cười bảo: “Không đâu, có thể thấy được tình cảm giữa trại chủ và A Chiêu rất tốt.”

Sau khi mang gỗ và dụng cụ đến cho Lâm Nghiêu, Lâm Chiêu kéo Tần Tranh đi xem người ta cấy mạ.

“Chúng ta xách theo cái thùng, mùa này cua, lươn dưới ruộng nhiều lắm, bắt một ít là tối về có cái ăn, có khi còn đào được củ năng trong ruộng nữa.”

“A Tranh tỷ tỷ ăn củ năng chưa? Vừa giòn vừa ngọt. Đám trẻ trong trại rất thích đến bờ ruộng đào củ năng làm đồ ăn vặt.” Nói đến đây, hai mắt Lâm Chiêu đều sáng lên.

Tần Tranh cười bảo: “Ăn rồi, lúc làm sủi cảo hay bánh bao, băm nhuyễn củ năng trộn vào trong nhân ăn cũng rất thích.”

Lâm Chiêu tỏ ra ngạc nhiên. “Củ năng còn có thể làm sủi cảo, bánh bao à?”

Tần Tranh gật đầu đáp: “Được chứ. Nếu đào được nhiều củ năng, tối nay ta có thể làm cho muội ăn thử.”

Lâm Chiêu lập tức trở nên rất hưng phấn, đi đến một bờ ruộng, dẻo miệng chào hỏi chủ ruộng xong bèn nói mình đến đào củ năng, chủ ruộng lập tức tặng cho Lâm Chiêu hết toàn bộ củ năng mà mình vừa đào được.

Đây là lần đầu tiên Tần Tranh thấy Lâm Chiêu trổ tài nói ngọt như thế, cô dở khóc dở cười.

Có hai ông bà lão cũng đang cấy mạ. Vì tuổi đã cao, họ cúi xuống cắm được vài cọng mạ là lại ngước lên đấm vào lưng. Lâm Chiêu thấy thế bèn tháo giày ra, bước xuống ruộng. “Tống bà bà, để con giúp ông bà cấy mạ.”

Lão bà bà vui vẻ cười to. “Là A Chiêu à. Con dẫn quý nhân đi lòng vòng chơi đi, để hai ông bà làm là được rồi.”

Tần Tranh vội nói: “Bà ơi, con đâu phải quý nhân gì.”

Cô cũng cởi giày ra, xuống ruộng cấy mạ. Hai ông bà lúc đầu còn lo lắng, sau thấy Tần Tranh cấy rất thành thạo, cảm giác cô không giống với những người phú quý dưới núi nên bắt đầu cởi mở với cô hơn.

Có Tần Tranh và Lâm Chiêu giúp đỡ, hai ông bà nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lưng ông lão dường như có vấn đề, thỉnh thoảng lại đưa tay đấm vài cái. Bà lão ngoài miệng thì trách ông tối qua lại lén uống rượu, bị đau lưng là đáng đời nhưng thấy ông đau nhiều quá cũng vội bước tới đỡ ông lên bờ ruộng nghỉ ngơi.

Lâm Chiêu lén nói nhỏ với Tần Tranh. “Tỷ đừng thấy Tống bà bà càm ràm ông ấy, thật ra người lo cho ông nhất chính là bà.”

Tần Tranh gật đầu. “Bà cụ miệng cứng lòng mềm ấy mà.”

Lâm Chiêu vẩy lớp bùn trên tay, đột nhiên nói: “Có đôi khi muội thấy giữa tỷ và tướng công của tỷ là lạ thế nào ấy, không giống những đôi phu thê trong trại bọn muội gì cả.”

Tần Tranh nhớ lại quan hệ giữa mình và Sở Thừa Tắc thường ngày, không hiểu. “Lạ chỗ nào?”

Lâm Chiêu nghĩ ngợi rồi thốt ra ba chữ. “Không tự nhiên.”

Nàng ta nhìn Tần Tranh, nói: “Hai người quá khách sáo với người kia, giống như đang đóng kịch vậy.”

Tần Tranh: “…”

Không khí phu thê hòa hợp giữa cô và thái tử kém đến vậy sao?

Lâm Chiêu vừa lắc đầu thở dài vừa nói: “Tính ra ngoại trừ tướng mạo rất xứng đôi ra thì A Tranh tỷ tỷ và tướng công không có chỗ nào giống phu thê cả. Nếu không phải biết hai người thành thân đã lâu, muội còn tưởng tỷ và tướng công mới cặp với nhau trên đường chạy trốn chứ.”

Tần Tranh thầm nghĩ em gái à, em suýt nói đúng rồi đấy. Cô chẳng phải nửa đường xuyên tới bắt cặp với y thì là gì.

Nhưng bản thân Lâm Chiêu ngẫm nghĩ một lát rồi lại phủ định. “Có điều với tính khí của A Tranh tỷ tỷ và tướng công tỷ, hai người không thể nào nửa đường ráp lại với nhau được. Cũng có thể phu thê nhà quyền quý khác với dân thường bọn muội, chẳng phải có một câu cái gì gọi là… tương kính như tân (tôn trọng nhau như đối với khách) sao?”

Người nói vô tình, người nghe có ý.

Ngay cả Lâm Chiêu mà cũng có thể nhận ra giữa cô và Sở Thừa Tắc không được tự nhiên, những người khác thì không cần phải nói. Bây giờ họ chưa cảm thấy hoài nghi chắc cũng vì mang theo màng lọc hai người “xuất thân phú quý”.

Tần Tranh thầm nghĩ sau này trước mặt những người khác phải thân mật với Sở Thừa Tắc hơn, ít nhất ngoài mặt không thể để họ nhận ra sơ hở gì.

Đột nhiên, trên không trung vang lên tiếng pháo hoa.

Tần Tranh hoàn hồn lại, nhìn lên trời thì thấy màu pháo giống hệt lần trước thủy tặc tập kích. Cô quay đầu qua hỏi Lâm Chiêu. “Lại có người tấn công vào sơn trại à?”

Lâm Chiêu cũng nhìn pháo hoa, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. “Các huynh đệ trong trại sáng nay đã xuống núi hết, lúc này có địch tập kích, e là không ổn rồi.”

Tần Tranh an ủi nàng ta. “Dưới núi không có người của sơn trại. Nếu đối phương tấn công lên đây hẳn là không dễ gì.”

Đôi mày của Lâm Chiêu vẫn nhíu chặt không giãn ra. “Từ khi hang Yến xảy ra chuyện, muội vẫn cảm thấy không yên tâm. Để muội dẫn người qua đó xem thử.”

Nói xong nàng ta bèn mang giày vào, bước thật nhanh về phía một con đường nhỏ.

Tần Tranh sợ Lâm Nghiêu không biết tin rồi lo lắng nên định trở về nói với hắn một tiếng là Lâm Chiêu đến hang Yến rồi.

Không ngờ Lâm Nghiêu nghe xong thì thần sắc rất khó coi. “Dưới hang Yến là vách núi cao mấy chục trượng, xưa nay không sợ bị tấn công. Trước đó Ngô Khiếu chạy trốn từ phía sau núi, ta chỉ e là hắn dẫn người tấn công lên từ phía đó.”

Hắn đang bị thương, hiện nay không thể xuống giường. Đám người Vương Bưu đã theo Sở Thừa Tắc xuống núi hết, những người còn lại đều bị Lâm Chiêu dẫn đến hang Yến, bây giờ bên cạnh hắn không người có thể dùng.

Hắn do dự một lát rồi nói với Tần Tranh. “Làm phiền Trình phu nhân đi một chuyến, gọi Vương đại nương ở nhà bếp triệu tập mọi người, ra sau núi canh giữ.”

Tần Tranh biết chuyện khẩn cấp nên lập tức nhận lời.

Cô đi tìm Vương đại nương, Vương đại nương không nói tiếng nào, lập tức gọi thêm vài người ra sau núi.

May mà Hỉ Thước vừa đi đưa cơm cho nhị đương gia về, nghe nói có chuyện liền vội vàng chạy đến hang Yến báo tin cho Lâm Chiêu, bảo nàng ta dẫn người ra sau núi phòng thủ.

——

Hai chiếc thuyền lớn của thủy tặc đậu bên bờ sông, mấy tên tiểu lâu la không ngừng la hét chửi bới về phía những người đang trông coi hang Yến, đại loại như Kỳ Vân Trại đều là súc vật, là rùa rút đầu…

Nhưng cũng chỉ mắng mỏ mà thôi, trên thuyền lại chỉ có vài người.

Lúc này phần lớn thủy tặc trên thuyền đều đã theo Ngô Khiếu tập trung phía dưới vách đá đằng sau núi.

Lái thuyền đến hang Yến mắng chửi là ý của Ngô Khiếu, bởi vì bọn họ có rất nhiều người, một khi xuất hiện ở khu vực xung quanh hang Yến là lập tức bị những người trông coi phát hiện ra ngay.

Chi bằng ngoài mặt tấn công vào hang Yến, thu hút binh lực của Kỳ Vân Trại qua đây, bọn họ thì lén vòng ra phía sau núi đánh lên.

Tên cầm đầu bọn thủy tặc nhìn những cọc gỗ cách nhau một trượng đang nhô ra trên vách đá, hít hà một hơi, mắng: “Đám người Kỳ Vân Trại là khỉ hay sao, mẹ nó thế mà cũng leo lên được.”

Ngô Khiếu ném dây thừng có gắn móc sắt ở đầu lên cọc gỗ, cười hỏi tên thủ lĩnh. “Đại đương gia đã biết phải lên bằng cách nào rồi chứ?”

Tên cầm đầu hớn hở ra mặt. “Tiểu tử ngươi được lắm, quả nhiên là người từng ở Kỳ Vân Trại mới biết được cách này.”

Trên tay hắn cầm một cây nỏ, cười lạnh. “Trong đám binh khí cướp được lần trước, có cái này là tốt nhất, đúng lúc có thể dùng đám nhãi ranh Kỳ Vân Trại để thử xem. Dám cướp thuyền của ông đây rồi còn chơi ông một vố nữa, huynh muội tên họ Lâm kia không trả giá thì các trại ở Thanh Châu này coi ông là mèo ốm à!”

Ngô Khiếu ngoài miệng thì cung cung kính kính nhưng trong lòng lại đang vạch kế làm sao để lát nữa bọn thủy tặc này sẽ đối phó với tên họ Trình, còn mình thì bắt nữ nhân kia xong sẽ chạy trước.

Nghĩ đến việc chẳng những có thể rửa nhục mà còn có trăm lượng vàng, máu trong người gã như sôi lên, không muốn đợi thêm phút giây nào nữa.

Ngô Khiếu đi đầu. Những tên thủy tặc lần này tấn công lên, trên hông tên nào cũng đeo một cái nỏ và sau lưng là một ống tên to.

Cách đây không lâu, chúng mang số vũ khí vừa cướp được đi đánh một trại khác. Sơn trại kia không ở nơi hiểm yếu như Kỳ Vân Trại, đám người kia lỗ mang xách đao tới liều mạng với chúng, bị chúng dùng nỏ bắn nát như cái rổ.

Thang dây không thể bì được với thang gỗ, treo trên cọc gỗ cứ lắc qua lắc lại, cả đám người mất rất nhiều sức mới leo lên tới nơi.

Khi sắp lên tới nơi, Ngô Khiếu mới nhìn rõ bên vách núi là một bức tường có nhiều chông tre, những cây chông chi chít, nhọn hoắc dài cả trượng chỉa xuống phía dưới, họ không có cách nào để đến gần.

“Phía trên có tường chông tre à?” Tên cầm đầu tức đến nỗi mắng to. “Họ Ngô kia, ngươi chơi ông đấy à?”

Ngô Khiếu cũng không ngờ bên này lại nhanh chóng làm xong công tác phòng ngự như vậy, vội nói: “Đại đương gia, hôm đó tôi từ đây trốn đi, ở đây vẫn chưa có bức tường tre này. Nơi này địa thế cao, vách đá lại có bụi cây mọc lổm chổm, từ dưới núi nhìn lên không thể biết nơi này có tường tre…”

Tên cầm đầu chỉa thẳng chiếc nỏ vào Ngô Khiếu. “Tiểu tử ngươi dám chơi ông, ông sẽ bắn nát đầu ngươi thành tổ ong vò vẽ.”

Ngô Khiếu vội không ngừng bày tỏ lòng trung thành.

Một tên thủy tặc đầu trọc leo phía dưới nói. “Đại ca, kế tốt nhất hiện nay là xuống thuyền xách một thùng dầu hỏa lên đây, tưới vào bức tường tre kia, châm cho nó mồi lửa là nhanh nhất.”

Cả đám thủy tặc treo lủng lẳng trên dây thừng như một xâu bánh, muốn xuống ngay chắc chắn là không được nên bèn truyền lần lượt từ tên này đến tên kia, bảo những kẻ còn chưa leo lên đi lấy dầu hỏa.

Hành động của bọn chúng cũng đã kinh động đến người canh gác phía sau tường tre.

Phía sau bức tường tre cất một chòi gác đơn giản, cao hơn bức tường một chút, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài bức tường.

Lúc người canh gác bước lên chòi canh, nhìn thấy cả đám thủy tặc đu trên vách đá thì sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, vừa bắn pháo ra báo hiệu liền bị thủy tặc dùng nỏ bắn chết.

Tốc độ và lực độ của loại nỏ này thật sự đáng sợ, ngay cả những cung thủ thiện xạ nhất cũng không thề bắn ra lực như vậy.

Dầu hỏa từ dưới tạt lên, một mồi lửa nèm vào là bức tường tre lập tức bốc cháy.

——

Những người của Kỳ Vân Trại vừa đánh vào nơi cất giữ binh khí của bọn thủy tặc, lúc này đang lựa chọn loại binh khí phù hợp với mình nhất trong vô vàn thùng binh khí không kể hết được.

“Thanh đao này sắc bén ghê!”

“Trên chiến trường người ta nói càng dài càng mạnh, phải dùng thương dài mới được!”

“Theo ta thấy, nếu có sức thì nên dùng kích là tốt nhất. Chẳng những phải đại tướng quân nổi danh đều dùng kích sao?”

“…”

Cả đám người vừa chọn lừa vừa tám chuyện.

Sở Thừa Tắc không hề nhìn đám binh khí này, y đưa mắt nhìn sắc trời âm u, trong lòng cứ có cảm giác sốt ruột, luôn cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Đúng lúc này, Vương Bưu – đang dẫn người đi kiểm kê số lượng binh khí – vội vã chạy tới, quýnh quáng nói: “Quân sư, không hay rồi!”

“Có năm thùng nỏ đã bị đưa đến hang ổ của bọn thủy tặc, ta vừa thẩm vấn một tên, mẹ nó hắn nói là mang đi tấn công Kỳ Vân Trại rồi, còn nói có người trong trại chúng ta dẫn đường nữa, chắc là tên khốn Ngô Khiếu!”

Đám người Kỳ Vân Trại đang lựa chọn binh khí lập tức trở nên xôn xao.

Mắt Sở Thừa Tắc lập tức tối sầm lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.