*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“…Tôi…Bạc tiên sinh….Anh….”
Khuôn mặt Nguyên Gia Dật lộ ra vẻ khó xử.
Cố gắng để sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý nhưng vẫn không thể.
“Cứ vào trước đã.”
Bạc Thận Ngôn biết chắc chắn bà nội đang đứng ở góc nào đó quan sát, vì thế giơ tay đặt lên eo Nguyên Gia Dật, đẩy người bước nhanh vào bên trong.
Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên.
Cơ thể Nguyên Gia Dật cũng căng cứng theo tiếng đóng cửa, chỗ bị Bạc Thận Ngôn chạm vào ban nãy như mọc da non, ngứa ngáy đến khó chịu.
Tần Nguyệt Nga đứng sau cột nhà lén nhìn một lúc, đến khi Bạc Linh thúc giục mới không cam lòng rời đi.
“Em xem mình kìa, còn giống dáng vẻ của một người bà không?” Bạc Linh giúp bà chỉnh lại cổ áo, chọt nhẹ vào trán của bà, “Làm gì có bà nội nào lén nghe các cháu nói chuyện?”
“Ây, ông cũng thấy chúng nó cứ thầm thì đúng không?” Tần Nguyệt Nga quay lại nắm tay Bạc Linh, “Ông xem ánh mắt của Lan Lan đi, lúc nào cũng ngước lên nhìn Ngôn Ngôn, chắc chắn thằng bé thích Ngôn Ngôn rồi, không biết lúc này đang làm gì…haha.”
Lưng Nguyên Gia Dật dựa sát vào cửa, vừa muốn mở miệng nói chuyện với Bạc Thận Ngôn thì lại hắt xì một cái, sau đó bắt đầu ho sù sụ.
Không hiểu sao mũi của cậu cứ sụt sịt, vẻ mặt xấu hổ nhìn Bạc Thận Ngôn đang ở cùng phòng.
“Thật ngại quá Bạc tiên sinh, làm phiền anh rồi.”
Bạc Thận Ngôn ngồi ở mép giường, hai tay chống ra phía sau nhìn cậu, vẻ mặt cười như không cười.
Nguyên Gia Dật bị hắn nhìn đến xấu hổ, hơi rụt vai lùi về phía sau một chút, tấm lưng bất an đụng phải hoa văn ở trên cánh cửa gỗ, lông mi nhẹ rũ nhỏ giọng nói, “Chờ ông bà nội ngủ rồi thì tôi sẽ ra ngoài phòng khách.”
“Lại đây.”
Bạc Thận Ngôn vỗ vỗ chăn, ý bảo Nguyên Gia Dật ngồi lên giường.”
“Dạ?”
Mặc dù xung quanh đã yên tĩnh nhưng nói chuyện cả một buổi chiều vẫn khiến tai Nguyên Gia Dật ù ù, cậu đang không tin vào tai của mình.
“Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế.
Bạc Thận Ngôn cởi áo khoác, hất cằm về phía ghế sofa.
Nguyên Gia Dật càng bối rối, vội vàng rảo bước đi về phía ghế sofa ngồi lên trước, giống như việc ai ngồi trước thì lợi hơn vậy.
Cậu thuận tay cởi cả áo khoác, trải áo lên mặt vải vốn đã mềm mại của sofa, nhấn nhấn vài cái tượng trưng, ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn cười, “Anh xem, mềm lắm, còn mềm hơn giường ở ký túc xá.”
Bên trong áo lông vũ vẫn có những khoảng trống, không khí bên trong bị ép xuống thoát ra ngoài, tạo nên tiếng vang có chút ái muộn trong không gian yên tĩnh này.
Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm cậu một lúc, gật gật đầu, dời tầm mắt, “Tùy cậu vậy.”
Có lẽ cứ nghe theo ý của cậu thì cậu mới thoải mái hơn chăng?
Đồ dùng trong phòng tắm cũng đã được người giúp việc chuẩn bị đầy đủ theo lời dặn của Tần Nguyệt Nga, tất cả đều mang màu đỏ.
Nguyên Gia Dật chọc chọc hai con búp bê nam mập mạp ở trên bàn, trong mắt hiện lên ý cười.
Có ông bà nội yêu thương Bạc Thận Ngôn, thật sự rất hạnh phúc.
Cậu quay đầu nhìn bóng người mờ mờ qua lớp kính phòng tắm, trong lòng thầm cảm thấy bất bình thay hắn.
Thịnh gia đúng là khinh người quá đáng, ỷ vào việc Bạc tiên sinh thích Thịnh Lan, tùy tiện giẫm đạp tấm lòng của hắn, sai cậu đi làm cái việc lừa người này, còn cả nhà họ thì ở nhà làm ngư ông đắc lợi.
Nếu đến lúc đó Bạc Thận Ngôn không thể nắm quyền gia tộc, thì thứ hắn mất đi không chỉ là tập đoàn Bạc thị mà còn mất cả tình cảm chân thành nửa đời người.
“Cậu mau đi tắm đi.” Bạc Thận Ngôn quấn khăn tắm ở eo, thân trên không mặc gì, cứ như vậy từ phòng tắm đi ra, “Tắm xong thì cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn đã khiến nhiệt độ trong phòng tắm cao lên không ít, khi Nguyên Gia Dật đi vào sẽ cảm thấy không quá lạnh.
Nguyên Gia Dật nghe thấy giọng hắn nói, giật mình thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng đập vào mắt lại là cơ bụng rắn chắc của Bạc Thận Ngôn, lập tức lắp bắp, “Bạc…Bạc…Tôi…”
“Đều là đàn ông con trai, cậu ngại cái gì?”
Lời vừa nói xong mặt Bạc Thận Ngôn cũng đỏ lên, cuối cùng, khi đối diện với gương mặt gần như giống hệt Thịnh Lan kia hắn vẫn nên giữ hình tượng một chút, muốn rút khăn tắm ở hông quấn lên người, nhưng nghĩ lại nếu hắn bỏ khăn tắm ra thì Nguyên Gia Dật sẽ thấy hết, càng khiến hai người xấu hổ hơn.
Nguyên Gia Dật không phản đối gì với câu nói đó, chỉ mím môi cười trừ, đứng dậy khỏi sofa, tay phải đặt sau thắt lưng, chậm rãi đi vào phòng tắm.
“Cậu làm sao vậy?”
Bạc Thận Ngôn định mở máy tính lên làm việc thì ánh mắt nhìn thấy dáng đi của Nguyên Gia Dật không được bình thường cho lắm.
Cơ thể của cậu không thoải mái sao?
“Không đâu, không đâu, Bạc tiên sinh cứ làm việc đi ạ.”
Nguyên Gia Dật bỏ bàn tay ở hông ra, giả vờ không có chuyện gì, vội vàng bước nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại.
Vừa đi vào phòng tắm cậu đã không thể chịu nổi, tựa vào mặt tường ẩm ướt, chậm rãi ngồi xổm dưới đất xoa hông.
Ban nãy ở phòng khách vô tình bị ngã một cú, chịu một lúc lâu như vậy mà không đỡ hơn, trái lại còn thêm đau.
Nguyên Gia Dật nghiêng người trước gương, nhìn vết bầm trên lưng và mông, bất đắc dĩ thở dài.
Làn da trắng trẻo này là thứ cậu căm ghét nhất, thoạt nhìn giống con gái thì thôi không nói, nhưng chỉ va chạm một chút là hiện lên mấy vết bầm tím ghê người.
Nguyên Gia Dật tắm rửa qua, do dự cầm máy sấy tóc trong phòng, lo lắng làm phiền người bên ngoài kia, nhưng nhớ ban nãy khi Bạc Thận Ngôn tắm cách âm rất tốt cho nên quyết định ấn nút mức độ thấp nhất để sấy tóc.
Cuối cùng, cậu cẩn thận mặc chiếc áo khoác tắm mà rõ ràng nó được chuẩn bị dành cho cậu, đi thêm đôi tất rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cứ tưởng rằng Bạc Thận Ngôn đã ngủ nhưng không ngờ hắn lại nằm một mình trên sofa, ánh mắt lười biếng mệt mỏi nhìn cậu, “Tôi đã nằm yên chỗ này rồi, cậu đừng làm tôi phải đi đâu nữa.”
Nguyên Gia Dật cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, nó tăng tốc bơm máu toàn thân, khiến đầu óc cậu choáng váng.
Cậu ngơ ngác nhìn Bạc Thận Ngôn, mấp máy nói, “Bạc tiên sinh, anh đúng là người tốt.”
Bạc Thận Ngôn ngạc nhiên nhìn cậu, “….?”
“Bạc tiên sinh, chúc ngủ ngon.”
Nguyên Gia Dật nói lời cảm ơn xong, đi đến bên cạnh giường, cúi người sờ chiếc khăn trải giường mềm mại, sau đó chui vào chiếc chăn bông, chỉnh điện thoại về chế độ rung đặt bên gối, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Cái chăn to đùng chỉ phồng lên một đường cong nhỏ xíu, có thể thấy được người con trai nằm trong đó nhỏ gầy thế nào.
Sau một ngày bận rộn để giúp cho bà nội được vui vẻ, cậu mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi, phía giường truyền đến tiếng ngáy vô cùng nhỏ, không hề ảnh hưởng đến người hay mất ngủ kia.
Ánh mắt giả vờ buồn ngủ ban nãy của Bạc Thận Ngôn đã tỉnh táo hơn nhiều, hắn im lặng nhìn cái chăn hơi phồng, trong lòng thầm nhớ đến người đáng ra phải nằm đó.
Đột nhiên bên tai có tiếng ù ù, ngay sau đó đầu Bạc Thận Ngôn bắt đầu đau nhức, hắn không chịu được hừ nhẹ một tiếng, muốn ngồi dậy uống cốc nước cho đỡ thì trên giường lại truyền đến tiếng sột soạt nhỏ.
“Bạc tiên sinh, anh khó chịu sao?”
Cả người Nguyên Gia Dật nằm trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, nhỏ giọng hỏi.
Bạc Thận Ngôn khó chịu đến mức không trả lời, cúi đầu thở hổn hển.
Bên giường lại truyền đến tiếng bước chân vội vã, chưa đợi Bạc Thận Ngôn ngẩng đầu lên, Nguyên Gia Dật đã mặc áo choàng tắm quỳ một chân trước sofa hắn nằm, duỗi tay ấn đỉnh đầu và cổ của hắn.
Như thể có ma lực, tay của Nguyên Gia Dật vừa chạm vào thì cơn đau đầu của Bạc Thận Ngôn nhanh chóng thuyên giảm, hắn kinh ngạc nhìn chủ nhân của bàn tay, lại bị vỗ nhẹ cho cúi đầu, “Nằm yên đi, tôi không với tới, ấn một lát sẽ đỡ hơn thôi.”
Trong phòng không mở đèn, ánh trăng bên ngoài cũng mờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt của Nguyên Gia Dật, chỉ có tiếng hít thở mạnh mỗi khi cậu dùng sức ấn.
Không biết qua bao lâu, Bạc Thận Ngôn cảm thấy mình đã ngủ quên một lúc, nhưng khi mở mắt ra thì cảm giác thoải mái trên đầu vẫn chưa biến mất, sau khi tỉnh táo hơn mới nhận ra Nguyên Gia Dật vẫn đang giúp hắn xoa đầu.
“Được rồi…Tôi đỡ nhiều rồi….” Bạc Thận Ngôn giơ tay nắm lấy cổ tay đã hơi lạnh của Nguyên Gia Dật, ngăn động tác của cậu lại, “Cảm ơn cậu.”
“Để tôi xoa cho anh thêm một lúc, anh cứ ngủ đi, chờ anh ngủ say tôi sẽ dừng lại.”
Nguyên Gia Dật xoay cổ tay, tránh khỏi cái nắm của Bạc Thận Ngôn, ngón tay thon dài dùng lực tiếp tục xoa ấn, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, vô tình khiến người nghe cảm thấy thoải mái và buồn ngủ.
Một đêm không nằm mơ.
Bạc Thận Ngôn sảng khoái tỉnh giấc, còn chưa ngồi dậy đã liếc nhìn về phía giường Nguyên Gia Dật nằm, thấy cậu vẫn đang cuộn người trong chăn ngủ say, lúc này mới yên tâm.
Hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, sang phòng tắm ở phòng dành cho khách rửa mặt, rồi đi xuyên qua sân đến trước phòng khách.
“Sao chỉ có mình cháu? Lan Lan đâu?”
Tần Nguyệt Nga đang cùng Bạc Linh tập thái cực quyền, thấy một mình Bạc Thận Ngôn đi tới, không tránh khỏi tò mò.
“Em ấy bị mệt, vẫn còn đang ngủ ạ.”
Bạc Thận Ngôn day huyệt thái dương, lơ đễnh đáp, đi thẳng đến ghế sofa ngồi xem tin tức buổi sáng.
Tần Nguyệt Nga tranh thủ động tác tập, nhướng mày với Bạc Linh.
Những gì bà nói ngày hôm qua, chẳng phải đã thành hiện thực sao?
Khuôn mặt nghiêm nghị của Bạc Linh cũng lộ ra ý cười đã biết.
“Dì Tống, mau lên, mang nồi canh cá chạch lên đây.”
“Khụ!!”
Bạc Thận Ngôn vừa nhấp một ngụm trà nóng, nghe thấy ông nội nói vậy thì lập tức phun ra bàn.
“Ông nội, nấu…nấu canh cá chạch làm gì ạ?”
Chưa đợi Bạc Linh giải thích, Nguyên Gia Dật đã mang theo mái tóc rối tung vội bước vào.
Có lẽ cậu vẫn chưa quen với mái tóc dài nên khi rửa mặt luôn quên túm gọn lại, thế nhưng nó có bù xù cỡ nào cũng khiến người khác cảm thấy cậu là một người ngây ngô, chứ không hề có cảm giác lôi thôi.
“Buổi sáng tốt lành ông nội, bà nội, thật ngại quá, cháu ngủ quên mất.”
Nguyên Gia Dật vẫn chưa biết ban nãy có chuyện gì xảy ra trong đây, bị ánh mắt ám muội của mấy người giúp việc nhìn chằm chằm đến ngại, liền vô thức nhìn về phía Bạc Thận Ngôn vẫn đang dùng khăn lau miệng.
“Cháu ngoan, mau ngồi đi, chắc cháu mệt lắm rồi.”
Tần Nguyệt Nga thấy cậu đi vào, thu động tác tay lại, chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Gia Dật, đau lòng vỗ vỗ eo lưng của cậu.
Đúng là không tránh được, hóa ra Bạc tiên sinh đã kể chuyện tối qua cậu giúp hắn mát xa.
Nguyên Gia Dật vội vàng xua tay, cười đến hồn nhiên.
“Không mệt, không mệt, bà nội, đây là chuyện mà cháu nên làm ạ.”
– ————————————
Editor: theo mình tra trên mạng thì hình như canh cá chạch giúp tăng cường “sức mạnh” cho đàn ông:))
Còn em Gia Dật thì ngây thơ không biết gì:)