Từ khi hay tin Hoa Phong Nhã trốn ra nước ngoài đến nay đã tròn ba tháng.
Ba tháng.
Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Mỗi một lần nhận được tin báo không tìm thấy người, tim Dịch Nguyên lại bị khoét đi một miếng. Hi vọng rồi lại thất vọng, đủ để khoét đi từng miếng thịt trên trái tim của hắn, khoét đến mức gần như chẳng còn lại gì.
Nước mắt cũng đã cạn. Cả cơ thể và linh hồn đều héo mòn kiệt quệ, chẳng còn hơi sức để tức giận. Dây dưa bao nhiêu năm, cuối cùng lại đến bước đường này.
Hoa Phong Nhã đi rồi. Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, một chút hơi ấm cũng không để lại cho hắn.
Kể cả khi hắn đã ngồi lên cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Ảnh. Kể cả khi hắn đã kế nhiệm ba hắn, trở thành ông trùm băng đảng Nguyệt Hoa – một trong bốn tổ chức mafia xuyên quốc gia khét tiếng nhất. Chí ít thì ở trên đất Yến Lạc này, cũng coi như là nắm trong tay một mảnh giang sơn, vậy mà vẫn không thể giữ cậu lại.
Càng mỉa mai hơn là, dù băng đảng xuyên quốc gia này của hắn có bao nhiêu tai mắt và mối quan hệ lớn nhỏ, cũng chẳng giúp hắn tìm được người trong lòng.
Dịch Nguyên đột ngột thắng gấp, bánh xe ma sát với mặt đường vang lên tiếng “kétttt” chói tai thật dài. Xe cộ và người đi bộ qua lại thưa thớt trên đường bị màn phóng nhanh vượt ẩu, lại còn thắng gấp rồi bẻ lái thô lỗ tấp vào lề đường của hắn làm giật mình, ôm tim rú lên hoảng sợ. Vài người còn lầm bầm chửi gì đó, tài xế xe bán tải ở đằng sau vừa sợ vừa tức. Gã mở cửa kính xe ló cái đầu trọc ra mắng:
“** mẹ mày thằng điên, chán sống thì đừng có lôi người khác theo cùng!”
Đêm hôm khuya khoắt, gã chở hàng cả ngày mệt đừ người. Dịch Nguyên lái xe thể thao phóng nhanh như chớp, thắng gấp còn nhanh hơn, mà cái mỏ của gã nhanh gấp đôi hai thứ kia cộng lại, cả quá trình đều nhanh. Thành ra chửi xong rồi mới phát hiện con xe này có giá trị bao nhiêu. Người lái được chiếc siêu xe cỡ này, thân phận không đùa được.
Gã vội vàng ngậm miệng, đất Yến Lạc này dù cho ở thành phố nhưng đêm nào giang hồ cũng đuổi dí đâm chém nhau như cơm bữa. Nói trắng ra đây chính là địa bàng hoạt động của rất nhiều băng đảng lớn nhỏ. Lỡ chửi trúng đại ca hay đàn em của băng nào, có khi bị chúng nó tìm đến trả thù, hoặc thậm chí rút hàng từ trong cốp xe ra xử gã ngay tại chỗ luôn cũng không biết chừng. Thế là gã lật đật nhấn nút kéo cửa kính xe lên, không chờ đèn xanh sáng đã phóng xe chạy mất dạng.
Dịch Nguyên chẳng hơi đâu phản ứng với những kẻ khác. Tâm trí hắn bây giờ không còn chỗ cho bất cứ thứ gì, hoàn toàn rối loạn. Mà vây ở giữa mớ bòng bong đó, chính là bóng hình của Hoa Phong Nhã.
“Mẹ kiếp!”
Hắn bực tức vò đầu, làm hỏng cả kiểu tóc gọn gàng chải chuốt tỉ mỉ của chính mình. Dường như vẫn chưa đủ để giải tỏa sự bức bối không tên trong lòng, hắn đập liền mấy cái thật mạnh lên vô lăng, rồi gục đầu xuống.
Phong Nhã, em ác lắm.
Tôi dành tấm chân tình này cùng tất cả những gì tôi có dâng tặng em, em đều không cần. Tôi yêu em nhiều như thế, mỗi một giọt nước mắt của tôi đều rơi xuống vì em, vậy mà cũng không thể cảm động được em sao? Hoa Phong Nhã, rốt cuộc trái tim em làm bằng cái gì vậy!
Em là thằng khốn máu lạnh.
Tôi mẹ nó còn khốn nạn hơn, lại đi yêu cái loại khốn nạn máu lạnh là em!
Dịch Nguyên úp mặt vào giữa hai tay đặt trên vô lăng, bờ vai run run. Màn hình LED quảng cáo ngoài trời trên tòa nhà đối diện bên kia đường chiếu đến trailer một bộ phim cổ trang nào đó, nữ chính quay đầu rơi nước mắt.
Không biết đã qua bao lâu, hắn ngồi thẳng dậy dùng tay dụi mắt, mệt mỏi dựa ra sau ghế lái. Hai mắt đỏ hoe đờ đẫn, trạng thái tinh thần rõ ràng không tốt. Song, vẫn không làm lu mờ được đường nét như tạc trên khuôn mặt, làn da trắng đến gần như phát sáng trong bóng tối càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ lấn át người khác.
Điện thoại đột ngột rung lên, có người gọi tới. Dịch Nguyên lấy ra nhìn, cái tên hiển thị trên màn hình là “Tinker Bell”. Hắn nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, hít hít mũi, hắng giọng vài cái, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi bắt máy.
“Con nghe đây.”
“Tinker Bell” hơi tức giận, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được lo lắng: “Nghe nghe cái đầu con, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Dịch Nguyên nhìn đồng hồ, đã gần một giờ đêm. Hắn nhéo nhéo ấn đường, dỗ dành: “Ầy con xin lỗi, hôm nay con bận quá nên quên mất. Mai con về, mẹ ngủ sớm đi, thức khuya là kẻ thù của sắc đẹp đó.”
Hôm nay là ngày cuối tuần, hắn phải về nhà chính ăn một bữa cơm với ba mẹ rồi ngủ lại một đêm. Nhưng vì chuyện của Hoa Phong Nhã, hắn quên béng mất, đến cả gọi một cuộc về nhà nói cho ba mẹ biết cũng quên nốt. Khiến mẹ lo lắng tới mức đêm hôm ngủ không được phải gọi điện cho hắn thế này, quả thật là có lỗi.
Quả nhiên nàng tiên “Tinker Bell” xinh đẹp dịu dàng nhà hắn nghe xong liền cười mắng: “Thằng quỷ! Con mà bận á? Có mà bận đi tìm thằng nhóc kia! Càng lớn càng ghét ra, gọi mười mấy cuộc cũng không nghe máy, mai con về đây xem mẹ có lặt đầu con ra hầm canh dưỡng nhan không!”
Dịch Nguyên nhịn cười, giả bộ gào lên: “Mau mau mau đưa điện thoại cho ba, con muốn gặp ba. Con phải mách ba mới được!”
“Tinker Bell” cười: “Mách gì cơ?”
Dịch Nguyên hắng giọng: “Dịch Quân, ông xem Lý Lan dịu dàng hiền thục của ông đòi lặt đầu con trai cưng đem đi hầm canh dưỡng nhan này!”
Bên kia có giọng đàn ông vọng ra: “Nhớ chia cho anh một chén để chúng ta cùng trường sinh bất lão.”
Dịch Nguyên giật mình, mẹ thật sự đưa điện thoại cho ba hắn. Ôi chao, vợ chồng nhà người ta thật là đồng lòng, đồng lòng bắt nạt con trai cưng…
“Cũng không phải thịt Đường Tăng! Ba mẹ có phải là ba mẹ ruột con không thế? Chậc.”
Lý Lan và Dịch Quân cười nắc nẻ. Bà nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách, đóng cửa phòng khách lại rồi mới nói khẽ: “Vẫn chưa tìm được thằng bé đó à?”
Chuyện này không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới là hắn lại phiền muộn vô cùng: “Thằng bé nào, không phải là thằng nhóc sao?”
Lý Lan mắng: “Sao, tôi xót con trai cưng của tôi, nói nặng nó một câu thôi cũng không được phải không!”
Dịch Nguyên hơi đau lòng, nhiều hơn là có lỗi. Mẹ vì chuyện tình cảm của hắn thật sự đã hao hết tâm sức. Hắn biết hắn đau khổ như vậy cũng không phải là đau một mình. Hắn khó chịu, ba mẹ nhìn hắn như thế cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Hắn dịu dàng dỗ dành: “Được được được hết, tiên nữ nói gì cũng đúng, Tinker Bell mà lại.”
Lý Lan lại cười mắng: “Muốn chết hả cái thằng quỷ này.” Đoạn, bà dịu giọng bảo, “Cục cưng à, mẹ nói này.”
Dịch Nguyên biết bà muốn nói gì, hắn im lặng nhắm mắt. Âm thanh dịu dàng ấm áp từ loa điện thoại truyền vào tai hắn: “Nếu đã không có duyên thì buông tay đi con. Bỏ đi.”
Hắn biết chứ, hắn biết.
Thế nhưng hắn không làm được.
Chỉ nghĩ đến việc phải buông tay Hoa Phong Nhã, lòng hắn lại quặng đau từng cơn, ngay cả hít thở cũng gian nan. Dịch Nguyên từ từ mở mắt, tơ máu đỏ hoe giăng kín. Hắn ngửa đầu trừng mắt nhìn lên trần xe, hốc mắt ứa nước, thì thào đáp:
“Con biết rồi.”
Lý Lan thở dài: “Mẹ biết chuyện này không dễ dàng gì với con. Nhưng Tiểu Nguyên này, thằng bé đó đã rời đi như vậy thì tức là nó không muốn ai tìm thấy nó. Dù cho con có tìm được nó thì sao đây? Người đã muốn đi, dùng sức chín trâu hai hổ cũng không níu được con à.”
Nước mắt dâng đầy đến mức không thể chứa thêm được nữa, nặng nề rơi xuống.
Hắn không biết làm thế nào mà kết thúc cuộc điện thoại đó với mẹ hắn. Chỉ biết khi lấy lại tinh thần thì đã ngồi ngẩn người trong xe gần hai giờ sáng, cứ thế đậu xe bên lề đường đến gần hai giờ sáng…
Dịch Nguyên vuốt lại tóc cho gọn gàng, rút một tờ khăn giấy ướt lau mặt cho tỉnh táo rồi nổ máy xe, nhấn nút kéo cửa kính lên. Tầm mắt lướt qua bên lề đường rồi dừng luôn tại đó, không sao dời sang chỗ khác được nữa.
Đó là một thanh niên tầm mười tám mười chín tuổi, mặc áo thun đen và quần thể thao cùng màu, dáng người cao ráo cân đối. Mái tóc đen óng mềm mượt bị gió đêm thổi hất ngược ra phía sau, để lộ vầng tráng trắng nõn cùng đôi mắt đen lay láy. Sống mũi cao thẳng, lông mày rất dài chạm gần đến tóc mai, vô cùng đẹp trai.
Tuy đẹp trai thật đấy, nhưng cũng chỉ là đẹp trai thường thường thôi. Người đẹp hơn thanh niên kia, hắn cũng đã từng thấy qua rất nhiều rồi. Có điều, thứ khiến hắn thảng thốt chính là loại khí chất quen thuộc trên người thanh niên này. Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đó, cái loại thần thái áp bức khiến người ta ngộp thở đó giống hệt Hoa Phong Nhã!
Thình thịch.
Trái tim đập liên hồi như gióng trống, có một loại kích động không thể diễn tả bằng lời đang điên cuồng luồn lách xâm chiếm khắp cơ thể hắn. Dịch Nguyên vội tắt máy xe, muốn ngắm nhìn thanh niên kia nhiều hơn. Hắn ngó xung quanh không thấy chiếc xe nào được cho là của thanh niên kia, chủ yếu là muốn xem biển số xe, như thế sẽ dễ dàng điều tra lý lịch và nơi ở của cậu ta. Thế nhưng ngoại trừ chiếc xe của hắn đang đậu thì chẳng có gì cả, hoặc khả năng cao là nhà cậu ta ở gần đây.
Hắn muốn nhanh chóng có được người này, bất kể thế nào cũng phải có được. Hắn tuyệt đối sẽ không để vụt mất thêm một lần nào nữa.
Sốt ruột hồi lâu mới phát hiện thanh niên kia dường như đang cãi nhau với một người phụ nữ. Mà người phụ nữ trung niên kia bới tóc gọn gàng, ăn mặc sang trọng. Trên tay còn xách túi Hermes, chân mang giày cao gót Saint Laurent lộp cộp đuổi theo, áo khoác blazer dáng dài bị gió thổi làm phanh sang hai bên.
Bọn họ đang đi về phía này, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tranh cãi. Dịch Nguyên nhấn nút hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ, rồi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua bên đó nghe ngóng tình hình.
“Lâm Minh Viễn mày đứng lại, mày đứng lại cho tao!”
Người phụ nữ trung niên tức giận quát thanh niên ngay trên đường lớn. Cũng may là bây giờ vắng người, ngoài hắn ra thì không còn ai xem trò vui này. Thanh niên tên Lâm Minh Viễn kia vẫn mặt lạnh như tiền tiếp tục bước đi không ngoái đầu lại. Lâm Minh Viễn bước về phía này, càng ngày càng gần hơn. Dịch Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt cậu, thật sự rất đẹp trai. Tuy không thể bằng một phần mười Hoa Phong Nhã, nhưng cái loại khí chất và biểu cảm lạnh lùng này, e rằng có bới tung cả nước Yến Lạc cũng không tìm được một người như vậy.
Người phụ nữ trung niên tăng tốc độ, giẫm giày cao gót chạy ra phía trước chặn đường Lâm Minh Viễn. Cậu bất đắc dĩ dừng bước, nhíu mày cúi đầu nhìn bà ta. Vẻ mặt ngoài không kiên nhẫn còn giống như đang kìm nén và nhẫn nhịn.
Người phụ nữ vừa gào vừa đánh vào tay vào ngực thanh niên: “Mày nói gì với Tiểu An, hả? Mày nói xấu tao với thằng bé có đúng không? Thằng khốn nạn, thằng khốn nạn! Mày khốn nạn y như thằng cha mày!”
Bà ta cười lạnh: “Thằng cha mày bây giờ là người thực vật nằm chờ chết trong bệnh viện, bà nội mày già lú lẫn rồi còn bị bệnh tim, thì làm được tích sự gì? Tiểu An sức khỏe yếu lại bị liệt hai chân không thể đi được, để bà già đó chăm tao có thể yên tâm sao? Tao có đòi hỏi gì đâu, tao chỉ muốn mỗi tuần gặp nó một lần, ăn một bữa cơm, dẫn nó đi chơi mà cũng không được à? Sao mày ác với tao quá vậy!!!”
Vừa nghe bà ta nói thế, Lâm Minh Viễn liền đanh mặt. Cơn nóng giận cố dằn xuống từ lúc gặp lại người đàn bà này cho đến bây giờ không kiềm được mà bùng phát một cách mất kiểm soát. Nơi lồng ngực cũng nhói lên, cổ họng nghèn nghẹn đắng chát, đắng đến sống mũi cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên. Lâm Minh Viễn túm lấy hai cánh tay đang cào cấu đánh lung tung trên người mình rồi đẩy ra, nghiến răng gằn từng chữ.
“Năm năm trước bà “yên tâm” bỏ nhà theo trai, Tiểu An được bà nội một tay vất vả chăm sóc mà lớn lên, bà không biết ơn thì thôi, bà có tư cách gì mà dám mắng bà nội tôi! Lúc ba tôi và Tiểu An xảy ra tai nạn, bà dám nói là không có liên quan gì tới chuyện tốt mà bà làm ra đi? Ba tôi vì sao phải nằm viện trở thành người thực vật dở sống dở chết, chân của Tiểu An vì sao lại bị liệt, vì sao nó hận bà như vậy chẳng phải bà là người rõ nhất sao?”
“Vương Gia Mỹ, khi tôi gọi thẳng cái tên này ra thì bà đã không còn là mẹ tôi nữa rồi. Bà không có tư cách mắng tôi, càng không có tư cách mắng ba tôi hay bà nội tôi. Tôi không biết Tiểu An nói gì với bà, nhưng vì sao nó nói những điều đó với bà, bản thân bà tỏ tường hơn ai hết. Chuyện năm đó bà đã làm với ba tôi, với chúng tôi, lẽ nào bà đã quên?”
Dịch Nguyên nhướng mày, “mẹ”? Thì ra đó là mẹ cậu ta, mẹ ruột à?
Vương Gia Mỹ nghe xong, giơ tay lên tát Lâm Minh Viễn một bạt tai vang dội, tát mạnh đến mức đầu cậu nghiêng hẳn qua một bên, má trái hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Dịch Nguyên ngồi trong xe bên đây còn nghe thấy rõ ràng, một cái bạt tai này là dùng hết mười phần công lực, hơn nữa còn đeo nhẫn, hẳn là rất đau.
Vương Gia Mỹ giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Lâm Minh Viễn, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Thằng chó đẻ mất dạy! Mày, mày… Tao không cần biết, mỗi chủ nhật hàng tuần mày phải đưa Tiểu An ra gặp tao, mày không đưa nó ra gặp tao, tao tới tận nhà cha con mày…”
Vừa nghe tới đây, Lâm Minh Viễn liền tức điên lên: “Bà dám!”
“Sao lại không dám? Mày cứ thử không đưa nó tới gặp tao xem tao có dám hay không!” Bà ta trừng mắt, “Đừng quên bà nội mày bị bệnh tim, không muốn bả tức chết thì chủ nhật tuần sau đưa Tiểu An ra gặp tao.”
Dứt lời liền quay lưng đi về hướng ngược lại, vừa giẫm giày cao gót nện lộp cộp xuống đất vừa mở túi xách lấy điện thoại ra gọi lái xe riêng lái xe đến đón. Thoáng chốc, một chiếc xe BMW màu trắng đậu sát trong hẻm ở bên kia đường đã chạy về hướng bên này. Bà ta mở cửa ghế sau leo lên xe rồi đóng sầm cửa lại như để trút giận. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi, bỏ lại Lâm Minh Viễn đứng ngẩn người trên lề đường lạnh lẽo không một bóng người.
Cứ ngỡ là không một bóng người cho tới khi bị tiếng kèn xe vang lên làm cậu giật nảy mình. Vừa quay đầu sang, đã thấy một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 đen bóng đắt đỏ đậu gần đó. Do ánh đèn hắt sáng lên cửa kính chắn gió, phải nhìn thật kỹ mới thấy được bóng người lờ mờ ngồi ở ghế lái bên trong xe. Hóa ra là trong chiếc siêu xe đó có người, vậy có lẽ là đã nhìn thấy hết từ đầu đến cuối trò cười của cậu rồi.
Tiếng kèn xe lại vang lên lần nữa, hình như là muốn cậu đi qua đó, để làm gì thì không biết. Cậu chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn cất bước đi qua đó, dù sao sống ở thành phố Nam Dương này tuyệt đối không thể đắc tội với bọn nhà giàu và đám xã hội đen.
Lâm Minh Viễn đứng cạnh cửa ghế lái của chiếc siêu xe, ngay cả mùi bô xe cũng thấy xa xỉ. Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tuấn mỹ lộ ra.
Người đàn ông ngồi trong xe tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mặc một bộ Âu phục đen sang trọng. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, xương quai hàm góc cạnh nam tính, đường nét như tạc, đẹp đến khiến người ta vì mải lo ngắm nhìn mà quên cả thở.
Tóc tai của người đàn ông này được cắt tỉa vô cùng thời thượng, vuốt gel tạo kiểu bảy ba gọn gàng tỉ mỉ để lộ ra vầng trán trắng nõn. Hàng lông mày cùng với đôi mắt hoa đào trông rất đa tình. Tuy nhiên, ánh nhìn sắc lạnh như ưng của hắn khiến người ta căng thẳng, có cảm giác bị áp bức. Khí chất của hắn trong sang có một chút ngông. Cái loại ngông mà hư hỏng của mấy tay chơi sành sỏi, cùng với vẻ ngoài thành đạt nên dễ dàng hấp dẫn người khác phái, đặc biệt là mấy đứa con gái mới lớn chưa hiểu sự đời.
Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu ngước mắt lạnh lùng nhìn Lâm Minh Viễn. Cậu thấy thế bèn khom lưng xuống, đang định hỏi hắn gọi mình qua có chuyện gì thì hắn đã nói trước.
“Lên xe nói chuyện chút.”
Trên đầu Lâm Minh Viễn mọc đầy dấu chấm hỏi, cũng có hơi sợ. Thử nghĩ đi, đêm hôm khuya khoắt tự dưng ở đâu lòi ra một người đàn ông lạ hoắc, gọi mình tới rồi kêu mình lên xe ngồi nói chuyện. Nếu không phải loại biến thái muốn hiếp dâm con gái nhà lành, thì chính là bọn bắt cóc buôn người, có ai mà không rén?
Thấy cậu chần chừ, người đàn ông lại nói: “Dịch Nguyên, nhà họ Dịch, biết không?”
Dịch Nguyên nhà họ Dịch?
Họ Dịch không phải là họ hiếm, đâu đâu cũng có. Nhưng “nhà họ Dịch” và cái tên “Dịch Nguyên” này thì cả nước không ai là không biết.
Nước Yến Lạc này giang sơn chia làm bốn, tư bản cầm quyền, tổng thống cũng chỉ như con bù nhìn bị đám tài phiệt thao túng ở đằng sau. Cái gọi là “giang sơn chia làm bốn” kia, chính là đang nói đến bốn tổ chức mafia lớn xuyên quốc gia: Phong Hành, Nguyệt Hoa, Ngự Vũ và băng đảng Phi Dương.
Bốn tổ chức mafia khét tiếng này đã có từ lâu đời, tính từ hồi bọn chúng còn là một nhóm nhỏ tầm mười mấy người đâm thuê chém mướn, thu tiền bảo kê, dần dần thu nạp thêm nhiều thành viên và trở nên lớn mạnh hơn. Bọn chúng chuyển sang nhận việc nho nhỏ như bắt cóc tống tiền, ám sát, thậm chí là buôn bán ma túy. Sau đó tiếp tục mở rộng buôn lậu thêm vũ khí, buôn người, buôn bán nội tạng, cho vay nặng lãi, rửa tiền, thu mua hàng loạt công ty lớn nhỏ,… Phải nói là không chuyện ác nào là không làm.
Mãi cho đến sau này, bọn chúng mới quyết định đổi sang thành lập tập đoàn đột lốt kinh doanh làm ăn chân chính. Bên trong vẫn y như cũ, vẫn là một đám xã hội đen giả danh tri thức. Khác biệt ở chỗ, nhờ việc nửa câu kéo mối quan hệ nửa đe dọa nắm thóp đám quan chức, lại đưa thêm con cháu vào làm việc cho nhà nước, kết thông gia,… Cho nên về lâu về dài, cắm rễ càng sâu, thế lực bành trướng đến mức không gì cản nổi.
Mà trong đó, băng Nguyệt Hoa là tổ chức mafia lớn đứng thứ hai chỉ sau băng Phong Hành, chính là băng đảng do nhà họ Dịch đứng đầu. Nghe đâu mới năm ngoái ông trùm Dịch Quân đã nhường lại cái ghế kia cho đứa con trai lớn là Dịch Nguyên lên nắm quyền. Bây giờ băng Nguyệt Hoa đổi chủ, Đại thiếu gia Dịch Nguyên chính là ông trùm đương nhiệm của băng đảng này, đồng thời cũng là Tổng giám đốc tập đoàn Nguyệt Ảnh hiện tại.
Lâm Minh Viễn đầu tắt mặt tối đi làm thêm, nào có thời gian xem TV, chỉ nghe đồng nghiệp tám chuyện nên mới biết. Mặt mũi ông trùm mới tròn méo ra sao cậu cũng chẳng thấy. Hiện tại người đàn ông này tự xưng mình là Dịch Nguyên Đại thiếu gia nhà họ Dịch, dù không ai dám mạo danh mấy vị tai to mặt lớn này, nhưng bảo cậu tin làm sao mà tin ngay cho được?
Nhìn ra Lâm Minh Viễn bán tín bán nghi, Dịch Nguyên luồn ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, tiếng vải vóc ma sát vào nhau càng tăng thêm sự gợi cảm kỳ lạ. Ngón tay linh hoạt kia nhanh chóng cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra một đoạn nhỏ xương quai xanh lấp ló bên trong. Cuối cùng thô bạo vạch cổ áo ra, hơi nghiêng đầu để lộ một hình xăm trên hõm cổ bên trái.
Đó là hình trăng lưỡi liềm bén nhọn, mũi tên đâm xuyên qua giống như đang giương cung bắn vậy, xung quanh còn có những cây gai xen kẽ là ký tự chữ Latin Hi Lạp xiêu xiêu vẹo vẹo gì đó cứ như vẽ bùa vậy. Hình xăm tinh tế mà sắc sảo vô cùng, còn mang theo chút gì đó tà đạo bí ẩn.
Trọng điểm là loại hình xăm trăng lưỡi liềm và mũi tên đó là biểu tượng của băng Nguyệt Hoa, chỉ có thành viên trong băng đảng này mới được xăm nó. Chỉ bằng đấy cũng đủ để nói lên thân phân của người đàn ông trước mặt.
Dịch Nguyên lạnh lùng hất cằm ra lệnh: “Lên xe.”