Nông Phu Cùng Xà - Dạ Vũ Thu Đăng

Chương 11



Editor: bevitlangthang
Lý Toàn ở phòng bếp kiểm tra đồ năm mới ít ỏi của mình, lục đi lục lại cũng có nhiêu đó. Đại khái là năm nay Hoài Tân muốn đón năm mới cùng cậu, nhiều thêm một người thấy sao cũng không đủ ăn a.
“Ta vào thôn mua mấy thứ đây.” Lý Toàn mặc áo bông, lấy tiền giấu trong cái hũ đất để đã lâu, chuẩn bị đi vào thôn nhìn xem.
“Mua đồ năm mới sao?” Hoài Tân nằm ở trên giường hỏi.
“Ừ……” Lý Toàn có chút co quắp, tiền cậu tích cóp cũng không nhiều lắm, không biết có thể làm vừa lòng Hoài Tân hay không. Trước kia hắn đã từng làm vương rồi, nói vậy chắc đã ăn qua rất nhiều sơn hào hải vị đi?
“Như vậy à,” Hoài Tân từ trên giường đi xuống, cười nhạo một tiếng, “Vậy không bằng vào thành mua một số thứ tốt.”
“Ta…… Ta không có nhiều tiền như vậy……” Lý Toàn mặt đỏ, nhỏ giọng nói.
“Ai thèm xài tiền của ngươi.” Hoài Tân ghét bỏ mà nhìn Lý Toàn, “Không phải ta đã từng nói rồi sao, tốt xấu gì ta cũng từng có một thời huy hoàng.”
Hắn nói xong, lấy một cái túi vải lụa từ trong ngực ra ném cho Lý Toàn: “Đều cho ngươi đó, muốn mua cái gì thì mua đi.”
Lý Toàn luống cuống tay chân bắt lấy, vừa mở ra đã thấy, bên trong là mấy khối bạc cùng một đôi bông tai bằng ngọc phỉ thuý. Bông tai này là lần trước Hoài Tân đi đổi bạc dư lại, hắn cũng lười lấy ra, dứt khoát đặt chung với khối bạc ở bên trong.
Kỳ thật so với bạc thì châu báu của Hoài Tân nhiều càng thêm nhiều, không có bạc thì lấy châu báu đi ra tiệm cầm đồ, hắn đã quen rồi.
“Ta……” Lý Toàn còn chưa nói từ ‘không’ ra khỏi miệng, Hoài Tân đã bắt đầu trừng cậu: “Ngươi thử dám nói không cần xem?”
Lý Toàn lập tức ngậm miệng.
“Đi nhanh đi, cả ngày ăn cơm ngươi làm miệng bắt đầu nhạt rồi đó.” Hoài Tân nói ôm xong ôm eo Lý Toàn, nói: “Ôm chặt ta.”
Lý Toàn theo bản năng mà ôm Hoài Tân thật chặt, nhìn thẳng về phía trước, Hoài Tân nói một cậu không dám nói hai.
Một vệt ánh sáng trắng hiện lên trước mắt, Lý Toàn lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó chờ ánh sáng biến mất mới chậm rãi mở mắt.
Hoài Tân cười cười, lôi kéo hắn hướng tới ngõ nhỏ mà đi, nơi này không phải trong thôn.
Trên đường có rất nhiều người, Lý Toàn kinh ngạc mà nhìn xem bên ngoài, lại nhìn Hoài Tân ở bên cạnh, nhịn không được ngây ngốc mở to hai mắt nhìn.
Hoài Tân đúng là quá lợi hại…
“Ngốc, đứng ở đây làm gì, muốn mua gì thì mua đi.” Hoài Tân đẩy y một chút, cười nói.
“A…… À à!” Lý Toàn giống như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng, thật cẩn thận mà bóp bóp túi tiền, muốn đi dạo qua mấy sạp bán đồ năm mới.
Hoài Tân muốn ăn thịt đi? Vậy phải mua rất nhiều rất nhiều thịt mới được a. Nếu không dứt khoát mua mấy con gà về để nuôi cho nó lớn…… A điểm tâm đó nhìn qua ngon quá, muốn ăn ghê…… A không được, không thể tiêu nhiều tiền như vậy……
“A, đây không phải Đại Tráng sao?”
Lý Toàn đang phiền não đang xem nên mua cái gì thì bỗng nhiên bị người gọi lại, cậu quay đầu nhìn, là Hạ Lâm chơi từ nhỏ với hắn, quan hệ rất tốt.
Nghe có người gọi cậu là ‘Đại Tráng’, Hoài Tân nhịn không được phốc mà bật cười, người này rõ ràng yếu đuối làm sao. Lý Toàn mặt đỏ hồng, không so đo với Hoài Tân: “Hạ đại ca, ngươi…… Ngươi tới đây mua đồ sao?”
“Đúng vậy,” Hạ Lâm giơ điểm tâm trong tay lên.
“À à ra vậy.” Lý Toàn gật gật đầu.
Hạ Lâm bỗng nhiên bắt lấy tay Lý Toàn, đem hộp điểm tâm nhét vào trong tay hắn, cười nói: “Ta nhớ rõ hồi còn nhỏ ngươi luôn khóc lóc muốn ăn đồ ngọt…… Ha ha ha, nè, cái này cho ngươi nếm thử.”
Lý Toàn vội vàng đùn đẩy nói: “Không cần đâu Hạ đại ca, ngươi cho ta vậy không phải ngươi thiếu một phần sao.”
“Không có việc gì, khách khí với đại ca làm gì, có phải đã lâu không gặp, còn xa lạ với đại ca? Trước kia còn cùng đại ca ngủ chung đó.” Hạ Lâm nói.
Hoài Tân cười không nổi nữa. Cố tình lúc này Lý Toàn không chú ý tới thần sắc của hắn, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, càng làm cho Hoài Tân càng thêm hiểu lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.