Ánh Trăng - Nho Không Chua

Chương 6



9

“Em vội kết hôn lắm sao?”

Khi người đàn ông phía sau hỏi câu này, tôi đã ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới khó hiểu quay lại nhìn anh.

Kiều Dịch Thần đặt dầu xoa bóp về chỗ cũ, giọng điệu hờ hững: “Vừa nãy nghe người đàn ông kia nói, em vội kết hôn lắm?”

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, dù sao thì người vội kết hôn là mẹ tôi, không phải tôi.

Nhưng dường như Kiều Dịch Thần không cần tôi trả lời, câu tiếp theo nhanh chóng vang lên, gần như dọa tôi ngây người.

“Vừa khéo, tôi thiếu một người vợ, nếu em vội, hay là chúng ta thử xem?”

Khi anh nói thử xem, đôi mắt nhẹ nhàng ngước lên nhìn tôi, vẫn là vẻ thản nhiên như mây trôi gió thoảng.

Giống như đang nói, chúng ta thử một món ăn, chứ không phải một cuộc hôn nhân!

Tôi kinh ngạc đến độ thốt ra thành lời: “Anh điên rồi sao?!”

Kiều Dịch Thần hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy vô cùng hoang đường: “Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, anh đã muốn kết hôn với tôi?”

Kiều Dịch Thần nhếch môi, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Mới gặp nhau? Thì sao? Nếu tôi không nhầm thì cô cũng mới gặp người đàn ông vừa nãy lần đầu đúng không?

“Cùng là xem mắt, sao người đàn ông khác thì được, đến tôi thì cô lại kích động phản kháng như vậy, thế nào, chê tôi?”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà tôi lại thấy trong giọng của anh còn mang theo chút ấm ức khó nhận ra.

Tôi ngây người: “Anh…”

Anh không giống vậy.

Anh là trăng trên trời, trong sáng không tì vết, sao có thể so sánh với loại người đó.

Tôi liếm đôi môi khô khốc: “Kiều… anh Kiều, thật ra, tôi không định tùy tiện kết hôn với ai, là mẹ tôi sắp xếp cho tôi xem mắt, tôi chỉ đến để cho bà ấy thỏa mãn thôi.”

Tôi nghĩ, lời giải thích của tôi như vậy đã rất rõ ràng rồi.

Nhưng ai ngờ, Kiều Dịch Thần lại một lần nữa nói ra lời kinh người: “Bị gia đình thúc ép kết hôn sao? Vậy thì tốt quá, tôi cũng vậy, có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau để đỡ bị gia đình giục kết hôn.”

Hóa ra đây là lý do của anh.

10 

Tôi thích Kiều Dịch Thần, thích đến phát điên.

Có trời mới biết, lúc anh nhắc đến chuyện kết hôn với tôi, ngoài kinh ngạc không thể tin nổi, còn có cả niềm vui sướng khó nói thành lời.

Được gả cho anh, thật là một giấc mơ đẹp, dù chỉ là một bản hợp đồng.

Nhưng tôi vẫn từ chối.

Tôi sợ ở bên anh thêm một giây, tình yêu trong lòng sẽ không kìm được mà tràn ra, sau này tôi sẽ phải chịu đựng thế nào khi hợp đồng với anh kết thúc chứ?

Kiều Dịch Thần cũng không nói gì nữa, lạnh lùng nhìn tôi khập khiễng rời đi.

Anh là người kiêu ngạo, có những lời, đã nói hai lần thì sẽ không nói lần thứ ba.

Ánh mắt lạnh lùng như dao đâm sau lưng khiến tôi bước đi hơi loạng choạng.

Vừa định rời khỏi phòng nghỉ của anh thì mẹ tôi điên cuồng gọi đến.

Tôi giật mình, vội vàng muốn bấm từ chối nhưng trong lúc hoảng loạn, tôi lại vô tình bấm nút trả lời.

“Thẩm Tri Ý, con đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Vừa nãy Tiểu Lưu gọi điện về mắng mẹ một trận, nói con có bạn trai rồi còn đi xem mắt?

“Bạn trai? Con định chơi trò giả vờ giả vịt với mẹ à?!”

“Tiểu Lưu có điều kiện tốt như vậy, con còn chê người ta? Mẹ nói cho con biết, Thẩm Tri Ý, mẹ vừa xin lỗi nó rất nhiều, nó mới miễn cưỡng đồng ý kết hôn với con!”

“Bây giờ con lập tức về đây cho mẹ, chúng ta mua ít đồ đi đến nhà nó, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn!”

Tôi không bật loa ngoài nhưng mẹ tôi hét quá to, khiến cho từng câu từng chữ của bà, không cần áp điện thoại vào tai cũng có thể nghe rõ mồn một.

Trong nháy mắt, cơn xấu hổ tràn đầy cả người tôi.

Tôi không dám quay đầu nhìn Kiều Dịch Thần sau lưng, vội vàng định rời đi: “Mẹ, con không lấy anh ta, con…”

Lời còn chưa dứt thì một bàn tay thon dài đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi.

Tôi mở to mắt nhìn.

Chỉ thấy Kiều Dịch Thần nhàn nhạt liếc tôi một cái, nói chuyện với mẹ tôi.

“Dì ơi, Tri Ý không lừa dì đâu, cô ấy đúng là có bạn trai rồi, vâng, là cháu.”

“…?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.