Úc Yên đọc ngọc giản cùng với Đoạn Lâm tới nửa đêm, đến bình minh là ngủ say. Đoạn Lâm giống như hiểu ra cái gì đó, cảm giác tu vi đình trệ của mình hơi hơi tiến triển.
Đương nhiên không có khả năng đột phá nhanh như vậy, chỉ là hắn cảm thấy trong lòng muốn nhập định tiêu hóa vài thứ.
Nếu là bình thường, Đoạn Lâm không cần nghĩ ngợi đã nhập định. Nhưng hiện tại không giống vậy, trong động phủ này không chỉ có mình hắn mà còn có một bé mèo nhỏ cần người khác chăm sóc.
Nếu hắn nhập định nói không chừng phải mất mười ngày nửa tháng, đến lúc đó không có ai chăm sóc cho mèo con.
Nhưng mà những lúc như thế này chỉ có thể gặp không thể cầu, một vài tu sĩ sau khi bỏ lỡ cơ hội tốt này thì không thể tăng tiến được nữa.
Trên mặt Đoạn Lâm không thay đổi gì nhưng trong lòng lại lâm vào hoàn cảnh không biết làm sao, tâm tình có chút bực bội. Lý trí của hắn tỉnh táo hơn so với bất cứ ai, giữa tu vi và bé cưng thì đương nhiên tu vi quan trọng hơn.
Mười ngày nửa tháng mà thôi, chuẩn bị đủ đồ ăn là được. Bé cưng của hắn rất thông minh, bình thường nó còn có thể trộm được đồ ăn vặt trong ngăn tủ khóa mà.
Cùng lắm thì trước khi nhập định hắn hạ cấm chế ở nhưng nơi nguy hiểm, chỉ cần bé cưng không tới gần thì sẽ bình an vô sự.
Nhưng Đoạn Lâm chỉ cần tưởng tượng cảnh mèo con không được ai chăm sóc hắn liền không chịu nổi.
Một tháng trước hắn tỉ mỉ nuôi nấng nhưng nó chỉ nặng không tới nửa cân, nếu trong một tháng không ai đút ăn không ai tắm rửa thì chẳng phải nó sẽ thành một cục than gầy gò sao?
Đủ rồi, Đoạn Lâm không chấp nhận được những hình ảnh kia.
Vì thế hắn sắp xếp lại những điều đã ngộ, tạm thời để ở trong thức hải, định bữa sau xử lí.
Úc Yên đang nằm mơ, cậu mơ thấy mình đang bay trong đám mây, vô cùng vui sướng. Mà trong hiện thực cậu đang lăn ở trên giường đại ma đầu, vui sướng lăn qua lộn lại.
Đại ma đầu đang ngồi xem ngọc giản ở một bên, nâng mắt lên thấy thế thì ngón tay giật giật, mấy cái gối liền bay đến mép giường ngăn cản đồ ngốc kia ngã xuống.
“Ngủ một giấc cũng không yên…” Đoạn Lâm đang nói thì thấy mắt cục cưng động đậy, hắn vội vàng ngậm miệng lại, sợ đánh thức nó thì không tốt.
Sau giờ ngọ*, mỗi một tấc trên giường đại ma đầu Úc Yên đều lăn qua, để lại biết bao nhiêu là lông mèo. Cậu rốt cuộc thỏa mãn mà thức dậy, chậm rãi ngáp một cái.
*Giờ ngọ: từ 11h đến 13h.
Hai con mắt một lam một lục ngấn nước, sáng đến mức có thể soi gương. Dáng vẻ này khiến người ta vừa thấy liền thích.
Bởi vì chuyện tối qua nên Úc Yên sau khi tỉnh dậy vẫn còn lười, vậy nên cậu cứ nằm đó không nhúc nhích. Chỉ có cái đuôi chậm rãi lắc lư như muốn nói cậu đã tỉnh.
Cậu có cái đuôi rất xù, có thể đoán được sau khi lớn lên nó sẽ giống như cái chổi lông gà.
Úc Yên cảm thấy hơi đói bụng mới chẹp miệng bò dậy, dùng sức mà vươn eo một cái. Sau đó làm động tác duỗi hai chân.
“Meo~~” Úc Yên chạy đến bên đại ma đầu luôn nhìn mình. Đúng là một con mèo hết sẹo quên đau, lại quấn lấy Đoạn Lâm: “Meo ~~”
“Ngươi muốn làm cái gì?” Đoạn Lâm thấy cậu cọ tới cọ lui trên người mình liền hiểu cậu muốn cái gì đó. Đương nhiên Đoạn Lâm phải cố gắng thỏa mãn cậu rồi, hắn nghi hoặc nói: “Muốn chơi chuông sao?”
Vừa nói xong Đoạn Lâm liền nhận được một ánh mắt khinh thường, ngay sau đó hắn lại nói: “Muốn ăn mật hoa sao?”
Hắn lấy ra một hộp đồ ăn vặt nhỏ, đút cho cậu một cái bánh mật hoa.
Tuy rằng thứ Úc Yên muốn không phải cái này nhưng mà cậu cũng ăn. Sau khi ăn xong cậu tiếp tục quấn lấy Đoạn Lâm mà kêu.
Đoạn Lâm nói thẳng: “Ta không hiểu ngươi nói gì hết, không bằng ngươi dẫn ta đi đi.”
Úc Yên dẫn Đoạn Lâm đến nơi đặt lò nướng: “Meo~~”. Cậu chạy quanh bếp lò, sợ Đoạn Lâm không chịu liền nằm trên chân Đoạn Lâm ăn vạ.
Thì ra là muốn ăn thịt nướng, Đoạn Lâm cười lạnh, ha ha, tối hôm qua vừa bị đau bụng một hồi mà sau khi ngủ dậy đã quên hết rồi sao?
“Lại ăn nữa, ngươi không sợ bị tiêu chảy sao?” Đoạn Lâm không muốn cục cưng ăn cái này.
Tuy hắn biết tối hôm qua nó bị đau bụng không phải do thịt nướng có vấn đề mà là do nó ăn quá nhiều.
Dù biết là Đoạn Lâm không dễ dàng đồng ý như thế nhưng Úc Yên thật sự rất muốn ăn. Thèm là phụ thôi, nhớ nhà mới là chính.
Đứa trẻ xa nhà là một còn thuyền cô độc không thể cập bến, ai có thể nhịn được hương vị quê hương chứ!?
“Meo meo meo……” Đoạn Lâm mà không đồng ý thì cậu khóc cho hắn xem.
Tiếng khóc của Úc Yên kéo dài, có tư thế cải thìa trong đất hoàng*.
*Cải thìa trong đất hoàng: Theo như tui nghĩ chắc là ăn vạ á, ai biết comment nha.
Đôi mắt hoa lê như sao trời dính hạt mưa cùng với khuôn mặt tròn tròn trắng như tuyết. Đáng yêu như vậy ai mà nhịn nổi.
Úc Yên vừa khóc, Đoạn Lâm nháy mắt đem nguyên tắc quăng ra sau đầu. Hắn vội vàng đáp ứng: “Được được được, cho ngươi ăn thịt nướng.”
Nghe được lời này Úc Yên ngay lập tức ngưng giả khóc.
Lúc này cậu đột nhiên phát hiện Đoạn Lâm thật dễ lừa, nước mắt cậu còn chưa chảy ra mà hắn đã tin rồi sao?
Úc Yên đang mừng thầm thì thấy Đoạn Lâm nhìn mình chằm chằm, vội vàng đoan trang ngồi xổm, tỏ vẻ vô tội.
Đoạn Lâm gãi gãi cằm cậu, nói trước: “Có thể ăn thịt nhưng chỉ được ăn một ít thôi, tránh cho nửa đêm lại tiêu chảy.”
Lần này Đoạn Lâm cảnh cáo liên tục, lúc nướng cũng nướng vừa đủ, ăn hết thì không nướng nữa.
Sau khi ăn xong lại đút một viên đan dược tiêu hóa, Úc Yên sẽ không tiêu chảy nữa.
Mấy cái đan dược tác dụng kỳ quái này đều là Đoạn Lâm cố ý luyện chế vì cục cưng. Chỉ cần có một ít tạp chất liền vứt bỏ, hắn chỉ giữ lại những viên tốt nhất.
Ở Tu chân giới, luyện đan là thứ hao phí tiền tài vật chất nhất. Tu sĩ bình thường muốn có đủ tiền mua một lò đan đã không dễ dàng.
Nhưng Đoạn Lâm không băn khoăn về điều đó. Cả đời này hắn chưa bao giờ buồn phiền vì tiền bạc, đương nhiên không để bụng chuyện làm hư một hai lò đan rồi.
Úc Yên không biết củi gạo mắm muối quý thế nào, cậu cũng cho rằng làm hỏng một hai lò đan cũng không có việc gì. Mấy cái khái niệm về tiền bạc này chờ đến khi cậu ra ngoài mới có thể hiểu rõ.
Dọn dẹp xong tàn cục, Đoạn Lâm sờ sờ cái ót tròn vo của cục cưng nói: “Ta nướng thịt cho ngươi ăn rồi, đêm nay ngươi đọc ngọc giản cùng bản tôn coi như thù lao, được không?”
Đây không phải mệnh lệnh mà là thương lượng. Nếu Úc Yên không muốn thì không ai có thể bắt buộc. Nếu như cậu ngủ rồi, Đoạn Lâm dám đánh thức cậu sao?
Chắc chắn không dám.
Úc Yên sau khi ăn uống no đủ cứ như vậy bị đại ma đầu ôm vào ngực, ngồi nghe hắn đọc ngọc giản. Mà cậu như cũ là đàn gảy tai trầu, cái gì cũng nghe không hiểu.
Úc Yên liếm liếm cái mũi, lúc đầu còn có thể nghiêm túc lắng nghe nhưng sau đó lại dựa đầu trên tay Đoạn Lâm, nghiêng đầu ngủ gật.
Trong lúc đó, Đoạn Lâm vẫn luôn đọc ngọc giản. Khi hắn phát hiện mèo con ngủ gật thì mới nhận ra nội dung trong ngọc giản không thích hợp làm truyện kể trước khi ngủ cho cục cưng.
“Xin lỗi, đáng lẽ ta phải kể cho ngươi nghe chuyện thú vị của Tam Giới khi xưa mới phải.”
Vừa nghe thấy Đoạn Lâm muốn kể cái này Úc Yên đã không còn buồn ngủ, đôi mắt mở to y như chuông đồng.
Mau nói mau nói, cậu thích nghe chuyện xưa nhất!
Đoạn Lâm sao có thể không chú ý tới bé con đang mở to mắt trong lồng ngực, trầm ngâm một lát, hắn quyết định chọn đề tài yêu thú cùng với các thế lực trên Tam Giới để kể.
Yêu thú chia làm hai loại, một loại là yêu thú trời sinh, một loại là yêu thú hậu thiên. Yêu thú trời sinh vừa nghe tên liền biết, chính là loại vừa sinh ra đã là yêu thú. Nếu tu luyện thêm một bước thì chính là yêu tu.
Nhưng mà từ yêu thú đến yêu tu phải vượt qua kiếp nạn, ngàn vạn năm qua chỉ có một vài con tấn chức.
Yêu thú hậu thiên trước đó là dã thú bình thường có thiên phú hóa yêu. Thông qua tu luyện kết được thú đan, tu luyện thú đan đến đỉnh cấp là có thể trở thành yêu tu.
Ngoại giới có một thế lực gọi là Vạn Yêu Cốc do Yêu Vương thành lập với một số lượng lớn yêu tu, đã sớm phát triển mạnh mẽ.
Vạn Yêu Cốc này giống với Ma Môn, đều là thế lực khiến chính đạo đau đầu.
Bởi vì họ không nói lý cũng không tuân thủ quy củ, một khi có cơ hội liền chiếm lãnh thổ, đánh giết các môn phái nhỏ.
Chính đạo tu sĩ cũng không dám tập hợp lại đi thảo phạt, bởi vì bên cạnh còn có Ma môn như hổ rình mồi. Nếu bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương* liền tạo chỗ tốt cho Ma Môn.
*Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều cùng tổn thất trong một cuộc chiến.
Không nói đến Ma môn, ngoài ra còn có thi tu, quỷ tu và tà tu thải bổ mà sống. Những cái đó đều bị chính đạo coi là tà đạo, nhưng mà thực lực lại không tầm thường làm chính đạo phải kiêng kị.
Cho nên này Tu chân giới không có một ngày yên bình. Giả sử không có Đoạn Lâm thì cũng gà bay chó sủa, chiến tranh chồng chất.
Úc Yên thích nghe Đoạn Lâm kể về tình trạng hiện tại của Tu Chân giới, vừa nghe là có thể biết được hiện tại các thế lực phân bố như thế nào. Sau đó hắn còn kể về phân bố của tài nguyên cùng với hướng đi tương lai của các thế lực.
Nhưng mà hắn không có kể rõ mà chỉ nói sơ qua.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục đọc ngọc giản.” Đoạn Lâm thấy Úc Yên đã lên tinh thần liền một lần nữa tiếp tục việc tu luyện đang chậm trễ.
Không phải Đoạn Lâm bỗng nhiên trở nên siêng năng mà là do hắn phát hiện ôm cục cưng đọc ngọc giản càng dễ ngộ đạo.
Đương nhiên Úc Yên không biết mình còn có công dụng như vậy. Cậu chỉ cảm thấy nghe một câu chuyện xưa xong rồi ngồi học cùng hắn, thật là sòng phẳng.
Từ đó về sau cuộc sống của hai người ngày nào cũng như ngày nào, nửa ngày ăn nhậu chơi bời, nửa ngày cùng đọc ngọc giản. Đoạn Lâm một lần nữa ngộ đạo, lần này càng thêm mãnh liệt. Nếu có thể nhập định tìm hiểu kịp thời nhất định hắn sẽ tiến bộ.
“Thời điểm này tới thật sớm…” Đoạn Lâm bực mình lẩm bẩm. Hắn nhìn vật nhỏ vô ưu vô lo bên cạnh, lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Trước đó đã ép lại một hồi, không có đạo lý lại ép xuống.
Nhưng ai chăm sóc bé mèo bây giờ?
Úc Yên vốn dĩ đang ở bên cạnh chơi cuộn len bỗng nhiên nhạy bén cảm giác được bầu không khí không đúng lắm liền dừng lại, mở to mắt nhìn Đoạn Lâm.
Cậu nhìn Đoạn Lâm nhíu chặt mày giống như đang buồn rầu, không biết có chuyện gì rồi?
Cái gì mà thời điểm tới sớm quá?
Lại có tu sĩ xông vào sao?
Úc Yên lập tức lo lắng, vậy không phải là có người muốn chết sao!?
Cũng may không phải là có tu sĩ xông tới, Đoạn Lâm ôm cậu đặt trên gối, gãi cổ cậu nói: “Bé cưng, bản tôn cần phải nhập định chừng mười ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian này không thể chăm sóc ngươi, ngươi ngoan ngoãn nghe lời được không?”
Nếu là Úc Yên của một tháng trước nghe thấy tin này chắc chắn sẽ rất vui vẻ, còn có chuyện tốt cỡ này sao!?
Nhưng hôm nay cậu nghe thấy tin này lại phản ứng ngốc ngốc, cái gì, hắn muốn nhập định mười ngày nửa tháng?
Trong lòng cậu có một cảm giác không thoải mái, hơi hơi trống rỗng.
Úc Yên biết tu sĩ nhập định mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà trong động phủ chỉ có cậu và Đoạn Lâm, nếu hắn nhập định thì chẳng phải chỉ còn mình cậu sao?
“Meo…” Úc Yên chớp chớp đôi mắt mất mát, mấy ngày nay cậu đã có thói quen làm nũng với đại boss.
Đoạn Lâm chăm sóc cho cậu từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, nếu hắn nhập định thì ai nhọc lòng nấu cơm tắm rửa cho cậu đây.
Úc Yên lấy lại tinh thần, đôi mắt to phủ đầy sương: “Meo…”
Cậu không muốn.
Mười ngày nửa tháng chỉ là dự đoán, có khi một hai tháng không chừng.
Dù sao hắn có thể nhập định rất rất rất lâu.
“Ngươi, haizz…” Đoạn Lâm không ngờ mình chỉ nói một chút bé cưng đã khóc rồi.
Có lẽ do gần đây bé cưng ăn đan dược nhiều nên đã bắt đầu khai linh trí.
Lại thêm ăn ở cùng nhau mấy ngày nay, hiểu được chút tiếng người rồi.
Vì nguyên nhân như thế nên Đoạn Lâm càng khó bỏ bé cưng lại, thậm chí hắn còn có ý định từ bỏ nhập định.
Nhưng khi thời điểm đã tới lại ép xuống đối với hắn chỉ có hại không có lợi.
“Bản tôn biết ngươi sẽ nhớ ta, đừng khóc.” Đoạn Lâm ôn nhu nói: “Ta đã chuẩn bị cho ngươi đủ loại đồ ăn rồi, mỗi năm ngày sẽ tỉnh lại nhìn ngươi một lần. Ngươi nhớ lấy, ít đi đào bùn lại, bằng không sẽ không có ai rửa móng vuốt cho ngươi. Cũng đừng mò tới mấy cái mép vực kia, lỡ như rớt xuống thì mạng nhỏ này của ngươi không giữ được nữa.”
Theo âm thanh Đoạn Lâm dặn dò, Úc Yên bình tĩnh lại, không kháng cự nữa.
Thật ra chuyện này đối với hai người bọn họ đều là chuyện tốt, Đoạn Lâm cần phải tu luyện thì tu vi mới tăng lên, chơi mèo mãi mới không thích hợp.
Úc Yên cũng muốn bắt đầu tìm cơ duyên. Hiện tại bọn họ đều dính death flag, cần phải tự cứu bản thân, nào có nhiều thời gian để mà lãng phí như vậy.
“Meo.” Úc Yên đáp lại một tiếng vang dội, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Bé cưng đồng ý nhưng Đoạn Lâm lại bắt đầu mất mát, hắn còn chưa bắt đầu đã hy vọng nhập định kết thúc sớm một chút.
Hắn chơi với bé cưng một lát rồi bắt tay chuẩn bị đồ dùng hằng ngày cho nó. Mấy thứ này đều để ở nơi bé cưng có thể với tới, số lượng đủ để chống đỡ mười ngày.
Vì sợ bé cưng chui vào mấy khe hở nguy hiểm nên Đoạn Lâm phong ấn tất cả khe hở, lỗ nhỏ lại.
Chỉ cần hắn thấy nơi nguy hiểm đều hạ cấm chế thật mạnh.
Cuối cũng cũng chuẩn bị xong, không có lý do gì để kéo dài thời gian nữa, Đoạn Lâm đặt bé cưng lên trên gối của mình, nói: “Ngươi ngủ rồi ta sẽ đi thức hải. Khi ngươi tỉnh lại không đánh thức ta được cũng đừng hoảng hốt.”
Úc Yên: “Meo~”
———————————-
Aly: Mấy lời cuối của anh Lâm giống mấy câu từ biệt trước khi chết trong mấy bộ âm dương =’))