Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 119: Thế giới ảo ảo thực thực / Thứ hai



Note: Thứ hai này là số thứ tự chứ không phải thời gian nhen mọi người.
“Dịch bệnh?” Phó Kỳ Đường nhướng mày, lộ vẻ nghi hoặc.
“Vâng.” Vương Phi gật đầu, sau đó chuyển chủ đề: “Hai người có biết về “Dịch bệnh nhảy múa” bùng phát ở Strasbourg, Pháp năm 1518 không?”
Cung Tử Quận im lặng.
Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi nhớ dịch bệnh đó bắt nguồn từ việc một người phụ nữ đột nhiên nhảy múa ở giữa đường và lây sang cho những người đi qua đó, về sau càng ngày càng nhiều người tham gia nhảy cùng. Những người đó nhảy từ sáng đến tối. Sang đến tận ngày thứ hai, thứ ba, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái điên loạn, lúc thì cười, lúc thì la hét. Ngày đầu mới chỉ có hơn bốn mươi người tham gia, đến ngày thứ hai đã thành bốn trăm người cùng nhảy. Em đang nhắc đến sự kiện này phải không?”
“Không hổ là thầy Phó, cái gì cũng biết.” Vương Phi lặp lại sự tán thưởng nhạt nhẽo của mình, lại cố ý liếc Cung Tử Quận, cười rồi nói tiếp: “Theo tư liệu lịch sử ghi lại, loại “bệnh dịch nhảy múa” này bắt đầu sớm nhất là từ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, về sau cũng từng bùng phát nhiều lần, đến thế kỷ 17 thì đột nhiên biến mất. Đợt đó Strasbourg là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà khoa học trên thế giới gọi đây là hiện tượng “rối loạn thần kinh tập thể”. Theo cách nói của người thường thì đó là một căn bệnh thần kinh có tính lây nhiễm và không thể giải thích được. Không ai biết do đâu, chỉ biết rằng một khi bùng phát, nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn và biến mọi người trở nên như vậy. Ngoài ra, những người nhiễm bệnh về cơ bản đều rơi vào trạng thái bất tỉnh trong khi nhảy múa và không thể kiểm soát được bản thân, thường kèm theo ảo giác hoặc động kinh, một số người bị gãy xương sườn hoặc suy tim rồi tử vong. Thế nhưng ai trong số họ cũng rất hung hăng. Bọn họ sẽ đánh nhau, phát điên rồi tự sát hoặc là sẽ tấn công những người không bị nhiễm bệnh.”
Vương Phi ngập ngừng, tốc độ nói chậm lại và lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: “”Dịch bệnh” xảy ra trong trường mình cũng là một kiểu như vậy.”
Trong lúc họ nói chuyện, những người ngồi ở bàn bên cạnh đã dùng bữa xong và thanh toán rồi đi về. Hai cô gái đang đợi lập tức ngồi xuống thế chỗ.
“Chủ quán! Cho một bát mỳ và nửa lồng bánh bao!”
Cô gái tóc dài với gương mặt ưa nhìn, giọng nói dịu dàng vừa ngồi xuống đã lấy giấy ăn trên bàn lau một lượt.
“Đình Đình, cậu ăn gì?” Cô gái hỏi bạn mình.
Cô gái kia hơi bối rối, đôi mắt lấp lánh bên dưới tóc mái, tay siết chặt sách vở.
Một lát sau cô ấy mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi, tớ chờ.”
“Không được! Cậu phải ăn! Cậu chưa ăn gì suốt từ sáng tới giờ rồi, xem muốn ăn gì, tớ mời!”
“Nhìn gì thế?” Phó Kỳ Đường đột nhiên huơ huơ tay trước mặt Cung Tử Quận và quay đầu liếc nhìn hai cô gái kia. Sau đó, anh cố nhịn cười, nói: “Cung Tử Quận, người ta yêu sớm, tôi không quan tâm vì không phải chủ nhiệm của bọn họ nhưng em thì không được đâu đấy. Tôi phải quản lý em. Biết chưa hả?”
Nghe anh nói vậy, Cung Tử Quận đột nhiên bật cười, một loại cảm giác thỏa mãn dần dần dâng lên trong lòng hắn.
Cung Tử Quận gật đầu, vừa vui vừa bất đắc dĩ đáp lại: “Vâng, thưa thầy Phó!”
Lúc này, Phó Kỳ Đường mới hài lòng “hừ” một tiếng.
Vương Phi thì lại chẳng hài lòng chút nào. Cậu ta hậm hực nói: “Chuyện gì thế? Hai người còn muốn nghe truyền thuyết nữa không vậy?”
Cung Tử Quận chẳng quan tâm, đang vui nên đáp lại: “Tiếp đi.”
Vương Phi nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn thở thở dài, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
“Mở đầu rất bình thường, trong lớp bỗng có một học sinh nói to, còn bật ra tiếng cười khiến người khác khó chịu. Giáo viên tiết học đó vô cùng tức giận, nghiêm khắc phê bình, còn đuổi học sinh đó ra khỏi lớp. Người đó ra ngoài rồi nhưng vẫn nói không ngừng, còn nói chuyện rất có logic, cứ như đang tranh luận với một người vô hình nào đó vậy. Giáo viên tức lắm, ra ngoài mắng nhiếc vô cùng khó nghe nhưng người đó hoàn toàn không nghe lọt lỗ nhĩ, cứ vừa nói vừa cười một mình như vậy. Giáo viên không làm gì được thì bực bội quay trở lại lớp. Sau đó, vị giáo viên hoảng sợ phát hiện ra cả lớp đang nhìn mình chằm chằm như thể bị trúng tà. Khóe miệng của họ hơi nhếch lên, lộ ra hai hàng răng và nướu răng màu hồng, sau đó đồng thời phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc và bắt đầu nói to.”
“Bị lây nhiễm rồi.” Cung Tử Quận lẩm bẩm.
Vương Phi nói: “Đúng thế! Đáng sợ lắm phải không? Chẳng có điềm báo gì, trừ giáo viên kia ra thì toàn bộ người trong lớp đều nhiễm bệnh. Giáo viên và học sinh lớp bên cạnh nghe thấy thì qua xem, sau đó cũng nhiễm bệnh theo. Bọn họ vừa nói chuyện, vừa cười đùa, làm khùng làm điên, nhảy múa từ trong lớp ra đến hành lang. Lúc đầu là một lớp, tiếp đến nguyên cả tầng, chưa đến nửa buổi mà đã lây lan ra khắp trường. Hai người tưởng tượng ra cảnh đó xem, hơn một nghìn người đi lại khắp các ngóc ngách trong trường, ai cũng mang vẻ mặt phấn khích, mưa xuân tung tóe mà tranh luận với những người không hề tồn tại. Có những người rõ ràng là đang đứng đối diện nhìn nhau nhưng ánh mắt lại chẳng có bóng dáng đối phương mà lời nói cũng chẳng liên quan gì. Chẳng bao lâu, bọn họ đã bắt đầu đánh đấm nhau mà không hề có nguyên do, cũng chẳng cần bất cứ nguyên do gì.”
“Giáo viên kia thì sao?”
Cung Tử Quận hỏi, ngắm nhìn Phó Kỳ Đường đang cúi xuống ăn một miếng hoành thánh, nước canh bóng loáng dính trên môi.
“Tôi kể rồi còn gì, thầy ấy không bị nhiễm, đúng là tổ tiên gánh gãy lưng. Thầy ấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thầy ấy chắc chắn là bản thân mình không giải quyết được chuyện này. Thầy ấy rời khỏi tòa nhà dạy học và tìm thấy một số người khác cũng không bị nhiễm bệnh. Có lẽ vì trách nhiệm nên họ không bỏ chạy mà trước tiên tìm một nơi để trốn, sau đó gọi cảnh sát.”
Phó Kỳ Đường nhìn Vương Phi, nói: “Xem ra tình hình sau đó không được ổn. Nếu không cũng không thể thành truyền thuyết được. Phải không?”
“Chính xác!” Vương Phi gật đầu. Sau đó, cậu ta đột ngột chuyển sang một chủ đề không liên quan: “Thầy nhớ chuyện về hoa khôi mà lúc nãy em vừa kể không? Lý do quan trọng khiến mọi người đoán được rằng hoa khôi không thể trèo tường ra ngoài là do tường bảo vệ của trường mình phải cao tới năm mét, có chỗ còn vây lưới sắt, vô cùng nghiêm ngặt. Giờ hai người đã hiểu tường bảo vệ xây dựng từ khi nào và dùng để làm gì rồi đúng không?”
“Ý em là bọn họ không hề được cứu viện mà là bị phong tỏa cách ly?” Phó Kỳ Đường nói.
Vương Phi nói: “Tất nhiên rồi! Ai mà thả đám người kia ra chứ? Bệnh thần kinh truyền nhiễm chứ đâu đơn giản, cho dù là thời đại khoa học kỹ thuật như hiện nay cũng khó lòng đối phó, nói gì tới thời xưa. Nào ai biết có cảm hóa nổi bọn họ hay không, hay là đám người đó sẽ tấn công và lây bệnh cho nhiều người hơn nữa cơ chứ? Mấy người kia vẫn hi vọng là sẽ được cứu viện nên dù là trong hoàn cảnh khốn cùng thì vẫn luôn kiên trì, nương trợ lẫn nhau, đồng thời nỗ lực truyền báo tin tức ra bên ngoài, mong rằng sẽ được giúp đỡ. Đáng tiếc, họ không hề biết rằng đám người mà họ trông chờ đã xây dựng nên một bức tường cách ly, đồng thời di tản hết những người dân xung quanh đi.”
“Sau đó thì sao?” Cung Tử Quận hỏi. Mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, hỏi như cho có chứ hoàn toàn chẳng hứng thú với những gì xảy ra tiếp theo.
“Sau đó? Đương nhiên là chết hết. Tôi bảo rồi, những người bị lây nhiễm vô cùng hung hăng. Bọn họ vừa giết hại lẫn nhau, vừa đi khắp các ngóc ngách trong trường tìm và giết những người bình thường. Tuy nhiên, bọn họ không thể ra được ngoài nên chỉ có thể lang thang loanh quanh trong trường, cứ vừa cười vừa đánh đấm như thế. Đám người đó tấn công người khác và bị người khác tân công, không đn một tuần đã chết hết.”
Vương Phi kể xong, bầu không khí bỗng như đóng băng.
Lúc này, hình như bạn của cô gái tóc dài bàn bên cạnh vẫn chưa nghĩ ra ăn món gì. Cô gái do dự, lại ôm chặt sách vở, từ từ khom người xuống, không dám nhìn Cung Tử Quận mà chỉ khẽ hỏi: “Ừm… Xin hỏi… Hoành thánh có ngon không?”
Vương Phi nhất thời ngỡ ngàng.
Phó Kỳ Đường không nhịn được mà bật cười, huých Cung Tử Quận, cố ý trêu chọc hắn: “Người ta hỏi kìa. Hoành thánh ngon không?”
Cung Tử Quận không để ý Phó Kỳ Đường mà liếc nhìn cô gái kia và lạnh nhạt nói: “Cô bị mất vị giác à? Ăn thử thì biết có ngon không.”
Cô gái kia sửng sốt, chớp mắt, thần người nhìn Cung Tử Quận. Cung Tử Quận quay đi nhưng cũng không nhìn Phó Kỳ Đường mà chỉ nhìn Vương Phi.
“Kể tiếp đi.” Hắn thúc giục.
Vương Phi hắng giọng, gãi đầu nói: “Kể xong rồi. Mấy chuyện khác, tôi sợ hai người không muốn nghe.”
“Thế cậu có dám nói ra không?” Cung tử Quận hỏi.
Vương Phi hơi tức tối: “Sao tôi không dám chứ?”
“Ừ. Thế nói đi.”
“…” Vương Phi hít một hơi, nói: “Được! Thế tôi nói đây này. Một tuần sau khi dịch bệnh bùng phát, toàn bộ nơi này đã bị phong tỏa, cấm ra vào trong khoảng thời gian dài. Thị trấn nhỏ ban đầu nhanh chóng biến thành một nơi hoang vắng, một nghĩa trang mà ngay cả chó hoang cũng không dám bén mảng. Phải nhiều năm sau, lệnh phong tỏa mới được dỡ bỏ. Có người cả gan đi tìm hiểu kể lại rằng nơi này đã toàn toàn hoang phế, không một bóng người, hơn nữa thỉnh thoảng vào buổi tối sẽ xuất hiện cảnh tượng giống như ốc đảo trên sa mạc. Đó là có một ngôi trường có rất nhiều học sinh, ban ngày đi học bình thường, phấn đấu hết mình để có thể đạt được điểm tốt, vào buổi tối sau khi tan học, họ cũng đi dạo quanh phố ăn vặt ở gần trường, chơi trò chơi trong quán cà phê Internet, mua kem để ăn với người mình thích, hoặc đi ăn thịt nướng, đi ăn hoành thánh, giống như bây giờ.”
Cuối câu, giọng nói của Vương Phi đột nhiên trở nên gượng gạo. Chỉ trong chốc lát, mặt cậu ta đã xuất hiện một màu xanh lam cực kỳ quái dị, một vết sẹo màu tím sẫm nhô ra từ cổ áo, nhanh chóng lan lên trên. Đôi mắt vốn trắng đen rõ ràng nay chỉ còn lại một màu trắng đục chết chóc, những mạch máu nhỏ xíu sưng tấy như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Vương Phi quay lại nhìn Cung tử Quận bằng ánh mắt vô hồn. Tiếp đó, cậu ta mỉm cười, cơ mặt run rẩy dữ dội như là giây tiếp theo sẽ chảy rớt xuống bát hoành thánh vậy.
Cậu ta hỏi: “Sao? Hối hận chưa? Truyền thuyết này hay không?”
Cung Tử Quận vẫn ngồi đó như cũ, ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp: “Bình thường.”
“……” Vương Phi cứng họng luôn.
“Có cái nào hay hơn nữa không?”
“……”
Cung Tử Quận vẫn ngồi sừng sững như ngọn núi, khoanh tay cười lạnh lùng, nói: “Sao phải kinh ngạc thế? Không phải cậu định kể là mấy người đã chết từ trong cơn dịch bệnh kia, chỉ là có người thì biết mình đã chết, có người thì không à? Chuyện sau này, dù là hoa khôi hay là học sinh giỏi thì cũng đều là chuyện ma trêu quỷ chọc, còn tôi thì đang ở trong địa bàn của mấy người, đúng không? Sau đó thì sao? Hết rồi à?”
Bẹp!
Thịt trên mặt Vương Phi rơi xuống nhưng cậu ta không hề quan tâm, chỉ căm hận trừng mắt lườm Cung Tử Quận, nói: “Sao cậu biết?”
Cung tử Quận hất cằm về phía cô gái tóc dài, nói: “Có mù đâu. Cô gái đó đúng là xinh thật đấy.”
Cô gái tóc dài sửng sốt, sau đó mỉm cười, lại càng xinh hơn. Cô ta hỏi: “Cậu thấy tôi xinh à?”
Cung Tử Quận vô cùng lạnh lùng nói: “Khỏi phải hỏi. Tốt nhất là cô đừng có dây vào tôi. Tôi thích đàn ông.”
Cô gái tóc dài: “…”
“Tôi cũng không phải thằng ngu. Từ đầu đến giờ cô ta cứ ôm khư khư quyển sách, lại còn hỏi một người lạ như tôi hoành thánh có ngon không, quá là khớp với truyền thuyết thứ hai. Hơn nữa, không ai bảo quỷ sẽ hỏi những câu có liên quan đến kiến thức học tập.”
Cô gái ôm sách chậm rãi gật đầu. Lúc đó, tựa đề cuốn sách mà cô cố tình giấu trong tay dần dần lộ ra: Khám phá thế giới – Chợ đêm.
Một cô gái đột ngột qua đời khi đang ôn thi và biến thành quỷ, thích đặt câu hỏi cho người khác, các câu hỏi không cố định, quy tắc duy nhất là câu hỏi của cô ta liên quan đến cuốn sách trên tay.
“Cậu giỏi đấy. Nhưng tôi thực sự muốn biết hoành thánh có ngon không.” Cô gái kia lại hỏi lại, giọng điệu rất chân thành.
Cung Tử Quận không đáp lại mà chỉ nhìn cô ta lạnh lùng cười, không hề che giấu vẻ giễu cợt. Lúc này mà còn vẫn còn muốn lừa hắn, không thể đề cao chỉ số IQ của con quỷ này.
“Nếu mà cậu đã biết vậy rồi thì tại sao…”
“Bởi vì đây là những điều tôi chưa từng được trải qua.”
Lời nói của Vương Phi bị cắt ngang, Cung Tử Quận thờ ơ nhìn bốn phía, phát hiện ra chợ đêm vốn náo nhiệt đông đúc dường như bị một bàn tay vô hình đè xuống, mọi thứ đều dừng lại. Kem đã ngừng tan, ngọn lửa trên vỉ nướng đã ngừng bập bùng, hơi nước bốc lên từ những bát hoành thánh giống như làn khói trắng đặc. Và lúc này, tất cả những người, hay đúng hơn là tất cả những con quỷ trên con phố này đều quay đầu lại và nhìn hắn với vẻ u ám.
Cung Tử Quận khẽ mỉm cười, thoáng nhìn về phía Phó Kỳ Đường đang ngây ra như phỗng, hệt như một con búp bê hình người ở bên cạnh, nói: “Tôi muốn được cùng em ấy trải qua tất cả các giai đoạn của một đời người, nhưng chịu thôi, chúng tôi biết nhau muộn quá, có thế nào cũng không thể quay về thời học sinh được nữa. Khó khăn lắm mới được ở trong hoàn cảnh thế này nên muốn ở lại lâu chút thôi. Nhưng mà giả thì vẫn cứ là giả, mặc dù rất giống nhưng cũng vẫn chỉ là giả. Mà tôi cũng không thể để người thật đợi mình lâu quá được.”
Sau đó, hắn rút một đôi đũa ra và nói với con quỷ trước mặt: “Thế nên là mau mau lên, tốc chiến tốc thắng.”
……
Tiếng “ầm” vang lên, ảo cảnh tan vỡ.
Trong một quán cà phê lịch sự tao nhã, Cung Tử Quận ngồi cạnh một cái bàn tròn bằng gỗ, mở mắt ra. Con số trên chiếc đồng hồ hình vuông nhấp nháy rồi dừng lại.
03:42:18.
“Xin lỗi nhé, em chờ lâu rồi nhỉ?” Cung Tử Quân nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói với người đối diện.
“Không lâu lắm, em cũng vừa mới trở lại thôi.” Phó Kỳ Đường đáp.
J: Nếu bạn nào để ý thì thời gian anh Đường về là 3:45′, tức là về sau anh Quận nhưng trong raw tác giả ghi vậy nhen. Mình có đọc lướt qua các chương sau nhưng không thấy nói rõ gì về thời gian, nhưng mình cứ giữ nguyên nhé, nhỡ đâu đến lúc dịch kỹ càng thì sẽ có phát hiện gì thì sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.