Phát Sóng Trực Tiếp Trường Quay Phim Thần Quái

Chương 117: Thế giới ảo ảo thực thực / Bữa khuya



Hầu hết ở gần ngôi trường nào cũng sẽ có một cung đường có đủ các loại hàng quán, từ cửa hàng văn phòng phẩm cho tới quán ăn vặt, tiệm trà sữa hay quán internet. Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, lượng học sinh ra ngoài ăn cơm chỉ có nhiều chứ không có ít. Ngoài ra còn có cả vài cặp đôi tay trong tay, bạn trai cầm cặp giúp bạn gái, bước đi bên nhau.
Phó Kỳ Đường cởi áo vest ngoài ra, vắt trên cánh tay. Dù chiếc áo sơ mi vẫn rất chỉnh tề nhưng thế thôi cũng khiến anh trông trẻ ra vài tuổi, hòa vào đám học sinh trung học mà không hề bị lạc quẻ. Hai người sóng vai rảo bước, Phó Kỳ Đường thích thú nhìn chằm chằm một cặp đôi đang chia nhau một cây kem. Anh đẹp trai, có đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ, lấp lánh như ngôi sao dưới ánh đèn chợ đêm.
Cô gái hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác khiến chàng trai quay lưng về phía họ ngơ ngác nói: “Ăn nhanh đi, phía của em sắp chảy ra rồi kia.”
Cung Tử Quận trông thấy, đột nhiên lên tiếng: “Mời em ăn đêm thật đấy à?”
Phó Kỳ Đường khịt mũi, quay qua hỏi ngược lại hắn: “Chả lẽ lại đùa?”
Cung Tử Quận cười, nói với Phó Kỳ Đường: “Nhỡ đâu là vờ đi ăn đêm nhưng thực chất là đi bắt gian mấy đôi yêu sớm thì sao? Thầy mới chỉ điểm danh với chỉnh đốn kỷ luật thôi mà. Thầy phải cho cấp trên thấy sự cần cù, chăm chỉ còn gì.”
“Làm gì đến nỗi chăm chỉ đến nửa đêm thế này, tan làm rồi cơ mà. Tôi chỉ thấy là trông que kem ngon ghê, đã to còn có hẳn hai vị. Em biết mua ở đâu không?” Phó Kỳ Đường nói.
Cung Tử Quận nhún vai, ý bảo mình cũng chịu.
Phó Kỳ Đường hơi tiếc nuối: “Thôi vậy… Thế muốn ăn gì nào? Hay có biết quanh đây có gì ngon không?”
“Không biết.”
Phó Kỳ Đường sững sờ: “Thế em định đưa tôi đi đâu đây?”
“Thì đến nơi đông người chứ sao nữa. Em không ăn đêm nên không biết quán nào ngon, nhưng quán nào đông người thì chắc là không đến mức khó nuốt đâu ha.” Cung Tử Quận đáp như đúng rồi.
“Ừ thì cũng đúng. Không ngờ thói quen sinh hoạt của em lại lành mạnh vậy nha.” Phó Kỳ Đường gật gù.
Lành mạnh ư? Cung Tử Quận không đáp lại mà chỉ mỉm cười.
Đi thêm một đoạn nữa, hai người họ nhìn thấy một quán thịt nướng khá đông khách. Qua tấm kính thủy tinh bẩn thỉu, Phó Kỳ Đường thấy trong quán ngồi chật cứng khách, trước cửa quán bày mười mấy chiếc bàn chân thấp đơn giản và các loại ghế nhựa tròn khác nhau, cũng có rất nhiều người ngồi.
“Ngồi quán này đi.” Phó kỳ Đường nói rồi ngồi vào một bàn trống.
Phục vụ tới đưa cho anh một tờ thực đơn bọc nhựa dính đầy dầu mỡ và một cuốn sổ nhỏ, nói: “Mấy anh ăn gì thì ghi vào đây xong đưa cho đầu bếp ở trong nhé. Thanh toán sau.”
Phục vụ giải thích ngắn gọn rồi vội vàng đi luôn. Không phục vụ tử tế, vệ sinh thì khỏi cần bàn, đúng là một quán ăn đêm ven đường đúng nghĩa. Phó Kỳ Đường nhón tờ thực đơn lên nhìn một lượt, sau đó lấy cuốn sổ nhỏ bắt đầu viết.
“Gọi hết một lượt thịt nhé, lòng thì thôi. Hay là em muốn ăn?”
Cung Tử Quận lắc đầu.
“Gọi một ít rau đi, mười xiên nấm hương, thịt mà không có nấm là không được. Làm con cá nướng nữa nhé. Em ăn được cay tê không?”
Cung Tử Quận không trả lời mà hỏi ngược lại: “Thầy ăn được cá á?”
Tuy nhiên, vừa dứt lời, hắn đã sững sờ. Hắn không hiểu sao bản thân lại nói vậy nữa. Phó Kỳ Đường cũng sững sờ, chớp mắt.
Anh khó hiểu hỏi: “Ăn được chứ sao không? Em thấy tôi không biết nhằn xương à?”
Cung Tử Quận im lặng hai giây, sau đó đáp: “Em cho là thầy không thích ăn cá, cũng không nên ăn cá. Không có gì đâu, chỉ là trực giác thế thôi.”
Hắn hoang mang vô cùng vì đến bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Đó thực sự là trực giác, mà lúc nãy, trực giác đó của hắn vô cùng mãnh liệt.
May mà Phó Kỳ Đường cũng chẳng để ý, chỉ nhún vai nói: “Không ăn cá là một thiếu sót của cuộc đời đó.”
Ghi món xong, anh đưa thực đơn và sổ gọi món cho Cung Tử Quận, nói: “Xem xem được chưa?”
Cung Tử Quận cúi nhìn một lượt. Hắn nhận ra chữ của Phó Kỳ Đường rất đẹp, từng nét bút đều sắc bén, phóng khoáng và không hề gò bó.
“Vậy được rồi đó. Để em mang vào trong.”
Hắn nói rồi đứng lên và đi vào trong bếp. Khu nướng thịt nằm sâu bên trong quán, thiết kế kiểu mở nên khách hàng chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy đầu bếp đang bận rộn sau lớp kính thủy tinh. Tuy nhiên, lúc này trong đó lại chẳng hề có lấy một người.
Cung Tử Quận đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai thì gõ lên tấm kính.
Cánh cửa nhỏ nối với khu bếp được mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp nhoài nửa người ra hỏi: “Gì đấy?”
Khi nhìn thấy cuốn sổ nhỏ trên tay Cung Tử Quận, người đàn ông tặc lưỡi và mất kiên nhẫn nói: “Tôi biết rồi, để trên kệ đi. Lát nướng xong thì phục vụ đem ra cho.”
Nói xong, anh ta lập tức trở lại phòng bếp, cánh cửa đóng sầm lại. Cùng với đó, bóng người lơ lửng giữa không trung cũng biến mất. Đó rõ ràng là một xác chết tươi mới với tứ chi bị chặt đứt, máu vẫn còn đang rỉ ra. Khoảnh khắc ấy, vài hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu Cung Tử Quận. Nhà máy khổng lồ và âm u tràn ngập mùi máu tanh hôi, vô số xác chết được treo ngay ngắn trên những hàng móc sắt rỉ sét khổng lồ như thịt lợn đông lạnh đã được giết mổ và chế biến. Một cơn gió nóng không biết từ đâu thổi qua. Cơn gió rất nhẹ nhưng lại có thể khiến những cái xác đung đưa. Chúng va chạm vào nhau và phát ra âm thanh có giòn giã, có nặng nề. Những giọt máu màu nâu sẫm rơi xuống như mưa.
“… Chúng ta đã bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian nào đó.” Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, như đang thì thầm, lại giống như nỉ non.
Tiếp sau đó, Cung Tử Quận chợt bừng tỉnh. Hắn chớp mắt, kinh ngạc phát hiện ra vừa rồi mình lại ngẩn người. Cách đó vài bước, phía sau tấm kính trong suốt, người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp đang bận rộn đặt một bó thịt xiên đã ướp sẵn lên giá nướng, ngọn lửa trong bếp lò nhảy múa, phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của anh ta. Phục vụ bỗng nhiên xuất hiện ngay sau lưng Cung Tử Quận và nhìn hắn chằm chằm.
“Anh trai à? Có chuyện gì thế?”
Sau khi bình tĩnh lại, Cung Tử Quận quay lại như thường lệ, bình tĩnh nói với nhân viên phục vụ: “Không có gì. Nhà vệ sinh ở đâu?”
Phục vụ nở nụ cười cứng ngắc, giơ tay chỉ về phía cánh cửa khác cạnh phòng bếp, đáp: “Ở đó.”
“Cảm ơn.” Cung Tử Quận gật đầu rồi quay đi.
“Anh muốn đi à?”
“Sao? Định cõng tôi đi hay gì? Xin kiếu. Cách xa nhau ra giùm.” Cung Tử Quận hỏi rồi lộ vẻ chê bai.
Lúc hắn trở lại bàn, Phó Kỳ Đường đang vừa chống cằm, vừa buồn chán nghịch tấm trải bàn dùng một lần chơi. Tấm trải bàn bằng nhựa trong suốt bị anh nghịch cho bẹo hình bẹo dạng, vài chỗ có hiệu ứng gợn sóng kỳ lạ.
“Đi đâu đấy? Sao lâu thế?” Phó Kỳ Đường thản nhiên hỏi.
Sau đó, anh chỉ vào bàn đối diện, nói: “Nãy quên gọi giò lợn quay rồi. Giò lợn của họ trông ngon quá!”
“Thế à?”
Cung Tử Quận liếc nhìn. Khách bàn đối diện đang ngấu nghiến ăn thịt nướng, nước mỡ vàng óng chảy cả xuống cằm, xuống áo mà cũng chẳng ai thèm để ý. Tuy nhiên, thứ mà họ đang ăn lại chẳng phải giò lợn, mà là bàn tay múp mập của một người phụ nữ. Bàn tay đó được nướng rất khéo, da thịt thơm ngon, xương xẩu giòn tan trong nháy mắt biến mất giữa hai hàm răng trắng như tuyết. Lông mày của Cung Tử Quận giật giật.
Hắn nhìn vẻ mặt thèm thuồng của Phó Kỳ Đường, bình tĩnh nói: “Em không ăn.”
“Thế tôi gọi nửa…”
“Thầy cũng không ăn.”
Phó Kỳ Đường sửng sốt, chân thành nói: “Hả? Tôi muốn ăn!”
“Thầy không hề muốn ăn. Nghe lời em.” Cung Tử Quận nói.
“……”
Nhìn vẻ mặt kiên quyết và không cho thương lượng của hắn, Phó Kỳ Đường đành phải gật đầu thỏa hiệp, miễn cưỡng nói: “Vậy thì tôi không muốn ăn.”
Cung Tử Quận cũng gật đầu. Hắn nhìn quanh một vòng rồi bình tĩnh nói với Phó Kỳ Đường trong vòng vây của tay người nướng, chân người nướng, mắt rồi não người nướng: “Được. Vậy mình đi thôi.”
Phó Kỳ Đường: “?”
Cung Tử Quận nói: “Hôm nay không phải một ngày thích hợp để ăn đêm. Ít nhất là không phải ngày ăn thịt nướng. Đổi quán khác đi.”
Sau khi đổi chỗ và không tìm được món nào phù hợp hơn, hai người đi vòng quanh, cuối cùng đến một quầy bán hoành thánh. Phó Kỳ Đường cũng không hiểu sao Cung Tử Quận đột nhiên trở nên kén chọn như thế nhưng anh hơi đói rồi nên cũng không càm ràm gì nữa mà ngồi xuống luôn.
Sau đó, anh dùng chút uy nghiêm xíu xiu của một người thầy mà nói với Cung Tử Quận: “Quyết định là ăn hoành thánh! Không được từ chối!”
Cung Tử Quận liếc trái liếc phải, còn nhân lúc chủ quán múc hoành thánh mà ngó cả vào trong nồi rồi mới đồng ý: “Được.”
Bàn của tiệm hoành thánh rất nhỏ, cả hai đều chân dài, lưng rộng nên việc đầu gối chạm vào nhau khi ngồi đối diện nhau là điều khó tránh khỏi. Phó Kỳ Đường thì thấy bình thường nhưng Cung Tử Quận lại cứ thấy sao sao đó. Vì đó giờ hắn chưa từng gần gũi, thân thiết với ai thế này, đáng ra phải thấy ghê mới đúng. Nhưng cảm giác sao sao đó này lại khiến hắn thấy vô cùng quen thuộc. Thậm chí, hắn còn cho rằng không chỉ như vậy, phải gần gũi hơn, thân thiết hơn nữa mới đúng.
Một chàng trai ăn hoành thánh xong đứng lên, đang định đi về thì lơ đãng liếc qua.
Cậu ta lập tức kinh ngạc hô lên: “Ấy? Thầy Phó?”
“Cậu là…?” Phó Kỳ Đường hơi ngỡ ngàng.
Cậu ta cười, nói: “Em là Vương Phi! Thầy vừa mới điểm danh em đó! Muộn vậy rồi mà thầy cũng đi ăn ạ? Đi cùng cả Cung Tử Quận nữa chứ?”
“Ừ. Sao vậy?” Phó Kỳ Đường gật đầu đáp.
“Không! Không! Nhưng mà em thấy là mình vẫn còn ăn được thêm một bát, vừa khéo ngồi nói chuyện với hai người luôn!”
Vương Phi nhiệt tình nói chuyện, thế là không đi về nữa mà đặt mông xuống ngồi cạnh Phó Kỳ Đường.
Sau đó, cậu ta gọi to: “Chủ quán! Cho một thêm bát hoành thánh và một lồng bánh bao! Nóng hổi vào nhé!”
“Ok! Chờ chút nhé!”
Cung Tử Quận: “…”
“Thầy Phó! Em nghe nói thầy tốt nghiệp trường Sư Phạm ở thủ đô, hay là nghiên cứu sinh nhỉ? Nhưng sao lại đến trường này dạy vậy?”
So với Cung Tử Quận thờ ơ đánh đòn mới nhả ra được hai chữ, Vương Phi lại vô cùng hướng ngoại, vừa ngồi xuống đã liến thoắng không ngừng.
“Tôi là người ở đây.” Phó Kỳ Đường mỉm cười, đáp.
“Ôi! Đúng là chim bay về tổ, lá rụng về cội, cá lội về nguồn.” Vương Phi đọc vanh vách mấy câu thành ngữ mới được học, sau đó ra vẻ thần bí thì thầm: “Nếu đã là người ở đây, vậy thầy có biết về ba truyền thuyết của trường chúng ta không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.