Ngày đầu tiên khai giảng ở trường đại học A.
Lục An An kéo một chiếc va li nặng nề, mở cửa phòng 302.
Hai cặp mắt bên trong nhất trí nhìn sang.
“Xin chào.” Lục An Nam khẽ gật đầu.
Lông mi cô khẽ run, cổ tay tuyết trắng vén ngọn tóc, từng cử chỉ trông rất ưu nhã, yểu điệu.
Chân dài thẳng tắp bắt mắt, đi một đôi giày thể thao màu trắng đơn giản cũng tạo cho người ta cảm giác thích thú.
Giọng của Lục An An ngọt ngào mềm mại, như thể từng câu từng chữ đều được lăn qua kẹo bông gòn.
Trần Niên ngẩn người: “Xin chào xin chào, trời ơi, phòng chúng ta có một đại mỹ nữ.”
Lục An An nghe không quen lời khen của người khác, thẹn thùng cười.
“Mình là Trần Niên, giường số 2 là Trương Tuế, giường số 4 là…” Trần Niên giới thiệu.
“Là mình, là mình!” Hứa Chi bước vào, nhìn thấy Lục An An liền cười, “An An, chúng ta ở cùng một phòng đấy ~”
Trần Niên: “Hai cậu quen nhau sao?”
“Ừ, bọn mình là bạn học cấp ba.” Lục An An nói.
Trần Niên: “Oa, hai cậu đúng là có duyên ghê!”
Hứa Chi: “Đúng vậy đó ~”
Trò chuyện một lúc, Lục An An cất vali xuống gầm giường số 3.
“Này, các cậu nghe nói gì chưa? Quán quân của Cuộc thi Máy tính cấp Quốc gia đã đến học trường mình vào năm ngoái ấy!” Trần Niên nói.
Động tác Lục An An ngừng lại một chút.
“Là người vừa đẹp trai vừa thông minh? Tên là Thẩm Kha Từ đúng không?”
“Trời ơi, nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi của trường mình chắc chắn không ai khác ngoài cậu ấy.” Trần Niên nói.
Hứa Chi liếc nhìn Lục An An, bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Cho mình hỏi cậu ấy đã có bạn gái chưa vậy?” Trương Tuế ngồi thẳng người lướt diễn đàn.
Lục An An giật nảy mình, gần như theo bản năng vểnh tai lên nghe ngóng.
“Không có, không có!” Trần Niên cười nói, “Bạn cùng phòng của giáo thảo đã đăng trên diễn đàn, nói rằng cậu ấy đang độc thân, còn nói nữ sinh nào có ý thì phải nhanh chân lên haha.”
*Giáo thảo: nam sinh vừa giỏi vừa đẹp trai
Sống lưng cứng đờ của Lục An An dần thả lỏng.
“Ơ, An An, lớp phó nói với mình tối nay khoa Văn và khoa Luật sẽ có buổi giao lưu hữu nghị, cậu có đến không?” Trần Niên hỏi.
Hứa Chi: “Giao lưu? Khoa luật! Nam sinh đang vẫy tay mời chúng ta sao, hahaha! Chúng ta nhất định phải đến!”
Lục An An đặt khăn lau xuống, đáp: “Ừm, đi.”
…
Bảy giờ tối, quán bar “Hoan Du”.
Lục An An đi theo nhóm người Khoa Văn tới, vì có rất nhiều người nên các tân sinh viên đại học A đã bao hết quán bar tối nay.
Sàn nhảy xa hoa,, không khí tràn đầy ái muội.
“Cái gì? Khoa Máy tính? Bọn họ đến giao lưu với khoa Nghệ thuật sao?” Trần Niên nghe được người khác nói, kinh ngạc thuật lại với bọn cô.
“Nghe nói Thẩm Kha Từ cũng ở đây!” Trương Tuế nhận được tin tức liền vội vàng chạy tới.
Sống lưng Lục An An cứng đờ, trong tiềm thức muốn rời đi, nhưng lại bị Hứa Chi ngăn lại: “An An, sợ cái gì chứ? Thẩm Kha Từ ở đây, cậu giả bộ không nhìn thấy là được rồi?”
“… Ừm.” Lục An Nam mím môi.
Hứa Chi kéo Lục An An đến chiếc ghế dài gần đó rồi chào hỏi với nam sinh khoa Luật.
Nam sinh nhìn thấy Lục An An ánh mắt đều nhìn thẳng, chen lấn nhau không dám tiến lên nói chuyện.
Lục An An không rảnh quan tâm đến cái khác, nghĩ tới Thẩm Kha Từ đang ở đây, cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.
Ly rượu đột ngột đưa tới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
“Người đẹp, uống một ly đi.” Một nam sinh đeo kính đưa một ly rượu vang, “Coi là như kết giao làm quen.”
Lục An An ngượng ngùng không thể từ chối, liền cầm lấy uống một ngụm.
Ngọt ngọt, ừm cũng rất ngon.
Nam sinh đeo kính nói mình tên là Đinh Thành, sinh viên năm nhất khoa luật.
Lục An An mặc chiếc áo yếm màu xanh nhạt, kết hợp với quần short màu trắng, phác họa đường cong tinh xảo của cô, đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn như ngọc.
Trò chuyện trong chốc lát, Đinh Thành không hề che giấu sự ái mộ của mình, muốn thêm Wechat Lục An An.
“Đó là Thẩm Kha Từ sao?” Hứa Chi đột nhiên kéo cánh tay Lục An An.
Lục An An ngước mắt nhìn, tim cô như ngừng đập.
Anh đã thay đổi rất nhiều.
Khi ra đi, anh vẫn còn là một thiếu niên gầy gò, hiện giờ đã trở nên rất ưu tú, bả vai rộng, đôi chân dài thẳng tắp hút mắt người nhìn, hoàn toàn không nhìn ra anh từng bị tàn tật.
Thẩm Kha Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, tóc mái ba bảy mềm mại xõa trên trán, thiếu niên đang cùng người bên cạnh bàn luận cái gì đó, bên miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt, hăng hái, tự tin.
Anh không hề nhìn về phía này.
Trái tim Lục An An nhói đau, nhưng cũng mừng cho anh.
Thẩm Kha Từ hiện tại sống rất tốt, quen biết rất nhiều người ưu tú, quả thật không cần cô nữa.
Chẳng lẽ cô còn muốn lấy lòng hỏi: “Thẩm Kha Từ, anh có nhớ em là từng bạn học cũ của anh không? Chúng ta từng có mối quan hệ rất tốt!”
Làm sao có thể, Lục An An chua xót.
Trong lòng khó chịu cần phát tiết, cô cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm nữa.
…
Thẩm Kha Từ co chân dài ngồi trên sofa.
Nữ sinh trong khoa Nghệ thuật nhìn thấy anh đều đỏ mặt.
Thấy vậy, Lục Vận nói đùa: “Thẩm giáo thảo của chúng ta đúng là máy thu hoạch mỹ nữ, mới đến không lâu mà ánh mắt các cô nương đều nhìn thẳng rồi.”
Một cô gái chọc vào cô gái xinh đẹp bên cạnh: “Giới thiệu một chút, đây là giáo hoa Lâm Nhiên của chúng ta.”
Lâm Nhiên cười với Thẩm Kha Từ: “Xin chào, em tên là Lâm Nhiên.”
Ánh mắt Thẩm Kha Từ lạnh nhạt, anh đặt ly xuống: “Xin chào.”
Tim Lâm Nhiên đập nhanh hơn.
Khuôn mặt này của Thẩm Kha Từ thật sự là cực phẩm, hơn nữa anh còn là nhị thiếu gia của Thẩm thị.
Đại thiếu gia nhà họ Thẩm đã qua đời một năm trước, từ nay về sau toàn bộ gia sản của Thẩm gia đều sẽ nằm trong tay Thẩm Kha Từ.
Nếu có thể trở thành bạn gái của Thẩm Kha Từ, sau này cô còn lo không lăn lộn được trong giới giải trí sao?
“Mẹ kiếp Lục Vận, nhìn thấy tân sinh viên khoa Văn kia không, thật sự quá xinh, còn xinh hơn Lâm Nhiên…” Lý Hằng chạy vọt vào, đang nói dở thì thấy Lâm Nhiên ở đây, lập tức ngậm miệng lại.
“Hahaha, nói gì vậy, chúng ta có một hoa khôi ở đây, nào có cô gái nào có thể so sánh được chứ!” Lục Vận thấy sắc mặt của Lâm Nhiên thay đổi, vội vàng hòa giải.
Lý Hằng cười haha, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kha Từ, thấp giọng nói với anh: “Thật đấy anh Thẩm, bộ dạng rất xinh đẹp, là Lục An An của khoa Văn…”
“Cậu nói ai?” Thẩm Kha Từ đột nhiên lên tiếng, anh nhìn chằm chằm Lý Hằng hỏi lại: “Cô ấy tên gì?
“Anh Thẩm có hứng thú sao? Người kia là Lục An An của khoa Văn.” Lý Hằng và Lục Vận liếc nhìn nhau, cảm thấy thật kỳ quái.
Tại sao Thẩm Kha Từ lại đột nhiên hỏi tên một cô gái.
Lâm Nhiên đột nhiên có dự cảm không tốt: “Thẩm Kha Từ?”
Ngón tay Thẩm Kha Từ siết chặt ly rượu đến trắng bệch, sau đó buông lỏng lực đạo, thanh âm không chút gợn sóng: “Không có gì, uống tiếp đi.”
Lục Vận thấy thế, nháy mắt với Lý Hằng.
Lý Hằng lập tức hiểu ra: Tôi đi ngay!
…
Lục An An uống từng ngụm rượu, tâm tư rối loạn, cô có chút muốn trở về.
Qua khóe mắt cô có thể nhìn thấy tư thế ngồi lười biếng của người đàn ông cách đó không xa, anh và những cô gái khác không biết đang nói cái gì.
“Xin chào.” Lý Hằng đi tới.
Lục An An ngẩng đầu: “?”
Lý Hằng nói với Lục An An và Hứa Chi: “Tôi là Lý Hằng khoa Máy tính, không biết có vinh dự mời các cậu đến khoa Máy tính của chúng tôi giao lưu không?”
Khoa Máy tính?
Lục An An siết chặt góc áo: “Tôi…”
“Được chứ, được chứ!” Trần Niên đột nhiên xuất hiện, “Chúng tôi qua ngay bây giờ.”
“Trần Niên?” Hứa Chi thấp giọng, “Sao cậu lại đồng ý?”
“Làm ơn đi, có Thẩm Kha Từ ở đó đấy, cậu muốn từ chối hả?” Trần Niên ngạc nhiên.
Hứa CHi: “Không đơn giản như cậu nghĩ…”
“Tôi cũng đi.” Đinh Thành nói.
Lý Hằng: “Hả?”
Đinh Thành nhìn Lục An An: “Tôi cũng muốn làm quen Thẩm Kha Từ một chút, các cậu sẽ không để ý chứ?”
Lý Hằng: “Đương nhiên là không, chúng ta đi thôi.”
Trần Niên kéo Lục An An: “Được rồi, đi thôi!”
Sắc mặt Lục An An tái nhợt, bước chân không khống chế được bị Trần Niên lôi kéo đi về phía khoa Máy tính và khoa Nghệ thuật.
Khi cô tới, Lâm Nhiên đang hỏi Thẩm Kha Từ thích bộ phim nào.
Thẩm Kha Từ chưa kịp trả lời thì đã thấy Lục An An đang đi đến gần, dừng một chút, sau đó mặt không chút thay đổi thu hồi tầm mắt.
Sống lưng Lục An An lạnh toát, bị Trần Niên đẩy mạnh ngồi đối diện với Thẩm Kha Từ.
Lý Hằng trở lại vị trí, nói với Lục Vận: “Thế nào? Ông đây làm việc hiệu quả không?”
Lục Vận: “ Hiệu quả. Thật sự rất hiệu quả.”
Khi nhìn thấy Lục An An, Lâm Nhiên thoáng sững sờ.
Tại sao lại có một cô gái xinh đẹp như vậy?
Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác khủng hoảng, trực giác của cô cho thấy Lục An An cũng vì Thẩm Kha Từ mà tới.
Lâm Nhiên nhìn về phía Thẩm Kha Từ, phát hiện anh không có biểu hiện gì khác, thậm chí ánh mắt còn lạnh hơn một chút, cô từ từ thả lỏng.
Xinh đẹp thì có ích gì, Thẩm Kha Từ cũng sẽ không liếc mắt một cái.
Lục An An cầm ly rượu trong tay, gần như cứng đờ ngồi ở đó.
Đinh Thành thấy thế, lo lắng hỏi: “Lục An An, cậu không sao chứ?”
Lục An An hoàn hồn: “Tôi không sao, cảm ơn cậu.”
Thẩm Kha Từ liếc nhìn hai người, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
“Này, tôi họ Lục, Lục An An cũng họ Lục, kiếp trước hai chúng ta là anh em ruột sao?” Lục Vận cười nói.
Lý Hằng: “Thôi đi, muốn tạo quan hệ với nữ thần, xếp hàng chờ đi!”
Lục Vận: “Tôi tạo quan hệ thì đã sao? Còn phải xem nữ thần có nhận thân thích này hay không đã?”
Lục An An bị anh chọc cười.
Lý Hằng: “Hôm nay thực sự rất náo nhiệt, giáo thảo và hoa khôi trường đều ở đây…” Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, vôi vàng ngậm miệng.
Lục Vận hận sắt không thể thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có thể đừng kéo hoa khôi vào được không?”
Lý Hằng khẽ tát chính mình hai cái: “Tôi sai rồi.”
Sắc mặt Lâm Nhiên có chút không nhịn được.
Khương Phỉ ở một bên nói nhỏ với cô: “Không sao đâu, xinh đẹp đến mấy Thẩm Kha Từ cũng không thích nên phải dùng tích cách để thu phục anh ta.”
Nghe xong lời này, Lâm Nhiên cố kiểm soát biểu hiện của mình, mỉm cười nói: “Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Trò gì vậy?” Trần Niên hỏi.
Lâm Nhiên: “Trò chơi quốc vương, mọi người biết không?”
Hứa Chi: “Biết, cùng nhau chơi đi.”
Lục An An đặt ly rượu lại trên bàn, không dám ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Kha Từ, lại luôn cảm giác được ánh mắt nóng rực ở phía đối diện rơi trên mặt cô.
Lý Hằng phát bài.
Ván đầu tiên, Lục Vận chiếm ngôi vua.
Lục Vận cười hắc hắc: “Số 4 và số 5 uống rượu giao bôi.”
“Ồ…” Những người có mặt bắt đầu ồn ào.
“Số 4 là ai?” Lục Vận cười.
Lý Hằng nhắc lại: “Số 4 là ai? Mau lên tiếng đi.”
Thẩm Kha Từ lật bài: “Là tôi.”
Lục Vân: “Fuck hahaha! Là anh Thẩm!”
Lý Hằng ồn ào tại chỗ: “Số 5 là ai, dũng sĩ nào dám uống rượu giao bôi với anh Thẩm của chúng tôi?”
Mọi người có mặt bắt đầu hỏi: “Số 5 là ai?”
Lâm Nhiên cắn môi, nhìn tấm thẻ số 2 của mình, ghen tị rút tay lại.
Bên kia, sắc mặt Lục An An tái nhợt, đặt lá bài trong tay xuống bàn.
Cô là số 5.