Giả Ngoan

Chương 10: Lớp sáng tạo



“An An.” Hứa Chi ngập ngừng gọi cô.

Lục An An thắc mắc hỏi: “Sao thế?”

“Mình nghe Hứa Chi nói sáng nay cậu và Thẩm Kha Từ cùng nhau đi đến trường.” Trình Dụ không ngại náo nhiệt mà xen vào, quay đầu lại nói chuyện phiếm: “Từ khi nào mà quan hệ của hai cậu tốt vậy?”

“Cậu không sợ cậu ta à?” Hứa Chi cảm thấy hơi sợ hãi.

Lục An An uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, nhớ lại sáng nay lúc Thẩm Kha Từ đưa bánh bao cho cô, nhịn không được bật cười: “Tính tình của cậu ấy cũng khá tốt.”

Nhìn thấy nụ cười của cô, vẻ mặt Hứa Chi tựa như gặp quỷ.

“Thật đó, tin mình đi.” Lục An An nói với Trình Dụ: “Không phải cậu rất biết nhìn người sao? Không nhìn ra tính tình của Thẩm Kha Từ à?”

“Ai da, mình học nghệ không giỏi, chỉ biết nhìn nữ sinh thôi.” Trình Dụ sờ sờ mũi: “Ngày nào mình cũng thấy mặt mày Thẩm Kha Từ khó chịu, nên không dám nói chuyện với cậu ta.”

“Các cậu nghĩ cho kĩ đi, thái độ của Thẩm Kha Từ chỉ là hơi khó chịu thôi, bình thường cũng không làm chuyện xấu gì, thi cũng được hạng nhất, nhờ cậu ấy mà thể diện của lớp chúng ta cũng được tăng thêm.” Lục An An liệt kê thành tích của Thẩm Kha Từ: “Chỉ là có hơi âm dương quái khí, thường xuyên đột nhiên tức giận và hay dỗi mình mà thôi.”

“Ặc,” Hứa Chi chớp mắt: “Nghe cậu nói như vậy…”

“Mình vẫn chưa từng thấy tính tình của cậu ta tốt chỗ nào luôn.” Trình Dụ vuốt cằm.

Lục An An vừa định nói Thẩm Kha Từ có rất nhiều điểm tốt, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị Diệp Thịnh gọi đến văn phòng.

Cô không biết bài tập mình làm sai ở đâu, trong lòng nơm nớp lo sợ gõ cửa văn phòng: “Thầy Diệp, thầy tìm em?”

Diệp Thịnh đang uống trà trong bình giữ nhiệt, hơi nóng bám đầy trên tròng kính, thấy Lục An An đến thì bảo cô ngồi xuống, sau đó lau mắt kính, hoà nhã vừa cười vừa nói: “Gần đây biểu hiện của em không tồi, làm bài tập cũng rất chỉn chu, tôi cũng có gọi điện cho mẹ em vài lần.”

Lòng ngực Lục An An nhẹ hẳn đi, lại nghe Diệp Thịnh nói: “Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nền tảng của em tương đối kém, nếu muốn thi đậu đại học thì điểm thi cuối kỳ ít nhất phải tiến bộ, một trăm điểm là được rồi.”

Một trăm điểm? Đồng tử Lục An An lay động, cô mà có thể tiến bộ đến nổi được một trăm điểm à?

“Đúng lúc tuần sau Nhất Trung và Nhị Trung có một hoạt động dạy học, trường Nhị Trung chúng ta phải cử mười em đứng đầu và mười em đứng cuối của lớp đi tới Nhất Trung để trải nghiệm chất lượng dạy học ở đó, kỳ hạn là ba ngày.” Diệp Thịnh nói: “Đương nhiên chuyện này vẫn phải có sự đồng ý của em, em có muốn đi không?”

Còn có thể không đi à? Nếu Hạ Tri Khinh mà biết cô từ chối cơ hội này thì nhất định sẽ tức giận.

“Em đi ạ.” Lục An An đồng ý.

“Được, thầy tin sau chuyến đi lần này, em sẽ thu hoạch được nhiều thứ.”

Vừa dứt lời, cửa văn phòng cũng mở ra, giọng nói của Thẩm Kha Từ vang lên: “Báo cáo.”

Diệp Thịnh nói: “Tiểu Từ à, đến đây ngồi đi.”

Thẩm Kha Từ và Lục An An nhìn nhau trong chốc lát, di chuyển tới phía trước một chút, ngồi lên ghế.

Diệp Thịnh nói cho anh biết về hoạt động dạy học của Nhất Trung, hỏi anh có muốn đi hay không, Thẩm Kha Từ nhíu mày, mấy chữ đương nhiên là không muốn đi hiện lên trên mặt anh.

Lục An An không có việc gì nữa nên muốn đi trước, cô cầm tờ giấy đăng kí lên rồi đứng dậy: “Buổi chiều em nộp tờ giấy đăng kí lên được không ạ?”

“Được, em về đi.”

Lục An An thở phào nhẹ nhõm, trở về lớp đưa giấy báo danh cho Hứa Chi, lần thi vừa rồi cô đứng hạng sáu, vừa nghe thấy có hoạt động này thì hai mắt lập tức sáng lên.

“Lớp sáng tạo, lớp sáng tạo của Nhất Trung, nghe nói chất lượng giảng dạy của giáo viên ở đó rất tốt, mình muốn đi để mở mang kiến thức.” Hứa Chi không do dự đăng ký.

“Các cậu ở lại đó hai đêm sao?” Đôi mắt của Trình Dụ nhìn thẳng: “Ký túc xá của lớp sáng tạo ở Nhất Trung xa hoa nhất trong tỉnh luôn đó, một phòng hai người còn có phòng tắm riêng, lên xuống lầu còn có thang máy.”

“Thật á?” Đôi mắt của Lục An An phát sáng: “Nếu thật vậy thì mình thấy cũng không tồi.”

“Vậy thì chúng ta mau thông báo cho “Đội diệt quỷ thành phố Ninh Thành” biết đi, nói với Tề Tiêu và Nguyên An Dật rằng chúng ta có thể đến chơi cùng với bọn họ a…” Sắc mặt của Hứa Chi đột nhiên thay đổi, điên cuồng lay cánh tay Lục An An.

“Cậu sao thế?” Lục An An nhìn theo ánh mắt của cô mà quay đầu lại thì ngay lập tức bắt gặp một cặp mắt vô cùng lạnh lùng.

Thẩm Kha Từ dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn, không mang theo chút tình cảm nào cất lời: “Giấy đăng kí.”

“Cậu, cậu cũng đi sao?” Lục An An hỏi.

Thẩm Kha Từ: “Nhìn không thấy à?”

Lục An An chần chừ hỏi: “Có phải thầy Diệp dùng vũ lực ép cậu đi không?”

“…”

Thấy sắc mặt của Thẩm Kha Từ không tốt, Hứa Chi nhanh tay che miệng Lục An An lại: “Cậu đừng có nói nữa…”

Kết quả là sắc mặt của Thẩm Kha Từ càng xấu hơn, mặt Hứa Chi hiện lên cả một bầu trời nghi hoặc.

Thiếu niên đi rồi, ba vị nữ sinh kia mới lặng lẽ nhìn nhau.

“Người như Thẩm Kha Từ mà lại tham gia hoạt động này sao? Trước kia khi thầy Diệp muốn cậu ta tham gia thi đấu còn phải dỗ dành rất lâu, tỉ lệ thất bại lên tới tám chín phần.” Hứa Chi nói.

Lục An An: “Mình đã nói rồi, tính tình của cậu ấy cũng tốt lắm, không như các cậu nghĩ đâu.”

“…”

——————

Vào ngày khởi hành, Lục An An đem theo vali bước lên xe buýt do Nhị Trung thuê.

Hứa Chi nói với cô rằng cứ để cho cô ấy đi điều tra địa hình trước, cho nên Lục An An không có ai đi cùng cả.

Cô bước đến phía sau xe thì thấy Thẩm Kha Từ đang ngồi trên ghế, người anh nghiêng sang phía cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, vì thế nên cô mới lén lút ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhưng Thẩm Kha Từ vẫn nghe thấy tiếng động, anh cau mày tháo tai nghe xuống, nhìn thấy cô thì lông mày mới giãn ra một chút.

“Trùng hợp thật, cậu cũng ngồi ở đây à.” Lục An An cười nói.

“Tôi nhớ là lúc tôi điền vào tờ giấy đăng kí thì cậu đứng ngay bên cạnh mà nhỉ.” Thẩm Kha Từ nhấc mí mắt lên nhìn cô.

“Ặc, đây còn không phải là do tôi không tìm được lời mở đầu sao.” Lục An An thì thầm.

Thẩm Kha Từ khoanh tay nhắm mắt lại, Lục An An thử kêu tên anh: “Thẩm Kha Từ.”

Mí mắt anh giật giật: “Tôi ngủ đây, đừng nói chuyện.”

“Ừm.” Lục An An ngậm miệng.

Rất nhanh sau đó xe đã di chuyển, Lục An An im lặng không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn cái môi trắng bệch của Thẩm Kha Từ.

– ———————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.